Trò Chơi Ái Tình

Chương 32: Chương 32




Chương 32

Tiếu Phàm kéo tay Nguyệt Lam khỏi đám đông ồn ào, cô đang tức giận đến sắp mất hết lí trí làm sao chịu để cậu kéo đi, muốn rút tay ra lại không được. Ba người đi đến mảnh đất trống sau trường, cô rốt cuộc cũng giãy ra khỏi tay cậu, cô quay lưng lại với cậu để cậu không thể thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô luôn muốn bản thân mạnh mẽ hơn, có thể giúp gì đó cho cậu nhưng lại không làm được. Cô căm ghét những kẻ ngoài kia, luôn thốt ra lời nói làm tổn thương người khác, quá khứ cũng vậy hiện tại cũng không khác gì.

Cậu biết cô vì lo nghĩ cho cậu nên mới như vậy, xoay người cô lại rồi ôm vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô an ủi nói:

- Mặc kệ ngoài kia nói gì, anh không quan tâm, anh chỉ muốn biết, em có giống họ khinh thường anh không?

- Không có, không có, em tin anh, càng không khinh thường anh - cô lắc đầu như trống bỏi.

- Anh chỉ cần như vậy thôi, miệng là của họ chúng ta không cần để ý đến, cuộc sống mình là do mình quyết định,nếu cứ phải sống theo ý người khác chẳng phải rất mệt mỏi sao ? - Tiếu Phàm xoa đầu Nguyệt Lam nhẹ nhàng nói.

- Em biết rồi - cô cúi đầu dù không cam tâm nhưng cũng không có cãi lời cậu, như nhớ ra chuyện gì đó cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi - Đúng rồi, tại sao từ lúc xảy ra chuyện đến giờ em không hề thấy Cảnh Thiên xuất hiện, chuyện này anh ta cũng có phần mà?

- Lam, có chuyện này anh vẫn chưa nói với em - cậu hít sâu cố bình ổn tâm trạng, nói tiếp - Anh và Thiên.. Bọn anh đã chia tay rồi, cậu ấy..

- Sao chứ? Chia tay? Tại sao có thể như vậy ? Dù hai người đã chia tay thì thế nào, anh ta cũng nên xuất hiện giúp anh chứ. Hay là chuyện này là do anh ta bày ra.

Thiên Tứ nãy giờ im lặng lại nghe cô nói vậy nhịn không được liền lên tiếng thay bạn thân:

- Tôi không biết rõ ngọn nguồn nhưng chắc chắn không phải thằng Thiên làm đâu, Phàm cậu nhất định phải tin nó.

Cậu nhìn sang Thiên Tứ, mỉm cười nói:

- Ừm, tôi tin cậu ấy sẽ không đối với tôi như vậy.

- Sao anh có thể dễ tin người như thế chứ? Ai biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì ? Lỡ như...

- Anh biết em lo cho anh nhưng anh tin cậu ấy.

- Anh là đồ ngốc - cô nhỏ giọng oán trách.

Ba ngày kể từ lúc tin đồn về tính hướng của cậu bị tung ra, mọi chuyện vẫn chưa hề lắng xuống, thậm chí còn bị nhiều người nói quá lên, một số phụ huynh còn đến tận trường gặp hiệu trưởng muốn ông đuổi học cậu. Để bảo vệ cái gọi là Danh dự họ đã đồng ý đình chỉ việc học của cậu đến khi mọi chuyện kết thúc, nhưng đến khi nào thì không ai nói đến.

Dưới áp lực đó cậu làm sao chịu được, chứng đau dạ dày của cậu vì vậy mà tái phát, trước khi lâm vào hôn mê trong đầu của cậu chỉ có một ý niệm Gía như có cậu bên cạnh tôi lúc này, sao cậu còn chưa xuất hiện? tôi nhớ cậu.

Lần thứ hai tỉnh lại cậu nhìn căn phòng trắng toát cậu biết mình đang ở bệnh viện. Trông thấy những người thân đang nhìn mình bằng đôi mắt đo đỏ tràn đầy lo lắng nhưng trong đó không hề có người đó, cậu bỗng cảm thấy cả mũi và khoé mắt đều chua xót :

- Ba mẹ...

- Con trai, con không cần lo lắng, ba mẹ đã giúp con giải quyết, con chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được rồi - ông Trần từ ái nói.

Bà Trần bước đến vuốt nhẹ lên khuôn mặt vốn đã không có bao nhiêu thịt của cậu nay càng gầy hơn:

- Phàm à,con theo ba mẹ về Mỹ đi, ở ba mẹ không yên tâm chút nào cả. Con có biết khi ba mẹ biết tin con đang được cấp cứu, ba mẹ đã lo lắng thế nào không? Con... - giọng nói của bà nghẹn ngào chẳng chút để ý đến hình tượng mà khóc òa lên. Cậu nhìn mẹ vì mình mà khóc càng tự trách hơn, an ủi một lúc lâu bà mới dừng khóc, lúc này ba cậu mới lên tiếng:

- Con không cần lo lắng nữa, mọi chuyện ba đều đã thu xếp xong, cũng đã cho người điều tra xem ai là chủ mưu, ba nhất định không để người đó yên đâu - càng nói giọng ông càng thêm lạnh, ông nhất định không tha cho kẻ làm tổn thương con trai ông đâu.

- Ba, con nghĩ chuyện này không cần làm lớn đâu, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, họ thích thì cứ để họ nói đi - cậu hơi cúi đầu nói.

- Con không cần nghĩ nhiều, cứ để ba mẹ lo cho con.

Ông đã nói vậy cậu cũng không nhiều lời nữa. Không ai nói gì cả căn phòng trở nên im lặng, cánh cửa phòng mở ra, Nguyệt Lam và Thiên Tứ cùng nhau bước vào, trên tay cô còn cầm hộp đựng thức ăn, cúi đầu chào ba mẹ cậu, rồi đối mỉm cười với cậu:

- Anh tỉnh rồi, hôm qua làm em lo muốn chết. Anh ăn thử xem, mẹ em chính tay nấu cho anh đó. - cô múc cháo ra chén cho cậu nói.

- Cậu đã tốt hơn chưa - hắn nhìn cậu hỏi.

- Ừm, tốt hơn rồi, cảm ơn cậu.

Căn phòng vì có sự xuất hiện của hai người mà trở nên náo nhiệt hơn. 'Có lẽ tôi không nên hi vọng...hi vọng cậu sẽ bên tôi, quá ảo tưởng phải không?'

Trong dòng người đông đúc ở sân bay, một thân ảnh xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cũng bởi khuôn mặt điển trai cùng thân hình cân xứng, hoàn mỹ. Người được mọi người chú ý không ai khác chính là Cảnh Thiên.

'Tôi đã trở về, Phàm. Tôi đã nghĩ kĩ rồi , lần này tôi sẽ không buông tay cậu đâu. Bởi vì tôi.. yêu cậu '

Anh mỉm cười vì sắp gặp được cậu lại không hề hay biết mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp như anh nghĩ...

END CHƯƠNG 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.