Trò Chơi Chết Chóc

Chương 123: Chương 123




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Hồn ma sau lưng Ngải Tiêu không giống oan hồn đã giết Mã Vũ khi nãy, mà... giống hệt như tấm hình trên lá bài đơn.

Rất nhanh sau đó thân thể bán trong suốt của hồn ma đã biến thành thực thể, trong tiếng hổn hển gầm thét của Ngải Tiêu, nó chầm chậm vươn tay tóm lấy cổ anh ta.

Ngải Tiêu gào lên đầy giận dữ, nhưng lại không hề nhúc nhích cử động, như thể đã bị Ứng dụng đóng băng.

Ngải Tiêu bị hồn ma mang vẻ ngoài đáng sợ này túm lấy cổ rồi nhấc bổng từ mặt đất lên không trung.

Vì vậy mà anh ta dù muốn cũng không thét lên được câu chửi rủa nào với Phong Đình và Dư Tô.

Rất nhanh sau đó, mặt Ngải Tiêu đã đỏ rực vì thiếu dưỡng khí, anh ta chỉ có thể khẽ ho khan rồi dần dần ngạt thở mà bỏ mạng.

Sau khi Ngải Tiêu chết, hồn ma nọ cũng biến mất. Hai tấm thẻ của anh ta cũng lượn vòng trên không trung giống như Mã Vũ rồi cùng bay đến trước mặt Phong Đình, người chơi cuối cùng còn lại.

Đồng thời thông báo Ngải Tiêu vi phạm luật chơi cũng cùng lúc vang lên.

“Người chơi Quách Diểu vi phạm luật chơi, bị loại khỏi trò chơi.”

Quách Diểu là tên thật của anh ta.

Phong Đình cầm lấy hai tấm thẻ trước mặt, bỏ cặp bài trùng xuống đất, trong tay anh chỉ còn lại tấm bài dính máu của Phương Mẫn.

Phong Đình lật mặt sau tấm bài lên rồi quay đầu cười với Dư Tô: “Cô giỏi đấy, còn biết bẫy người khác rồi.”

Dư Tô nhướn mày: “Lần này tôi cứu anh đấy, mau gọi tôi là sếp đi!”

Phong Đình: “Cô lại đây.”

“... Không không không.”

“Chúc mừng người chơi Phong Đình đã trở thành người thắng cuộc cuối cùng, thưởng Đầu mối x1.”

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, không ngần ngại gọi thẳng tên Phong Đình ra.

Vừa dứt lời, thẻ bài trong tay Phong Đình tức khắc tỏa ra một quầng sáng nhạt rồi tan biến, thay vào đó là một chiếc hộp gỗ xuất hiện trước mặt anh.

Chiếc hộp chỉ to hơn bàn tay đôi chút. Phong Đình cầm lấy hộp, Dư Tô bèn bước lại. Lâm Khôn thoáng do dự rồi cũng chầm chậm đứng lên nhưng ngại không dám tiến tới xem.

Phong Đình đưa mắt nhìn Dư Tô rồi mở hộp.

Thấy thứ trong hộp, cả hai cùng sững người... Thứ trong hộp là một cái tai lấm đầy máu!

Chiếc tai phải bị máu nhuộm đỏ im lặng nằm trong hộp gỗ, trông... như chỉ mới bị cắt ra chưa lâu.

Dư Tô quan sát kỹ càng, cô nhíu mày vươn tay gẩy chiếc tai rồi bảo Phong Đình: “Có một cái nốt ruồi này, anh nhìn đi.”

Bên mé chiếc tai đầm đìa máu này có một nốt ruồi đen be bé.

Ánh mắt Phong Đình đầy bồi rối: “Tôi tưởng tôi mới là người phải làm chuyện buồn nôn thế này.”

“...” Dư Tô quệt tay lên áo Phong Đình: “Vậy anh gẩy lại nó lần nữa đi.”

Phong Đình bất lực nhìn bàn tay đang lau bừa lên quần áo mình. Anh cốc đầu Dư Tô, nói: “Đi thôi, rời khỏi đây đã rồi tính.”

Lúc này Lâm Khôn cũng đi theo họ, dù ngại chẳng dám cùng xem manh mối nhưng anh ta cũng không thể tiếp tục ngồi trong tòa dinh thự ma này, lỡ như hồn ma bên trong lao ra thì anh ta sẽ phải chết rất thảm thương.

Dư Tô rời khỏi dinh thự nhà họ Vương cùng Phong Đình, bước về phía đám cỏ dại, tìm hai hòn đá lớn ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc.

Dư Tô nói: “Luật của trò chơi này là người thắng cuộc cuối cùng sẽ được thưởng manh mối, ban đầu chúng ta đều tưởng manh mối này sẽ không thể tiết lộ cho người khác biết. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thấy được nó.”

Không biết nguyên nhân vì hai người chung một đội hay thực chất những người khác đều có thể thấy được.

Phong Đình gật đầu, nói với Lâm Khôn đứng gần đó: “Anh lại đây xem thử đi.”

Nghe vậy, Lâm Khôn vui mừng ra mặt rồi vội chạy lại, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Phong Đình với vẻ mong chờ.

Anh ta sán lại gần, nhìn kỹ một hồi rồi nghiêm túc cất lời: “Tôi cũng nhìn thấy, trên dái tai có nốt ruồi.”

Dù trước đó không dám nhìn nhưng Lâm Khôn cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.

Nhưng Dư Tô cũng chỉ nói trên chiếc tai có nốt ruồi chứ không nhắc kỹ là ở đâu, vậy nên chắc chắn Lâm Khôn phải tận mắt chứng kiến mới có thể khẳng định như vậy.

Cũng có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể thấy phần thưởng manh mối này.

Lâm Khôn nhíu mày: “Vấn đề là manh mối này có đủ giúp ba người chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không.”

Nhìn được cũng không có nghĩa có thể giúp tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Phong Đình nói: “Đừng lo, những quy tắc mập mờ của Ứng dụng chỉ để lừa người chơi thôi.”

Dư Tô gật đầu, cười: “Nhưng cũng không thể không công nhận ván chơi khi nãy khá thú vị.”

Đầu tiên luật chơi chỉ nhắc rằng “Cứ thế cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một quân bài, người giữ quân bài này sẽ nhận được một manh mối nhiệm vụ”, nhưng lại không nói manh mối sẽ chỉ thuộc về mình người chơi thắng cuộc hay tất cả những ai còn sống sẽ đều có thể cùng sử dụng.

Nhưng theo ý mặt chữ, mọi người sẽ nghiêng về vế trước hơn, vì luật chơi đã nói sẽ chỉ giao manh mối cho người thắng cuộc.

Các người chơi có kinh nghiệm phong phú sẽ càng phân tích nhiệm vụ theo hướng khó hơn, vậy nên khi ấy gần như tất cả bọn họ đều cho rằng chỉ mình người thắng cuộc mới có thể sử dụng manh mối.

Vậy là lại nảy sinh một vấn đề mới. Nếu người thắng cuộc sử dụng manh mối thì những người còn lại liệu có phải tiếp tục lặp lại ván chơi không?

Trong quá trình thu thập thẻ, tất cả bọn họ đều đã tự nếm trải sự khó khăn của nhiệm vụ, chẳng ai muốn phải lặp lại nỗi khổ này thêm lần hai.

Hơn nữa, sau ván thứ nhất số lượng người chơi sẽ giảm đi tương đối, ván chơi thứ hai sẽ lại càng khó hơn.

Điều này khiến các người chơi không từ thủ đoạn để trở thành người thắng cuộc.

Ví dụ như Phương Mẫn và Ngải Tiêu. Lượng thẻ của họ đã tương đối nhiều, chắc chắn sẽ không phải là người xếp cuối, hoàn toàn không lo nhiệm vụ thất bại sớm, nhưng họ vẫn không thể thỏa mãn mà tìm đến Lâm Khôn cướp đoạt ngay lúc những tấm thẻ được phát tới tay người chơi.

Vì có càng nhiều thẻ sẽ càng dễ trụ đến cuối cuộc chơi, vậy thì mới có thể trở thành người chiến thắng, đoạt được manh mối quý giá.

Cũng vì hành động của Phương Mẫn và Ngải Tiêu mà mâu thuẫn giữa các người chơi càng lúc càng lớn hơn, khiến sự cố cứ thay phiên nhau xuất hiện.

Về sau, khi chỉ còn hai tấm bài, Mã Vũ lại rút phải bài trùng. Vốn nên rời cuộc chơi rồi nhưng anh ta lại ăn gian giữ bài lại, mong có thể tiếp tục ván bài, trở thành người thắng cuộc.

Còn cả Ngải Tiêu và Dư Tô nữa, vì muốn thắng mà họ đã sử dụng cả đạo cụ.

Tất cả chỉ vì đầu mối, phần thưởng được trao cho kẻ thắng cuộc.

Nếu ban đầu khi thông báo luật chơi, Ứng dụng nói rõ rằng “Sau khi manh mối xuất hiện, tất cả các người chơi còn sống có thể cùng sử dụng”, vậy thì các người chơi chỉ cần cố thu thập thẻ, để mình không rơi vào cảnh là kẻ có lượng thẻ thấp nhất là được.

Như vậy thì màn chơi rút bài sẽ chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt mà thôi. Không nguy hiểm, không kích thích, các người chơi sẽ không dốc hết sức để đoạt lấy manh mối và trò chơi sẽ trở nên vô vị cùng cực.

Vậy nên... Ứng dụng đã giăng một cái bẫy lớn trong luật chơi.

Đến khi Mã Vũ phạm luật mà bị giết hại, Dư Tô mới hiểu được điều này.

Tiếp theo bọn họ cần tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ dựa theo manh mối.

Phong Đình nói: “Tình tiết mấu chốt chính là vết nốt ruồi trên dái tai.”

“Tính tới giờ nhiệm vụ này không hề có liên quan gì đến dinh thự nhà họ Vương cả,“ Dư Tô khẽ nhíu mày, chầm chậm cất tiếng: “nhưng tên màn chơi lại là Dinh thự nhà họ Vương, chắc chắn chúng phải có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có lẽ chủ nhân của chiếc tai này có liên quan đến thảm án nhà họ Vương. Hay đây chính là đặc điểm nhận dạng của hung thủ? Chỉ cần tìm ra hung thủ thì màn chơi cũng sẽ kết thúc.”

Phong Đình gật đầu, nói: “Rất có thể. Giờ ta chỉ có thể đợi đến khi trời sáng rồi tìm dân làng hỏi han xem.”

Dù có đầu mối là một bên tai có nốt ruồi đen thì các người chơi cũng không biết người này là ai. Họ chỉ có cách duy nhất là hỏi người dân trong làng.

Lâm Khôn hỏi: “Vậy giờ... chúng ta về nghỉ ngơi trước đã chứ?”

“Về thôi, hành động vào lúc tối không an toàn.”

Vừa buông lời xong, Dư Tô đột nhiên nghe thấy có tiếng la thét khàn khàn vang lên từ dinh thự nhà họ Vương.

Cùng với tiếng thét này, liên tiếp có giọng van vỉ, khóc lóc kinh hoàng và giọng đàn ông quát thét đan nhau vọng lại, nghe tiếng quát xong, âm thanh khóc la hạ xuống hẳn, nhưng thay vào đó tiếng động như tiếng dao chặt xương lại vang lên.

Nếu chỉ nghe tràng âm thanh này thôi đã đủ để Dư Tô tưởng tượng ra một cảnh giết người ghê rợn trong đầu.

Sau khi tiếng chém xương chém thịt ngưng lại, dinh thự nhà họ Vương chìm vào câm lặng, cứ như thể chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lâm Khôn nuốt nước bọt, thì thầm: “Chúng ta có phải trở vào xem không?”

Dư Tô nói: “Tôi không vào.”

Phong Đình đứng dậy, nhét chiếc hộp gỗ vào túi áo rồi nói với Dư Tô: “Về ngủ trước đã, có chuyện gì thì đợi trời sáng hẵng nói.”

Hai người chia tay Lâm Khôn, trở về nhà bà Lý.

Căn nhà của bà Lý là nhà trệt, được bao quanh bởi hàng rào trúc, lúc về bọn họ cũng không khiến ông bà Lý tỉnh giấc, chỉ lặng lẽ mở rào rồi rón rén trở về phòng ngủ.

Vào tới phòng rồi Phong Đình mới hỏi Dư Tô: “Khi nãy cô đã nghe được gì đó ngoài dinh thự nhà họ Vương?”

Dư Tô gật đầu, thì thầm: “Tiếng thét đầu tiên phát lên nghe như bị ai đó bịt miệng lại, không được rõ ràng lắm. Những tiếng đằng sau có giọng của hai người lớn, rồi động tĩnh nhỏ dần, cuối cùng là âm thanh trẻ con thét lên. Vậy là hết.

Trước đó tôi nghe bảo nhà họ Vương tổng cộng có bảy người chết, thêm cả tin tức các người chơi khác nghe ngóng được thì trong đó có hai ông bà cụ, con trai con dâu của ông bà cùng đứa cháu gái. Người đầu tiên bị giết chắc là đôi vợ chồng này. Vì hung thủ hạ sát vào ban đêm nên bọn họ đã chết trong giấc ngủ, không phát ra động tĩnh gì. Tiếp đó có lẽ tiếng kêu đầu tiên chính là tiếng của cô con dâu nhà họ Vương.

Sau, người nhà họ Vương tỉnh giấc, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mới tìm tới căn phòng phát ra tiếng thét để xem tình hình thế nào.”

Dư Tô nói đến đây, Phong Đình bèn tiếp lời: “Đương nhiên con trai và con dâu nhà họ Vương sẽ ở chung phòng, người thét lên là cô con dâu nên rất có thể con trai nhà họ Vương chính là người chết. Cô con dâu nọ thét lên khiến những người khác trong nhà thức giấc, hung thủ đâm hoảng loạn, dù sao một mình hắn ta cũng không thể cùng lúc khống chế được nhiều người.

Nếu tôi là hung thủ thì tôi sẽ không giết ngay cô con dâu vừa bật thét lên kia. Tôi sẽ bắt cô ấy là con tin, uy hiếp những người khác, không để họ chạy ra ngoài kêu cứu. Chính vì vậy tiếng động phát ra từ dinh thự nhà họ Vương mới nhỏ dần, chỉ có tiếng khóc lóc van lơn, không thấy ai thét kêu cứu.”

Dư Tô trầm giọng: “Chắc là vậy rồi. Về sau không biết thế nào nhưng hung thủ cũng vẫn giết chết tất cả mọi người trong nhà. Có thể việc này không như dự liệu của hắn ta nên hắn mới không kiểm tra cẩn thận căn nhà mà đã bỏ đi, để sót một người nhà họ Vương còn sống.”

“Có thể chắc chắn rằng hung thủ có mâu thuẫn với hai ông bà cụ và đứa con trai nhà họ Vương.” Phong Đình nói: “Mai chúng ta hãy nghe ngóng tin tức trong làng trước đã, xem trong làng có người đàn ông nào mang nốt ruồi đen trên tai không.”

Việc nghe ngóng xem trong làng có người nào mang nốt ruồi trên tai không thực sự chẳng hề dễ dàng. Đâu ai ăn no rửng mỡ, đi quan tâm xem những người khác có nốt ruồi ở đâu?

Vậy nên nói nghe ngóng nhưng ý của bọn họ là hy vọng tìm được người nhà của kẻ này.

Giờ trời cũng sắp sáng, hai người bèn leo lên giường nằm. Sau khi tắt đèn, Dư Tô để ý thấy những bóng đen đứng trước giường đã biến mất rồi.

Cứ ngủ được là tốt rồi. Dư Tô trở mình, nghe Phong Đình nói: “Tôi có thể tham gia các màn chơi sau cùng cô.”

Dư Tô trở mình lại, nói với Phong Đình trong bóng đêm: “Không phiền anh đâu, tôi tự làm được mà.”

“Không phải vì cô.” Phong Đình quay đầu nhìn cô, nói: “Phải khá lâu nữa mới tới màn chơi tiếp theo. Trong khoảng thời gian này tôi phải tích lũy thêm kinh nghiệm.”

Dư Tô hỏi: “Vậy anh cũng tham gia màn chơi cùng những người còn lại trong Hội à?”

Phong Đình trả lời: “Hiện giờ tôi định tham gia cùng tất cả mọi người, trừ Đường Cổ ra.”

“... Không phải như vậy là hơi nhiều sao?” Dư Tô khựng lại rồi không nén nổi phải cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì trong màn chơi số mười bốn?”

Phong Đình trở mình, nằm đối diện với cô. Dù trong phòng tối đen như mực nhưng hai người đều đã cường hóa hiện thực, họ có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng từng nét. Dư Tô thấy gương mặt anh thoáng vẻ rối bời, rồi anh vươn tay, xoa đầu Dư Tô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

“Ừ.” Dư Tô vuốt lại tóc rồi lật mình nằm ngửa, nhắm mắt.

Người nằm cạnh không phát ra tiếng động nào nữa. Dư Tô nhắm mắt đợi một lúc rồi lại khẽ he hé ngoái sang bên cạnh... Phong Đình vẫn đang mở mắt nhìn cô.

Dư Tô lập tức quay đầu hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Nghĩ linh tinh thôi.” Phong Đình chớp mắt, trở mình, quay ót lại với Dư Tô.

Dư Tô cười hà hà: “Anh nói thật đi, có phải anh đang âm thầm thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của tôi không.”

Phong Đình quay người lại vươn tay thật nhanh véo má cô: “Tôi đang nghĩ xem mặt cô dày chừng nào.”

“...” Dư Tô trừng trừng nhìn anh: “Anh ngủ đi nhanh lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.