Trò Chơi Chết Chóc

Chương 127: Chương 127




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

“Bạn con gọi à?” Ông Dư hỏi.

Dư Tô vội cất điện thoại đi, gật đầu nói: “Vâng ạ, bạn con rủ ngày mai đi chơi. Đi thôi bố, sắp tới chợ rồi.”

Trong lúc ông Dư đang chọn đồ ăn thì Dư Tô bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Lần trước cô gặp Tào Linh ở quảng trường, Tào Linh đến để xin lỗi cô. Mới đầu cô ta đứng im không nhúc nhích, sau khi anh trai cô ta, Hội trưởng Hội Sinh Tồn mỉm cười, Tào Linh mới bước lên xin lỗi Dư Tô.

Khi ấy vẻ mặt Tào Linh có phần khá kỳ quái.

Hơn nữa khi trong màn chơi, Tào Linh trong ấn tượng của Dư Tô là loại người thông minh nhưng cô độc, không thể giở trò quỷ quyệt, ra tay với bạn bè của người chơi.

Lại thêm cả vẻ quái lạ của Tào Linh vào lần gặp trước, khi ấy Dư Tô đã cảm thấy là lạ rồi.

Nhưng vì chuyện cũng đã kết thúc nên Dư Tô cũng không quan tâm thêm nữa.

Giờ Tào Linh đột nhiên lại chủ động liên lạc, có ý giúp cô...

“Con cá này thế nào?” Ông Dư chỉ một con cá lớn, nói: “Lần trước mẹ con làm canh cá chua còn cứ nhắc mãi con thích ăn món này nhất, nhưng mãi con chẳng về nhà.”

Dòng suy nghĩ của Dư Tô bị cắt đứt, cô cười, nói: “Do con lập công ty cùng bạn bè mà, giờ mới chỉ đang bắt đầu thôi nên cũng bận rộn, mấy năm nữa thôi là ngày nào con cũng ở bên bố mẹ!”

“Thôi đừng,“ ông Dư quay đầu bảo chủ sạp lấy cá rồi lại nói với Dư Tô: “mấy năm nữa con cứ ở với chồng thì hay hơn. Không có mẹ ở đây, con nói nhỏ cho bố nghe, con có thích đứa nào trong mấy cậu trai hôm nay bố mẹ gặp không?”

Dư Tô: “... Con thích hết.”

Ông Dư huơ nắm đấm, nghiêm mặt: “Bố không đùa với con đâu, con cũng không còn nhỏ rồi, nếu không được thì lần sau bố sẽ gọi con trai chú Lưu đến xem mặt...”

“Con muốn ăn khoai tây và gà quay, bố chờ ở đây con đi mua gà nhé!” Còn chưa dứt lời Dư Tô đã quay người chạy biến.

Dư Tô cũng đâu lớn tuổi tới mức ấy, vậy mà bố mẹ đã coi cô là gái già.

Bữa tối của nhà họ Dư rất thịnh soạn, lâu lắm rồi Dư Tô chưa được ăn cơm mẹ làm. Một bàn thịt cá thơm nức khiến khẩu vị Dư Tô tốt hơn hẳn, ăn thêm cả một bát cơm.

Chỉ có một điều không được thoải mái duy nhất là mẹ cô cứ gắp thức ăn cho Phong Đình liên tục.

Cơm nước xong xuôi cũng đã chín giờ tối, lúc này Phong Đình mới đứng dậy chào tạm biệt chuẩn bị về nhà.

Sau lưng, bà Dư đẩy Dư Tô: “Đứng đờ ra đấy làm gì, mau ra tiễn người ta về nhà đi!”

Dư Tô đau đầu: “Mẹ, anh ấy ở ngay tòa nhà đối diện mà.”

Bà Dư: “Thì ít ra con cũng phải tiễn người ta xuống dưới nhà chứ.”

Được rồi, cô thua rồi.

Cô và Phong Đình cùng bước tới thang máy, Phong Đình vươn tay ấn công tắc, anh đứng đối diện cửa thang, đứng chờ với gương mặt bình thản.

Sau đó, Dư Tô thấy khóe miệng anh nhếch lên, đột nhiên Phong Đình bật cười, cười rung cả vai.

“...” Dư Tô lườm Phong Đình, hỏi anh bằng vẻ mặt vô cảm: “Anh cười gì?”

Phong Đình khẽ ho, nhịn cười nói: “Tôi vui nên cười không được à?”

“Không được!”

“Được, thôi không cười nữa.” Nói xong, lồng ngực Phong Đình lại run run bật tiếng cười khẽ.

“...” Dư Tô bất lực che mặt: “Anh cứ cười chết đi.”

Trong thang máy không có người, lúc bước vào Dư Tô mới kể chuyện Tào Linh gọi điện cho Phong Đình nghe.

“Lúc ăn cơm tôi cũng nghĩ kỹ rồi.” Dư Tô nói: “Cứ coi như Tào Linh thật lòng muốn giúp thì việc cô ta để lại ký hiệu trong tin nhắn rất đáng chú ý.”

Nếu thật sự Tào Linh muốn giúp cô thì lời của Tào Linh có một tầng ẩn ý khác, có kẻ sẽ lấy số điện thoại của cô ta để gửi tin nhắn giả.

Lúc nghĩ tới đây, Dư Tô lại nhớ tới tình tiết Phong Đình điều tra được trong vụ tai nạn của Lâm Tiểu An.

Khi đó tài xế gây tai nạn đã liên lạc với số điện thoại của Tào Linh, vốn Dư Tô đã nghi ngờ không biết việc này có phải do Tào Linh đứng sau không, nhưng sau khi biết Tào Linh liên lạc với tài xế, sự nghi ngờ của cô cũng biến mất.

Giờ liên hệ cuộc điện thoại của Tào Linh với chuyện lần trước có thể dễ dàng nhận thấy có kẻ đã dùng điện thoại của Tào Linh liên lạc với tài xế.

Cũng có nghĩa vụ tai nạn của Lâm Tiểu An không phải do Tào Linh gây ra.

Đương nhiên tiền đề cho giả thuyết này là Tào Linh đang nói thật.

Nhưng Dư Tô không dám quá tin tưởng Tào Linh, dù sao cô ta cũng là em gái của Hội trưởng Hội Sinh Tồn, Phương Mẫn và Ngải Tiêu cũng đều là thành viên của Hội này.

Dư Tô kể cho Phong Đình nghe xong thì thang máy cũng đã xuống đến tầng một.

Hai người bước khỏi cổng, thấy bên ngoài có người qua kẻ lại bèn cùng tiến vào tòa nhà đối diện, định về nhà rồi bàn tiếp.

Dư Tô tra chìa mở cửa, cửa ra vào vừa bị đẩy ra cô đã thấy những người trong phòng khách đều đồng loạt quay sang nhìn cô cười.

... E lần này cô sẽ bị cười cợt suốt mấy ngày trời.

Vương Đại Long cười nhạo Phong Đình: “Con rể nhà ai về nhà đây?”

Dư Tô quăng chìa khóa vào Vương Đại Long, vội vàng kéo câu chuyện về hướng nghiêm túc: “Tào Linh gọi điện cho tôi.”

Mọi người đều trở lại với vẻ nghiêm túc, nghe cô kể kỹ đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong, Đường Cổ nói: “Cô bảo trong điện thoại Tào Linh gọi anh mình là Hội trưởng?”

Cả anh ta và Hồ Miêu đều không trải qua sự kiện Hội Sinh Tồn, nhưng sau khi gia nhập Hội họ cũng được nghe kể ít nhiều.

“Là thế này,“ Dư Tô gật đầu: “thật ra lần trước gặp mặt chúng tôi cũng đều thấy Tào Linh rất sợ anh trai mình, có vẻ mối quan hệ của hai người này không được tốt.”

Đường Cổ suy nghĩ rồi nói: “Mai tôi sẽ cho người điều tra. Hai người kia muốn báo thù thì cứ tới, tôi dám đảm bảo họ có đi mà không có về.”

Nói xong, anh ta bật cười.

Bạch Thiên dời mắt khỏi màn hình game, nói với anh ta: “Giết người là phạm pháp.”

Đường Cổ im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Bọn họ tới gây chuyện trước thì đây là tự vệ chính đáng, phải chứ?”

“Cũng đúng,“ Bạch Thiên híp mắt: “vậy thêm cả tôi nữa.”

Mọi người: “...”

Dư Tô chuyển đến ở căn hộ mới thuê với bố mẹ.

Nửa đêm, chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên khiến Dư Tô bừng tỉnh.

Tào Linh gửi cho cô một tin nhắn [Họ x đang tìm một người chơi, họ định giết người c này rồi mới tới lượt hai người.]

Dư Tô nhíu mày, cô hiểu ra ngay kẻ bọn họ đang tìm là Lâm Khôn.

Tào Linh nói Hội Sinh Tồn sẽ không giúp họ ra tay với cô và Phong Đình, nhưng cũng có nghĩa không nhúng tay vào chuyện Lâm Khôn.

Dư Tô suy nghĩ rồi nhắn lại: Sao cô lại giúp tôi?

Tào Linh trả lời rất nhanh: Người ra tay với bạn cô c là Ngô Băng, cô ta muốn x hãm hại tôi.

Dư Tô ngạc nhiên, lại càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Ngô Băng ra tay với Lâm Tiểu An, gây nên mối hiềm khích giữa hai Hội, lại tự hại thành viên Hội mình là Tào Linh? Hơn nữa Tào Linh còn là em gái của Hội trưởng.

Cuối cùng Ngô Băng còn là người ra mặt đàm phán, cởi bỏ mâu thuẫn hai bên, vì vậy Hội cô ta còn phải bồi thường cho họ ba tấm đạo cụ miễn tử.

Rốt cuộc... chuyện này là sao? Việc này dường như không đem lại bất cứ lợi ích gì cho Ngô Băng?

Đang suy nghĩ, chợt Dư Tô lại nhận được thêm một tin nhắn.

[Dù cô có tin hay không thì lúc tôi nói x muốn báo thù khi kết thúc màn chơi là có ý nếu gặp nhau trong nhiệm vụ, tôi sẽ báo thù. Tôi không định tìm kiếm tư liệu về cô ngoài hiện thực c để ra tay với cô và bạn bè cô.]

Dư Tô hồi tưởng lại màn chơi nhức não khi trước, nhớ về dáng vẻ của Tào Linh khi nhiệm vụ sắp đến hồi kết.

Khi đó, Tào Linh dùng con mắt còn sót lại nhìn cô với sự cảnh giác, rồi nói rằng cô ta có đạo cụ miễn tử. Tào Linh rũ mắt rồi nhàn nhạt thốt “Tôi sẽ trả thù“.

Sau khi Dư Tô trả lời xong, cô ta mỉm cười rồi nói “Được“.

Vẻ mặt và ngữ khí của cô ta không hề vương nét tức giận hay không cam lòng, có thể thấy rõ sau khi nhận ra thân phận của Dư Tô, Tào Linh cũng đã chấp nhận kết cục thất bại.

Nếu Tào Linh thật sự làm hại đến người bạn vô tội của Dư Tô ngoài hiện thực thì ít ra khi đó cô ta cũng phải tỏ ra không cam tâm chứ chẳng bình tĩnh tới vậy.

Về sau, Lâm Tiểu An gặp tai nạn, Phong Đình điều tra ra số điện thoại của Tào Linh có liên lạc với tài xế gây tai nạn thì Dư Tô mới thôi không hoài nghi nữa.

Nhưng giờ nhìn lại thì... giữa Tào Linh và Ngô Băng, hoặc nói đúng hơn là giữa các thành viên trong Hội Sinh Tồn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn mà người ngoài không thể hiểu được.

Dư Tô nhìn chằm chằm tin nhắn của Tào Linh một hồi lâu rồi mới trả lời: Cô ở đó thế nào rồi?

Vài phút sau Tào Linh mới nhắn lại: Nếu biết x được gì c, tôi sẽ liên lạc lại.

Dư Tô cau mày, cô tỉnh hẳn ngủ, chụp tin nhắn xong Dư Tô gửi vào nhóm chat rồi nói: Tôi cảm thấy Tào Linh thật sự có ý muốn giúp chúng ta.

Vốn Dư Tô muốn đợi đến sáng mai mọi người tỉnh lại thấy tin nhắn rồi bàn, nào ngờ mới hơn một phút sau Phong Đình đã trả lời: Muộn thế này còn chưa ngủ, cô ăn trộm gì à?

Dư Tô cắn răng đáp: Không phải anh cũng chưa ngủ đấy sao!

Phong Đình: Có tin nhắn tới nên tôi mới tỉnh.

Dư Tô: Ai bảo anh ngủ mà không tắt chuông.

Phong Đình: Ha.

Dư Tô:... Sợ hãi.jpg

Vương Đại Long: Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, lên nhóm chat tán tỉnh nhau vui quá nhỉ?

“...” Dư Tô tắt máy giả chết.

Điện thoại lại rung lên, Dư Tô thấy Phong Đình vừa gửi tin nhắn riêng cho mình.

Phong Đình: Để mai Đường Cổ điều tra chuyện của Tào Linh. Đường Cổ quan hệ rộng, sẽ tìm ra kết quả rất nhanh.

Dư Tô đánh mấy chữ rồi lại xóa đi, trả lời: Được, để mai tính tiếp, ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Dư Tô đang ngủ say sưa thì bị mẹ dựng dậy.

Mẹ kín đáo dúi cho Dư Tô một hộp cháo, nói: “Con bé này, chẳng biết chủ động chút nào, hôm qua mẹ đã hỏi rồi, Tiểu Phong còn độc thân đấy, con phải nắm cho chắc vào. Đi, đưa cháo cho người ta đi, bảo là cháo con tự nấu ấy!”

Dư Tô mang mái tóc rối bù như tổ quạ, cố gắng mở mắt: “... Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, con cưới được chồng mà.”

Cháo gà thì đương nhiên Dư Tô phải uống sạch một mình rồi.

Chiều hôm ấy, Đường Cổ nhắn tin vào nhóm chat.

Tin nhắn có đề cập Tào Linh và Hội trưởng Tào Khôn không phải anh em ruột.

Khi còn nhỏ, nhà Tào Khôn gặp phải tai nạn, trừ anh ta ra thì cả nhà đều bỏ mạng trong sự cố này. Vì vậy mà Tào Khôn được nhà họ Tào nhận nuôi từ khi rất nhỏ, trở thành anh trai của Tào Linh.

Khi đó Tào Khôn quá nhỏ, nhà họ Tào không muốn để Tào Khôn lớn lên cảm thấy mình mang nợ họ nên đã giấu diếm sự thật, coi anh ta như con đẻ, hai anh em luôn tưởng rằng mình là người thân có quan hệ máu mủ. Về sau ông Tào mang bệnh qua đời, hai năm sau, bà Tào cũng trở bệnh nặng, trước khi chết mới tiết lộ thân phận của Tào Khôn.

Còn lý do tại sao Tào Linh lại sợ Tào Khôn như vậy...

Theo như thông tin Đường Cổ cung cấp, Tào Khôn có tình cảm không hợp lẽ với Tào Linh.

Có thành viên trong Hội Sinh Tồn từng bắt gặp Tào Khôn và Tào Linh nói chuyện riêng trong phòng, thấy Tào Khôn đang cưỡng hôn Tào Linh.

Mà lằng nhằng hơn là Ngô Băng lại đem lòng ngưỡng mộ Tào Khôn, cũng biết Tào Khôn có tình cảm thế nào với Tào Linh.

Vậy nên những tình tiết cẩu huyết cứ liên tục kéo nhau ập tới trong Hội Sinh Tồn.

Tào Linh rất ghét Tào Khôn, nhưng chỉ cần cô ta còn sống là sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đó. Vì muốn trói buộc Tào Linh ở bên mình mà Tào Khôn đã ép cô phải cướp ID của một người chơi khác, biến cô thành người chơi của Trò chơi chết chóc.

Nếu nhiệm vụ của Tào Linh thất bại, Tào Khôn vẫn có thể để cô sống tiếp. Nhưng nếu Tào Linh muốn bỏ đi, nhất định anh ta sẽ huy động lực lượng cả Hội để tìm cô, bắt Tào Linh trở về.

Ngoài ra, trong khi chạy trốn nếu có thành viên trong Hội bắt gặp Tào Linh và giết được cô trong màn chơi thì sẽ đạt được phần thưởng đạo cụ hậu hĩnh.

Đương nhiên, những thành viên này không hề hay biết bí mật giữa Tào Khôn và Tào Linh, chỉ có một lượng nhỏ người của Hội Sinh Tồn mới hiểu rõ về mối quan hệ này.

Chính vì vậy mà Tào Linh không thể rời khỏi Tào Khôn.

Tào Linh từng cố giết Tào Khôn, lần đó anh ta nằm trong viện nửa tháng, còn Tào Linh thì bị tống vào phòng theo dõi đặc biệt.

Tào Khôn là kẻ biến thái, thật sự biến thái.

Anh ta thích Tào Linh, nhưng khi Tào Linh uy hiếp đến tính mạng mình thì anh ta cũng có thể không ngần ngại ra tay với cô.

Nhưng Ngô Băng lại rất thích loại người này.

Ngô Băng thường hay tự gây ra đủ các sự việc có to có nhỏ để đổ tội cho Tào Linh, cô ta hy vọng Tào Khôn sẽ dần dần ghét bỏ Tào Linh. Việc ra tay với Lâm Tiểu An, bạn Dư Tô cũng là do Ngô Băng làm.

Trước đó, Tào Linh luôn coi Ngô Băng, kẻ mang vẻ ngoài ngây thơ hiền lành là bạn, đến khi chuyện xảy ra cô ta mới hiểu Ngô Băng đã luôn hãm hại mình.

Cuộc sống của Tào Linh trong Hội Sinh Tồn không hề dễ dàng, tất cả các thành viên luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ. Dù Tào Khôn không ép buộc cô phải nảy sinh quan hệ với anh ta nhưng thỉnh thoảng lại phát điên, ép cô nói yêu mình, nếu Tào Linh không chịu, Tào Khôn sẽ đánh cô.

Thường thường, trên người Tào Linh luôn mang thương tích. Những vết thương ấy bị Tào Linh giấu sau lớp quần áo, không ai có thể thấy được. Nhưng Tào Linh chưa từng nghe lời Tào Khôn, chỉ một lần duy nhất cô lấy lòng Tào Khôn là vì muốn nhân lúc Tào Khôn không đề phòng mà giết chết anh ta.

Đáng tiếc là Tào Linh đã không thành công.

Càng ngày Tào Linh càng cô độc, cuộc sống cô càng khổ sở hơn, nhưng Tào Linh chưa từng nghĩ đến cái chết.

Dư Tô ngỡ ngàng đọc hết thông tin của Đường Cổ, rất lâu sau mới thốt nổi: Anh tìm ra đống tin tức này thế nào vậy?

Đường Cổ nói: Bạn tôi tìm được một thành viên của Hội Sinh Tồn, hứa cho tên này mười tấm đạo cụ miễn tử nên anh ta chịu tiết lộ.

Vương Đại Long: Mười tấm? Anh lấy đâu ra nhiều vậy?

Đường Cổ: Là bạn tôi hứa chứ đâu phải tôi.

Vương Đại Long:??? Bạn anh lấy đâu ra nhiều đạo cụ miễn tử vậy?

Đường Cổ: À, anh ta chẳng có tấm nào.

Dư Tô:...

Ôi xã hội.

Dư Tô kéo tin nhắn lên trên xem lại một lần, càng xem lại càng thấy phiền muộn.

Bảo sao trong màn chơi, Tào Linh lầm lì không nói câu nào, thậm chí còn rất ít khi tỏ ra vui vẻ.

Ở vào tình cảnh cô có lẽ chẳng ai cười nổi.

Hồ Miêu nhắn tin: *Khóc to* Cô ấy đáng thương quá, chúng ta không có cách nào giúp Tào Linh được sao?

Đường Cổ: Đương nhiên là có... Giết Tào Khôn là được.

Bạch Thiên: Để tôi.

Vương Đại Long: Ý anh là anh đi hay chỉ tỏ thái độ thôi?

Bạch Thiên: Làm sao để lừa tên này vào cùng nhiệm vụ với chúng ta đây?

Đường Cổ: Có giết anh ta trong trò chơi cũng vô ích, anh ta có rất nhiều đạo cụ, hay là...

Bạch Thiên: Trong nhóm chat có cảnh sát.

Phong Đình: Tôi không thấy gì cả.

Dư Tô đang nhìn bọn họ trò chuyện thì lại thấy có tin nhắn mới.

Dư Tô mở điện thoại ra ngay, thấy Tào Linh viết: [Bọn họ đã tới thành phố H tìm người x chơi kia rồi, các cô tạm thời an toàn.]

Dư Tô khẽ thở dài, viết một tin nhắn dài rồi cuối cùng lại xóa hết đi, chỉ gửi cho Tào Linh hai chữ “Cảm ơn“.

Ba ngày sau, Dư Tô lại nhận được tin của Tào Linh.

[Hôm qua họ tới nhà bố mẹ cô nhưng không tìm được ai, giờ c đang trên đường tới chỗ các cô, cẩn thận x.]

Nhận tin nhắn xong, Dư Tô lập tức chụp ảnh gửi vào nhóm chat.

Vài phút sau, Hồng Hóa và Hồ Miêu mang hoa quả tới căn hộ nhà Dư Tô.

Nhân lúc hai người đang nói chuyện với ông bà Dư, Dư Tô lấy cớ chạy như bay ra ngoài tìm cả nhóm.

Khi Quách Diểu và Lưu Hạnh dừng xe trước cổng chung cư, nhóm Dư Tô đang ngồi bên con sông đối diện, nhìn họ chằm chằm.

Hai người này nói gì đó trong xe, Lưu Hạnh ngồi ghế lái hạ cửa sổ xuống rồi ngó vào chung cư, nói gì đó với Quách Diểu, xong, cô ta đóng cửa, lái xe bỏ đi. Chiếc xe rẽ sang một con đường khác rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Vương Đại Long hạ giọng: “Lạ thật, sao chưa gì họ đã đi rồi?”

Đường Cổ híp mắt cười, lắc ly trà sữa trong tay mình rồi chầm chậm cất lời: “Nếu tôi không đoán sai thì bọn họ định ngồi đây chờ.”

Dư Tô gật đầu: “Có thể bọn họ định chờ có người từ chung cư ra, trao đổi nhờ người này đưa mình vào. Nếu có cư dân chung cư thì đương nhiên bảo vệ sẽ không giữ họ lại.”

Vương Đại Long bẻ ống hút: “Đồ thâm độc.”

Phong Đình cúi đầu rút điện thoại, nói: “Để tôi gọi người tới.”

Phong Đình gọi điện thoại, nói với đầu dây bên kia: “Dương Quang, tôi mượn một người bên cậu...”

Ngắt điện thoại xong, họ lại thấy hai người kia bước ra từ lối rẽ, đứng bên con đường cách khu chung cư khá gần, có vẻ như đang trò chuyện.

Vài phút sau, Diêu Viện mặc trang phục thường ngày, xách chiếc túi bảo vệ môi trường bước ra khỏi cổng.

Diêu Viện cũng không làm gì nhiều, chỉ xách túi vải chầm chậm bước về hướng chợ.

Ánh mắt hai người này đảo một vòng quanh người Diêu Viện. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không nhúc nhích.

Về sau, lục tục lại có người ra vào chung cư, bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề hành động.

Vương Đại Long rít lên, nói: “Có phải chúng ta đoán sai rồi không?”

“Cứ đợi đã.” Đường Cổ không hề sốt ruột.

Mười phút sau, cuối cùng hai người kia cũng hành động.

Bọn họ tiến về phía người phụ nữ trung niên vừa rời khỏi chung cư, hiện đang trở vào, không biết họ nói gì mà người phụ nữ kia lắc đầu rồi tiến vội vào cửa.

Sau đó, họ lại tìm đến hai người nữa nhưng vừa mới cất lời đối phương đã từ chối ngay.

Lúc này Diêu Viện mới xuất hiện, cô mua một túi hoa quả và chút rau, bước trở về với vẻ thong thả ung dung.

Hai người lại tiến về phía Diêu Viện, nói gì đó với cô. Diêu Viện lộ vẻ do dự, chỉ về hướng cổng chung cư nói vài câu. Vẻ mặt Lưu Hạnh bất lực, níu lấy tay Diêu Viện năn nỉ.

Diêu Viện lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu.

Ba người bèn tiến về phía cổng khu chung cư.

Cùng lúc đó, Dương Quang gọi điện cho Phong Đình.

Anh ta nói: “Lúc đi chị Diêu đã gọi sẵn cho tôi, tôi nghe được hai người kia bảo mình là người của công ty cho vay, trong chung cư có chủ nợ không chịu trả tiền, trốn bên trong không ra, bọn họ không thể xông vào được, chỉ đành nhờ cư dân trong chung cư giúp, xin đi vào cùng. Sau khi vào được họ sẽ gửi một món tiền cảm ơn. Giờ bọn họ đã vào rồi, mọi người muốn làm thế nào? Nếu cần chúng tôi giúp thì cứ nói, chớ ngại.”

“Hiện chúng tôi vẫn chưa cần, cảm ơn anh.” Phong Đình ngắt điện thoại, nói với mọi người: “Sau khi vào tới nơi họ sẽ tìm chỗ trốn, đợi đến tối mới hành động.”

Vương Đại Long gãi đầu, nói: “Chúng ta đông hơn họ, chắc chắn họ vào đây không phải để ra tay với chúng ta, mục tiêu của họ là cô chú Dư.”

Trước đó họ từng đi tìm bố mẹ Dư Tô, giờ chắc chắn cũng đã biết Dư Tô đã đón bố mẹ đến, cũng chẳng khó mà đoán được Dư Tô sẽ không để bố mẹ mình ở cùng những người chơi khác.

Vậy nên con đường dễ dàng nhất đó là nhằm vào cặp vợ chồng trung niên này.

“Dù họ có muốn làm gì, thì đã đến đây cũng đừng hòng về nổi.” Đường Cổ nở nụ cười như một con hồ ly, anh ta đứng dậy, nói: “Đi thôi, làm theo kế hoạch khi nãy đã bàn.”

Phong Đình, Bạch Thiên, Vương Đại Long, Đường Cổ và Dư Tô lục tục đứng dậy, leo lên chiếc xe con tầm thường đỗ bên cạnh.

Vương Đại Long lái xe, Bạch Thiên ngồi ghế phó lái, quay đầu nhìn Đường Cổ với vẻ đầy chờ mong.

Đường Cổ nhướn mày, cúi đầu gõ điện thoại rồi đưa cho Bạch Thiên.

Trong lúc máy đang chờ kêu lên một tràng “tút tút”, Bạch Thiên ho khan mấy tiếng, đã nghe đầu dây bên kia vọng lại một tiếng “Alô“.

Giọng người này rất quen, đó chính là tiếng của Phương Mẫn - cũng là Lưu Hạnh.

Bạch Thiên lạnh mặt, nói: “Cô Lưu Hạnh, chung cư của chúng tôi đẹp không?”

Đầu dây bên kim im lặng trong chốc lát, có vẻ như chuyện này nằm ngoài dự liệu của họ. Giây lát sau Lưu Hạnh mới nói: “Anh là đồng bọn của hai người kia?”

Bạch Thiên cẩn thận sửa lại: “Chúng tôi là đồng đội, loại phạm pháp như mấy người mới gọi là đồng bọn.”

“...” Lưu Hạnh trầm giọng: “Các người đang ở đâu?”

Đường Cổ khẽ cười, sán lại gần, cười nói với vẻ dịu dàng vô cùng: “Ở nhà cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.