Trò Chơi Chết Chóc

Chương 134: Chương 134




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Đúng lúc này, có tiếng gào phẫn nộ vọng lại từ tầng hai.

Sư Văn vốn là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính cận, lịch sự nhã nhặn. Nhưng giờ phút này đây người nho nhã từ tốn như anh ta cũng biến thành một con thú dữ điên cuồng.

Dư Tô đứng trong phòng mà vẫn có thể nghe được tiếng bước chân chạy xuống cầu thang dồn dập.

Sư Văn ôm lửa giận lao xuống tầng trệt, chạy thẳng về phía hành lang phòng người ở, anh ta dùng ánh mắt hung ác quét qua sáu cảnh cửa một vòng rồi lao về phía phòng riêng của Dư Tô, giơ chân đạp thẳng lên ván cửa!

Một tiếng “Rầm” vang dội ào tới, Sư Văn thét lên: “Mẹ kiếp, cô mở cửa ra ngay cho tôi!”

Dư Tô nhướn mày, tiến ra mở cửa.

Gần như cùng lúc ấy cửa phòng Phong Đình và Liễu Hương cũng hé mở.

Ánh mắt Sư Văn tràn ngập thù hằn, vung nắm đấm về phía Dư Tô.

Đương lúc Dư Tô né tránh cú đấm thì tay trái Sư Văn đã luồn ra sau lưng, móc từ hông ra một cái thìa ăn cơm nho nhỏ. Anh ta nắm chặt cái thìa, dồn toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào mắt Dư Tô!

Lúc này Phong Đình vẫn còn cách Dư Tô nửa chặng đường.

Chiếc thìa đã vung tới trước mắt Dư Tô, con ngươi cô co lại, não chưa kịp hoạt động thì cơ thể đã phản ứng trước. Dư Tô hạ eo xuống, dồn toàn bộ trọng lượng vào chân trái.

Vừa hạ người xuống xong thì chiếc thìa trong tay Sư Văn đã lao tới, nhưng lại chỉ chạm được vào khoảng không trống rỗng.

Nhân cơ hội này, Dư Tô lên gối phải, thúc vào bụng Sư Văn, vì động tác này mà Dư Tô cũng ngã ngửa ra sau.

Thấy Dư Tô né được đòn, tay Sư Văn lại đổi hướng, dùng toàn bộ sức lực tiếp tục vung về phía mắt cô.

Chỉ chớp mắt sau Dư Tô đã vươn hai tay, tóm chặt lấy cánh tay đang tấn công mình của Sư Văn rồi kéo thẳng anh ta xuống.

Dư Tô mượn lực cơ thể của Sư Văn mà dẫm chân xuống đứng thẳng dậy.

Vì bị Dư Tô dùng sức kéo lại mà Sư Văn mất thăng bằng ngã nhào xuống.

Chân Sư Văn tiến một bước dài, muốn ổn định cơ thể, nhưng Dư Tô đá giáng một cú đá xuống lưng anh ta, khiến thân mình Sư Văn nhào xuống nền nhà, rơi thẳng vào phòng cô.

Loạt hành động này chỉ diễn ra trong vài giây, lúc Dư Tô tung cú đá thì Phong Đình cũng đã chạy tới cửa rồi.

Dư Tô cúi đầu, chân đạp lên gáy Sư Văn, không cho anh ta nhỏm dậy.

Cô quay đầu mỉm cười với Phong Đình, đang định nói gì chợt sững lại trước nét căng thẳng trên gương mặt anh.

Vẻ căng thẳng của Phong Đình dần giãn ra, anh không nén nổi phải cất giọng dạy dỗ cô: “Cô là đồ ngốc à? Biết anh ta định làm gì mà vẫn mở cửa? Lỡ khi nãy chiếc thìa đâm vào mắt cô thì làm thế nào?”

Liễu Hương tựa lưng lên cửa phòng, khẽ bật cười rồi chầm chậm thốt: “Ôi, mỹ nam, lộ rồi nhé.”

Dư Tô quay đầu liếc nhìn cô ta, thu chân về, vừa định đá Sư Văn ra thì đã phát hiện... Anh ta chết rồi.

Sư Văn chết không phải do Dư Tô giết, cô chỉ đạp một cú để ngăn anh ta cựa quậy thôi, hoàn toàn không thể khiến Sư Văn mất mạng nổi.

Nhưng anh ta đã chết rồi, cứ thế im hơi lặng tiếng ra đi. Trên thân thể anh ta không có bất cứ vết thương nào, vẻ mặt vẫn cứ rõ nét tức tối như khi trước, chỉ là hai mắt đã đờ đẫn chết lặng.

Dư Tô quỳ xuống trước mặt anh ta, kiểm tra thật kỹ càng, vừa định túm lấy cổ áo Sư Văn thì Phong Đình đã vươn tay giành trước, kéo xác Sư Văn tới đại sảnh.

Xong xuôi, anh lại mang vẻ mặt lạnh tanh trở về.

Đứng trước cửa phòng thôi mà Dư Tô vẫn cảm thấy được hơi lạnh cóng buốt phả ra từ Phong Đình.

Dư Tô khẽ ho khan, Phong Đình tới gần rồi cô mới dám hạ giọng: “Không phải tôi vẫn lành lặn như thường đó sao, luyện võ lâu vậy rồi đâu phải để trưng, anh giận gì chứ...”

Bước chân Phong Đình dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô một hồi vẻ mặt anh mới giãn ra: “Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ngủ chung phòng.”

“...” Dư Tô còn chưa kịp đáp thì Phong Đình đã bỏ đi.

Liễu Hương chứng kiến toàn bộ từ đầu chí cuối sự việc, bèn khoan thai cất từng bước tới trước mặt Dư Tô, duyên dàng nghiêng đầu mỉm cười: “Võ nghệ cô cũng được đấy.”

Dư Tô đáp lại bằng một nụ cười, liếc mắt nhìn Phong Đình đang mở cửa phòng.

Liễu Hương bật cười, tiếng cười trầm say lòng người. Rồi cô ta lại quay đầu bước lại phòng Bảo Vệ, vươn tay gỗ cửa.

Bảo Vệ mở cửa ngay, anh ta cười tới độ hai mắt híp lại thằng đường chỉ rồi nghiêng người chờ Liễu Hương vào phòng.

Liễu Hương đi được vài bước rồi lại quay đầu nói với Dư Tô: “Đúng rồi, trong số những người đã bầu cho Quản Gia có cả hai chúng tôi.”

Nói xong, cô ta bỏ thằng vào phòng.

Bảo Vệ liếc nhìn Dư Tô rồi khép cửa lại.

Dư Tô gãi đầu, nở nụ cười vô cùng thành khẩn đứng trước phòng Phong Đình chờ anh ra ngoài.

Phong Đình ôm quần áo và chăn bước ra, vừa liếc đã thấy Dư Tô đứng trước cửa, cười tươi như tiếp tân khách sạn.

Anh căng mặt tiến lên mấy bước, rồi khóe miệng run run không nén nổi nữa mà phải bật cười.

Thấy Phong Đình cười cô bèn giơ tay đón đồ đạc của anh ngay, Phong Đình né tay cô, bất lực nói: “Tôi không giận, chỉ muốn cô cẩn thận hơn thôi. Biết nguy hiểm thì đừng làm. Dù rằng võ nghệ của cô cũng rất ổn rồi nhưng nhỡ đối phương mạnh hơn mình thì biết làm sao?”

Dư Tô gật đầu lia lịa: “Tôi nhớ rồi, về sau người ta có mắng thế nào tôi cũng không mở cửa đâu!”

Phong Đình liếc cô: “Cô không cần mở, để tôi mở là được.”

Phong Đình ôm đồ bước vào phòng Dư Tô. Còn Dư Tô thì đứng chờ vài giây mới đi theo, hỏi: “Này, anh thích tôi hả?”

Rõ ràng mặt đất bằng phẳng là vậy mà Phong Đình đột nhiên lại hẫng chân, suýt đã ngã xuống đất.

Phong Đình khẽ ho một tiếng, đặt chăn xuống giường rồi quay đầu nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Mau lấy đồ rồi rải xuống đất đi, tối nay cô nằm đát.”

“...” Dư Tô quay đầu bỏ đi, lòng thầm nghĩ, ảo giác, đúng là ảo giác! Hừ... đồ xấu xa.

Trải xong chăn đệm thì cũng đã gần mười giờ, Dư Tô căm tức trừng trừng nhìn Phong Đình đang nằm trên giường nhắm mắt vờ ngủ, rồi lại ấm ức nằm xuống nền đất cứng đơ.

Căn phòng tối đen như mực lặng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ.

Phong Đình trở mình, Dư Tô nghe được tiếng động nên cũng quay đầu lại, thấy anh đang quay mình ra ngoài giường.

Phong Đình nhắm mắt, nói: “Oẳn tù tì, cô thắng thì chúng ta đổi chỗ.”

Dư Tô nhớ ra ở màn chơi đầu, mình có nói muốn dùng oẳn tù tì để chia chỗ nằm, nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng từ chối lời đề nghị của cô.

Giờ cô mà không chịu thì đúng là ngốc như heo.

“Được!” Dư Tô ngồi bật dậy, giơ thẳng nắm tay về phía Phong Đình.

Phong Đình mở mắt, vươn tay ra.

Dư Tô đọc “Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!”, rồi giơ giấy.

Một giây sau Phong Đình mới giơ đấm rồi ngồi dậy: “Cô thắng rồi, lại đây.”

Dư Tô: “...”

Muốn nhường giường thì cứ nói luôn không được sao?

Sau khi đổi chỗ xong, Dư Tô nằm nghiêng trên giường, hướng mặt về phía Phong Đình, thấy anh nằm xuống rồi mới hạ giọng hỏi: “Hôm nay có hai người đã bỏ phiếu cho anh, một trong số đó chắc chắn phải là Sư Văn, người còn lại là ai đây?”

Phong Đình nói: “Nói chung không phải kẻ đã hạ độc.”

Thấy Sư Văn bị đưa ra làm con cừu thế mạng, kẻ này sẽ chỉ càng vui mừng bỏ phiếu cho anh ta giống mọi người.

Dư Tô đáp “Ừ”, nói: “Tôi cảm thấy Hộ Lý khá đáng ngờ. Nhưng bà ta vào bếp để nấu ăn nên chắc sẽ không dính dáng đến việc bỏ độc. Nếu bà ta là người hạ độc thì nhất định sẽ không vào bếp để tránh bị nghi ngờ, cũng chẳng chạy đi làm đồ ăn mà dùng.

Nhưng nếu bà ta không bỏ độc lên đổ ăn thì cũng phải lo có người giở trò hạ độc, không dám ăn đồ trong phòng bếp mới đúng. Vậy nên tôi nghi ngờ bà ta không hề đụng tới đồ ăn trong khay, có khả năng cao bà ta đã bỏ độc vào khay đồ. Khi ấy bà ta còn bưng đồ đến mời tôi ăn cùng nữa.”

Quan trọng nhất là phản ứng của Hộ Lý sau khi biết trong táo có độc, trông bà ta có vẻ không quá sợ hãi.

Nếu Hộ Lý thật sự không hay biết gì mà cứ thế ăn đồ trong bếp giống như Thợ Làm Vườn, thì khi biết trong táo có độc nhất định bà phải nghi ngờ đồ ăn của mình cũng bị bỏ độc rồi hoảng loạn sợ sệt mới phải.

Nhưng Hộ Lý lại tỏ ra không hề sợ hãi, từ đó có thể suy ra hai khả năng, một là bà ta đã biết trước đồ của mình không có độc, một là Hộ Lý không hề động tới thức ăn.

“Hiện giờ, trừ chính chúng ta ra thì không thể tin bất cứ ai.” Phong Đình nói: “Cô ngủ trước đi, qua nửa đêm đến lượt tôi ngủ.”

Dư Tô gật đầu, trở mình về phía tường rồi nhắm mắt lại.

Có lẽ vì có người gác đêm nên Dư Tô yên tâm chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Đến mười hai giờ đêm, cô mới bị Phong Đình lay dậy.

Dù rằng ngủ không đủ giấc nhưng Dư Tô cũng lập tức tỉnh táo, cảnh giác trở lại, bật dậy ngay tức khắc.

Phong Đình “suỵt” một tiếng, thì thầm: “Nghe đi.”

Dư Tô lắng tai nghe, thấy có một loạt tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ đại sảnh.

Thực ra tiếng bước chân cũng không phải nhẹ nhàng quá, nếu không bọn họ ngồi trong phòng thế này cũng đã chẳng nghe được.

Cũng có nghĩa kẻ đang đi lại trong đại sảnh không hề có ý giấu diếm hành động của mình.

Dư Tô thì thầm hỏi: “Có phải ra xem không?”

Phong Đình lắc đầu: “Trước hết đừng đi, đợi xem tình hình thế nào đã.”

Anh ngồi xuống bên mép giường rồi khẽ ngáp.

Tiếng bước chân này rất nhịp nhàng, mỗi bước dường như đều đang đếm nhịp, dù là khoảng thời gian cách giữa mỗi bước hay là độ mạnh yếu đều đều tăm tắp.

Hai người ngồi im lặng trong bóng tối vài phút, tiếng bước chân vẫn không ngừng quẩn quanh ngoài đại sảnh.

Âm thanh đều đều này khiến Dư Tô ngáp ngủ liên tục, cô hạ giọng: “Cứ thế này tôi lại ngủ gật mất, rốt cuộc kẻ này làm gì trong phòng khách vậy? Chẳng lẽ lại cứ như vậy cả đêm?”

Phong Đình lắc đầu, thì thầm: “Chắc không phải đâu.”

Vừa dứt lời, bước chân ngoài phòng khách đã như bị kích thích mà đột nhiên trở nên gấp gáp!

Bước chân vốn có tốc độ rất bình thường đột nhiên lại gấp rút như đang chạy.

Dư Tô nhìn Phong Đình: “Có phải anh bị lây bệnh gở miệng của Hồ Miêu không?”

Phong Đình vỗ trán Dư Tô: “Gan cô to thế này thì ra ngoài xem thử đi?”

Dư Tô túm lấy tay anh: “Khi nãy anh bảo để anh mở cửa, giờ lại bắt tôi đi, đàn ông các anh ai cũng trở mặt nhanh như vậy à?”

Phong Đình liếc nhìn cánh tay phải của mình rồi lại quay đầu, ho khan: “Tiếng bước chân ngoài kia lại nhanh hơn rồi.”

“Tiếng cũng lớn hơn... Không ổn rồi, nó tới rồi!” Dư Tô vội vén chăn ngồi ra mép giường, hai người cùng cảnh giác chằm chằm nhìn cửa phòng.

Tiếng bước chân nghe như tiếng trống trận thời cổ xưa, càng lúc lại càng gấp gáp, càng lúc lại càng âm vang, nó bắt đầu từ đại sảnh, rồi chỉ trong vài giây đã lao tới tận hành lang!

Bước chân nện trên hành lang nghe lại càng âm vang hơn, như những nhịp trống liên tục gõ lên trái tim đang phấp phỏm của các người chơi, nhịp tim của Dư Tô cũng bất giác tăng nhanh lên.

Sau đó, bước chân dừng lại trước cửa phòng bọn họ rồi đột ngột biến mất.

Tiếng nhịp bước cuối cùng vang lên rồi im bặt như tiếng nhạc trên đài bị ai ấn nút dừng.

Tiếng hít thở của Dư Tô nặng nề hơn phần nào. Sau khi nhịp bước chân biến mất, không gian cũng chìm vào im lặng, lúc này tiếng thở của Dư Tô nghe lại càng thêm rõ ràng.

Dư Tô khẽ nuốt nước bọt, định hé môi nói gì với Phong Đình nhưng lại chẳng dám.

Cô không biết liệu thứ đó có đang đứng ngoài cửa phòng, có đang áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong không.

Nhưng... oan hồn có thể xuyên tường vào phòng, phải chứ?

Hai mắt Dư Tô cứ thế nhìn chằm chằm tấm cửa mà chẳng dám chớp, tay túm lấy góc áo của Phong Đình theo bản năng.

Phong Đình nghiêng đầu nhìn cô rồi lại quay về, khóe môi thoáng cong lên.

Hai người họ không ai nói gì, cũng chẳng dám có động tác mạnh nào, chỉ im lặng ngồi bên mép giường đợi hành động kế tiếp của thứ đứng ngoài cửa.

Khoảng thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp vô cùng, im lặng được vài phút, ngoài cửa vẫn chẳng có động tĩnh, mà tiếng hít thở trong phòng lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

Phong Đình quay đầu, thì thầm: “Sao cô thở mạnh vậy?”

Dư Tô sững sờ: “Tôi còn định hỏi anh...”

Từ “mà” còn chưa thốt, não Dư Tô đã kịp hiểu ra.

Dường như cùng lúc đó Phong Đình đã kéo cô vào lồng ngực, lao về phía trước.

Hai người ngã nhào xuống đất, vừa quay lại đã thấy một cái bóng đen đặc đang lướt trên đầu mình!

Cái bóng này không tấn công được họ, bèn áp thẳng người lên trần nhà, nó phát ra một tràng cười khúc khích lạnh buốt, quái dị hết sức trong đêm đen.

Dư Tô và Phong Đình bật dậy. Dư Tô nhìn chằm chằm bóng đen hình người nọ, thì thầm: “Giọng cười này nghe hơi quen.”

“Là Sư Văn.” Phong Đình vừa nói vừa kéo Dư Tô ra sau lưng mình, “cô tìm cơ hội thử xem có mở được cửa thoát...”

Phong Đình còn chưa dứt lời, bóng đen áp mình trên trần nhà đã lại lao tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.