Trò Chơi Chết Chóc

Chương 146: Chương 146




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Dư Tô bị nhốt trong phòng, sau khi người phụ nữ nọ bỏ đi cô mới bò xuống giường, đi ra mở cửa phòng. Đúng như cô đoán, cửa đã bị khóa, chỉ hé được ra một khe hẹp tí xíu.

Cô bước trở về phía chiếc tủ, lấy cả hai tay kéo chiếc ghế còn cao hơn đầu mình ra cửa rồi trèo lên ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn tia sáng rọi vào qua khe cửa mà chìm vào nỗi trầm tư.

Sẽ không có chuyện Ứng dụng tìm bừa hai thế giới để làm nhiệm vụ thứ mười bốn cho Dư Tô, nó không phải loại nhạt nhẽo tới vậy.

Rất có thể nó đưa thế giới của đám oan hồn thai nhi ra để lừa người chơi, vì trong tất cả những lần chơi trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong người chơi sẽ được đưa về hiện thực ngay lập tức.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bình thường như vậy, người chơi sẽ nhầm tưởng thế giới tiếp theo là thật, từ đó khiến tâm lý họ bị tổn thương nặng nề hơn.

Nếu có người thật sự lầm tưởng thế giới giả tạo đó là thật, hoặc lòng tin sụp đổ trước khi bạn bè người thân chết hết thì chính người này sẽ phải bỏ mạng.

Sau khi người chơi đã đoán được thế giới nọ là giả và sống sót trở ra thì Ứng dụng sẽ lại đưa họ tới một thế giới mới, cho họ một thân phận mới.

Vậy có lẽ thế giới này chính là phần khó nhất của màn chơi.

Hiện Dư Tô đang có một suy đoán mà đến chính cô cũng không muốn nghĩ tới.

Theo như điều tra của Hội bọn họ, cô cũng đã biết tất cả những người được trao ID Trò chơi chết chóc đều có dính dáng tới một vụ án nào đó.

Trong số họ, vài người biết rõ vụ án mình có liên quan tới là gì, nhưng vẫn có những người mù mờ không hay biết.

Dư Tô thuộc vào về sau.

Sau khi Vương Đại Long nói cho cô chuyện này, cô cứ nghĩ mãi xem mình có dính líu đến vụ án nào, nhưng chưa bao giờ tìm được kết quả.

Về sau cô còn hỏi bố mẹ xem hồi bé mình có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không, nhưng câu trả lời vẫn cứ là không.

Mà hiện giờ cô lại được đưa tới cái thế giới này. Tại đây cô mới chỉ ba tuổi rưỡi, vẻ ngoài cũng hệt như ảnh chụp lúc nhỏ bố mẹ giữ.

Lại còn có một người mẹ với vẻ ngoài giống mình khi trưởng thành nữa. Thậm chí cô còn cảm thấy những chuyện đang xảy ra quen thuộc tới lạ.

Cô không khỏi nảy ra một suy đoán to gan lớn mật. Liệu đây có phải vụ án mạng có liên quan tới cô không?

Cô không nhớ mình từng dính dáng tới vụ án nào, chứng tỏ hoặc là chuyện này xảy ra từ khi cô còn rất nhỏ, hoặc là cô đã tránh được chuyện không may mà không hề hay biết.

Nếu là vế sau thì đáng ra qua vài ngày cô cũng sẽ nghe được tin tức trên báo đài.

Rất khó có thể để lỡ tin tức một vụ án mạng lớn.

Vậy nên cô đang nghiêng về trường hợp một hơn.

Nhưng... cô có bố, có mẹ, ký ức từ thuở nhỏ tới giờ của cô chưa bao giờ vắng bóng hai người họ. Bố mẹ đối xử với cô rất tốt, còn chăm lo hơn cả em trai, chưa từng có ý thiên vị bất công.

Hơn nữa Dư Tô lớn từng này tuổi rồi nhưng bố mẹ không hề tiết lộ chuyện cho cô.

Cô không tin mình không phải con ruột của họ, không tin gia đình trong thế giới này mới chính là người nhà thật của mình.

Hơn nữa Phong Đình cũng có nói rồi, phải đến màn chơi thứ mười lăm, vụ án có liên quan đến người chơi mưới xuất hiện. Giờ mới là nhiệm vụ số mười bốn, sao có thể dính dáng tới chuyện của cô?

Dư Tô thở dài.

Dư Tô hiểu những thông tin Phong Đình cung cấp không đầy đủ hoàn toàn. Vì anh đã quên mất nội dung của màn chơi số mười bốn, chỉ nhớ được nhiệm vụ đầu trò chơi.

Vậy nên dù có từng sống lại chuyện ngày nhỏ trong màn chơi số mười bốn thì anh cũng chẳng nhớ được.

Nhưng nếu vậy thì sự tồn tại của màn chơi số mười lăm có ý nghĩa gì?

Dư Tô cắn môi, thầm nghĩ dù mình có không tin thì chuyện này vẫn có khả năng xảy ra, cô không thể cứ nghĩ theo hướng mình muốn được.

Vậy thì ngoài trường hợp trên ra vẫn còn một khả năng khác.

Đó chính là Ứng dụng đã tạo ký ức giả cho cô, khiến cô ngỡ rằng mình đây là thân phận thật của mình.

Hoặc nói cách khác... nó muốn nhốt cô trong thế giới này, không cho cô cơ hội thoát ra.

Trong thế giới trước cô còn nghĩ được cách thoát ra ngoài, còn hiện giờ, Dư Tô hoàn toàn không biết phải làm sao với thế giới này.

Có lẽ cô nên tiếp tục đứng nhìn, im lặng chờ đợi mọi chuyện xảy ra.

Dù sao thì với tình trạng hiện tại cô cũng gần như không làm được gì.

Ánh sáng lọt qua khe cửa càng lúc càng ảm đạm, Dư Tô ghé mắt nhìn ra ngoài, thấy trời đã sẩm tối, nhưng người phụ nữ nọ vẫn chưa về.

Dư Tô suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng lên ghế bật đèn.

Ánh sáng đột ngột bừng lên khiến một con chuột bự sợ hãi, chạy thoăn thoắt trên xà nhà.

Dư Tô vòng tay, dựa cằm lên lưng ghế, chán nản ngáp dài.

Cô bắt đầu suy nghĩ không biết người phụ nữ nọ đi đâu rồi, sao giờ vẫn chưa về nhà?

Lúc sau, Dư Tô đói đến mực bụng sôi ùng ục, đành phải kéo ghế tới cạnh giường rồi cứ thế leo lên giường nhắm mắt ngủ.

Không biết cô thiếp đi ngủ từ lúc nào mà khi sực tỉnh bởi tiếng mở cửa thì đêm cũng đã về khuya.

Vừa nghe có tiếng mở khóa Dư Tô đã ngồi bật dậy, cô thấy người phụ nữ nọ đẩy cửa, bước từ đêm đen ngoài kia vào căn phòng tỏa ánh đèn mờ nhạt.

Có thể là do ánh sáng, cũng có thể là do nét mặt của người phụ nữ này mà trong thoáng chốc Dư Tô cứ ngỡ đang nhìn thấy chính mình.

Cơn ảo giác xộc vào não cô, suy đoán trước đó bị cô gạt sang một bên giờ lại ào tới.

Nghĩ kỹ lại thì hình như cô và bố mẹ không giống nhau lắm...

Dư Tô cúi đầu, gạt bỏ suy nghĩ, đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa bước vào.

Vẻ mặt bà rất khó coi, như thể vừa mắc phải một căn bệnh nặng, đầu tóc thì bù xù, vài sợi tóc ướt đẫm dính sát vào mặt bà, chắc có lẽ do bà đang đầm đìa mồ hôi.

Dư Tô do dự một hồi rồi cũng hỏi: “Mẹ, mẹ đi đâu đấy?”

Ánh mắt lờ đờ trống rỗng của người phụ nữ nọ hướng về phía Dư Tô, dường như có hồn hơn đôi chút. Bà lắc đầu, cất giọng khản đặc: “Con đói rồi phải không, để mẹ nấu cơm cho con ăn.”

Vào vai một đứa trẻ thật sự rất vô dụng, dù người lớn có gặp phải chuyện gì thì cũng chẳng kể cho một đứa bé hơn ba tuổi.

Dư Tô bất lực nhìn bóng lưng người phụ nữ, cô đoán rất có thể hôm nay bà đã tới sở cảnh sát.

Chồng bị bắt vì nghi giết người, chắc chắn bà cũng phải đi hỏi han tình hình. Nhưng nhìn dáng vẻ bà lúc này chắc chuyện không được khả quan.

Người phụ nữ làm hai chiếc bánh flan, bà chầm rãi đút cho Dư Tô từng thìa mà cứ chốc chốc lại ngẩn người, hồn bay đi đâu mất, thậm chí có lúc còn tuôn cả nước mắt.

Dư Tô chỉ có thể giả vờ như không hiểu, cứ thế ăn hết veo một chiếc bánh rồi lắc đầu: “Con no rồi.”

Người phụ nữ hoàn hồn, bà xoa đầu Dư Tô rồi đặt bát lên tủ.

Dư Tô lại bảo: “Mẹ ăn.”

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười của bà khó coi hơn cả khó: “Mẹ không đói.”

Không hiểu vì cớ gì mà tim Dư Tô nhói lên, có lẽ là gương mặt người phụ nữ này giống cô, thấy bà đau khổ cô khó chịu lây.

Người phụ nữ gồng mình lên, đi đun nước rửa mặt rửa chân cho Dư Tô rồi hai mẹ con im lặng nằm trên giường ngủ.

Dư Tô nhắm mắt, mới chốc lát thôi đã nghe tiếng người phụ nữ trở mình mấy lần, sau bà còn ngồi dậy, tựa vào đầu giưỡng lặng lẽ khóc.

Chẳng biết được bao lâu thì Dư Tô cũng dần thiếp đi, mơ một giấc mơ thật dài.

Lúc tỉnh dậy Dư Tô cũng đã quên mình mơ thấy gì, chỉ là khi nhớ lại cô cứ cảm thấy đau buồn tới lạ.

Người phụ nữ nọ cho cô ăn sáng xong thì lại rời nhà.

Chiều, bà trở lại với đôi mắt sưng đỏ, im lặng ôm Dư Tô vào lòng, ôm thật lâu.

Dư Tô rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, bèn hỏi: “Bố đâu ạ?”

Thân thể người phụ nữ run lên, bà lắc đầu: “Bố không về nữa đâu con.”

Lúc trước bà còn nói với đám dân làng rằng chồng mình không giết người, khi ông đến thì gia đình trưởng thôn đã chết rồi. Vậy mà giờ bà lại chắc nịch ông sẽ không về.

Dư Tô thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông nọ chịu chắc tội giết người rồi.

Nhưng việc gì mà ông phải giết gia đình trưởng thôn?

Trưởng làng bán cho họ, giúp đỡ họ, ông đâu có lý do gì để giết người ta?

Hơn nữa người đàn ông nọ chỉ có một chân, mới bình phục chưa bao lâu, còn chưa cả quen chống gậy đi. Liệu cái người chỉ còn một chân như ông có thể giết cả gia đình ba thành viên không?

Gia đình trưởng thôn đâu có ngốc, chẳng lẽ họ lại đứng đó chờ bị ông giết?

Cứ coi như ông rất khỏe, ba người nhà trưởng thôn không đọ lại được thì chẳng lẽ họ không chạy nổi? Chẳng lẽ ông lại dùng cái chân què của mình để chạy đuổi theo?

Vụ án đáng ngờ là vậy mà sao cảnh sát vẫn cho rằng ông là nghi phạm?

Điều này chẳng có gì khó đoán, Dư Tô nghĩ ra được, người phụ nữ nọ cũng vậy.

Trước đó bà cũng có hỏi vặn lại dân làng rằng chồng mình cụt một chân, làm sao giết nổi cả một gia đình?

Người đàn ông nọ không có động cơ, cũng chẳng đủ khả năng giết người. Chuyện này bọn họ nghĩ tới được, chẳng lẽ cảnh sát lại không thể ư?

Vậy... rốt cuộc tại sao lại thành ra cơ sự này?

Mối băn khoăn của Dư Tô được sáng tỏ rất nhanh.

Sáng hôm đó, đám chíp hôi đáng ăn đòn nọ lại ùa tới trước nhà họ, lấy đá và bùn đất ném lên cửa, vừa ném vừa hô “Đồ giết người“.

Người phụ nữ ôm Dư Tô trốn trong nhà một lúc, nhưng có lẽ bên ngoài ồn ào quá nên bà lại bỏ cô xuống, mở cửa bước ra ngoài.

Dư Tô thấy bà xách chiếc cuốc bên góc tường ra rồi giơ lên thật cao, lạnh giọng thét với đám trẻ: “Xéo ngay cho tao, chúng mày còn dám tới đây nữa tao đánh chết cả lũ!”

Thấy người phụ nữ nọ nổi giận, đám trẻ sợ hãi đứng đực ra, nhưng bà cũng chỉ cầm cuốc chứ không tiến lại nên chúng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Một thằng nhóc béo ị ném đá vào người bà, còn làm mặt xấu, thét: “Bà là vợ tên giết người, Tô Tiểu An là con gái tên giết người, mấy người chẳng phải loại tốt đẹp gì! Bà mà dám đánh tôi tôi sẽ báo chú cảnh sát bắt cả nhà mấy người lại!”

Người phụ nữ không né. Viên đá đập vào trán bà, máu tuôn ra.

Bà cầm cuốc xộc về phía đám trẻ, chúng thấy vậy bèn co cẳng chạy biến.

Người phụ nữ trở vào nhà, gương mặt bà chẳng có biểu cảm gì, nhưng Dư Tô có thể thấy nỗi tức giận và sự tủi thân được nén thật sâu nơi đáy mắt bà.

Bà lau vệt máu trên trán, cúi đầu nhìn Dư Tô.

Bà nhìn lâu khiến Dư Tô đâm hoảng, nhưng cuối cùng người phụ nữ vẫn nhếch khóe môi, vươn tay xoa đầu cô trìu mến.

Dư Tô thầm nghĩ, đứa nhóc béo ban nãy bảo tên cô là Tô Tiểu An.

Tô... Cái họ này giống hệt tên cô.

Đây là trùng hợp sao? Hay là do Ứng dụng cố ý thiết lập? Hoặc... đây là họ thật của cô?

Cô từng hỏi bố mẹ sao lại đặt tên mình là Dư Tô, cái tên này như họ của hai người ghép vào với nhau vậy. Nhưng họ mẹ cô không phải là Tô.

Khi ấy mẹ bảo do Tô Châu Hàng Châu phong cảnh đẹp đẽ hữu tình, thậm chí còn có câu “Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng” nên mới lấy “Tô” trong “Tô Hàng” làm tên Dư Tô.

Đương nhiên Dư Tô chẳng nghi ngờ gì, dù rằng vẫn cảm thấy tên mình nghe hơi kỳ quặc.

Nhưng giờ... cô đã bắt đầu hoài nghi rồi.

Hơn mười phút sau, đám dân làng lại ùn ùn kéo tới.

Họ đem theo cả mấy đứa nhóc tì đang ngoạc miệng khóc, đó chính là đám nhóc vừa bị người phụ nữ nọ dọa chạy mất dép.

Người đàn ông đi đầu nhóm trông rất cao lớn, thô kệch, tay dắt tên nhóc béo tiến lại, chỉ người người phụ nữ mà mắng: “** mày, mày dám đánh con tao à? Hôm nay tao cũng chẳng buồn quan tâm mày là phụ nữ nữa, không dạy cho mày một bài học tao không nuốt được cục tức này!”

Đứa nhóc béo đứng cạnh ông ta cúi đầu khóc nức nở, tay trái còn đang quệt mắt nhưng Dư Tô vẫn thấy được nó đang ngước lên nở nụ cười dương dương tự đắc với người phụ nữ.

Một người đàn ông khác cũng tức giận nói: “Mọi người thấy nhà các chị đáng thương nên mới cho ba ngày để chuyển đi, mà tôi thấy chị ngang ngược thế này chắc cũng chẳng cần đến ba ngày đâu! Giờ chị cút khỏi cái làng này ngay hộ chúng tôi đi! Còn đứng ra đó làm gì? Chị mà không gói ghém đồ thì chúng tôi sẽ ra dọn hộ chị!”

Người phụ nữ vẫn không nhúc nhích, bà che cho Dư Tô phía sau, lạnh nhạt nói: “Đây là nhà chúng tôi, chúng tôi không đi, tôi còn phải đợi chồng mình về.”

“Về ư?” Tên đàn ông đứng đầu đám người cười lạnh, “Đừng tưởng chúng tôi không biết, hôm nay chồng cô đã nhận tội rồi! Chính miệng anh ta thừa nhận với cảnh sát rằng mình đã giết người, cô còn đợi anh ta về sao? Tôi thấy cô đợi là đợi xác anh ta về thì đúng hơn!”

Không biết câu này có gì mà lại khiến đám đàn ông phá lên cười ha hả.

Dư Tô đứng sau lưng người phụ nữ, cô ngẩng đầu lên nhìn đám đàn ông nọ, thấy dáng vẻ nghênh ngang đắc ý của họ thật là quen.

Vài mảnh ký ức ùa tới, chồng chéo lên cảnh tượng trước mắt.

Thấy người lớn cười, nhóc béo nọ lại đâm ra sốt ruột, khóc váng lên trong tiếng cười của mọi người.

Bố nó cúi đầu nhìn con, nụ cười tắt ngóm, ông ta dữ dằn trừng mắt nhìn người phụ nữ: “Đừng có lảm nhảm nữa, mau cút khỏi cái làng này ngay cho bọn tôi!”

Người phụ nữ quay đầu nắm tay Dư Tô, bình tĩnh nói với đám người: “Được, các người cứ đợi tôi.”

Bà dắt Dư Tô vào phòng, quỳ xuống hạ giọng nói với cô: “Tiểu An, con đợi ngoan ở đây đừng ra ngoài nhé.”

Nói xong, bà bèn bước khỏi phòng.

Dư Tô thoáng thấy bất an bèn chạy ra, lúc tới thềm cửa lại vừa khéo thấy người phụ nữ đang bước khỏi phòng bếp.

Người phụ nữ nọ chắp một tay sau lưng, nở một nụ cười lạnh lùng với đám đàn ông. Rồi, bà thét lên một tiếng, chạy xộc về phía họ.

Lúc chỉ còn cách họ hai mét thì bà mới giơ cánh tay chắp sau lưng ra, trên tay bà là con một con dao phay.

Đám đàn ông sợ hãi dạt ra bốn phía.

Có người hét: “Cô điên à? Muốn vào tù cùng chồng mình phải không?”

Hai tay người phụ nữ giơ dao, lưỡi dao chỉ thẳng đám đàn ông, bà cắn răng: “Anh ấy không giết người, chúng tôi cũng không chuyển đi đâu hết, các người mà dám lại đây tôi sẽ chém chết các người!”

Dù rằng đám đàn ông người đông thế mạnh, sức vóc hơn một người phụ nữ rất nhiều. Nhưng thấy bà phát điên phát dại thế này lại chẳng ai dám tiến lên.

Ai biết đi lên liệu người phụ nữ đang lên cơn kia có chém họ thật không.

Hai bên cứ giằng co một lúc lâu, nhóc béo nọ lại bật khóc, kéo tay bảo bố báo thù cho mình.

Đứng trước con, tên đàn ông nọ cũng không thể tỏ ra yếu đuối bèn nhắm mắt tiến lên.

Con dao trên tay người phụ nữ nọ chỉ thằng vào đứa nhóc béo, lạnh giọng: “Hôm nay các người mà dám đuổi tôi và Tiểu An đi thì về sau cứ cẩn thận, nhớ kỹ đừng để con các người ở một mình, nếu không chỉ cần tìm được cơ hội tôi sẽ giết nó luôn đấy! Tôi không đánh lại mấy người nhưng giết một đứa nhóc thôi thì đơn giản!”

Đám đàn ông sững sờ, ngơ ra nhìn nhau, đến thằng nhóc béo cũng sợ ngẩn ra, tiếng khóc vờ vịt của nó ngưng bặt, cứ há mồm sợ sệt nhìn người phụ nữ, rồi lách mình trốn sau lưng bố.

Đám đàn ông bèn bỏ lại mấy lời dọa dẫm rồi tiu nghỉu rời đi.

Dư Tô đứng trước cửa nhìn bọn họ rời đi, rồi lại quay sang người phụ nữ nọ mà không khỏi sinh lòng kính phục.

Quả thật người phụ nữ này vừa mạnh mẽ lại vừa thông minh, lại còn rất dũng cảm nữa.

Bà đặt con dao xuống, vươn tay xoa mặt Dư Tô, mỉm cười: “Tiểu An dũng cảm quá, con không sợ chứ?”

Dư Tô ngẩng đầu nhìn bà, vươn cánh tay bé nhỏ ngắn ngủn túm lấy ngón ay bà.

Với thân xác một đứa trẻ như bây giờ thì đây là niềm an ủi duy nhất cô có thể dành cho bà.

Nhưng... đám người khi nãy nói chồng bà đã nhận tội, thừa nhận mình giết người rồi sao?

Chuyện này là sao?

Lòng Dư Tô đầy hoài nghi, có nghĩ thế nào thì ông ta cũng không phải loại giết người. Cho dù ông ta thật sự có khả năng giết người ta thì cũng chẳng có động cơ mà giết.

Hơn nữa ông còn có vợ, có con, chẳng lẽ ông sẽ phạm tội tử hình chỉ vì một phút xúc động sao?

Vậy... tại sao ông lại nhận tội?

Ngày hôm sau, Dư Tô đã biết được đáp án.

Người phụ nữ khóa chặt tất cả các gian phòng trong nhà, cõng Dư Tô tới sở cảnh sát.

Cảnh sát không để họ gặp người đàn ông nọ.

Người phụ nữ thả Dư Tô xuống, vừa cầu xin vừa khóc lóc làm loạn, nói đủ các loại lời lẽ tốt đẹp lẫn ác độc, xin được gặp mặt chồng mình, nhưng phía cảnh sát không đồng ý.

Bà bế Dư Tô ngồi đợi ngoài sở cảnh sát, đợi đến trưa, đến chiều, đến tận hoàng hôn.

Dư Tô đoán rất có thể hôm qua người phụ nữ không gặp được chồng, cứ ngồi đây đợi mãi nên mới về muộn.

Cảnh sát tan làm trở về nhà, lúc đi ngang qua họ còn không buồn nhìn bà.

Cuối cùng có một nữ cảnh sát còn khá trẻ bước ra, lúc đi ngang qua hai người, cô không đành lòng đưa mắt nhìn.

Người phụ nữ chạm mắt cô cảnh sát trẻ mà như bắt được cọng rơm cứu mạng, bà lập tức kéo vạt áo cô khóc nức nở van xin.

Lúc này trông người phụ nữ thật hèn mọn, thật yếu đuối, khác một trời một vực với sự mạnh mẽ dũng cảm của bà khi đối mặt với đám dân làng.

Bà không thể không hèn mọn, vì nếu vậy sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp lại chồng nữa.

Nữ cảnh sát không đành lòng, dừng lại cúi đầu nhìn Dư Tô đang ngồi xổm bên góc tường, mở miệng định nói gì đó nhưng lại do dự ngừng lại.

Dư Tô nhìn nữ cảnh sát, cô chớp mắt, cất giọng giòn tan: “Chị cảnh sát ơi, em nhớ bố lắm, em xin chị cho em với mẹ gặp bố được không?”

Nữ cảnh sát ngơ ngác, rời tầm mắt, rút vạt áo bị người phụ nữ nắm ra rồi bước vội đi.

Dư Tô thầm thở dài bất lực, nhưng rồi lại thấy bước chân nữ cảnh sát khựng lại, bước nhanh trở về.

Vẻ tuyệt vọng trên gương mặt người phụ nữ biết thành nỗi khao khát, bà trông mong nhìn nữ cảnh sát như một kẻ lạc đường trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo hiện ra trước mắt mình.

Nữ cảnh sát bước tới trước mặt họ, cô khẽ quỳ xuống, đưa mắt liếc bốn phía rồi mới thì thầm: “Chị ơi, chị đưa bé về nhanh đi, Tô Quốc Đống nhận tội rồi, sáng nay đã được đưa lên phía cấp trên rồi, chỉ đợi phán án thôi, chị... không gặp được chồng đâu.”

Người phụ nữ ngẩn ra, lắc đầu lia lịa: “Không, không phải, hôm nay tôi tới sớm, lúc tôi đến mọi người còn chưa đi làm, sao anh ấy lại bị đưa đi được?!”

Nữ cảnh sát khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương hại, cô nhẹ giọng: “Chị ơi, em nói thật với chị, Tô Quốc Đống nhận tội là do bị tra khảo. Hơn nữa còn có một người bên sở cảnh sát nói với anh ta rằng nếu nhận tội thì không phải trả tiền nợ, chị cũng không phải ở cùng một người tàn tật như anh ta cả đời, có thể sớm đưa con đi tái giá... Dù sao đứa bé cũng còn nhỏ, không nhớ được gì...”

“Cô nói gì?” Người phụ nữ tóm lấy cổ tay nữ cảnh sát, đôi mắt kinh ngạc tới cực độ trừng lớn.

Lòng Dư Tô cũng kinh hãi, màn chơi này là một vụ án sai bức cung sao?

Nữ cảnh sát kéo tay người phụ nữ ra, cô dè dặt nhìn quanh, thì thầm: “Chị, chị đừng để người khác biết tôi nói cho chị chuyện này, tôi phải đi đây, chị, chị mau đưa bé về nhà đi! Tô Quốc Đống thương chị, anh ấy mong chị có thể cưới một người tốt, nếu không đã chẳng nhận tội nhanh tới vậy, chị đi mau đi...”

Nói xong, cô bèn chạy đi mất.

Nhìn bóng lưng nữ cảnh sát biến mất mà Dư Tô chỉ thấy cơn rùng mình lan khắp toàn thân.

Nếu... màn chơi này thật sự tái hiện lại khoảng thời thơ ấu của cô thì sao?

Vậy thì hiện giờ người đàn ông bị vu oan giáng họa này chính là bố ruột cô!

Vừa nghĩ tới đây, người phụ nữ đột nhiên thét một tiếng cháy họng!

Ai nghe tiếng thét này cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và bất lực cùng cực.

Tuyệt vọng... Bất lực...

Hai cụm từ này đã từng được Phong Đình và mọi người đề cập đến vô số lần.

Dư Tô đột nhiên nghĩ, nếu Phong Đình thật sự đã trải nghiệm lại khoảng thời gian thơ ấu trong màn chơi thứ mười bốn thì đương nhiên anh phải cảm thấy bất lực và tuyệt vọng rồi.

Dù sao anh vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó.

Vậy khi vừa được chuyển tới thế giới này anh sẽ hiểu ngay mình đã bị đẩy vào một dòng thời gian anh không hề muốn trải nghiệm lại.

Nỗi bất lực và sợ hãi sẽ bao lấy anh từ thời điểm bắt đầu nhiệm vụ, rồi khi sự tình phát sinh, anh còn phải trơ mắt nhìn bố mẹ ruột mình chết một cách thê thảm.

Trơ mắt nhìn, không làm được gì, cái cảm giác bất lực tuyệt vọng hay thậm chí là kinh hoàng ấy sẽ càng lúc càng sâu đậm.

Dư Tô càng nghĩ càng thấy giả thuyết này rất có khả năng là đúng. Mà càng khả thi thì nó lại càng như đang nói cho cô biết: Thứ cô đang trải nghiệm hiện giờ, chính là quá khứ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.