Trò Chơi Chết Chóc

Chương 155: Chương 155




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Khoảng thời gian từ màn chơi số mười bốn tới số mười lăm rất dài, trừ Hồ Miêu và hai thành viên mới ra thì những người khác đều đang tạm nhàn rỗi.

Bạch Thiên giúp thành viên mới vượt màn chơi hai lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt hai người nọ nhìn Bạch Thiên đều thay đổi, vừa gặp đã hô một tiếng “anh“.

Dư Tô và Phong Đình chọn ngày về nhà bố mẹ, nhưng không hé răng nửa lời về những chuyện quá khứ mình nhớ lại được.

Lần gặp mặt này, Phong Đình lấy thân phận là bạn trai của cô, bà Dư vui mừng tới độ không khép nổi miệng, tối đó còn lén giục Dư Tô phải nhanh chóng bàn chuyện cưới xin.

Lần đầu tiếp xúc với Trò chơi chết chóc, Dư Tô hai ba tuổi, qua những màn chơi kéo dài đằng đẵng, giờ cô đã hai mươi bảy rồi, bố mẹ sốt ruột cũng là chuyện thường.

Ngày hôm sau, trên đường trở về nhà Phong Đình mới tiết lộ cho cô tối hôm trước ông Dư nói với anh rất nhiều chuyện, kể cô thích ăn món gì, nhắc cô có bệnh dạ dày, ghét ăn đồ lạnh đồ cay, dặn anh về sau phải để ý.

Dư Tô im lặng nghe anh nhắc lại lời bố mình, cô vừa buồn cười lại vừa cảm động. Cô lại càng tin việc không nhắc lại chuyện quá khứ nữa là một quyết định đúng đắn.

Phong Đình kéo Dư Tô lại, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cười nói: “Cuối cùng bố em còn nói về sau ông giao em cho anh, nếu anh dám bắt nạt em thì dù có đang ở đâu bố cũng sẽ tới đánh chết anh.”

Dư Tô bật cười, nhướn mày, nói: “Thế thì anh phải nhớ cho kỹ đấy, nhà họ Dư bọn em không dễ trêu đâu!”

Phong Đình khẽ cười, vươn tay véo má cô: “Ai dám trêu em hả bà cô nhỏ.”

Hai người trở về nhà, lúc đang đợi thang máy, Phong Đình nhận được một cuộc điện thoại. Lúc nghe máy, vẻ mặt anh vô cùng nặng nề, như thể gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng.

Dư Tô ngờ ngợ đứng cạnh nhìn anh, thang máy tới rồi, Phong Đình nói đầu bên kia chờ một lát rồi quay sang Dư Tô: “Đội anh có chuyện gấp. Bọn anh nắm được tung tích của một nghi phạm đã bị truy nã rất lâu rồi, anh phải tới đó, em tự về trước được không? Sau khi xử lý xong xuôi anh sẽ về với em.”

Dư Tô bất lực nhún vai, dặn anh: “Vậy anh nhớ cẩn thận nhé, em chờ anh về.”

Phong Đình mỉm cười tỏ ý xin lỗi rồi cúi đầu hôn lên trán cô, xong mới quay người vội vàng rời đi.

Dư Tô đứng trước thang máy, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cổng rồi mới ấn thang, trở về nhà một mình.

Thật ra cô mong Phong Đình sẽ thôi việc. Công việc của anh vừa bận bịu vừa mệt mỏi, lại rất nguy hiểm, bình thường anh không có thời gian dành cho cô thì cũng đành, nhưng quan trọng nhất là Dư Tô rất lo anh gặp phải nguy hiểm.

Dù sao ở thế giới hiện thực này thì chết cũng là chết thật, không có đạo cụ miễn tử, cũng chẳng có cách nào cướp đi sự sống của những người khác.

Hơn nữa, đám người xấu trong đời thực cũng chẳng dùng những thứ vũ khí giản đơn như trong nhiệm vụ, có những tên tội phạm sẽ còn có cả súng nữa.

Dư Tô luôn rất lo cho sự an toàn của Phong Đình, nhưng cô không dám biểu lộ ra ngoài, cô sợ anh sẽ lâm vào cảnh khó xử trước cô và công việc.

Cô thở dài, cúi đầu rút chìa khóa ra khỏi túi rồi mở cửa căn chung cư, tiến vào nhà.

Dư Tô vừa mở cửa bước vào, chợt có tiếng “bụp” vang lên ngay đỉnh đầu, Dư Tô kinh ngạc, né người theo bản năng.

Ngay sau đó, một vốc cánh hoa hồng bay từ trên cao xuống.

Dư Tô nheo mắt, ngẩng đầu, thấy đám hoa hồng này bay từ trên trần nhà, chắc hẳn chúng được chứa trong một quả bóng bay lớn, tiếng nổ ban nãy cũng là âm thanh bóng bay nổ.

Ghế sofa và bàn trà trong phòng khách đã bị mang đi đâu mất, trên sàn nhà phủ đầy cánh hoa đủ màu sắc, mùi hương xộc vào cánh mũi. Đám Vương Đại Long mặc quần áo lịch sự chỉnh tề, mỗi người cầm một cành hoa, đứng trên màn hoa trải đầy đất.

Họ lần lượt tiến lên, mỉm cười trao hoa cho Dư Tô.

Vương Đại Long nói: “Sếp chúng ta dịu dàng ân cần, là một người đàn ông hiếm có khó tìm.”

Hồ Miêu cười hì hì, đưa hoa cho Dư Tô: “Mà lại còn vừa cao vừa đẹp trai nữa!”

Hồng Hóa bước đến: “Anh ấy tỉnh táo, già dặn, lại rất cẩn thận tỉ mỉ.”

Bạch Thiên trao hoa cho Dư Tô: “Quan trọng nhất là anh ấy đối xử tốt với cô, nên hai người kết hôn.”

Người cuối cùng là Đường Cổ, anh giữ cành hoa hồng bằng hai tay, dúi vào tay cô rồi trỏ phía sau: “Quay đầu lại nhìn đi.”

Dư Tô quay đầu, thấy Phong Đình đã đứng trước cửa tự bao giờ.

Anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tay ôm một bó hoa tươi. Thấy Dư Tô quay đầu, anh mỉm cười bước vào, tiến đến trước mặt cô rồi quỳ xuống.

Tim Dư Tô đập thình thịch, gò má ửng đỏ.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Tiểu Ngư, chúng ta kết hôn nhé.”

Dư Tô cúi đầu nhìn vào mắt của anh. Vài giây sau, cô cười: “Không đồng ý cũng không được, đến nhẫn anh cũng đeo cho em rồi còn gì.”

Dư Tô nhận lấy bó hoa rồi vươn tay kéo anh dậy, ghé vào tai anh thì thầm: “Không cần mấy thứ lòe loẹt này, chỉ cần anh nói, chắc chắn em sẽ đồng ý.”

Đường Cổ ho khan: “Thật ra thính giác của bọn tôi tốt lắm.”

Dư Tô thấy tai mình nóng bừng, cô bèn kéo Phong Đình chạy lên tầng hai.

Sau khi lên tầng, đóng cửa phòng vào rồi, cô mới nghe thấy tràng cười ha hả từ lầu dưới vọng lại.

Phong Đình bị cô giữ cổ tay, anh đứng cạnh Dư Tô, cúi đầu nhìn cô không nói gì. Chân mày mi mắt anh ngập tràn niềm vui mừng và sự cưng chiều.

Phong Đình nhìn như vậy khiến Dư Tô cũng mất tự nhiên, cô quay đầu nói: “Chiều nay anh đi mua nhẫn cưới với em.”

Phong Đình không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ bật cười. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

Hai người tốn chừng hai tiếng để chọn nhẫn, cuối cùng họ chọn được một đôi nhẫn cưới đơn giản trang nhã, trên mặt nhẫn khắc tên viết tắt của cả hai.

Bọn họ bắt đầu bận rộn lo chuyện cưới xin. Nhưng hầu như toàn là Dư Tô, Lâm Tiểu An, Hồ Miêu lo liệu, còn có cả đám Bạch Thiên giúp đỡ. Còn Phong Đình thì bận rộn chuyện công việc nên chỉ có thể đi với Dư Tô dịp cuối tuần.

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, bọn họ đi xem nhà, tìm tới một tòa chung cư cùng khu, cũng là căn hộ duplex.

Nội thất được thiết kế theo sở thích của Dư Tô, Đường Cổ giúp liên lạc với đội thi công, anh cũng phụ trách luôn cả việc giám sát tiến độ sửa chữa.

Phong Đình dần cảm thấy áy náy, anh tỏ ý xin lỗi Dư Tô nhiều lần. Hơn một tháng sau, đột nhiên anh báo với Dư Tô mình chuẩn bị thôi việc.

Thật ra Dư Tô rất mừng, vì công việc của Phong Đình khá nguy hiểm. Nhưng cô cũng biết ước mơ của anh là trở thành cảnh sát, không muốn anh vì mình mà buông bỏ nó.

Vừa không muốn Phong Đình gặp nguy hiểm, lại vừa không muốn về sau anh phải buồn bã, cô chỉ đành khuyên: “Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, em thế nào cũng được. Từ nhỏ anh đã muốn trở thành cảnh sát rồi, chắc chắn anh đã phải rất nỗ lực vì nó, đừng từ bỏ dễ dàng như vậy, em sợ về sau anh sẽ hối hận.”

Phong Đình lắc đầu, cười nói: “Ứng dụng vẫn giữ lại ID người chơi, hơn nữa nó còn gỡ bỏ chế độ trừng phạt. Em cũng biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi thì một vụ án ngoài đời thật sẽ được giải quyết. Đây cũng là tâm nguyện của anh khi trở thành cảnh sát, vả lại cũng không phải bận rộn, có nhiều thời gian bên cạnh em hơn. Anh thấy như vậy rất ổn.”

Dư Tô không khuyên anh thêm, chỉ bảo anh hãy suy nghĩ cẩn thận.

Dư Tô cũng có mong muốn của riêng mình. Cô muốn người yêu thường xuyên ở bên mình, mà cũng chẳng mong anh gặp chuyện nguy hiểm,

Bảo cô nói thật, thì nếu Phong Đình từ chức cô sẽ rất vui mừng.

Hơn nửa tháng sau, Phong Đình chính thức nộp đơn xin thôi việc.

Bàn giao công việc xong, anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cùng Dư Tô, có lúc anh cũng tự tham gia trò chơi một mình.

Trong đó có một lần, anh gặp đúng một vụ giết người liên hoàn đang làm phía cảnh sát đau đầu, hoàn thành nhiệm vụ xong, hôm sau, tên hung thủ chọn nạn nhân ngẫu nhiên, không lưu lại chút manh mối nào lại đột nhiên tới sở cảnh sát đầu thú.

Không ai rõ nguyên nhân là gì, càng chẳng người ngoài nào biết công lao của Phong Đình.

Nhưng anh lại rất vui. Phong Đình nói với Dư Tô: “Em thấy chưa, thế này nhanh hơn làm cảnh sát rồi đi phá án nhiều. Hơn nữa hoàn thành màn chơi xong còn có tiền thưởng, mình không phải lo tới tiền bạc nữa. Sau này em xong nhiệm vụ số mười lăm rồi, chúng mình có thể cùng nhau tham gia trò chơi.”

Dư Tô đoán anh sợ cô nghĩ mình từ chức là vì cô nên mới nói vậy. Còn rốt cuộc anh có cảm thấy lựa chọn này tốt đẹp thật hay không thì Dư Tô không biết.

Dư Tô quan sát một khoảng thời gian nhưng không phát hiện ra chuyện gì, lưỡng lự vài ngày, cô bèn tìm hỏi Đường Cổ.

Dù sao thì đàn ông vẫn hiểu nhau hơn.

Nghe xong, Đường Cổ lắc đầu, nói với cô: “Cô nghĩ ngợi nhiều quá. Anh ấy cũng đâu phải trẻ con, trước khi quyết định cũng phải cân nhắc suy nghĩ cẩn thận rồi. Nếu anh ấy đã thôi việc thì có nghĩa trong lòng anh ấy cô quan trọng hơn công việc. Cô cứ hưởng thụ thoải mái đi. Vả lại, Phong Đình cũng chỉ thôi việc thôi mà, đâu phải chuyện lớn gì.”

Bạch Thiên đang chơi game bên cạnh cũng quay đầu lại, nói: “Công việc làm sao quan trọng bằng vợ..”

Dư Tô: “... Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.”

“Trước đây anh ấy từng hỏi tôi một câu thế này,“ Đường Cổ nhìn Dư Tô, chầm chậm cất lời: “anh ấy hỏi tôi làm thế nào để cô không thấy cắn rứt vì chuyện mình nghỉ việc.”

Dư Tô không nén được tò mò, hỏi: “Anh trả lời thế nào?”

Đường Cổ nhướn mày: “Đương nhiên là không trả lời rồi. Tôi là dân độc thân, sao phải làm chuyên viên tư vấn tình cảm cho hai người? Anh ấy lo cô cắn rứt, cô lại lo anh ấy buồn vì phải thôi việc, nhưng dù sao anh ấy cũng nghỉ việc rồi, hai người làm thế nào cũng có ích gì đâu? Không bằng cứ chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ đi, cứ toàn phí thời gian nghĩ ngợi chuyện không đâu?”

Dư Tô được Đường Cổ khai sáng, lúc trở về, cô bèn kéo Phong Đình đi dạo phố cả buổi, vừa đi vừa nói hết chuyện cho anh, nói xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Một tháng sau, lễ cưới của hai người cũng tới.

Đêm trước, mẹ Dư Tô còn ôm cô vào lòng, nói mình không nỡ gả cô đi. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng bà đã giục cô mau trang điểm thay váy cưới đi.

Hôn lễ được Dư Tô và Phong Đình bàn bạc lên kế hoạch, không tổ chức quá lớn, chỉ mời vài người bạn bè thân có quan hệ tốt.

Trên kế hoạch thì nhỏ, nhưng khi tổ chức thì hôn lễ lại tưng bừng náo nhiệt.

Chủ yếu là do người nhà nạn nhân trong các vụ án Phong Đình xử lý chẳng biết nghe được tin ở đâu, mà lũ lượt kéo tới chúc phúc cho hai người.

La Phục cũng đưa vài người bên Hội Tái Sinh tới, còn cả mấy người chơi không mời mà đến, mục đích vì muốn tham gia Hội nhóm có tỷ lệ sống sót cao, khả năng vượt qua màn chơi số mười bốn lên tới 100% này.

Trong ánh mắt chăm chú cùng sự chúc phúc của mọi người, Dư Tô và Phong Đình trao cho nhau chiếc nhẫn có khắc tên cả hai.

Phong Đình nắm tay cô, cất lời dưới sự làm chứng của mọi người: “Đây sẽ không phải hôn lễ duy nhất của chúng ta, nhưng vợ của anh sẽ mãi là em. Trước đó anh cũng đã bảo rồi, anh muốn chụp ảnh đám cưới vàng với em.”

Khách khứa bên dưới hò hét “Hôn đi! Hôn đi!”, Dư Tô bật cười, nhón chân chủ động hôn lên môi Phong Đình.

Thật ra cuộc sống sau hôn lễ cũng không thay đổi nhiều so với trước kia, hai người chỉ chuyển tới một căn hộ khác mà thôi.

Bạch Thiên rất hài lòng với chuyện này, anh nói: “Thế này thì không phải ngửi mùi tình yêu chua loét nữa rồi.”

Để “hành hạ” bè lũ độc thân tội nghiệp này, thường thường lúc không có gì bận Dư Tô đều cùng Phong Đình kéo tới nhà cũ, thể hiện tình cảm ngọt ngào thắm thiết.

Hạnh: Còn tám chương nữa là hết truyện rồi, chắc mọi người cũng sốt ruột nên mình từ giờ mình sẽ đăng hai chương một lần. Ngoài ra còn bảy chương ngoại truyện nữa mình đang làm dở nhưng thật sự thì Trò chơi chết chóc là một bộ truyện khá dài hơi, quá trình dịch cũng rất dài nên mình muốn nghỉ ngơi và dành thơi gian cho những bộ khác sau khi hoàn thành 164 chương chính truyện của Trò chơi chết chóc. Vậy nên mình xin tạm khất ngoại truyện và sẽ đăng bù sau nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích Trò chơi chết chóc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.