Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 30: Chương 30: Chương 29




By Mều.

Người ở trong phòng thấy được hai người, người phụ nữ trung niên thấy thế vui mừng đứng lên, hướng về phía Khương Ly hô một tiếng: “Tiểu Ly? Sao về không báo trước?”

Khương Ly nhấc theo vali để dựa vào tường, cười với bà rồi gọi “mẹ” rồi mới hướng người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn gọi “bác”, gọi xong thì thấy Giang Trạm còn đang cầm hộp quà đứng ở ngoài cửa thì vẫy tay gọi hắn: “Đứng đó làm gì? Vào đi.”

Giang Trạm cầm đồ đi vào, gọi mẹ Khương Ly một tiếng “dì” rồi chỉ gật đầu với người phụ nữ giới thiệu cho Khương Ly đối tượng xem mắt là nữ thạc sĩ kia.

“Cháu là bạn Tiểu Ly phải không?” Mẹ Khương thấy Khương Ly dẫn người ngoài về thì kinh ngạc, tính cách Khương Ly thiên về hướng nội, ngoại trừ Trương Tử Dương thì đây là lần đầu tiên cậu dẫn người về làm khách nên bà rất mừng, giúp Giang Trạm lấy ghế ngồi, chú ý thấy trang phục trên người hắn là đồ đắt tiền nên còn dùng giấy sạch lau mặt ghế một chút, “Mời ngồi, mời ngồi.”

“Cảm ơn dì.” Giang Trạm đặt đồ lên bàn rồi nói với mẹ Khương, “Đây là chút quà ra mắt, làm phiền dì rồi.”

Sáu hộp quà được đóng gói tinh xảo chiếm hơn nửa cái bàn trà, vừa nhìn đã biết là đồ quý giá.

Mẹ Khương đã sống trong thôn hơn nửa đời người, người lui tới tặng quà cũng chỉ là ít rượu hay thuốc lá. Lần đầu tiên Giang Trạm tới mà đã tặng đồ quý như thế khiến bà kinh hoảng: “Tới chơi thì thôi, sao còn mang nhiều đồ như thế...”

Khương Ly hiểu rõ phần tâm ý này nên không ngăn cản hắn.

Sau khi Giang Trạm ngồi xuống thì mẹ Khương đi vào phòng nấu nước pha trà, bác gái nãy làm mai cho Khương Ly tán gẫu với cậu vài câu rồi bắt đầu hỏi cậu có bạn gái chưa, nhận được câu trả lời chưa thì hài lòng, nhiệt tình đi giới thiệu con gái nhà người ta cho cậu.

“Tiểu Ly, bác nói cháu nghe, cô bé này đỉnh lắm đó!” Bác gái giơ ngón cái lên, “Mặc dù lớn hơn cháu vài tuổi nhưng chỉ cần hai người yêu nhau thật tình thì tuổi tác đâu phải vấn đề nữa!”

Tuổi tác không phải vấn đề nhưng với Giang tổng thì là vấn đề lớn lắm đó, Khương Ly nghĩ thầm, ngoài mặt ôn hòa khéo léo từ chối: “Cảm ơn bác đã quan tâm. Hiện giờ cháu không có tính toán tìm bạn gái, công việc cháu bề bộn quá, không nên để lỡ cô gái tốt.”

“Không thể nói như thế, không phải có câu thành gia lập nghiệp sao? Trước tiên thành gia rồi lập nghiệp cũng được.” Bác gái không đồng ý đáp, thấy Khương Ly không bị lay động thì hỏi Giang Trạm ngồi bên cạnh, “Vị tiên sinh này, cậu nói có đúng không?”

Giang Trạm còn đang nghĩ bản thân mình vượt gió vượt bão tới đây để xem Khương Ly xem mắt là vì cái gì, không chú ý nghe bác gái hỏi: “Bác nói gì?”

Khương Ly vội vã chen vào: “Chẳng có gì cả, chỉ là tùy tiện nói chuyện thôi...”

Chưa nói xong thì bác gái nổi giọng lấn át lời cậu: “Bác là nói đầu tiên thành gia rồi lập nghiệp, tuổi Khương Ly không còn nhỏ nữa, giờ nên đàm luận về đối tượng được rồi, cậu nói có phải không?”

Khương Ly trong lòng thầm mắng, bác không phải đang giúp mà là đang hại cậu đấy! Đang muốn đổi đề tài khác thì nghe thấy Giang Trạm nói: “Bác nói đúng.”

Khương Ly nhìn về phía Giang Trạm: “???”

“Nếu điều kiện đối phương tốt như thế thì gặp một lần cũng không sao.” Giang Trạm chẳng hề nhìn cậu mà là nghiêm túc nói với bác gáo: “Không bằng ngày mai hẹn gặp luôn, xem có hợp mắt không, không vội kết hôn thì trước tiên hẹn hò cũng tốt.”

Lời này của hắn hoàn toàn là rập khuôn lời vừa nãy nghe được ở bên ngoài, người không quen hắn còn tưởng là hắn thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện đại sự thay Khương Ly, chỉ có Khương Ly nghe thấy đã đau đầu, biết hắn khẳng định sẽ ghi món nợ này trong lòng.

Bác gái nghe thấy Giang Trạm nói vậy giống như tìm được tri ân, vỗ đùi đen đét, tươi cười mà nói: “Bác cũng có ý như thế. Cứ vậy đi, bác đi về hỏi ý đối phương thế nào, không có vấn đề gì thì ngày mai cùng nhau ăn cơm trên trấn! Cô gái kia ở thôn cách vách, gần lắm! Nếu sau này kết hôn rồi thì hai nhà đi lui đi tới cũng thuận tiện!”

Chỉ dăm ba câu mà đã tiến tới kết hôn rồi, cảm giác chỉ vừa sinh một đứa mà đã tính tới việc đi nhà trẻ nào, Khương Ly ở bên cạnh hoàn toàn không có chỗ để xen vào, Giang Trạm liếc mắt đầy thâm ý nhìn cậu, nói với bác gái: “Vậy thì làm phiền bác.”

“Không phiền không phiền.” Bác gái cười hớn hở đáp, phụ nữ lớn tuổi thường thích đi mai mối cho thanh niên trẻ, nhìn tướng mạo Giang Trạm anh tuấn, khí chất xuất chúng liền hỏi: “Cháu xưng hô thế nào?”

“Họ Giang, tên Trạm.”

“Ồ, Tiểu Giang!” Bác gái cười lớn đáo, “Bác là bác gái của Tiểu Ly, cháu cứ coi bác giống như người nhà là được.”

Giang tổng đã nhiều năm không bị người khác gọi với cái tên “Tiểu Giang” bỗng nhiên đổi sắc mặt, không đáp lại.

Khương Ly ở cạnh hé miệng cười trộm, không tiếng động gọi hắn Tiểu Giang. Giang Trạm dùng ánh mắt cảnh cáo liếc cậu, người sau chỉ nhún nhún vai.

Bác gái không chú ý tới ánh mắt của hai người, hỏi Giang Trạm: “Tiểu Giang, cháu kết hôn chưa?”

“Không có.” Giang Trạm đáp, thấy ánh mắt bác gái tỏa sáng thì hỏi, “Bác cũng muốn giới thiệu cho cháu sao?”

“Được đó!” Lời này đúng ý bác gái, “Chỗ bác có không ít tài nguyên đây, cao thấp mập gầy đều có, cháu nói xem cháu thích thế nào để bác xem xét.”

“Có nữ thạc sĩ không?” Giang Trạm hỏi.

Khương Ly đang nướng khoai trên than nghe thấy lời của hắn thì tay run một cái, khoai lang trực tiếp rơi xuống trong đống than.

“Nữ thạc sĩ à.” Bác gái suy nghĩ, cảm thấy yêu cầu này hơi cao, do dự một chút nói, “Để bác về nhìn xem đã.”

Trong lúc hai người trò chuyện, mẹ Khương đã bưng trà ra, Khương Ly nhận lấy khay trà rồi rót cho mỗi người một ly. Bác gái uống ly trà rồi lập tức đi, bảo là muốn về liên hệ với nữ thạc sĩ đã giới thiệu cho Khương Ly.

Mẹ Khương Ly không ngờ mình chỉ mới đi pha trà mà họ đã xác định xong xuôi, kỳ quái hỏi Khương Ly: “Tiểu Ly, trước không phải con nói công ty có quy định không thể hẹn hò sao? Sao lại đáp ứng bác ấy?”

“Quy củ là vật chết, gặp một lần cũng không có chuyện gì.” Giang Trạm ở bên cạnh lên tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn nữ thạc sĩ ôm gạch vàng kia có bao nhiêu ưu tú.

Nếu boss đã nói không có chuyện gì thì Khương Ly còn quan tâm gì nữa, liếc nhìn Giang Trạm rồi nảy ý xấu thuận theo lời của hắn nói với mẹ Khương: “Đúng vậy, con cũng tới tuổi nên nói chuyện yêu đương rồi, gặp một lần cũng không liên quan mà. Có khi gặp nhau rồi lại thấy hợp, năm nay kết hôn rồi sang năm có thể sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp đấy.”

Giang Trạm: “...” Nhóc khốn nạn.

Nghe cậu nói thế, mẹ Khương cũng không nói thêm nữa, Khương Ly đã là người trưởng thành nên tự có chính kiến của mình.

Lúc này đã là xế chiếu gần tới giờ ăn cơm tối rồi, bà ở nhà một mình nên định hâm đồ ăn trưa lại thôi nhưng giờ Khương Ly mang theo bạn về, phải chiêu đãi một bữa, không thể thất lễ nên thay giày ra ngoài, định ra chợ mua ít thịt rồi hái rau nhà trồng về.

Mẹ Khương vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Khương Ly và Giang Trạm hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Khương Ly thấy sắc mặt Giang Trạm không quen, sờ sờ mũi tới chỗ khoai lang đang nướng, lấy ngón tay chọt chọt khoa, chọn củ chín rồi đưa hắn: “Ăn thử một miếng đi, mẹ em tự mình lựa đấy, rất ngọt.”

Giang Trạm nhìn củ khoai đen thùi lùi trên tay cậu, không đưa tay nhận.

Khương Ly ở cùng hắn lâu như vậy, biết hắn ít nhiều có bệnh khiết phích, hơn nữa với thân phận của hắn phỏng chừng chưa bao giờ đào khoai nướng trong than bao giờ, cười mắng “quê mùa” rồi giúp hắn lột vỏ khoai, dùng giấy bọc lại rồi đưa cho hắn: “Ăn đi, Giang tổng.”

Lúc này Giang Trạm mới nhận lấy, khoai lang vừa nướng xong còn bốc khói, hắn cúi đầu cắn một cái, mùi vị ngon ngọt tan ra trong miệng.

Quả thật rất ngọt.

Khương Ly nhìn hắn ăn xong củ khoai, bản thân cũng lột một củ ăn, ăn xong thì đi vo gạo nấu cơm.

Giang Trạm ngồi ở chỗ cũ, vừa sưởi ấm vừa quan sát nhà Khương Ly.

Nhà Khương gia không lớn, trừ hắn đang ở trong phòng khách thì còn có hai phòng, một nhà bếp, một nhà vệ sinh.

Sàn nhà không được lát gạch mà chỉ để lớp xi măng, sơn trên trường đã cũ hơi bốc mùi nhưng được quét tước rất sạch, đồ vật cũng bày ngay ngắn, không gian tuy nhỏ nhưng lại ấm áp.

Dùng để sưởi ấm là một chậu thiết cũ, trong có củi, lửa cháy lách tách bên trên, bên cạnh còn có mấy củ khoai Khương Ly mới đào. Trên khay trà là ly trà xanh phổ thông, trà thơm, không đủ đắng mà chát có thừa, trong phòng không có nổi một chiếc máy sưởi.

Tất cả những thứ này hoàn toàn không hợp với hắn, nhưng đáy lòng Giang Trạm lại không khỏi cảm thấy có cảm giác dịu dàng không diễn tả được.

Mẹ Khương nhanh chóng trở về, Giang Trạm ngồi ngay cửa sưởi ấm, thấy bà vào sân, đứng dậy muốn lấy rổ trên tay bà thì bị bà né tránh, cười nói: “Không cần cháu động tay đâu, bên ngoài lạnh, mau vào sưởi ấm đi.”

Giang Trạm không giúp đỡ được gì, đi qua đi lại xem một hồi rồi trở về phòng ngồi sưởi ấm.

Cơm tối do Khương Ly làm, bốn món một canh, vừa đủ cho ba người ăn.

Hai người bị giày vò cả ngày trên đường, sau khi ăn cơm xong, bồi mẹ Khương nói chuyện một chút liền bị mẹ Khương giục tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi.

Phòng mới còn đang xây, trong nhà chỉ có hai phòng, mẹ Khương ở một phòng, Giang Trạm chỉ có thể ở cùng với Khương Ly. Đối với chuyện này khiến mẹ Khương có chút băn khoăn, cảm thấy không chu đáo nhưng Giang Trạm cảm thấy rất tốt, hắn và Khương Ly có thói quen ngủ cùng nhau mà.

Phòng của Khương Ly rất nhỏ, một cái giường, một cái bản, một cái tủ treo quần áo đã chiếm hết gian phòng, chỉ chừa một chút chỗ để đứng. Điều này khiến Giang Trạm có thói quen ở phòng lớn cảm thấy chỉ cần quay người một chút có thể sẽ bị đụng vào bàn.

Tuy Khương Ly không hay về nhưng mẹ Khương vẫn hay quét dọn phòng cậu, chăn và ga trải giường cũng đều đổi mới, cho nên Giang Trạm ngoại trừ không quen ở ngoài thì ngược lại vẫn có thể tiếp thu.

Chỉ là một đêm này không biết là chó nhà ai mà rú hơn nửa đêm khiến Giang Trạm thức tới khi trời chuẩn bị sáng mới ngủ được. Ngày hôm sau tỉnh lại, Khương Ly đã không còn ở bên người, ghế bên cạnh đã chuẩn bị quần áo cho hắn thay.

Khí trời ở nông thôn hơi lạnh, nhiệt độ thấp hơn so với thành phố, Giang Trạm vừa rời ổ chăn đã rùng mình một cái, nhanh chóng mặc quần áo vào, ra ngoài.

Khương Ly đang ở phòng khách đốt than, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, vừa tốn sức thổi lửa vừa chỉ chậu nhựa bên cạnh nói: “Giúp em cho gà ăn đi.”

“Em nói cái gì?” Giang Trạm tưởng mình nghe lầm, bước chân ngừng lại, không dám tin nhìn cậu.

Khương Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đương nhiên nói: “Gà đó, không thấy em đang bận sao?”

Giang Trạm chưa từng nghĩ bản thân đường đường là tổng tài Giang thị, có một ngày vừa rời giường đã bị người gọi cho gà ăn, hơn nữa còn là tiểu tình nhân mình bao dưỡng, chuyện này thật sự khó tin nổi: “Em biết em đang nói gì sao? Em quên mất thân phận mình...”

“Thật xin lỗi, Giang tổng.” Khương Ly ngắt lời hắn, nụ cười càng tươi hơn, “Để em nhắc cho anh biết, quan hệ bao dưỡng của chúng ta đã hết hạn hôm qua rồi. Bây giờ anh ăn được em mà không cho gà ăn được sao?”

Giang Trạm: “...”

Chỉ mới qua một tối mà nông dân đã vươn minh thành chủ nhân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.