Trò Chơi Địa Ngục

Chương 55: Chương 55: Sờ đầu




Nhìn thấy giọng điệu được sủng mà kiêu của cô trong lịch sử trò chuyện, Dung Âm khẽ nhíu mày lại.

Nhìn thấy sắc mặt Dung Âm có chút không ổn, Ôn Nhã lập tức dục vọng cầu sống cực mạnh mà bổ sung nói: “Nói rõ trước nhé, tôi không có xem qua lịch sử tin nhắn của điện thoại cô, mỗi một chữ tôi gõ đều là do chính miệng cô nói, bao gồm dấu chấm cuối cùng.”

Dung Âm: “...”

Cô mở lịch sử tin nhắn nhóm ra, phát hiện bên trong cũng khá náo nhiệt.

Từ sau khi người chơi đóng vai ông bác trông cửa được thêm vào nhóm, mỗi khi qua mấy tiếng đều sẽ điểm danh báo bình an trong nhóm, thuận tiện hỏi tiến triển vượt ải lần này của bọn họ, không nóng không vội, không hèn không kiêu, vô cùng phật hệ.

*phật hệ: không quan tâm thứ gì cả.

Tiểu ca áo đen Hướng Dương sáng hôm nay vô cùng hưng phấn nói ở trong nhóm, anh có thể là đã tìm được điểm đột phá, nhưng bởi vì trước mắt còn không xác định được tính chuẩn xác của tin tức, cho nên đợi đến khi anh chắc chắn rồi, mới sẽ gửi vào nhóm.

Anh còn vô cùng tri kỷ mà nói, mọi người không cần phải lo lắng anh sẽ đột nhiên chết, giống như là pháo hôi sắp chết trong phim, nói lải nhải chi chít, nửa ngày cũng không thốt ra được mấy chữ, khiến manh mối bị mất, khiến vai chính tìm được.

Nếu như trong vòng mấy tiếng anh không đụng máy tính, laptop của anh sẽ tự động gửi manh mối có ích vào điện thoại của các người chơi.

Có thể nói là vô cùng hiểu chuyện và tri kỷ.

Xem ra ba người chơi nam đều không có bị phụ nữ rách miệng yêu thương qua, cho đến bây giờ, ngoại trừ Bộ Lương tương đối xui xẻo, chỉ có Dung Âm là thật sự từng giao lưu qua với phụ nữ rách miệng.

Cuộc sống thoạt nhìn quá là yên bình rồi.

Dung Âm rũ mắt xuống, hồi tưởng lại mấy màn trò chơi mà mình từng trải qua.

Màn trò chơi đầu tiên, bệnh viện khủng bố.

Bởi vì có Kẻ thu gặt tồn tại, nếu không phải cô lợi dụng bé gái và búp bê kéo dài thời gian, cộng thêm Ngụy Hiên cố ý thả lỏng, thì các người sẽ bị diệt cả đoàn.

Màn trò chơi thứ hai, thôn Liên Tử.

Nếu như người chơi không có nhìn rõ bản chất của trò chơi, có thể sẽ liều lĩnh mà đối đầu với Trương Mạn, bị Trương Mạn tàn nhẫn giết chết, cũng có thể là giúp đỡ thôn dân, lợi dụng đạo cụ đuổi quỷ của địa ngục cho giết chết lệ quỷ, cuối cùng bị các thôn dân vĩnh viễn nhốt ở trong thôn Liên Tử, là nam thì bị giết chết, là nữ thì bị giày vò.

Màn trò chơi thứ ba, cô nàng nhền nhện.

Sau khi các người đi vào trong biệt thự, nam chủ nhân liền âm thầm quan sát bọn họ.

Nếu như các người chơi không có được sự xem trọng của nam chủ nhân, thì sẽ trở thành mồi ăn của cô nàng nhền nhện, nếu như bị nam chủ nhân thưởng thức, cũng có thể là bị cô nàng nhền nhện đố kị mà giết chết, cho dù bọn họ có trốn khỏi nanh vuốt của cô nàng nhền nhện, cũng rất khó trốn khỏi vận mệnh bị cải tạo.

Phụ nữ rách miệng lần này, đã là màn trò chơi thứ tư của Dung Âm.

Cho dù độ khó của trò chơi địa ngục không hề tiến dần lên tầng lớp nghiêm ngặt, độ khó của nó chắc hẳn cũng là dao động theo xu thế hướng lên. Màn trò chơi này đã không còn người chơi tân thủ nữa, tỷ lệ tử vong so với trước đó chỉ cao không thấp.

Cuộc sống vốn không nên yên bình như vậy.

Dung Âm cầm lấy điện thoại mở màn hình, mở ra app trò chuyện lần nữa.

[ Thỏ Con ]: Hướng Dương, tôi muốn nhờ anh giúp tôi tra một số thứ.

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Sao vậy chị dâu?

[ Thỏ Con ]: Ngày tử vong cụ thể chính xác của Triệu Tiểu Hoa, giúp tôi tra thử về phương diện quỷ thần, ngày đó có chỗ nào đặc biệt không, mấy ngày gần đây có ngày nào đặc biệt không.

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Chính là phương diện họa phúc cát hung đoán mệnh chiêu hồn đúng không?

[ Thỏ Con ]: Ừm, làm phiền anh rồi.

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Không phiền không phiền.

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Mà trò chơi lần này khiến tôi cảm thấy có chút hoảng sợ.

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Bây giờ càng là gió yên sóng lặng, thì tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Phụ nữ rách miệng trong lời đồn của đô thị đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ trong trò chơi còn có thể thấy được cảnh cắt khuôn mặt mình ra, hai ngày này không có nguy hiểm gì, tôi luôn cảm thấy cô ta là đang nén đại chiêu.

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Đúng rồi, anh Ngụy có phải là còn đang ở chỗ cô không?

[ Thỏ Con ]: Hửm?

[ Thiên Hạ Đệ Nhất Soái ]: Anh ấy nói là hôm nay sẽ hẹn hò với cô mà, bây giờ cũng chưa quay lại.

[ Thỏ Con ]:...

Dung Âm tắt điện thoại, nhanh chóng vệ sinh thay quần áo, mở cửa phòng ngủ ra đi ra ngoài.

Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng của mùa hạ tương đối dồi dào, lúc Dung Âm đi tới dưới lầu, dưới lầu ký túc xá có vài xe bình điện shipper đậu lại.

Thời tiết nóng bức, các tiểu ca dùng giấy nhựa in quảng cáo quạt gió, chờ đợi các nữ sinh xuống lấy thức ăn, thấy cô đi ra, đều gào thét số đơn hàng của mình.

Dung Âm nhìn lướt xung quanh, không có nhìn thấy bóng dáng của thanh niên.

Dưới lầu ký túc xá có mảnh luống hoa lớn, trong luống hoa sinh ra đám bụi cây, nở hoa trắng, những bụi cây đó cao mà rậm rạp, mang theo cành lá gai nhỏ xen lẫn vào nhau, hơi sơ ý là sẽ bị rách da.

Luống hoa không có ai có thể đi vào, ngược lại là nơi tốt đẹp của chim tước và mèo hoang.

Trong sân trường có hai con mèo đen, đều là cái, tính cách ngoan ngoãn không sợ người, chỉ cần là con gái thì đứng yên cho vuốt, rất được lòng của các nữ sinh. Hai con mèo vào mùa hạ liền ở trong luống hoa, đói rồi thì đi xuống lầu kiếm ăn, đến mùa đông, dì và ông bác sẽ thu giữ bọn chúng.

Dung Âm đi dọc theo mép của luống hoa, bỗng nhiên dừng bước lại.

Cách đó không xa trước mặt cô, một thanh niên mặc quần áo đen bỗng ngã vào trong luống hoa.

Hai đầu gối của anh quỳ trên đá của mép luống hoa, bao gồm đầu nửa thân dưới toàn bộ đều ẩn vào trong trong bụi cây. Thân thể của anh kéo dài, có chút giống như là tư thế mèo kéo dài lưng, áo đen thuận theo động tác trượt lên trên của thân thể, lộ ra cơ bụng căng gợi cảm.

Dung Âm nhìn thấy cái mông bị quần đen phác hoạ đến ưỡn lên, mặt không cảm xúc mà dời ánh mắt.

Mấy phút sau, Ngụy Hiên đội đầy lá cây trên đầu lùi trở về.

“Tao nói cho mày biết, sau này chỗ này chính là địa bàn của ông đây.”

Anh phốc một tiếng nhổ lá khô trong miệng ra, hung dữ mà nhìn mèo đen bị anh nắm: “Nghe thấy chưa, đừng cho rằng mày là cái tao sẽ không làm gì mày, động vật tao ăn còn nhiều hơn mày ăn cá đấy.”

Mèo đen bị nắm da ở sau gáy, mắt mèo xanh lá thẳm đối diện với mắt sói vàng nhạt của anh.

“Tê ---”

Mèo đen nhe răng, vung vẫy móng vuốt ngắn với mặt của thanh niên.

“Mày thử nói lại lần nữa xem, tao cắn chết mày!”

“Ngụy Hiên.”

Các bạn học bên cạnh đi ngang qua lần lượt nhìn về phía thanh niên, nhưng mà ngại bối cảnh của anh, không ai dám dừng chân hay cười ra tiếng. Dung Âm xoa trán, đi về phía đó: “Sao anh lại ở đây.”

Nghe thấy giọng nói khẽ lạnh khẽ ngọt đó, Ngụy Hiên lập tức buông tay ra.

Dựa vào hoa mai thật dày làm đệm, mèo đen an toàn rơi xuống đất. Nó nhảy lên mép của luống hoa, quay đầu dùng cái mông đối diện với thanh niên, đắc ý mà lắc lắc đuôi, sau đó thì biến mất.

Ngụy Hiên: “...”

Anh tức giận mà nghiến răng, xách lấy cái túi đặt bên chân, đưa đến trước mặt Dung Âm.

“Tôi vẫn luôn đợi ở dưới lầu, giữa chừng đi mua thức uống cho cô.”

Anh hung ác mà đặt túi lên đỉnh đầu cô một cái, mới chịu buông tay cho cô.

Cái túi nhỏ đơn giản, bên trong đựng ly giấy rất đẹp, trên ly giấy được bảo bọc bằng nắp mỏng nhựa hình bán cầu, có thể nhìn thấy trong ly là trà sữa có màu cà phê nhạt.

Đây là trà sữa gấu trúc, lớp trên của trà sữa là pho mát sữa trơn bóng, lớp cao nhất là dùng vụn bánh orio sô cô la trắng hợp thành mặt gấu trúc mỉm cười.

Mặt gấu trúc này cũng giữ được lâu, khi mua chỉ cần không cố ý giày vò, hình vẽ vẫn sẽ còn.

Ngụy Hiên tặng đồ xong, đắc ý mà ôm cánh tay nói: “Nghe nói lúc nam sinh ở dưới lầu đợi bạn gái ra ngoài, đều sẽ cầm lấy thức uống, nhưng mà bọn họ đều ngốc, trời nóng như vậy tặng nước trái cây có đá gì, đợi người xuống tới nơi, đá cũng đã tan rồi, tôi chỉ muốn hỏi có ý nghĩa gì chứ?”

“Tôi mua cho cô trà sữa nóng, cố ý bảo bọn họ dùng nước sôi làm đấy.”

“Thế nào, có phải bây giờ nhiệt độ cũng còn chưa xuống không?”

Dung Âm nhìn gấu trúc đã bị nóng đến trở nên mơ hồ, cảm nhận được độ nóng mãnh liệt.

“...”

Cô ngẩng đầu, nhìn con mắt vàng nhạt của thanh niên mang theo chút đắc ý: “Cúi đầu.”

Ngụy Hiên khó hiểu, cúi đầu thấp xuống.

“Thấp xuống nữa.”

Đợi đến khi độ cao của thanh niên đủ để khiến cô với tới, Dung Âm nhón chân lên, hái một đóa hoa trắng nhỏ kẹp ở giữa tóc của anh xuống, nhẹ nhàng cài lên trên cúc áo trước ngực của anh: “Anh đói không?”

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Ngụy Hiên có thể ngửi thấy được hương thơm trong trẻo thoang thoảng giữa tóc của cô.

Anh mím môi, giọng nói khàn khàn, vô cùng thành thật mà mở miệng: “Có chút.”

“Đúng lúc.”

Dung Âm lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ, rất nghiêm túc mà nhìn anh.

“Xin anh hãy hẹn hò với Lăng Vũ.”

Ngụy Hiên lập tức nhíu mày lại, anh rất ít dùng sức nhíu mày như vậy, giữa chân mày cũng xuất hiện chữ xuyên luôn rồi, trong con mắt vàng nhạt tràn đầy kháng cự, ngay cả con ngươi đen tròn trịa sáng bóng cũng co rút lại.

*xuyên: 川 (khi nhíu mày chặt sẽ xuất hiện hình như chữ trung đó)

Không đợi anh biểu hiện sự kháng cự đó rõ ràng, Dung Âm liền giang tay ra trước mặt anh, lộ ra tơ nhện bị cuốn thành sợi len trong lòng bàn tay.

“Tình báo của ngoại bộ nhiều cỡ nào, cũng khó có thể góp thành chân tướng của sự việc, tôi cần tình báo sự thật của nội bộ, anh và Lăng Vũ có tư tình, là người thích hợp đi lấy tình báo nhất.”

Dung Âm nhìn ra được sự ghét bỏ nồng nặc của anh, nhẹ giọng mở miệng: “Cùng lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách tiếp cận Phương Thanh Diệu, xem thử anh ta có thật sự liên quan đến Triệu Tiểu Hoa hay không. Hai ngày này đều không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm, đây mới là việc nguy hiểm nhất, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ.”

“Đừng đi tìm anh ta.”

Ngụy Hiên buồn bực mà cắn môi: “Tôi sẽ moi tất cả manh mối từ Lăng Vũ.”

Dung Âm tìm được đầu từ trong đống tơ nhện, kéo tơ nhện ra: “Đây là đạo cụ của địa ngục tặng tôi, đầu và đuôi sẽ quấn lấy trên ngón áp út tay trái của chúng ta, tôi sẽ có thể thấy được tình huống xung quanh anh, chúng ta có thể thông qua ý nghĩ để giao lưu, thời gian có hạn là 3 tiếng.”

“Tôi sẽ bên cạnh anh toàn bộ hành trình, nếu anh có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi.”

Ngụy Hiên nhận lấy tơ nhện đó, lấy nhẫn bạc kim trên ngón áp út xuống, anh cầm tơ nhện quấn lên chiếc nhẫn, lại đeo nhẫn lại lên ngón tay lần nữa. Đúng lúc này, anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của cô, lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại lần nữa.

“Sao cô lại nó trên ngón tay đó?”

“Hửm?”

Dung Âm còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị thanh niên nắm lấy cổ tay.

“Tôi nói sao sói của tôi lại đần độn như vậy...”

Chiếc nhẫn mà làm thế nào cô cũng không thể tháo xuống được, bị Ngụy Hiên dễ dàng lấy xuống, quấn lấy tơ nhện, chậm rãi đeo lên ngón áp út tay trái của cô: “Sau này chỉ cần cô có nguy hiểm, sói của tôi sẽ nói cho tôi biết, cho dù cô có bao xa, tôi cũng đều có thể tìm được cô.”

Anh bỏ tay cô xuống, xoa tóc của cô.

“Trở về đi, đợi tin tốt của tôi là được.”

Dung Âm đứng tại chỗ, tùy ý để anh xoa: “Anh biết nên làm thế nào cùng nữ sinh hẹn hò không?”

“Yên tâm.”

Ngụy Hiên nhếch môi: “Lúc trước ở không gian, trong lúc nhàm chán tôi sẽ xem manhua tình yêu.”

“Ví dụ?”

“Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.