Trò Chơi Địa Ngục

Chương 38: Chương 38: Thứ trong tủ quần áo




“Nói không chừng hai đứa trẻ đó cũng bị nam chủ nhân biến thành con nhện rồi.”

Dung Âm lẩm bẩm nói thầm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt phía sau, cô xoay người, phát hiện thanh niên đang ở đối diện tường. Anh dùng tay cầm mũi nhọn của đường đao, không ngừng cào tường.

Không sai, chính là đang cào tường.

“Đây chắc hẳn là một căn biệt thự quỷ, đối với tôi mà nói nhện cũng không khác biệt mấy.”

Ngụy Hiên đứng thẳng người, lần nữa cầm chuôi dao đường đao trong tay: “Tôi phát hiện bức tường nơi này không phải rất kiên cố. Tìm manh mối gì đó đối với tôi mà nói quá phiền phức rồi, thay vì hao thời gian ở đây, không bằng để tôi đi chém cửa, trực tiếp ra ngoài.”

“Ý của anh là, muốn chơi normal end chứ không phải true end sao?”

Nghe thấy câu trả lời của Dung Âm, Ngụy Hiên nheo mắt lại, không hề nghe hiểu: “Cô nói cái gì?”

“Trong cuộc sống hiện thực cũng có trò chơi khủng bố mang tính chất giải trí, những trò chơi này thông thường thiết lập nhiều loại kết cục. Trong đó kết cục thật (true ending) cần người chơi làm rõ ràng cả cốt truyện chính, tiêu diệt Boss cuối cùng, hoặc là tiêu diệt oán khí của quỷ hồn mới có thể ra ngoài.”

“Nhưng kết cục bình thường (normal end), chỉ cần người chơi thoát khỏi tình cảnh khủng bố là được.”

Ngụy Hiên mím môi: “Boss là gì?”

Dung Âm: “...”

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm mắt của thanh niên, thấy anh khẽ nhíu mày lại, thực sự là rất nghi hoặc.

Cô thả nhẹ giọng nói nói: “Chính là nhân vật sẽ khiến người chơi rơi vào nguy hiểm trong trò chơi.”

Sợ anh vẫn nghe không hiểu, Dung Âm làm ví dụ thông thường dễ hiểu.

“Lúc tôi vượt ải phó bản bệnh viện khủng bố, những con quỷ hồn đó là chướng ngại vật của tôi, chỉ cần tránh khỏi hoặc tháo gỡ khúc mắc của bọn họ là được. Mà anh thì không giống, tôi chỉ có thể giết chết anh, hoặc thoát khỏi anh.”

“Đối với tôi mà nói, anh chính là Boss trong bệnh viện.”

Ngụy Hiên khẽ ngẩn ra, đáy mắt màu vàng nhạt dần dần lộ ra ý cười: “Tôi hiểu rồi.”

Nói xong, anh liền đi lên trước, xách Dung Âm lên, ấn nút trên bức tường.

“Vậy chúng ta đi lấy naomal ander.” (là ảnh đọc sai nhé, chứ không phải mình dịch sai)

Dung Âm: “...”

Rất nhanh Dung Âm liền được Ngụy Hiên nhẹ nhàng thả xuống đất. Cô dùng đầu ngón tay chỉnh sửa cổ áo sau, đi theo phía sau anh đi tới trước cửa lớn biệt thự.

Cô không ôm hy vọng gì với việc trực tiếp phá cửa rời đi, nhưng mà thấy thanh niên tràn đầy hăng hái, hơn nữa cô nàng nhền nhện vừa mới xuất hiện qua, tạm thời sẽ không ra đây nữa, chút thời gian này cũng chả là gì với cô.

Lúc thanh niên giơ đường đao lên, cô khoanh tay dựa vào tường, vô cùng yên tĩnh.

“Này, cô nghĩ cách gì đó tìm chút động lực cho tôi đi.”

Bên Ngụy Hiên không có động tĩnh truyền tới, Dung Âm ngước mắt nhìn, thì thấy thanh niên khiêng ngang đường đao, đang nhíu mày nhìn chằm chằm cô, trong con mắt xinh đẹp tràn ngập sự bất mãn: “Chúng ta là đồng đội, cô đừng có làm như không có chuyện gì vậy.”

“Anh chém lung tung là được rồi.”

Dung Âm nghiêng đầu nhớ lại nói: “Giống như lúc ban đầu anh chém tủ sắt vậy.”

“Sao có thể như thế được.”

Ngụy Hiên nhíu mày lại: “Trước khi bị thả vào phó bản bệnh viện, tôi bị nhốt trong không gian khá lâu rồi, ngứa tay muốn chết. Tôi cho rằng trong tủ nát đó có người, đương nhiên là vô cùng hưng phấn rồi.”

“Anh rất thích máu sao?”

Dung Âm nhìn vết răng ngay cổ tay, thản nhiên mở miệng nói: “Nếu như anh có thể chém được cửa, trở về trong không gian, tôi có thể cho anh máu, bất kể là bao nhiêu, muốn uống hay muốn chơi đều tùy ý anh.”

Cô nói xong liền xoay người, đi về phía phòng khách.

Gần như là trong nháy mắt, phía sau cô liền truyền đến tiếng chém điên cuồng.

Nghe thấy tiếng cười điên cuồng của thanh niên phía sau, Dung Âm cũng khẽ nhếch miệng, nhưng mà đường cong nhàn nhạt đó rất nhanh liền biến mất, mặt của cô lại khôi phục thành dáng vẻ mặt không cảm xúc.

Cô ngồi trên sofa ở phòng khách, nhìn chăm chú vết máu kéo dài từ trong phòng sách ra.

Lúc cô trốn vào trong mật thất, thì đã đoán được Tư Hiểu Thấu sẽ chết.

Cửa phòng bếp vẫn đóng chặt, xem ra hai người họ rất cẩn thận.

Dung Âm nhìn đồng hồ treo trên tường, khoảng cách thời gian hai lần xuất hiện của cô nàng nhền nhện là khoảng một tiếng. Lần này cô ta lại bỗng nhiên xuất hiện, là bởi vì nam chủ nhân đang tính kế bọn họ, bình thường mà nói, một thi thể chắc chắn có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian.

Tiếng chém phía sau vẫn đang tiếp tục, kỳ lạ là, tiếng đó không giống như là tiếng kim loại đập vào gỗ hay tường, mà là một loại tiếng vô cùng kỳ diệu, cảm giác như là lưỡi dao chém vào trên loại màn chắn có tính đàn hồi vậy.

Qua vài phút sau, tiếng chém biến mất.

Tiếng mũi dao của đường đao chuyển động trên sàn nhà từ xa đến gần.

Dung Âm ngẩng đầu, trong tầm mắt là khuôn mặt lộn ngược của Ngụy Hiên.

Địa ngục không có khả năng để bọn họ đầu cơ trục lợi, đương nhiên là anh sẽ thất bại.

Bây giờ khuôn mặt thanh niên kéo căng, mặt trái viết “tôi rất khó chịu”, mặt phải viết “tôi muốn giết người”, trong đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy tức giận, cả người phát ra hơi thở đừng động vào ông đây.

Dung Âm cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng.

“Tôi không có chìa khóa của phòng vệ sinh và phòng khách (phòng ngủ dành cho khách), cửa ở đó chắc có thể chém được.”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, Ngụy Hiên rũ mắt, hơi nheo mắt lại, phân tích ý trong lời của cô: “Cô đây là đang an ủi tôi?”

Đúng ngay lúc này, phòng bếp bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Mạch Ngân cẩn thận thò đầu ra từ trong phòng bếp.

Nhìn thấy thanh niên áo đen đứng ở phía sau sofa, cô khẽ ngẩn ra, sau đó thì nhìn thấy Dung Âm.

Thanh niên đẹp trai đến nỗi không giống như con người đang đứng phía sau sofa, hai tay chống ở trên chỗ tựa lưng của sofa, vừa vặn đặt cô vào trong phạm vi kiểm soát của anh. Anh cúi thấp đầu, con mắt màu vàng nhạt như mắt sói vậy đang nhìn chăm chú cô, mà cô chỉ là cúi đầu, giống như là không phát hiện.

Thoạt nhìn....

Có vẻ thân mật đến có chút quá mức.

Mạch Ngân bỗng nhiên nghĩ tới lời của Doãn Uất nói với cô.

“Sao cô biết cô nàng nhền nhện đó chính là nữ chủ nhân của biệt thự chứ? Trong máy ghi âm, nam chủ nhân đã kêu đúng tên của Dung Âm, cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao?”

“Lần này tất cả người chơi đều là xuất hiện trong rừng, trong cốt truyện trò chơi, chúng ta chắc hẳn là đóng vai những người trẻ đi du ngoạn, không may bị sói đuổi theo, hoảng hốt chạy loạn, trốn vào trong biệt thự lánh nạn, kết quả phát hiện ra bí mật trong biệt thự.”

“Nếu đã như vậy, tại sao anh ta lại biết tên của cô ta chứ?”

“Từ khi vào trong biệt thự, tất cả câu đố đều giống như là làm cho Dung Âm, lúc cô ta giải đố mới có thể như cá gặp nước vậy.”

“Được rồi, cho dù là cô ta thông minh, vậy thì tri thức của cô ta đối với nhền nhện thì sao, lúc cô ta nhìn thấy cô nàng nhền nhện sao lại bình tĩnh như vậy?”

“Đừng nói là cô gái 15 16 tuổi, cho dù là nguời đàn ông thành niên, nhìn thấy cô nàng nhền nhện cũng sẽ bị dọa sợ đến mất mật, mà cô ta thì sao, cô từng nhìn thấy trên mặt cô ta xuất hiện qua tâm trạng chấn động chưa?”

Mạch Ngân nhìn thiếu nữ đang chơi đùa tóc dài trước mắt, cũng có chút không xác định.

Dù sao thì lúc cô tỉnh lại, Dung Âm đã ngồi ở đó rồi.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nói không chừng Dung Âm chính là nữ chủ nhân của biệt thự, cô và nam chủ nhân đều yêu thích nhền nhện, hiểu rõ về nhền nhện, đồng thời ủng hộ anh ta làm thực nghiệm cải tạo.

Trong biệt thự có nhiều phòng khách như vậy, nói không chừng bọn họ thường xuyên lưu giữ những du khách lạc đường trong rừng, sau đó lại nhốt bọn họ lại, cải tạo thành nhền nhện.

Cô nàng nhền nhện mà bọn họ thấy, có thể chỉ là một nữ du khách gặp nạn mà thôi.

Nói không chừng, Dung Âm biết các người chơi sẽ vào rừng, nên lén lút ẩn náu trong rừng. Nhân lúc bọn họ hôn mê, cô giết chết người chơi vốn tên là Dung Âm, thay thế thân phận của cô ấy, xuất hiện trong nhóm bọn họ, dẫn dụ bọn họ vào biệt thự.

Rất có khả năng là thế!

“A, là người chơi tươi non nhiều nước à.”

Nhìn thấy Dung Âm ngước mắt, Ngụy Hiên cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ run rẩy phía sau phòng bếp.

Anh nhếch miệng, đầu ngón tay hưng phấn đến run rẩy lên: “Tôi có thể giết chết bọn họ không?”

“Đừng chơi điên quá, nhớ giúp tôi mở cửa.”

Nghe thấy câu trả lời của Dung Âm, Ngụy Hiên giơ đường đao trong tay lên về phía Mạch Ngân.

Doãn Uất đứng phía sau Mạch Ngân, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt sói màu vàng nhạt của anh, con ngươi đen nhánh bên trong vừa to vừa tròn, giống như là kim cương đen xinh đẹp.

Mắt của con người có thể truyền đạt được rất nhiều tin tức.

Con ngươi phóng to, ngoại trừ sợ hãi, còn có thể đại diện cho vui vẻ, khát vọng hoặc là dục vọng chiếm hữu. Khi nhìn thấy thứ mà mình thích hoặc là người mà mình yêu, con ngươi của con người sẽ tự động phóng to, để nhiều tia sáng lọt vào trong mắt, thuận tiện để thứ trước mắt nhìn được rõ ràng hơn.

Lúc thanh niên nhìn Dung Âm, lúc nhìn bọn họ, con ngươi đều là rất to.

Anh ta đối với Dung Âm là cảm xúc gì, cô không rõ, nhưng đối với bọn họ, có dục vọng.

Vô cùng nồng nặc, dục vọng giết người.

Nhìn thấy thanh niên áo đen xách đao đi qua đây, Doãn Uất lập tức phát ra tiếng thét ngắn ngủi giống như là mèo bị giẫm phải đuôi vậy: “Ngẩn ra đó làm gì, cô muốn chết sao, nhanh đóng cửa lại đi!”

Cửa phòng bếp đóng cái ầm, phía sau cửa truyền đến tiếng khóa cửa rột roạt.

Ngụy Hiên đứng ở cửa, ôm bụng, khẽ cười lên.

Dung Âm đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh: “Đừng chơi nữa, đi thôi.”

Thân thể của anh bây giờ rất uể oải, căn bản không phải là trạng thái muốn giết người, làm bộ dáng hung tàn đó, chẳng qua là muốn hù dọa bọn họ mà thôi.

“Bọn họ là đồng đội tạm thời trước kia của cô.”

Ngụy Hiên thu lại ý cười bên môi, đi tới trước cửa phòng vệ sinh, một nhát đao chém vỡ thủy tinh trên cửa.

Cả thủy tinh phía trên cánh cửa vỡ rầm ra, rơi xuống đất, anh đưa tay xuyên qua khung cửa, sờ đến khóa chốt cửa xoay tròn hình thoi phía dưới: “Bọn họ rõ ràng quen biết cô, hơn nữa không phải là kiểu quen biết bình thường, ít nhất trong trò chơi lần này các cô đã từng hành động chung với nhau.”

“Nhưng mà, nhìn thấy cô còn sống, hình như bọn họ rất kinh ngạc, còn có chút sợ hãi.”

Ngụy Hiên đẩy cửa ra, đi vào trong phòng vệ sinh, quan sát vật xung quanh.

“Cô bị bọn họ phản bội qua, hửm?”

Phòng vệ sinh rất rộng, bày biện bên trong tương đối đơn giản.

Bức tường và mặt đất được lót gạch men sứ trắng tinh, vào cửa bên tay trái chính là bồn rửa tay, trên bồn rửa tay là một gương lớn có hoa văn màu vàng, hai bên cái gương là mấy tầng lớp thủy tinh, bên trên được đặt vật dụng vệ sinh và mỹ phẩm dưỡng da đơn giản.

Dung Âm không có trả lời câu hỏi của Ngụy Hiên, cô kéo cái rèm bên phải nhà vệ sinh ra, nhìn thấy phía sau là bồn tắm sạch sẽ không có giọt nước nào.

Sau khi không có thu hoạch gì, ánh mắt của cô rơi trên tủ phía dưới bồn rửa tay.

Cô ngồi xổm xuống, mở tủ ra, bên trong đựng rất nhiều bình nhựa và túi, cô lấy những thứ này đổ lên đất, cầm lấy kiểm tra thử. Hầu như đều là vật dụng thường gặp, bột giặt, nước giặt, bình sữa tắm và bình gội đầu lớn, nước rửa tay, bình xịt...

Dung Âm cầm lấy một cái bình màu xanh nhạt nắp bình đỏ.

Bên trên vẽ một con nhện đen bản hoạt hình, hai mắt vẽ dấu X, lè lưỡi ra.

Rõ ràng là đã chết rồi.

Dung Âm nhìn dấu X to lớn che phủ con nhện đó, bỏ cái bình vào trong túi ba lô.

“Thứ tôi muốn tìm đã lấy được rồi, chúng ta đi phòng khách xem nào.”

Bề ngoài căn biệt thự này thoạt nhìn rất cao lớn, nhưng nhìn khuôn mẫu của biệt thự này, nó chiếm diện tích cũng không nhiều. Loại bỏ khả năng tồn tại của các phòng mật thất, đất của tầng một cũng chỉ lớn như vậy, phòng khách chỉ có sáu phòng, trang trí cũng không khác nhau mấy.

Ngụy Hiên đi theo sau Dung Âm, liên tục nhìn mấy căn phòng khách, cũng không có manh mối gì.

Ngay lúc anh nhàm chán đến mức muốn giết người, bỗng nhiên Dung Âm dừng lại trước một cái tủ quần áo.

Cô nhìn chằm chằm khe hở hẹp dài của cái tủ đang mở, nhíu mày lại: “Bên trong có thứ gì đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.