Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Đấu giá ngàn vàng






Thị trường đấu giá đen, ở đây có đủ mọi loại đồ đáng kinh ngạc, chuyên dành cho những người có tiền.

Ninh Nam bị Lam Mặc kéo đi, bực bội ngồi xuống ghế, đối với những đồ đấu giá hôm nay đều không có hứng thú.

“Đợi chút nữa, nghe đồn hôm nay hàng của áp trục rất được.” , Lam Mặc cố sức kéo Ninh Nam mấy lần định rời đi, hắn hôm nay cái gì cũng không nhìn trúng, đang chán đời đây.

“Muốn đợi cậu tự đợi đi, tôi chẳng muốn lãng phí thời gian tí nào.” Ninh Nam không hề khách khí nói.

Lam Mặc lập tức mặt dày bám lấy cánh tay hắn, để đầu dựa lên vai không để cho hắn đi, diễn ra một bộ dáng đáng thương.

“Cậu làm cái gì thế? Lại diễn trò này? Người khác thật sẽ tưởng cậu là con gái mất.”

“Xi ~ tôi đường đường nam nhân bảy thước, ai dám xem tôi như con gái!” Lam Mặc dùng đôi mắt như hoa đào trừng với hắn một cái.

Ninh Nam không biết làm gì hơn, đành ngồi xuống ghế, không quan tâm đến hắn nữa.

Đúng vào lúc này, người chủ trì cất cao tiếng nói.

“Tiếp sau đây, là món hàng đấu giá cuối cùng.”

Tiếp đó, đèn tắt.

Đèn trên sân khấu cũng dần chuyển thành màu đào hồng, sân khấu kia dần dần hiện lên một bục nhỏ, Tô Noãn Noãn quỳ gối trên chiếc bục đang hiện lên đó, chỉ bọc thân thể trong một tấm voan dệt màu đen mỏng.

Ánh đèn màu đỏ chiếu trên người cô, làm khi ẩn khi hiện, trên gương mặt trang điểm nhạt, là một đôi mắt mang đầy sợ hãi và bất lực.

Mặc dù lúc này biểu hiện của cô không hề hợp với cách phục trang này, trong con mắt mọi người, lại đặc biệt có sức hút.

Lúc đó, tiếng kêu, tiếng huýt gió, âm thanh ồn ã nổi lên, từ đó mà thấy, những người có tiền ngồi bên dưới đều rất hài lòng về “ món hàng” này.

Giọng nói cao của người chủ trì lại cất lên, “ Đây là món đấu giá áp trục hôm nay của chúng tôi, giá khởi điểm là năm mươi vạn Mỹ kim.”

Lập tức, có người bắt đầu trả giá, “ năm mươi lăm vạn.” “ sáu mươi van .” …

Lam Mặc đập đập Ninh Nam bên cạnh, hưng phấn nói: “ Cô gái này tôi muốn chắc rồi, thực sự là quá tuyệt.” Tiếp đo cũng không để ý tới phản ứng của hắn, cao hứng ra giá cùng mọi người.

Ninh Nam không rời mắt khỏi Noãn Noãn, anh không hề nhìn nhầm, đây chính là cô gái làm hỏng việc tốt của anh lần trước, mặc dù không còn sự đơn thuần kia, nhưng cô ấy như thế này, lại càng đẹp đến khiến con người ta nghẹt thở.

Mấy ngày này, anh đều không ngừng nghĩ đến cô, anh không hiểu, chỉ trong mấy ngày, làm sao cô lại đến nông nỗi này?

Nhìn thấy trong mắt cô là vẻ bất lực và sợ hãi, anh không ngần ngại đưa ra quyết định, đấu giá cô về!

Trong hội trường tiếng gọi giá ngày càng quyết liệt, giá đã đạt tới một trăm tám mươi vạn rồi.

Ninh Nam lười nhác giơ thẻ trong tay lên, nói: “ Ba trăm vạn.” Một tiếng nhẹ nhàng như thế, đủ để chấn động toàn hội trường.

Mất một lúc, hội trường là một phen chết lặng, mọi người đều nhìn về phía người giơ thẻ, thấy là Ninh thiếu, lập tức rút ánh mắt về, không dám đấu giá nữa.

Ninh thiếu trên thương trường thủ đoạn ác liệt, mọi người đều đã tai nghe mắt thấy, chỉ vì một người con gái đắc tội với hắn, trừ phi là đồ ngốc.

“Woa, Ninh thiếu, nghĩa khí đấy, bỏ ra số tiền lớn như vậy vì anh em.” Lam Mặc vui vẻ nhìn Ninh Nam, trong tâm cảm động đến phát khóc, hắn cứ nghĩ là Ninh Nam đấu giá cho hắn.

Ninh Nam trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy ưu nhã rời đi, chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng: “ Người con gái này, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.