Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Giam cầm – P3 (end)




Hai người cứ bế tắc như vậy, không khí cũng đột nhiên trầm hẳn xuống …

“Cô bé, tôi khuyên em không nên thách thức sự bình tĩnh của tôi.” Ninh Nam từng câu từng chữ, hai con mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mặt cô.

“Lẽ nào làm tình nhân của anh đến điều cơ bản nhất là tự do cũng không có hay sao?” Noãn Noãn không hề khách khí phản kháng lại, cô nhất định phải giành được tự do, nhưng mà, cô quá không hiểu người đàn ông này, chỉ với mấy lời nói đó, cô đã cách ngày càng xa mục tiêu của mình.

Ninh Nam đứng dậy, đến gần cô.

Hai người giúp việc sớm đã tự giác lui ra, trong phòng ăn yên lặng đến phát sợ.

Noãn Noãn nhìn anh ta tiến đến gần, trong thâm tâm bắt đầu lo lắng, thầm ân hận vừa rồi sao lại xúc động như vậy, bây giờ muốn thu lại những lời nói đó đã không kịp nữa rồi, cô đã đắc tội với anh ta rồi.

“Em muốn tự do sao? Ân?” Ninh Nam miết lấy cằm cô, đánh giá khuôn mặt cô lúc đó đang hơi hơi cau mày lại, trang điểm rất nhạt, ánh đèn chiếu trên làn da trắng mịn của cô, đôi môi hồng kia vì bị anh miết lấy cằm mà hơi mở ra.

“Đúng … tôi muốn tự …” lời còn chưa nói hết, đã bị nụ hôn của anh nuốt mất.

Nụ hôn có kỹ thuật, chiếc lưỡi săn đuổi cô, kết hợp uyển chuyển.

Thành trì của cô, vẫn thơm ngọt như tối qua, vân mê người như tối qua, vẫn như tối hôm qua, làm anh không bỏ xuống được…

Lần này, cô không hề phản kháng, mà hình như lại còn say mê trong nụ hôn này.

Sự cẩn thận của anh, sự tập trung của anh, làm cô đột nhiên gia tăng nhịp tim và có phần ảo giác, dường như là người yêu lâu năm, làm cô say mê.

Cô bắt đầu đáp lại, chiếc lưỡi ngọt ngào như kẹo bông cũng kết hợp uyển chuyển cùng anh.

Trong không khí, dường như có vị chocolate, tuy đắng đấy nhưng cũng ngọt ngào.

Một lúc lâu sau, Ninh Nam mới buông cô ra.

Noãn Noãn thở gấp, không ngờ là hôn một người mình không yêu cũng có cảm giác này.

“Kỹ thuật hôn tệ.” Bốn chữ trêu đùa, không hề có ý tức giận và trách móc.

Lời của anh chỉ có một nửa, kỹ thuật hôn của cô chính xác là không lưu loát, nhưng lại đáp lại rất nhiệt tình, kết quả này làm anh không thể không mừng thầm, ít nhất, điều này rõ ràng là cô ấy trước đây không hề có nhiều đàn ông.

“Bây giờ có thể cho tôi tự do chưa?” Cô nhìn thấy trong mắt anh là sự thỏa mãn, cho nên, cô cho rằng vừa rồi là điều kiện để đổi lấy tự do.

Nhưng, cô sai rồi. Anh ta không hề cảm thấy đủ.

“Đợi kỹ thuật hôn của em làm tôi vừa lòng, tôi sẽ trả tự do cho em.” Ninh Nam vuốt nhẹ lên môi cô, cười rồi quay đi, chuẩn bị về phòng.

Nụ hôn vừa rồi, anh rõ ràng cảm thấy sự khát vọng của anh đối với thân thể cô, như một con quỷ hút máu tìm thấy được loại máu ngọt nhất, tham lam không rời.

Anh dường như không muốn bỏ qua từng hơi thở của cô.

Nhờ lý trí nhiều năm nay mới mạnh mẽ giúp anh không lập tức muốn cô, anh không muốn, đối với thân thể một cô gái mà bị nghiện, sự tồn tại của loại cảm quan đó, là sự đe dọa đối với anh.

“Ninh Nam!” Noãn Noãn gọi giật anh. Điều kiện vừa rồi của anh ta đối với cô rõ ràng là rất vô lý.

Lẽ nào muốn cô mỗi ngày đi tìm anh ta luyện tập cho tới khi anh ta vừa lòng sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.