Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Hôn lễ biến thành tang lễ – Phần 2




Đôi môi như cánh hoa hồng này , vừa rồi ngay từ lúc đầu nhìn thấy, đã muốn được thưởng thức …

Đôi cánh môi mềm mại của cô còn ngọt ngào hơn cả trong tưởng tượng của anh, mùi vị hấp dẫn này làm anh dù lần đầu nếm cũng đã thấy nghiện, vòng tay ôm eo cô không chịu được mà tăng thêm lực đạo, như muốn hòa cô vào cơ thể mình.

Noãn Noãn cảm giác được sự nhiệt tình không như ngày thường của anh, nụ hôn của Hàn Cảnh Thìn trước giờ đều nhẹ nhàng tinh tế, trước giờ đều không nhiệt liệt như hôm nay, thậm chí là bá đạo.

Nhưng cô chỉ cho đây là biểu hiện của tình cảm khi đến lúc nồng đậm, suy cho cùng hôm nay là ngày kết hôn của hai người, nghĩ đến đây Noãn Noãn không đừng nhắm mắt lại, say sưa trong nụ hôn nhiệt liệt này …

“ Nghe anh , tay nắm tay cùng bước với anh … hôm nay em sẽ gả cho anh “ ( Hôm nay em sẽ gả cho anh – Jolin & David ) . Tiếng nhạc tươi vui của di động vang lên, làn điệu hạnh phúc nhanh chóng dào dạt khắp cả không gian, làm ngắt quãng nụ hôn của hai người.

Tô Noãn Noãn giãy giụa một chút , tỏ ý cô muốn nghe điện thoại.

Hàn Dật Thìn buông cô ra , tùy ý nhìn di động một cái, trong mắt lóe qua một tia âm hận, cách hôn lễ chính thức còn nửa tiếng nữa, cuộc điện thoại này nhanh hơn so với dự tính của anh là mười phút.

Hàn Dật Thìn bình tĩnh nhìn cô, nhìn cô đột nhiên lệ tuôn như mưa, nhìn cô đột nhiên lại thần tình đờ đẫn, nhìn điện thoại của cô từ tay cô rơi xuống mặt đất.

Tất cả phản ứng của cô đều nằm trong dự liệu của anh, nhưng duy nhất không lường được , là nhìn thấy bộ dáng thương tâm của cô, anh lại có chút đau lòng mà không thể giải thích.

“ Sao vậy ? Noãn Noãn , đã xảy ra chuyện gì ? “ Hàn Dật Thìn dịu dàng nắm tay cô, quan tâm hỏi.

Mặc dù anh thừa biết đã xảy ra chuyện gì, mặc dù tất cả chuyện này đều là anh cẩn thận lên kế hoạch, nhưng anh đương nhiên phải hỏi.

Bởi vì từ hôm nay anh phải đóng giả Hàn Cảnh Thìn, đóng giả chồng cô, giả vờ – quan tâm cô …

Tô Noãn Noãn vẫn đang đờ đẫn đứng ở chỗ cũ, cảm nhận lòng bàn tay đột nhiên truyền đến hơi ấm, ngốc nghếch nhìn Hàn Dật Thìn, tiếng nói nhỏ nhẹ líu ríu : “ Cha gặp tai nạn lớn trên đường, sao lại có thể như thế ? Bên người cha trước giờ luôn có rất nhiều người bảo vệ cơ mà !”

Noãn Noãn nói xong, đột nhiên như như phát điên chạy ra ngoài, nhưng lại vì sự sợ hãi quá lớn mà bị dọa đến nỗi chân nhũn ra, lập tức ngã trên nền đất.

Hàn Dật Thìn bước qua đỡ cô dậy, nhẹ nhàng nói : “ Đừng sợ hãi, có anh ở đây, có thể không nghiêm trọng như vậy, chúng ta tới bệnh viện trước xem xem.”

Nhưng chỉ ông trời mới biết anh hi vọng cha của Noãn Noãn, cái người tên Tô Trác Thiên mau mau chết đi, hi vọng khi bọn họ đến nơi, ông ta tốt nhất là đã tắt thở.

Hai người ngồi trên xe, Tô Noãn Noãn co quắp trong lòng Hàn Dật Thìn, không nhừng run rẩy, tuy nhiên Hàn Dật Thần thời khắc đó lại bình tĩnh hẳn.

Anh vừa rồi đối với người con gái này vô tình mềm lòng, thứ hàng sắc Hàn Cảnh Thìn đã để mắt đến , anh không thể nào mềm tay được, người con gái này anh còn phải hảo hao lợi dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.