Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Thiển thường ( tạm dịch : Nếm sơ qua ) -P1






« May mà xử lý kịp thời, chắc sẽ không bị mọng nước đâu, cái đồ ngốc này, lần sau đừng pha coffee cho tôi nữa, nếu em còn bị bỏng nữa , tôi sẽ đau lòng lắm, biết chưa ? »

Một câu nói, tuy trách móc nhưng lại mang theo sủng nịnh.

Tô Noãn Noãn không thể khống chế hơn được nữa, nước mắt vốn dĩ đã thu lại, nay từng giọt từng giọt to rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay Ninh Nam đang giúp cô bôi thuốc kia, nóng đến bỏng người.

“Tôi không thích phụ nữ khóc, em phải nhớ kỹ .” Nhìn vào con ngươi cô, giọt nước mắt như pha lê đó làm loạn tư tưởng lòng anh, tình cảnh này, làm anh thực sự không thoải mái.

Tô Noãn Noãn hơi ngây ra, đôi mắt đỏ kia nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, khắc phục âm thanh đã nghẹn ngào của bản thân, nhỏ giọng nói: “ Tôi biết rồi.”

Khi nãy sau lúc email đã gửi đi rồi, cô cảm thấy cô đã cách mục tiêu của mình gần hơn được một bước, cô càng biết rõ lúc này phải làm một người tình biết nghe lời.

Làm xong nhiệm vụ Hàn Dật Thìn đưa cho, mới gặp được Cảnh Thìn.

Nghĩ tới Hàn Cảnh Thìn, trong tim cô không ngừng được có tia đau đớn, đoạn băng đó không ngừng tua đi tua lại trong não cô, những cảnh tượng không thể xóa mờ đươc đó, không ngừng nhắc nhở cô rằng, Hàn Cảnh Thìn đang chịu khổ sở, anh đang đợi cô đến cứu.

“Em đang nghĩ gì thế?” Ninh Nam mẫn cảm nắm giữ được sự thương tâm trong đôi mắt cô.

Sự lo lắng không tên đó, làm tim anh có chút chấn động, anh có thể nhìn ra được, mặc dù ngày nào cô cũng nở nụ cười, nhưng cô vẫn là đang cố ép xuống một loại cảm xúc tinh thần nào đó.

Tô Noãn Noãn nhanh chóng khôi phục tinh thần, trên mặt lại lãnh đạm như những ngày trước, nụ cười ôn thuận.

“Không sao a, tôi chỉ đang nghĩ là , thật khó có dịp anh lại dịu dàng như thế này.”

“Vậy sao? Hóa ra trong mắt em , tôi rất dữ sao?” Ninh Nam hứng thú hỏi.

“Không phải, thì là …” Tô Noãn Noãn ấp a ấp úng.

“Thì là cái gì ?”

“Thì là có chút không đứng đắn.”

“Ha ha ha ha …” Ninh Nam cười to, nắm lấy cằm cô, trêu đùa nói: “ Em là người tình của tôi, tôi đối với em đứng đắn, em lẽ nào đang trách tôi không yêu thương em? Ân ?”

Tô Noãn Noãn trên mặt đã ngượng chín, hoảng loạn đem ánh mắt rời đi.

“ Được rồi, thuốc bôi xong rồi, để tôi thu dọn đồ.”

Ninh Nam cũng không trêu cô nữa, hai người một trước một sau về đến trong phòng ngủ, Ninh Nam nhìn vi tính trong thư phòng một cái, cười nói: “ Đi giúp tôi tắt vi tính, tối nay em ngủ ở đây đi.”

“A ?” là phản ứng đầu tiên của Noãn Noãn, cô đâu có đến đây hiến thân đâu?

“Anh hiểu nhầm rồi, cái kia ~ tôi đến ~ chỉ là muốn xem anh thế nào, không có ý khác đâu, ân ~ tôi vẫn là nên về phòng mình ngủ thôi.”

Tô Noãn Noãn hoảng loạn giải thích, cô nghĩ nhất định là do cô đến tìm anh ta vào buổi tối nên anh ta mới hiểu lầm như vậy.

“Ân, không phải em dự định đêm nay đến lấy lòng tôi cho tốt sao? Tôi lại cứ nghĩ là em đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?”

“Không phải … không phải … anh hiểu nhầm rồi.”

“Em có biết là, thân là tình nhân, em đến yêu cầu sinh lý cơ bản nhất cũng không đáp ứng tôi, sự nhẫn nại của tôi chỉ có giới hạn thôi.”

Ninh Nam từng bước từng bước tiến lại gần cô, làm cô kẹt giữa giường và anh.

Ngữ khí nghiêm túc, cho cô biết, anh ta không phải đang đùa.

Tô Noãn Noãn nhìn vẻ mặt anh ta nghiêm lạnh, một trận mồ hôi lạnh, chỉ có thể dùng tay cẩn thận đặt lên trước ngực anh ta, lo sợ anh ta thực sự sẽ ra tay.

Nếu như anh ta cố tình làm, cô căn bản là không thể kháng cự được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.