Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 2: Chương 2: Chạm Mặt




Chiếc xe năm mươi chỗ được tài xế điều khiển chạy rất chậm, lướt rất êm trên đường, bên trong xe giường lại êm ái, máy lạnh thổi mát rượi, âm nhạc êm dịu vang bên tai thoáng chút đã đưa Mẫn Nhi vào giấc ngủ say sưa. Chắc do sáng nay cô dậy sớm nên mới nhanh ngủ như vậy.

Xe đã đi khoảng hơn ba tiếng đồng hồ. Tài xế bật loa thông báo, “xe sẽ ghé trạm dừng chân phía trước khoảng mười lăm phút, quý khách tranh thủ xuống xe ăn uống. Nhanh chóng lên xe đúng giờ để còn đi tiếp.” Tiếng loa thông báo đã làm đánh thức Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vươn vai, vươn tay, nhăn mặt khó chịu vì tiếng loa thông báo làm cô giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy trước mặt mình. Một chàng trai ở giường bên cạnh dãy giữa xe, đang mĩm cười nhìn cô. Khi anh ta thấy cô tròn mắt ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta liền quay mặt đi, hướng mắt về phía trước che miệng cười.

Mẫn Nhi liền hiểu ra vấn đề, cô đỏ mặt, quay mặt vào phía cửa sổ, cô liền che mặt lại, nói thầm: “sao mình có thể ngủ ngon lành đến như vậy? Xấu hổ quá đi. Anh ta có lẽ đã thấy tư thế ngủ của mình rồi nên mới nhìn mình cười. Huhu…”

Xe dừng lại ghé trạm dừng chân. Mọi người đều chen nhau xuống xe. Mẫn Nhi đợi cho mọi người xuống hết thì cô mới từ từ xuống xe.

“Mẫn Nhi sao bà ngủ ngon lành quá dậy. Bộ tối qua nôn đi không ngủ được hả?” Thảo trêu chọc cô.

“Bà ngủ say đến nổi chảy nước bọt luôn.” Linh cũng bắt chước trêu cô.

Mẫn Nhi khuôn mặt bí xị, “trêu chọc tôi hoài. Tôi đi rửa mặt đây.”

Các bạn cô nhìn vẻ mặt bí xị của cô liền cười khoái chí.

“Thôi chúng ta đi rửa tay, rồi tìm chỗ ngồi uống nước đi.” Mỹ liền lên tiếng.

Mẫn Nhi sau khi đi rửa mặt cho tỉnh, cô đi lại quầy nước mua nước mía uống. Cô vô tình đụng mặt với anh chàng cười cô trên xe. Anh ta thấy cô thì lại che miệng cười.

“Bộ trên mặt tôi dính gì hay sao mà anh thấy tôi là cười?” Cô nhăn mặt khó chịu.

“Sao cô nghĩ là tôi cười cô?” Anh ta liền hỏi ngược lại cô với khuôn mặt thản nhiên không còn cười nữa.

“Tôi… tôi…” Không biết trả lời như thế nào, cô đành im lặng, bực tức cầm ly nước mía từ tay chị bán hàng, hất mặt, bước đi nhanh.

“Em ơi, em chưa trả tiền?” Chị bán hàng vẫy tay gọi cô lại.

Cô đi được vài bước nghe tiếng gọi liền chợt nhớ, cô chưa trả tiền, cô mắc cở muốn độn thổ cho rồi. Chạy lại đưa tiền chị bán hàng. “Em xin lỗi.”

Cô không quên quay qua liếc anh một cái dài khi anh ta đứng kế bên cười cô nãy giờ. Anh ta liền che miệng lại cười và xua tay liên tục. Anh không thể nhịn cười trước những hành động đáng yêu mắc cở của cô lúc này.

Cô ấm ức, khó chịu ra mặt đi lại bàn ngồi xuống cùng đám bạn cô.

“Sao vậy công chúa. Ai chọc giận công chúa tôi vậy?” Thảo liền hỏi khi thấy vẻ mặt khó chịu của cô.

Cô liền kể cho đám bạn cô nghe chuyện từ trên xe cho đến khi chạm mặt với anh ta ở chỗ mua nước.

Nghe xong đám bạn cô cười phá lên. Mỗi người một câu trêu cô.

“Vậy là anh ấy đã thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ ra sao của công chúa chúng ta rồi. Haha.” Thảo nghĩ tới cảnh cô ngủ chảy nước bọt.

“Uh. Lúc cô nàng quên đưa tiền. Chắc vui lắm ha?” Linh liền châm vô.

“Tức thiệt, sao tụi mình không có ở đó nhỉ?” Trúc ước gì mình có mặt chứng kiến.

“Anh ấy đẹp trai không?” Mỹ liền nghĩ tới khuôn mặt anh ta đầu tiên.

“Thôi… dừng lại, không an ủi tôi được một chút mà còn trêu chọc tôi.” Mẫn Nhi tức giận liền lên tiếng ngăn các bạn.

“Kìa… anh ta đó.” Mẫn Nhi hất mặt chỉ tay về phía anh ta đang đi về phía xe.

“Oh… đẹp trai quá ta.” Cả nhóm đều nhìn theo hướng tay Mẫn Nhi trầm trồ khen.

“Đẹp trai gì chứ, ăn mặc xốc xếch ( áo sơ mi trắng bị nhăn, quần jean thì rộng).” Cô liền bình luận khi nhóm cứ dõi theo anh ta.

“Quần áo tuy không tươm tất nhưng rất bụi, phong trần, lãng tử, đẹp trai có khác, mặc gì cũng thấy đẹp. Phải không mấy đứa?” Thảo liền phản bác, bênh vực anh ta. Ba đứa bạn còn lại đều gật đầu đồng ý.

“Thôi… lên xe đi. Tới giờ rồi.” Mẫn Nhi liền xua tay cắt ngang, khi đám bạn đều khen anh ta.

Mẫn Nhi ôm điện thoại quay mặt vào trong cửa sổ, xem tiếp bộ phim Thái Lan cô đang xem dang dở. Đến đoạn tình cảm lãng mạn, nam chính ôm hôn nữ chính, cô đỏ mặt, che mắt, xoay người, quay mặt ra ngoài, cô mắc cở, cười khúc khích, đột nhiên cô có cảm giác ai đang nhìn mình. Cô giật mình khi thấy ánh mắt anh chàng kế bên. Cô bĩu môi và hất mặt “xí”, với anh chàng. Rồi quay mặt vào bên trong nhăn mặt. “Chán thiệt, làm gì cười hoài không biết. Chắc bị điên hay sao quá.” Cô tự nói đủ mình cô nghe thôi.

Chàng trai bên cạnh nãy giờ nhìn cô cười hoài. Anh ấy tên Hạo Nhiên. Anh vô tình nhìn thấy những động tác biểu cảm của cô, một cô gái xinh đẹp, với kiểu ngủ thoải mái như ở nhà, một chân gác lên cửa sổ, tay thì giơ qua đầu, ngủ say đến mức chảy nước bọt. Những biểu cảm rất đáng yêu khi xem phim nữa đã thu hút anh khiến anh không thể không dõi theo cô.

Cuối cùng xe cũng đã đến bến xe Bạc Liêu hơn bốn giờ mười lăm chiều. Mẫn Nhi cất điện thoại vào túi xách, cầm túi nilon đựng giày leo thang xuống, tới bậc thang cuối thì:

“Á...” Mẫn Nhi bị trượt chân té.

Hạo Nhiên liền ôm eo, kéo người cô dựa vào lòng anh tránh cho đầu cô đập vào cầu thang. Cô liền quay mặt qua nhìn người cứu mình. Từ ánh mắt cho đến ánh mắt rất gần nhau. Khoảnh khắc rất gần này mới cho cô nhận thấy, anh ta đúng là rất đẹp, khuôn mặt đẹp như nam thần, chân mày đẹp như điêu khắc, đôi mắt cuốn hút khiến cô say đắm, ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp. Giây phút dường như ngưng động. Nếu như...

“Mẫn Nhi. Mẫn Nhi. Mau xuống xe nhanh lên.” Thảo thấy cô lâu xuống nên đi lại đứng ngay cửa xe gọi cô.

Nghe tiếng gọi của Thảo. Mẫn Nhi giật mình bừng tĩnh.

“Anh thả tôi xuống đi.” Mẫn Nhi đỏ mặt khi biết đang được anh ôm trên người, chân lơ lửng không chạm xuống được sàn xe.

Anh cười gật đầu. Buông tay thả cô xuống. Cô liền vội bước đi. Không thèm nhìn anh thêm một cái cũng chưa nói cám ơn. Anh chỉ biết lắc đầu cười, bước theo sau xuống xe. Anh thầm nghĩ “chắc anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cô bé đáng yêu này nữa rồi. Tạm biệt! Cô bé đáng yêu của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.