Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 9: Chương 9: Di Nguyện Của Mẹ




Mẫn Nhi sau khi tốt nghiệp, Ba cô muốn cô vào công ty ông học việc, để có thể cùng giúp ông phát triển công ty sau này. Nhưng cô vẫn chưa muốn đi làm. Cô muốn đi chơi thoải mái vài tháng rồi mới vào công ty Ba từ từ học việc.

Hơn một tuần nay, Ba cô đi công tác nước ngoài. Tối nay Ba sẽ về nên Mẫn Nhi đang ngồi đợi Ba ở phòng khách.

Đã gần 10h tối mà vẫn chưa thấy Ba về. Mẫn Nhi đứng ngồi không yên khi Ba nói 9h là Ba sẽ về tới nhà. Cô cứ hết đi ra đi vô từ cổng rồi tới phòng khách.

“Mẫn Nhi. Con đừng sốt ruột quá. Cứ ngồi xuống đã. Một lát ông chủ sẽ về thôi. Con đi tới đi lui Vú chóng mặt quá.” Vú lo lắng cho cô nên nhắc.

“Dạ.” Cô đành ngồi xuống bên cạnh Vú.

“Sao Daddy lâu về quá Vú ơi.” Khuôn mặt buồn lo lắng nhìn Vú hỏi.

“Đừng lo lắng quá con à… ông chủ sẽ về sớm thôi!” Vú vừa nói vừa xoa đầu vuốt tóc cô.

“Dạ!” Cô gật đầu mỉm cười dựa đầu vào vai Vú.

“A… Daddy về rồi.” Cô nhìn thấy đèn xe ngoài cổng liền vui mừng bật dậy chạy ngay ra cổng mở cửa cho chú Tùng lái xe vào nhà.

“Daddy…” Xe vừa đỗ ở sân nhà thì cô đã vui mừng khi thấy Ba cô bước xuống xe.

“Chờ Ba có lâu không? Ba xin lỗi vì đáp chuyến bay trễ để con phải chờ.” Ông liền đi vội lại phía cô. Ôm cô xoa đầu.

“Hihi… dạ không lâu lắm.” Cô lắc đầu làm nũng một chút.

“Daddy vào nhà nghĩ ngơi đi. Daddy có mệt không?”

“Không… Ba nhìn thấy con vui vẻ là sự mệt mỏi đã biến mất rồi.”

“Daddy này… Daddy ngồi xuống ghế đi, con matxa cho Daddy nhé.” Cô kéo tay Ba ngồi xuống ghế salon và bắt đầu matxa vai cho Ba.

“Mời ông chủ dùng nước.” Vú bưng lên ly nước lọc đặt lên bàn.

“Cám ơn Vú. Mời Vú ngồi. Tôi có chuyện muốn bàn về tiệc sinh nhật của Mẫn Nhi vào tuần sau?” Ông gật đầu và cầm ly nước lên uống.

“Hihi… con tưởng Daddy nhiều việc quá sẽ quên sinh nhật con chứ?”

“Sao mà Ba quên được. Con định sẽ tổ chức như thế nào?” Ông vuốt tóc con gái.

“Dạ. Năm nay con sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà. Con làm tiệc BBQ ở ngoài sân vườn ạ. Con chỉ mời những người bạn thân con thôi. Được không Daddy?” Cô nghiêng đầu mỉm cười.

“Được. Nếu con thích thì Ba và Vú sẽ chiều con. Vú giúp tôi chuẩn bị món ăn đãi tiệc sinh nhật cho Mẫn Nhi nhé.” Tuy miệng ông cười với cô. Nhưng ánh mắt lại rất buồn.

“Vâng. Ông chủ.”

“Dạ. Hihi. Cũng trễ rồi Dady mau lên phòng thay đồ tắm rửa đi. Daddy có đói không?” Cô nắm tay lay lay tay Ba cô.

“Ba không đói đâu. Ba đã ăn trước khi lên máy bay về đây rồi. Con cũng lên phòng nghĩ ngơi đi. Chúc con gái ngủ ngon.”

“Dạ. Chúc Daddy ngủ ngon. Chúc Vú ngủ ngon ạ.” Mẫn Nhi hôn Ba cô chúc ngủ ngon rồi đi lên lầu về phòng cô.

Ông ngồi trầm ngâm một hồi ở phòng khách rất lâu. Ông lo lắng, đăm chiêu suy nghĩ đến ngày sinh nhật 22 tuổi của cô, ông phải cho cô biết về di nguyện cuối của vợ ông trước khi mất.

****

Buổi tiệc sinh nhật mừng Mẫn Nhi tròn 22 tuổi được tổ chức ngoài sân vườn. Cô đã tự lên ý tưởng trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của mình. Từ cổng bước vào đến nơi bàn tiệc toàn hoa hồng, bong bóng khắp lối đi. Nến và hoa đặt trang trí trên bàn tiệc. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ náo nhiệt, hạnh phúc của cô bên gia đình và những người bạn thân nhất của cô.

Khi buổi tiệc tàn. Cô ôm cả đống quà bạn tặng vào phòng khách để mở quà.

“Mẫn Nhi…” Ba cô khuôn mặt lo lắng, Ông ngồi xuống salon đối diện với cô, gọi tên cô khi thấy khuôn mặt vui vẻ của con gái khi mở quà.

“Dạ… Daddy xem này, toàn quà con thích không à.” Cô đưa Ba xem những chiếc túi, trang sức… mà bạn cô tặng.

“Ơ… Daddy… sao khuôn mặt Daddy buồn quá dạ?” Cô ngạc nhiên khi Ba cô không cười mà trên khuôn mặt cứ chau mài, suy nghĩ gì đó.

“Mẫn Nhi… con lúc nào cũng thương Mẹ và rất ngoan ngoản nghe lời Mẹ dạy phải không con?” Ông trở nên nghiêm túc nói với cô.

“Daddy… có chuyện gì vậy? Daddy nói đi. Sao hôm nay Daddy nhắc đến Mommy vậy?” Cô cảm thấy càng ngày có sự khác thường của Ba. Cô liền đi qua ngồi gần Ba, ôm tay Ba cô mà hỏi.

“Ba… Ba… Mẫn Nhi hãy thật bình tĩnh nha con. Con gái ngoan của Ba Mẹ, mong con hãy hiểu khi đọc bức thư Mẹ con viết để lại cho con. Mẹ con đã dặn Ba vào sinh nhật năm con 22 tuổi thì sẽ đưa con bức thư này.” Đôi mắt ông chợt chùng xuống. Ông lo lắng hồi hộp khi trao bức thư cho con gái.

Mẫn Nhi khi nhìn thấy bức thư Mẹ cô viết cho cô. Cô cười vui mừng nhận lấy, liền mở lá thư ra đọc nội dung:

“Gởi công chúa bé nhỏ của Mẹ. Trước hết Mẹ muốn gởi những lời chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của con. Chúc con yêu tuổi mới: Vui khỏe, may mắn và thành công! Ba Mẹ mong con sẽ luôn tự tin, mạnh mẽ và trưởng thành hơn để đối đầu với những thử thách trong tương lai. Ba Mẹ yêu con nhiều lắm!” Đọc một đoạn nội dung Mẹ viết cô cười híp mắt “cám ơn Mommy!” Cô đọc tiếp nội dung còn lại:

“Mẫn Nhi. Mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện trước khi Mẹ muốn con giúp Mẹ một việc được không? Câu chuyện xảy ra khi Mẹ còn là sinh viên. Buổi tối hôm đó, khi Mẹ vừa dự tiệc sinh nhật bạn về. Mẹ đạp xe trên đoạn đường vắng để về nhà. Mẹ bị một người say xỉn đụng rồi bỏ trốn, đầu Mẹ đập xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy Mẹ đang trong bệnh viện. Mẹ rất may mắn khi chị Thảo học cùng trường Mẹ vô tình đi ngang đã cứu Mẹ. Nếu không có chị ta kịp thời đưa Mẹ vô bệnh viện chắc Mẹ đã chết trước khi gặp Ba và con có trên đời này. Từ đó Mẹ và chị ấy rất thân nhau. Đến khi chị ấy kết hôn thì không còn gặp lại chị ấy nữa. Mẹ vô tình gặp lại chị ấy khi con vừa tròn 1 tuổi. Mẹ rất vui mừng khi gặp lại. Mẹ rất muốn trả ơn cho chị nhưng lúc nào chị cũng từ chối. Mẹ biết mình bị ung thư không còn sống bao lâu để có thể trả ơn chị cứu Mẹ năm xưa. Nên khi thấy con trai chị ấy lớn hơn con 8 tuổi. Mẹ ngỏ ý kết thông gia với chị ấy khi con tròn 22 tuổi. May mắn chị liền đồng ý việc hứa hôn này. Mẫn Nhi, Mẹ mong con hãy hiểu và giúp Mẹ nhé con gái ngoan. Mong con hãy giúp thay Mẹ trả ơn chị ấy. Như vậy Mẹ mới yên lòng ra đi. Mẹ yêu con.”

Mẫn Nhi bật khóc tức tưởi khi đọc xong lá thư. Tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn. Ba cô vội ôm cô vào lòng vỗ về: “công chúa ngoan nào.”

“Daddy.... con phải làm sao đây. Con không biết anh ta là ai. Anh ta là người xấu thì sao. Kết hôn với người con không yêu sao Daddy. Con vẫn còn nhỏ mà Daddy.” Cô khóc, cô lo lắng suy nghĩ phức tạp lên.

“Công chúa của Ba. Ngoan nào con. Ba xin lỗi con. Hãy nghe Ba nói. Ba đã gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy là người tốt. Ba hy vọng con hãy hiểu cho Mẹ và giúp Mẹ con thực hiện di nguyện này được không con?”

“Daddy.... con... con....” Cô khóc tức tưởi, cô muốn nói từ chối nhưng không được... cô rất yêu Mẹ…

“Mẫn Nhi... đừng khóc nữa con. Ngoan nào. Đi ngủ sớm đi con. Ngày mai cậu ấy sẽ đến đây gặp con. Con sẽ nhận thấy người Mẹ con chọn sẽ không xấu như con nghĩ đâu. Ngoan nào.”

“Dạ...” Mẫn Nhi rất ngoan và nghe lời. Dù lòng không muốn như vẫn gật đầu nghe theo Ba cô.

Cô lủi thủi bước đi về phòng. Cả đêm cô không ngủ được cứ mãi suy nghĩ về di nguyện của Mẹ, cô cứ khóc ướt đẫm cả gối. Cứ ngỡ niềm vui hạnh phúc đón sinh nhật 22 tuổi sẽ được trọn vẹn. Nào ngờ cô phải kết hôn với người xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.