Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 8: Chương 8: Gặp Lại




Từ trên lầu Mẫn Nhi tung tăng đi xuống cầu thang hát líu lo “là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiên giáng trần…”

“Mẫn Nhi cẩn thận, kẻo té bây giờ.” Vú la lớn với khuôn mặt lo lắng khi nhìn lên cầu thang thấy cô vừa đi vừa hát.

“Vú lo lắng quá à nha. Con không có té đâu, đừng lo.” Mẫn Nhi chu môi le lưỡi cười, bước chậm lại xuống hết các bậc cầu thang cho Vú yên tâm.

“Vú ơi, giờ con đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo nha. Con có hẹn đi ăn tối với đám bạn nữa. Tối nay Vú không phải chờ con về ăn cơm đâu.” Cô ôm cánh tay Vú, dựa đầu vào vai Vú làm nũng.

“Uh. Nhớ về sớm nha con. Con đã báo ông chủ chưa?” Vú nhìn cô cười trìu mến.

“Dạ. Con đã gọi nói với Daddy rồi.”

“Taxi tới rồi. Con đi nha. Bye Vú.” Cô nhìn ra cổng thấy xe tới liền vẫy vẫy tay tạm biệt Vú.

Vú đi theo cô ra cổng, đợi cô lên xe và chờ chiếc xe chở cô đi khuất xa tầm mắt mới đóng cửa đi vô nhà. Vú đã ngoài 50 tuổi, chưa có lập gia đình, Vú là người cùng quê với Ba cô, có hoàn cảnh khó khăn, được giới thiệu lên làm giúp việc cho gia đinh cô. Vú đã chăm lo cô từ nhỏ nên rất thương cô, lúc nào cũng lo lắng cho cô. Xem cô như đứa con nít luôn cần chăm sóc che chở.

Chiếc taxi chở Mẫn Nhi đến trung tâm thương mại quận 7. Mẫn Nhi có sở thích rất thích đi mua sắm quần áo và túi xách.

Mẫn Nhi trên tay cầm bốn cái túi đựng quần áo mà cô đã đi dạo mấy vòng cửa hàng thời trang mới lựa được đồ ưng ý. Phía trước là cửa hàng Charles Keith mà cô định mua túi xách, đứng trước cửa hàng có một anh chàng đang nghe điện thoại. Mẫn Nhi đứng khựng lại quan sát chàng trai phía trước.

“Sao nhìn dáng người anh ta rất quen?” Cô cắn nhẹ đầu ngón tay, đang suy nghĩ thì chàng trai buông nhẹ điện thoại xuống cất vào túi quần, xoay người bước vào lại cửa hàng. Cô liền há hốc miệng, mở tròn mắt vì bất ngờ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt chàng trai ấy.

“Tên điên.” Miệng thì chửi người ta mà khuôn mặt hí hửng mừng rỡ khi thấy anh ta.

“Tên điên này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không ở quê nuôi tôm sao?” Cứ đứng không yên xoay qua xoay lại, suy nghĩ và nói một mình cô nghe.

“Đi lại hỏi mới được? Còn vụ sao biết nhà ngoại Linh nữa chứ?” Cô vừa cười tươi, hăng hái bước đi thì dừng bước lại.

“Sao tự nhiên thấy anh ta tâm trạng mình lại vui vậy chứ? Không… không phải đâu… tên điên, tên đáng ghét dám lợi dụng lúc tôi ngủ ôm tôi chứ.” Vừa nhớ lại chuyện ngủ ở nhà anh là cô liền tức tối lên, giậm chân.

“Ơ… anh… anh ta và cô gái kia… chuyện gì vậy?” Cô nhìn thấy anh tay xách rất nhiều túi đồ bước ra khỏi cửa hàng cùng một cô gái. Cô gái đi cạnh anh ta ăn mặc rất sành điệu, tóc búi cao, áo croptop, váy ngắn đang ôm cánh tay anh, hai người nhìn nhau nói chuyện cười thật tươi sánh bước bên nhau.

Mẫn Nhi khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật trước mắt, hai tay cô nắm chặt quai giỏ túi đồ, chau mài, khó chịu, trong lòng cô như có ngọn lửa đốt.

“Thì ra anh ta lên đây đi mua sắm cho bạn gái.” Cô liền xụ mặt, tự nhiên lại tò mò đi theo phía sau hai người đó.

“Xí… không lo nuôi tôm đi. Bày đặt lên đây dắt bạn gái đi mua sắm đồ hiệu nữa chứ. Cô ta nhìn cũng bình thường thôi, so với tôi… còn thua xa.” Mẫn Nhi đi phía sau quan sát cô gái từ trên xuống dưới rồi tự khen mình và nói xấu người ta nữa chứ.

Mẫn Nhi đi theo sau hai người ra tới bãi xe ô tô. Nhìn thấy cô gái chở anh bằng chiếc xe bốn chỗ trắng hiệu Ford lướt êm ngang qua chỗ cô núp, lướt ra khỏi bãi xe.

“Tên điên này… biết chọn con gái nhà giàu quen quá ha. Không thể tin được. Anh đúng là… tên thủ đoạn…” Cô bĩu môi, nhăn mặt nhìn theo, tự phán đoán người ta.

“Ơ… sao cảm thấy nhói nhói ngay tim vậy ta. Chắc do nãy giờ đi theo sau theo dõi sợ phát hiện quá.” Cô để tay lên tim suy nghĩ tại sao và cười thật tươi nhưng sao đôi mắt ẩn buồn.

Điện thoại cô reng liên tục. Cô vội nghe điện thoại khi thấy màn hình hiện tên Thảo bạn cô.

“Alo… nghe nè.” Mẫn Nhi nói giọng ỉu xìu.

“Ai chọc tiểu thư hay sao mà giọng chán quá vậy? Haha.” Thảo vừa nghe giọng cô liền đoán.

“Không… chắc do đi mua sắm mệt thôi.” Mẫn Nhi phân bua.

“Uh. Vậy đi nhanh tới nhà hàng đi. Tụi tôi đến rồi nè.” Thảo giọng phấn khởi.

“Uh… qua liền.” Cô vẫn giọng ỉu xìu, nói xong cúp máy. Cô ra cổng có taxi đợi sẵn, cô lên xe rời trung tâm thương mại đến nhà hàng Hoàng Yến quận 7.

Các bạn cô đã đến đang ngồi nói chuyện rất rôm rả. Nhìn thấy Mẫn Nhi bước vào cửa Thảo liền vẫy vẫy tay với cô. Linh, Trúc và Mỹ nhìn theo và cười khi cô đến.

“Bà mê mua sắm đến nổi quên giờ hẹn với tụi này luôn vậy?” Linh liền hỏi khi thấy cô đi tới.

“Đâu có… do tôi đi theo dõi tên điên.” Giọng ỉu xìu. cầm mấy túi đồ để lên ghế kế bên Linh, ngồi xuống ghế cạnh Thảo.

“Hả? Tên điên?” Cả nhóm giật mình khuôn mặt sửng sốt khi nghe.

“Haha… biết ngay các bà sẽ phản ứng như vậy mà.” Cô ôm bụng cười khi thấy biểu hiện khuôn mặt của các bạn.

“Sao… kể nghe chuyện gì đã xảy ra mà bà đi theo dõi tên điên mà tên điên là ai?” Mỹ liền hỏi.

“Uh. Kể đi.” Trúc cũng hối theo.

“Từ từ… Tên điên chính là anh chàng đẹp trai trên xe bus đó.” Mẫn Nhi cầm ly uống ngụm nước lọc mà Thảo đã kêu nước dùm cô.

“Hả… anh ta lên đây làm gì vậy?” Trúc hỏi cô.

“Bà đã gặp có nói chuyện anh ta không?” Linh quay sang hỏi.

“Bà có hỏi anh ta tên gì không?” Mỹ cũng hỏi.

“Có hỏi sao đưa bà về nhà ngoại con Linh không?” Thảo liền khều tay cô hỏi.

“Dừng…” Mẫn Nhi nghe hỏi tới tấp không biết trả lời ai trước, liền giơ tay bảo các bạn ngưng hỏi lại.

“Hỏi tới tấp sao tôi trả lời đây. Anh ta lên đây mua sắm với bạn gái.” Cô bình thản trả lời.

“Hả?” Cả nhóm nhìn nhau rồi quay qua nhìn cô.

“Uh. Bạn gái vừa đẹp vừa giàu nữa.” Giọng cô giễu cợt.

“Sao bà biết giàu?” Thảo thắc mắc sao bạn mình biết.

“Thì tôi đi theo sau ra tới bãi xe. Cô ta chở tên đó bằng xe hơi bốn chỗ đó.” Cô nói nhanh giọng hơi bực tí.

“À… hèn chi lúc tôi gọi có người giọng nói ỉu xìu, buồn buồn… thì ra là thấy cảnh người ta có bạn gái đẹp và giàu nữa chứ.” Thảo cùng với ba cô bạn nhìn chằm chằm, liền trêu ghẹo Mẫn Nhi.

“Không có à nha… do tôi đi mua sắm mệt thôi.” Cô hất mặt, chu môi giải thích.

“Thật không?” Linh nháy mắt.

“Tất nhiên.” Mẫn Nhi gật đầu chắc chắn. Trong khi cả bốn bạn cô thừa biết không phải. Vì khuôn mặt và đôi mắt của cô đã nói lên tất cả.

“Thôi… gọi món đi. Tôi đói lắm rồi?” Mẫn Nhi liền cầm menu lên lật xem.

“Tụi tôi đã gọi bốn món trước rồi. Bà xem thích món nào gọi tiếp đi.” Mỹ cười nói.

Mẫn Nhi gật đầu và gọi thêm mấy món cô thích.

Một lát sau, các món ăn thịnh soạn hấp dẫn đã được đem ra. Cả nhóm cùng ăn và trò chuyện vui vẻ bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.