Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 3: Chương 3: Lạc




Những chiếc xe trung chuyển bảy chỗ của nhà xe đang đợi sẵn trước cửa. Theo sự chỉ dẫn của nhà xe, các cô leo lên xe trung chuyển chở các cô đi theo con đường nhựa để về nhà ngoại của Linh.

“Mẫn Nhi, hồi nãy trên xe, bà làm gì mà lâu xuống xe quá vậy? Hay đang liếc mắt đưa tình với anh chàng kế bên đẹp trai hả?” Thảo ngồi băng ghế trước quay đầu lại trêu cô.

“Đúng rồi. Tôi thấy anh ta đi xuống xe cùng bà mà.” Trúc ngồi băng ghế giữa kế bên Mẫn Nhi liền quay sang hỏi khi suy nghĩ nhớ lại cảnh xuống xe.

“Làm gì có hả? Tên điên… hay cười đó à… ai mà thèm để ý chứ?” Cô hơi ngập ngừng, cô bối rối không ngờ Thảo lại hỏi lúc xuống xe chứ. Cô ngại, cô liền nhớ lại cảnh anh ta ôm cô, cô lắc đầu, cô sẽ giữ bí mật chuyện này, sợ mọi người chọc nên nói đại những lời không đúng trong lòng mình.

“Thật không… sao mặt đỏ lên vậy?”

Thảo nhìn soi từng cử chỉ của cô. Cả nhóm đều quay qua nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

“Không có mà… mặt đỏ do nắng thôi. Tin tôi đi được không?” Mẫn Nhi liền sờ tay lên mặt, liền phân bua cho qua chuyện.

“Haha… được được… tạm tin thôi nhé!” Câu nói đầy ẩn ý của Thảo.

“Sắp tới nhà ngoại bà chưa Linh?” Mỹ ngồi băng ghế cuối chung với Linh quay qua Linh nôn nóng hỏi.

“Cũng sắp tới rồi. Qua ngã tư phía trước, quẹo phải là tới nha Chú.” Linh vừa trả lời bạn vừa hướng dẫn chú tài xế.

Xe dừng lại trước nhà ngoại của Linh. Người nhà của Linh đã đứng trước cửa đợi đón các cô, vừa thấy các cô xuống xe đã rất mừng rỡ, chào đón, hỏi thăm các cô từng người một “đi xe có mệt không con? vô nhà uống nước nghĩ ngơi đi… đây để dì phụ các con một tay”, nói rồi liền phụ các cô đem hành lý vào nhà. Người miền tây là thế đó. Chân thành, vui vẻ, tốt bụng.

Sau khi các cô vào nhà chào hỏi các cậu út, mợ út, dì sáu, dượng sáu của Linh. Các cô vào trong thay đồ, chuẩn bị được cậu của Linh sẽ dẫn đi dạo quanh khu vườn trái cây và khu nuôi tôm của gia đình bên ngoại Linh.

Các cô đi bộ theo sau cậu út của Linh để tham quan khu vườn trái cây sau nhà, được hái trái cây ăn thật thích mà, nào là cây ổi, cây mãng cầu xiêm và cây nhãn. Từ con đường trải nhựa nhà ngoại Linh, các cô đi len lỏi qua những con đường đất khá xa nhà để đi đến khu nuôi tôm của gia đình. Các bạn Mẫn Nhi rất hào hứng vì sắp được đi câu tôm về ăn nên đi nhanh về phía trước.

Mẫn Nhi đi phía sau mọi người. Cô khá mệt vì đi bộ nãy giờ mà chưa tới khu nuôi tôm. Điện thoại reo liên tục. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra xem ai gọi.

“À… Daddy.” Cô mừng rỡ, khi nhìn vào màn hình điện thoại.

“Alo… Daddy, con xin lỗi, con quên gọi điện thoại Daddy, báo con đã xuống tới nơi rồi. Hihi.” Cô vừa bắt điện thoại đã nói một tràng.

“Uh… vậy Ba yên tâm…” Tiếng Ba trong điện thoại cô nghe không rõ, câu sau ba nói gì cô không nghe được. Cô cầm điện thoại xem thì thấy sóng yếu. Cô liền di chuyển hướng khác.

“Daddy… nghe rõ không… sóng ở đây yếu quá à.” Cô liên tục bước di chuyển qua con đường đất bên trái lại chạy qua con đường đất bên phải đến khi Ba cô nghe rõ mới thôi.

“Daddy… đã nghe rõ chưa?” Cười tít mắt.

“Ba nghe rõ rồi. Con cứ đi chơi với bạn đi. Chơi vui vẻ nha con. Có chuyện gì thì phải gọi cho Ba liền đó.” Ba cô luôn lo lắng, cảm thấy không yên.

“Daddy! Yên tâm đi. Con không sao đâu, đừng lo lắng mà. Mai con về với Daddy mà!” Cô trấn an Ba mình.

“Uh. Mai Ba sẽ ở nhà, đợi đón con về. Bye con!” Ông nghe cô nói cũng một phần yên tâm.

“Dạ, bye Daddy!” Cô chu môi hôn vào điện thoại “chụt… chụt.” Đợi Ba cúp máy rồi mới tắt điện thoại.

Cô nhìn xung quanh không có ai. Những gì Ba cô lo lắng đã bắt đầu với cô. Mẫn Nhi cảm thấy hơi sợ, vì cô mãi lo nghe điện thoại, các bạn cô đã đi trước rồi. Cô bắt đầu hoảng sợ, cô tự trấn an mình, suy nghĩ lại, cô nhớ mình đã chạy vô đường này, bây giờ phải chạy ngược lại để ra đường cũ. Vừa suy nghĩ, cô liền chạy nhanh ngược lại. Dừng lại đúng con đường cũ, cô nghĩ, chỉ cần mình chạy thẳng phía trước sẽ đuổi kịp bạn cô. Cô cắm đầu chạy thẳng, đến khi cô chạy đến ngã tư đường.

“Trời ơi. Giờ tính sao đây. Đi thẳng hay quẹo phải hay quẹo trái.” Cô bị rối lên không nghĩ ra cách. Một hồi đứng phân vân lo lắng. Cô mới nhớ điện thoại.

“Đúng là ngốc mà. Chỉ cần gọi điện thoại cho đám bạn là được mà.” Cô cười rất vui vẻ, “việc đơn giản mà không nghĩ ra. Hihi.” Tự trách mình.

Cô mở túi xách lấy điện thoại. Bấm mở điện thoại hoài vẫn không lên đèn. Màn hình vẫn tối thui. Mẫn Nhi khuôn mặt từ vui tức khắc chuyển sang buồn.

“Điện thoại hết pin tắt nguồn, không khởi động lên được làm sao đây” . Cô quên sạc điện thoại rồi. Điện thoại đã báo pin yếu từ trên xe giường nằm. Cô định về nhà ngoại Linh sẽ sạc nhưng Cô lại quên luôn, đã vậy khi nãy nói chuyện với Ba điện thoại báo pin rất yếu mà cô không để ý.

Mẫn Nhi hoảng sợ, nhìn xung quanh không có một ai để nhờ giúp đỡ. Cô sợ, lo lắng, nước mắt bắt đầu rơi. Cô liền quyết định chạy thẳng phía trước tìm người giúp. Vừa chạy cô vừa gạt nước mắt.

Cô chạy khoảng một cây số, trước mắt cô là những đầm nuôi tôm. Cô nghĩ mình sẽ được gặp các bạn, cô mừng cô ráng chạy nhanh hơn dù rất mệt và mỏi chân, cố gắng chạy về phía trước chân cô vấp phải đá, cô té nhào xuống đất, điện thoại trên tay cô văng xuống đầm tôm. Cô chỉ biết nhìn điện thoại rớt xuống đầm tôm trong sự tiếc nuối.

Mẫn Nhi lồm cồm bò dậy. Đầu gối chân phải cô đã bị trầy, chảy máu. Quần áo cô dính đầy đất. Cô không đứng dậy được, cô đành ngồi khóc tức tưởi, cô tủi thân, cô không nghĩ sẽ có một ngày cô lại thê thảm như vậy.

Cô vừa ôm chân khóc vừa gọi lớn: “Daddy ơi … đến cứu con với…” Cô nhớ tới Ba, chỉ biết cầu cứu Ba cô trong vô vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.