Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 10: Chương 10: Người Kết Hôn Với Tôi Là?




Buổi sáng hôm sau, Ba MẫnNhigõ cửa phòng Mẫn Nhi để đánh thức cô dậy.

“Mẫn Nhi… dậy chưa con. Mở cửa Ba vào được không?” Ông đứng trước cửa phòng cô vừa gõ cửa vừa gọi cô.

Mẫn Nhi đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng Ba ngoài cửa phòng cô.

Cô uể oải mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường vừa ngáp vừa đi lại mở cửa cho Ba.

“Chào con. Công chúa ngủ nướng của Ba.” Ông cười khi thấy khuôn mặt còn ngáy ngủ chưa tỉnh của cô.

“Chào buổi sáng Daddy.” Cô dụi mắt chào Ba rồi đi lại giường nằm tiếp. Ba cô cười đi theo sau cô.

“Mẫn Nhi dậy đi con, đừng ngủ nữa. Con quên Ba đã nói hôm nay nhà mình có khách sao? Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị trang điểm cho đẹp nào, kẻo chuẩn bị không kịp bây giờ.” Ba cô nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa đầu con gái.

Mẫn Nhi lắc đầu, cong môi: “Cho con ngủ thêm một chút thôi.” Cô ôm gối ôm nhắm mắt, miệng thì trả lời.

“Được… Ba sẽ cho con ngủ thêm một chút thôi nha. Ba nhắc lại 11 giờ trưa nay người sẽ kết hôn với con sẽ đến nhà gặp con và cùng ăn trưa với chúng ta đó.”

“Dạ… con nhớ rồi mà.” Nghe Ba nhắc đến người kết hôn, cô mở mắt nhìn Ba với đôi mắt buồn trả lời với Ba.

Ba cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề. Ông vừa đóng cửa phòng cô lại là mắt Như Ý mở to, cảm thấy hết buồn ngủ. Cô thở dài, gác tay lên trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ: “mình phải làm sao đây? Làm sao cho vui lòng Daddy và Mommy?” Cô mãi suy nghĩ tìm cách để không kết hôn và làm sao cho anh ta phải là người từ chối hôn ước này chứ không phải cô. Cô lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ không ra, rồi bước xuống giường đi tới đi lui trong phòng một hồi lâu thì cô cười vui hớn hở với cách mình vừa nghĩ ra.

Cô vui vẻ thay đồ rửa mặt và xuống nhà ăn sáng. Khiến Ba cô không hiểu sao con gái ông tối qua khóc lóc thảm thương giờ lại vui vẻ lạ thường. Cô ăn cho no bụng rồi nhanh chóng lên phòng thực hiện kế hoạch cô vừa nghĩ ra.

Kế hoạch của Mẫn Nhi đó là trở thành cô nàng xấu xí và còn bị khùng nữa. Cô ngồi trong phòng suốt 2 tiếng đồng hồ để hoá trang trang điểm xấu nhất có thể. Cô rất tự tin với kế hoạch này. Cô đứng trước gương soi thành quả của mình, cười thích thú còn tự khen mình quá giỏi.

Bây giờ trước gương là một người hoàn toàn khác với công chúa xinh đẹp Mẫn Nhi. Thay vào đó là công chúa xấu xí. Cô mặc bộ đầm công chúa màu hồng, tóc thì cột rất nhiều chùm, da thì đánh phấn nâu đậm, mặt toàn tàn nhang, hai má hồng to gần bằng khuôn mặt, mắt thì tô nhiều màu, môi tô đỏ đánh lem ra hai bên.

“Kaka… thật tuyệt vời. Nếu anh không chạy mất dép khi thấy tôi thì anh đúng là đồ thần kinh.” Cô đứng trước gương tưởng tượng rồi tự cười khoái chí.

Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa phòng Mẫn Nhi.

“Mẫn Nhi… con chuẩn bị xong chưa? Ông chủ gọi con xuống tiếp khách. Khách đã tới rồi con.” Vú lên phòng gọi cô xuống.

Mẫn Nhi nghe Vú gọi liền chạy lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Vú vừa nhìn thấy cô khiến Vú hết hồn hết vía, ôm tim thở gấp vì nhìn cô làm Vú sợ.

“Vú… Vú sao vậy?” Mẫn Nhi hốt hoảng hỏi.

“Mẫn Nhi là con sao. Con làm Vú sợ quá. Sao con lại làm mình như vậy?” Vú nghe giọng cô nên bớt hoảng sợ.

Cô liền kể hết cho Vú nghe kế hoạch của mình. Vú vì thương cô nên cũng đành nghe theo kế hoạch của cô.

Mẫn Nhi hít thở thật sâu để chuẩn bị diễn tròn vai công chúa xấu xí bị khùng: “1,2,3, bắt đầu.”

Cô cười ha hả lớn tiếng, tung tăng chạy nhanh xuống cầu thang và miệng luôn nói.

“Chồng con đâu… haha… con sắp có chồng rồi… vui quá… haha…”

Mọi người ở dưới phòng khách nghe tiếng động và tiếng cười rất chói tai cộng thêm tiếng nói vang trời của cô. Mọi ánh nhìn đều đỗ dồn về phía cầu thang. Mọi người khi thấy cô xuất hiện đều hoảng hốt. Nhất là Ba cô, ông không tin con gái mình lại làm chuyện ông không thể tưởng tượng được con gái ông có thể tự làm xấu mình. Ông ôm đầu, che mặt vì quá xấu hổ.

Mẫn Nhi chạy xuống cầu thang, chạy lại bên Ba, nhảy tưng tưng mừng rỡ như sắp cưới được chồng.

“Daddy… chồng con đâu, chồng con đâu…”

Ba cô cúi đầu xấu hổ chỉ tay về phía người đối diện.

Mẫn Nhi vỗ tay cười khoái chí: “vui quá… vui quá.” Cô liền quay người nhìn theo hướng tay Ba cô và gọi thân thương.

“Chồng ơi…” Cô liền há hốc miệng ngạc nhiên đến tột cùng, cô hét lên khi thấy anh chàng nuôi tôm ở Bạc Liêu: “sao lại là anh. Không thể nào. Sao lại là anh chứ. Daddy… anh ta là người sẽ kết hôn với con sao?”

Ba cô chỉ gật đầu. Cái gật đầu xác nhận là sự thật khiến cô liền che mặt xấu hổ chỉ biết la lên “trời ơi.” Cô không nói một lời nào, tức tốc bay lên cầu thang chạy lên phòng vì quá mất mặt trước anh. Kế hoạch tan thành mây khói rồi.

Hạo Nhiên cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Lúc đầu anh rất sợ khi vừa nhìn thấy cô. Nhưng khi cô quay sang nhìn anh với khuôn mặt trang điểm thảm họa đó khiến anh không nhận ra nhưng nhờ giọng nói quen thuộc của cô, anh mới nhận ra cô bé đáng yêu trên chuyến xe về Bạc Liêu đây mà. Anh cười thầm và cảm thấy vui vui vì biết cô chính là người có hôn ước với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.