Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 4: Chương 4: Tên Điên Giúp Tôi Ư?




Nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc vang trời của cô đã có người đi dạo gần đó nghe thấy liền chạy đến bên cô.

“Cô bị sao vậy? Có cần tôi giúp không?” Tiếng nói của một chàng trai chạy vội lại hỏi thăm.

Mẫn Nhi nghe tiếng nói, cô mừng quá, nghĩ “mình được cứu rồi?” Cô lấy tay gạt nước mắt, ngước mắt lên nhìn. Cả hai đều ngạc nhiên cùng đồng thanh nói khi nhìn thấy đối phương.

“Tên điên?” Cô bất ngờ đến nổi la lớn, chỉ tay về phía anh, khi thấy anh chàng hay cười cô trên xe.

“Lại là cô?” Hạo Nhiên cũng bất ngờ không ngờ lại gặp cô.

“Cô vừa gọi tôi tên điên sao?” Anh chỉ tay vào mặt mình mà ngạc nhiên hỏi cô.

“Tôi… tôi… tôi xin lỗi… tại tôi cứ thấy anh gặp tôi lúc nào cũng cười cười…” Cô ấp a ấp úng không biết giải thích như thế nào. Thôi thì cô nói sự thật luôn.

“Haha…” Anh chỉ biết ngước mặt lên trời rồi lại cúi đầu xuống đất, lắc đầu cười lớn trước câu trả lời của cô.

Nhìn cô lúc này vừa tội vừa mắc cười. Quần áo lấm lem, đầu tóc rối tung, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng anh vẫn thấy cô rất đáng yêu.

“Anh còn đứng đó cười cho đến khi nào, mới chịu giúp tôi chứ?” Cô nhăn mặt, khó chịu khi thấy anh cứ đứng quay mặt, vuốt mũi, cười.

“À… xin lỗi… giờ cô muốn tôi giúp như thế nào?” Anh vẫn mím môi cố nén cười.

“Tôi… không biết… tôi bị lạc… tôi muốn đi tìm các bạn của tôi… và điện thoại tôi bị rớt xuống đầm tôm luôn rồi… tôi không biết phải làm sao?” Cô lắc đầu, mím môi rồi oà lên khóc nức nở tủi thân đó mà.

Anh nhìn cô khóc, anh liền khuỵu gối ngồi xuống cạnh cô. Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

“Cô đừng khóc nữa. Không có gì đâu phải sợ. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.”

Câu nói của anh khiến cô như có động lực, cô ngưng khóc nhìn anh hỏi: “Anh sẽ giúp tôi ư?” Cô tròn xoe mắt nhìn anh, có chút nghi ngờ.

Anh gật đầu, khẳng định với cô “tôi sẽ giúp cô.”

Cô mỉm cười nhìn anh đầy lòng biết ơn.

“Nhưng trước tiên, cô phải theo tôi về nhà để rửa và băng bó vết thương cho cô?” Anh chỉ vào chân bị thương của cô.

“Về nhà anh… không… tôi không chịu?” Cô lắc đầu liên tục, cô lo lắng lỡ anh giở trò gì với cô thì sao.

“Được thôi… vậy tuỳ cô… theo tôi về nhà hoặc là ở đây đợi người khác giúp nha. Nhưng nói trước, bây giờ trời sắp tối sẽ không có ai đi ngang qua con đường này đâu.” Anh liền đứng dậy, nhìn lên trời, tay sờ cằm suy nghĩ nói cho cô sợ, giả bộ quay lưng định bước đi.

“Dừng lại…” Cô vội giơ tay lên kêu anh khi anh định bỏ cô nơi đây.

“Tôi… sẽ theo anh.” Cô nghe anh nói rất sợ. Nên đành gật đầu đồng ý.

“Được. Tôi đỡ cô. Cô vịn vai tôi, tôi sẽ cõng cô.” Anh chờ cô gật đầu đồng ý, mới đỡ cô lên, cõng cô sau lưng.

Suốt đoạn đường cõng Mẫn Nhi về nhà. Cả hai đều im lặng với suy nghĩ riêng của mình.

Hạo Nhiên thì trong lòng cảm thấy rất vui vì anh nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại cô từ lúc ở bến xe, không ngờ anh có thể gặp lại cô gái đáng yêu này lần nữa.

Còn Mẫn Nhi thì nữa mừng nữa lo không biết tên điên này có giở trò không đây. Cô đang lo lắng suy nghĩ thì liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ lợp mái tôn phía trước sáng đèn ở giữa xung quanh bốn hướng là đầm tôm. “Chẳng lẽ là nhà anh ta…” Mẫn Nhi liền suy nghĩ khi quan sát phía trước không có căn nhà nào ngoài căn nhà đó.

Hạo Nhiên cõng cô tiến thẳng vào căn nhà nhỏ lợp tôn đơn sơ. Những suy nghĩ của Mẫn Nhi là sự thật. Trong nhà nhìn vô là thấy tất cả nội thất bên trong. Bên trái là giường nhỏ trải chiếu đặt cạnh cửa sổ. Ở giữa đặt bàn gỗ tròn với bốn cái ghế nhựa, bên trái là tủ quần áo.

“Nhà anh đây sao?” Cô liền há miệng, không tin sự thật trước mắt.

“Uh. Đây là nhà tôi.” Anh gật đầu mỉm cười và đỡ cô ngồi xuống ghế. Anh đi lại mở tủ quần áo lấy hộp đựng thuốc.

“Tôi sẽ sát trùng vết thương cho cô, hơi rát chút xíu thôi.” Anh cúi người ngồi xuống, mở hộp đựng thuốc lấy chai oxy già, rửa vết thương cho cô.

“Đau quá.” Cô rút chân lại thì bị anh giữ chặt chân lại.

“Một chút sẽ hết, ráng chịu đựng một chút thôi.” Anh vừa rửa vết thương vừa động viên cô.

Mẫn Nhi đau và rát cô ngồi không yên trên ghế cứ vặn người liên tục, nhăn mặt, cắn môi “đau… đau quá đi.”

“Xong rồi.” Anh bôi thuốc và băng bó đầu gối chân cô bằng miếng gạc y tế cẩn thận, ngước mặt nhìn cô cười thật tươi. Nụ cười của anh làm cô tim cô lung lay. Nhưng cô liền lấy lại tâm trí ngay lập tức.

“Cám ơn Anh! Anh sống một mình à? Ba Mẹ anh không sống chung với anh sao?” Cô liền buột miệng hỏi thăm.

Anh chỉ mỉm cười, đi cất hộp thuốc vào tủ, lựa lấy một áo sơ mi và quần short xong rồi mới trả lời cô, “Ba Mẹ tôi bận đi làm ăn xa nên không sống chung với tôi.” Anh đi lại trước mặt cô trong khi cô vẫn đang bận suy nghĩ, anh đưa bộ quần áo đã chọn cho cô “Cô thay tạm bộ này đi.”

“Ơ.” Cô vẫn còn chưa hiểu vấn đề.

“Tôi thấy đồ cô bị dính dơ. Nên tôi cho cô mượn tạm đồ thay.”

“Cám ơn.” Cô gật đầu khi nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc và nhận đồ từ tay anh.

“Cô cứ ở đây thay đi. Tôi sẽ đi ra đợi bên ngoài.” Anh gãi đầu, cười.

“Hả. Thay đồ ở đây luôn sao?” Cô e sợ khi cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh nhà.

“Uh.” Anh gật đầu rồi liền đi ra ngoài đóng chặt cửa lại.

Nhìn các cánh cửa đều đã đóng. Cô mới yên tâm thay đồ.

“Anh ấy có thể sống trong căn nhà như thế này sao?” Cô vừa thay đồ vừa suy nghĩ cảm thấy anh ấy thật tội nghiệp. Thì ra anh ấy ăn mặc xốc xếch như vậy tất cả do hoàn cảnh tạo nên.

“Cô đã thay xong chưa?” Anh liền lên hỏi khi thấy hơi lâu mà cô vẫn chưa ra.

“Sắp xong rồi.” Cô cong môi nói vọng ra cửa, rồi tự nói thầm mình nghe, “đúng là đàn ông, phụ nữ thay đồ phải lâu chứ.” Cô vừa cài xong cúc áo sơ mi. Cô nhìn bộ đồ mình mặc từ trên xuống xuống dưới, chỉ biết lắc đầu, khóc thầm “Mẫn Nhi ơi là Mẫn Nhi không ngờ mày lại có ngày thê thảm như vậy. Mượn tạm bộ đồ con trai mặc nữa chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.