Trò Chơi Hôn Nhân

Chương 7: Chương 7: Trở Về




Anh chở cô qua các con đường đất quanh co, uốn lượn, hai bên đường là những đầm tôm rất lớn. Buổi sáng nơi đây thật mát mẻ thoải mái và náo nhiệt. Suốt cả đoạn đường cả hai đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Chạy qua hết những con đường đất nhỏ hẹp thì tới con đường nhựa lớn. Anh dừng xe lại tấp vào lề, trước sự ngỡ ngàng của cô.

“Phía trước có phải là nhà bạn cô không?” Anh liền chỉ tay về phía căn nhà đông người tụ tập trước mặt.

“Ơ… nhìn hơi quen…” Cô bước xuống xe, nhìn căn nhà phía trước một hồi, cô thấy rất quen. Cô liền bước từng bước lại phía trước căn nhà.

“Đúng rồi. Đúng nó rồi. Các bạn ơi… mình về rồi.” Cô ôm mặt mừng rỡ, nước mắt tuôn rơi. Mọi người đang đứng trước nhà liền hỏi:

“Con là Mẫn Nhi bạn con Linh đi lạc hôm qua phải không?” Một người trong đám đông thấy cô khóc liền hỏi.

Cô chỉ gật đầu và khóc.

“Linh ơi, bạn cháu về rồi nè.” Mọi người đều mừng rỡ gọi lớn kêu bạn cô.

Các bạn cô nghe tiếng gọi liền chạy nhanh ra. Các bạn khi thấy cô liền oà khóc chạy lại ôm cô. Các bạn ôm cô khóc một hồi rồi lại cười vui vẻ khi cô về bình an. Các bạn đều dìu cô vào nhà tắm rửa thay đồ.

“Mẫn Nhi, bà có biết tụi tôi lo lắng suốt cả đêm không ngủ không? Sáng nay cậu tôi nhờ bạn bè và hàng xóm định đi tìm cậu không?” Linh đứng dựa cửa phòng nhìn Mẫn Nhi đang chải tóc trước gương trong phòng.

“Mẫn Nhi kể cho tôi nghe bà ở đâu tối qua và sáng nay sao bà về được đây?” Thảo ngồi trên giường cùng mấy người bạn liền thắc mắc hỏi.

Mẫn Nhi nhìn thấy sự lo lắng và thắc mắc hiện lên khuôn mặt các bạn cô. Cô liền mỉm cười, ngồi xuống ghế gần giường từ từ kể mọi chuyện hôm qua cô gặp anh chàng trên xe khách đã giúp cô (trừ chuyện hai người ôm nhau ngủ chung giường là cô không dám kể thôi). Các bạn nghe xong đều như không tin những gì mình nghe được.

“Hả… không tin được bà lại được anh chàng đẹp trai giúp đỡ.” Thảo liền cười cười.

“Vậy tối qua có xảy ra vụ gì không vậy bà.” Linh lém lĩnh và xung quanh các bạn đều đổ dồn ánh mắt tò mò về cô.

“Không… không có gì hết.” Cô liền la lớn.

“Chắc là không có chuyện gì giấu tụi này chứ?” Trúc liền quét ánh mắt soi cô.

“Chắc… chắc mà.” Cô trả lời ỉu xìu.

“Sao sáng nay anh ta chở bà về đúng nhà ngoại con Linh hay vậy?” Mỹ liền thắc mắc hỏi khi thấy đưa bạn cô về đúng nhà.

“Ơ… bà hỏi tôi mới nhớ… tôi không biết. Vì lúc tôi vui mừng gặp được các bà. Tôi có nhìn tìm anh ta thì không thấy anh ta nữa rồi.” Cô nhớ lại lúc anh ta chở cô về. Cô luôn nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý hay thắc mắc sao anh ta không dừng lại hỏi thăm nhà ngoại của Linh.

Các bạn của cô lại thêm đề tài bàn luận xung quanh anh chàng đẹp trai trên xe khách. Anh trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân.” Một anh chàng tốt bụng giúp đỡ mà không cần báo đáp. Các bạn cô lại thêm phần ngưỡng mộ, anh là thần tượng và ước gì mình được gặp một chàng trai như anh giúp đỡ.

*****

Từ Bạc Liêu trở về nhà Mẫn Nhi đã kể sự thật cho Ba cô nghe về chuyện cô đi lạc. Ba cô nghe xong cảm thấy tội nghiệp con, rất thương cô phải trải qua một việc kinh khủng như thế trong đời. Ba cô hứa trong lòng sau này cô đi đâu xa sẽ cho người đi theo cô để không phải xảy ra tình trạng này nữa.

“Mẫn Nhi… còn chàng trai giúp con. Con có nhớ đường đến nhà cậu ta không? Để Ba nhờ người biếu chút quà cám ơn cậu ta.” Ba cô xoa đầu cô.

“Xí… tên…(định nói tên điên)… à không, con không nhớ… đường quê khó đi lắm Daddy ơi.” Cô cong môi, nghĩ (anh ta được ôm con ngủ là diễm phúc cho anh ta rồi, còn quà cám ơn gì chứ)

“Uh. Nhà dưới quê cũng rất khó kiếm. Có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ đền đáp cậu ấy. Cũng mừng là con gặp người tốt như cậu ta.”

“Dạ!” Cô chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ trong đầu thì nghĩ (người tốt gì mà ngủ chung giường chứ, tên lợi dụng)

“Daddy… nhà mình có mì gói không? Món đó ngon lắm. Con được tên… anh ta cho ăn món mì gói đó, hương vị thật tuyệt vời lắm.” Cô với ánh mắt sáng rực khi nhắc tới món lần đầu được ăn.

“Hả… con thích ăn mì gói sao?” Ông ngạc nhiên khi thấy con gái khen mì gói ngon, ông chỉ cười lắc đầu.

“Dạ.” Cô gật đầu liên tục.

“Uh… nhà mình có đó con. Nói Vú nấu cho con ăn.”

“Sao trước giờ con không được ăn vậy?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Vì sợ con ăn không đủ chất dinh dưỡng để lớn.”

“Hihi… Dady này... ăn với con nha. Ngon lắm.” Cô lay tay Ba.

“Được thôi. Đi ăn nào con.” Ông chìu lòng cô cho cô vui.

“Dạ” Mẫn Nhi vui vẻ đi cùng Ba vào bếp để Vú nấu mì cho ăn.

Mẫn Nhi từ khi được biết đến món mì gói là cứ mỗi lần cô cảm thấy ngán các món ăn ở nhà, cô liền nghĩ đến món mì gói thôi. Mà mỗi lần cô ăn mì gói là cô lại nhớ tới anh. Vừa ăn mì gói vừa nhớ vừa mắng anh “tên điên, tên đáng ghét…” cứ thế thời gian không gặp anh đã hơn ba tháng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.