Trò Chơi Luân Hồi

Chương 148: Chương 148: Chim sẻ phía sau




Hư không phía sau lưng Lục Man chợt vặn vẹo, một nhân ảnh mặc hắc bào trống rỗng hiện ra.

Không chút dấu hiệu, hắc bào nhân nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Vạn Mộc Tù Lung của Lục Man. Bàn tay gầy guộc của hắn duỗi ra, hắc khí màu đen bốc lên nhanh chóng ăn mòn lớp phòng ngự của nàng.

_ Xem ta là không khí sao? Âm Dương Cầm Long Thủ!

Tiêu Lệ đột nhiên bùng nổ tốc độ khủng khiếp, giống như thuấn di xuất hiện bên cạnh Vạn Mộc Tù Lung. Trong lòng quát khẽ một tiếng, hai tay Tiêu Lệ đồng thời huy động, mượn chính lực lượng của hắc bào nhân đánh văng hắn ra một khoảng xa.

_ Tiểu... tử... đừng... xen... vào... việc... của.. người... khác...!

Hắc bào nhân bị Tiêu Lệ cản trở cũng không tiếp tục công kích. Đứng tại nơi đó nhìn chằm chằm Tiêu Lệ, cất giọng ồm ồm như thanh âm của ma quỷ trong địa ngục.

Thành công chặn được đòn công kích của hắc bào nhân, Tiêu Lệ cũng không có tiếp tục truy đuổi. Không phải vì hắn không muốn mà là bởi hiện tại, hai cánh tay của hắn đã gần như tê dại. Hắc khí quỷ dị vẫn lượn lờ phía trên đó không có chút dấu hiệu tiêu tan.

Nếu không phải Tiêu Lệ cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng triệu hoán Tịch Tà Yêu Lôi lặng lẽ bao bọc lấy đôi tay của mình. Chỉ sợ hắc khí quỷ dị kia đã sớm ăn mòn hai cánh tay của hắn, như cái cách nó vừa ăn mòn Vạn Mộc Tù Lung.

_ Hừ... thứ quỷ quái gì thế này?

Tiêu Lệ hừ lạnh nói. Tịch Tà Yêu Lôi của hắn được xưng là có thể khắc chế những loại lực lượng quỷ dị, vậy mà với hắc khí này dường như lại không có hiệu quả cho lắm.

_ Muốn... chết...!

Hắc bào nhân không nói hai lời, bước chân khẽ dẫm lên không trung, khi hiện ra thì đã là phía sau lưng Tiêu Lệ. Bàn tay gầy guộc như móng vuốt của ma quỷ chộp thẳng vào đỉnh đầu của hắn.

_ Tốc độ này...

Tiêu Lệ mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, không kịp phòng thủ, chỉ có thể né qua một chút tránh đi chỗ hiểm. Thế nhưng hắn vẫn bị hắc bào nhân để lại trên bả vai chính mình năm dấu ngón tay đen ngòm...

Ting, thông tin nhân vật!

Tử Mạc – lv 70 (Chuẩn Đấu Tông)

Thám tử của U Linh Huyền Đội trực thuộc Hồn Điện.

Mượn lực phản chấn từ đòn đánh của hắc bào nhân, Tiêu Lệ nhanh chóng bức ra một khoảng rồi vội vàng kích hoạt Giám Định Thuật lên người hắn.

_ Cái qué gì thế? Đấu Tông?

Tiêu Lệ trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn rõ ràng cảm ứng được người này chỉ có cảnh giới Đấu Hoàng, mặc dù cực kỳ mạnh mẽ nhưng chắc chắn không thể là Đấu Tông.

_ Có gì khó hiểu đâu! Lúc đó, tên kia đang ở trong giai đoạn then chốt để đột phá đại cảnh giới. Do đó, hắn thỉnh thoảng không thể ẩn nấp khí tức một cách hoàn mỹ, để chủ nhân cảm ứng được!

Linh Nhi như thường lệ lại bất ngờ xuất hiện giải đáp nghi hoặc cho Tiêu Lệ. Mặc dù nàng càng lúc càng lười, thế nhưng vẫn luôn ở bên trong hệ thống. Chỉ đến khi Tiêu Lệ cạn lời bó chiếu, nàng mới chịu lên tiếng mà thôi.

_ Ra vậy! Nhưng mà tại sao ở đây lại xuất hiện Đấu Tông của Hồn Điện?

Tiêu Lệ thắc mắc hỏi. Trong nguyên tác rõ ràng không hề có Hồn Điện can thiệp vào chuyện này. Ban đầu Tiêu Lệ còn nghĩ, người ẩn nấp đó là cường giả của Thiên Xà Phủ, âm thầm yểm trợ Lục Man. Chỉ là không ngờ lại là người của Hồn Điện...

“Cạch”

Tiêu Lệ trong đầu cấp tốc trao đổi suy nghĩ với Linh Nhi, phía bên ngoài, gã hắc bào nhân của Hồn Điện cũng không chờ đợi hắn.

Mấy chục sợi xích kỳ lạ phóng ra từ trong lớp hắc bào, phía trên lượn lờ hắc khí quỷ dị, chia làm ba hướng tập kích Tiêu Lệ và Lục Man, còn có Vân Vận đang lao tới tiếp ứng.

“Keng“... “Keng“...

Từng tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, hầu hết những đòn tấn công của hắc bào nhân đều tự va chạm vào nhau khiến cho nó tự mất đi uy lực. Dù vậy, ba người Tiêu Lệ, Vân Vận, Lục Man đều phải rất chật vật mới ngăn cản được.

Tên hắc bào nhân của Hồn Điện này rõ ràng còn chưa có thể hoàn toàn khống chế tốt thực lực của mình, bởi vậy mới để cho mấy người Tiêu Lệ có cơ hội thở dốc. Nếu không, chiêu vừa nãy cũng không phải đơn giản có thể cản lại như vậy...

_ Không ổn! Xem ra phải nghĩ cách khác...

Tiêu Lệ mượn lực di chuyển đến bên cạnh Vân Vận, sau đó lặng lẽ thở ra một ngụm trọc khí, khẽ lẩm bẩm.

Bởi vì đã từng ở Đấu Vương cảnh giới vượt cấp chiến đấu với lục giai ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương, cho nên Tiêu Lệ theo quán tính suy nghĩ rằng bản thân cũng có thể ở Đấu Hoàng cảnh giới vượt cấp chiến đấu với Đấu Tông cường giả.

Bất quá hắn đã sai hoàn toàn! Chênh lệch giữa Đấu Tông và Đấu Hoàng giống như một cái lạch trời không thể vượt qua. Đấu Hoàng chỉ có thể mượn đấu khí bản thân điều động thiên địa năng lượng, còn Đấu Tông thì có thể trực tiếp khống chế nó.

Một gã Đấu Hoàng chỉ có thể một địch vạn nhưng một gã Đấu Tông thậm chí có thể tự mình hủy diệt một đế quốc. Bởi vậy, phe Tiêu Lệ mặc dù nhân số áp đảo nhưng cũng không chiếm được chút ưu thế nào.

_ Xem ra... chỉ còn cách thử nghiệm chiêu đó...

Cảm nhận được chênh lệch quá lớn giữa Đấu Hoàng và Đấu Tông, Tiêu Lệ cũng từ bỏ ý định liên thủ cùng Lục Man và Vân Vận để đối phó tên hắc bào nhân Hồn Điện này.

_ Tiểu... tử... nếu... ngươi... không... tránh... ra... thì... chết... đi...!

Hắc bào nhân trầm giọng nói. Hai bàn tay gầy guộc vũ động trong không trung tạo nên những gợn sóng kỳ lạ, lan tỏa xuống khu rừng bên dưới.

Từng đàn từng đàn chim chóc bị những gợn sóng này làm kinh động hối hả rời khỏi tổ bay lên không trung. Bất quá chỉ vừa mới đến lưng chừng trời, hàng loạt chim chóc giống như tự sát tập thể, đồng thời ngừng đập cánh để bản thân rơi tự do xuống đất.

Nhất thời, máu tươi tung tóe thấm ướt cả một vạt rừng...

_ Hồn Điện... quá tàn nhẫn...

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiêu Lệ trong lòng không tên dâng lên một cỗ lửa giận. Do dự lúc trước trong nháy mắt biến thành kiên quyết.

Khẽ cắn răng một cái, hai tay Tiêu Lệ cấp tốc kết xuất từng cái ấn chú phức tạp.

_ Tiêu Viêm đã có thể sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên... Tiêu Lệ ta... vì sao không thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.