Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 17: Q.6 - Chương 17: Đã từng




Sự xinh đẹp cùng thần bí của Bạc Tuyết luôn có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông. Huyết Xà cũng vậy mà bản thân ông cũng thế. Dường như mỗi một người đàn ông đều bị người phụ nữ này lôi cuốn, từng chút một từng chút một chìm sâu, không có cách nào thoát ra được. Nhưng chẳng qua, tình cảm của Huyết Xà đối với Bạc Tuyết lại vô cùng méo mó, còn Lôi Dận lại khác, đó là sự tham lam chỉ muốn giữ lấy làm của riêng mình.

Đàm Đồng tự nhận bản thân mình là một người bình thường, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể đè nén lâu hơn trái tim chứa tình cảm quá mãnh liệt về phía người phụ nữ ấy. Đè ép… Nhịn xuống…Kìm nén…

Thời gian, mỗi một ngày trôi qua, mọi chuyện vốn chỉ bình lặng như dòng nước chảy. Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, trong lúc lơ đãng, Đàm Đồng đã phát hiện một bí mật vô cùng lớn.

Đó là một ngày Huyết Xà ở ngoài xử lý chuyện trong tổ chức, Đàm Đồng nghĩ đến tình hình gần đây của Bạc Tuyết cứ mãi bồn chồn bất an, bỗng nhiên cũng rất lo lắng. Vốn là ông muốn đem một ly cocktail mới pha chế cho Bạc Tuyết uống. Và thực, ông không hề nghĩ tới lại nhìn thấy một cảnh tượng không mong muốn nhất trong đời mình.

Ông nhìn thấy Lôi Dận mười lăm tuổi, đi vào trong phòng Bạc Tuyết, hai người ôm nhau, giống như một đôi tình nhân đương chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, tìm kiếm ấm áp mà dựa vào nhau.

Tuy rằng Lôi Dận là một thiếu niên, nhưng thân hình cao lớn hoàn mỹ lại không phù hợp với lứa tuổi. Hắn rất trưởng thành, rất chín chắn, rất thâm trầm, ôm Bạc Tuyết vào lồng ngực.

Chẳng bao lâu, tiếng rên rỉ của phụ nữ tràn ra. Phập phồng... Nhộn nhạo... Mọi thanh âm tràn khắp, đổ kín vào tai Đàm Đồng. Đó là thanh âm có thể khiến máu toàn thân người ta sôi trào, nhưng đối với riêng Đàm Đồng, đó chính là một cú sốc, một đả kích không thể chịu đựng được. Đàm Đồng lúc ấy như đã hóa thành bức tượng gỗ, cứng đờ mình đứng ở đó thật lâu.

Gần như là một thế kỷ trôi qua, ông mới giật mình thảng thốt, bỏ chạy.

Bắt đầu từ ngày đó, ông liền biết một bí mật liên quan tới Bạc Tuyết. Người phụ nữ ấy đã vụng trộm cùng Lôi Dận nhiều lần. Mà thiếu niên Lôi Dận kia, đối với Bạc Tuyết ngày càng ỷ lại. Tình cảm đó, ông xem ở trong mắt, đau ở trong lòng.

Rốt cuộc cũng có một ngày, ông tìm được cơ hội một mình ở riêng với Bạc Tuyết. Lúc này đây, đối mặt với lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của Bạc Tuyết, cuối cùng ông cũng đã không có cách nào kiềm chế được tình cảm sâu trong tâm khảm, pha chế cồn nhiều hơn bình thường vào trong rượu.

Như ông mong muốn, Bạc Tuyết say, khuôn mặt hồng nhuận như hoa anh đào, đôi mắt đẹp phủ một tầng hơi nước mờ ảo, mông lung, vô cùng phong tình. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, người phụ nữ ấy cười với ông. Nụ cười ấy, dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua tim Đàm Đồng. Vì Bạc Tuyết say rượu lại đáng yêu đến như vậy, ông mới có thể không khống chế được, nhẹ nhàng ôm thân thể Bạc Tuyết, ngón tay run rẩy chạm vào làn da mềm mại kia.

Đây là lần đầu tiên ông gần gũi Bạc Tuyết đến như vậy. Mọi thứ thuộc về người phụ nữ này đều dịu dàng như mặt nước, mùi hương nhàn nhạt của cơ thể, có mùi rượu đầy si mê. Một khung cảnh như thế, ngay cả Liễu Hạ Huệ, cũng khó lòng mà kìm nén được chăng?

Đàm Đồng lạc lối. Nhất là khi Bạc Tuyết nhẹ nhàng quấn cánh tay quanh cổ mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Dận”. Lúc đó, tình cảm mãnh liệt đè sâu xuống tận đáy đã bùng nổ, phun trào dữ dội như một ngọn núi lửa. Ngay sau đó, ông ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng đặt lên trên giường.

Đàm Đồng rõ ràng biết rằng, người Bạc Tuyết yêu không phải là mình. Cũng rõ ràng biết rằng, sau khi say rượu Bạc Tuyết mới nghĩ mình là Lôi Dận. Nhưng là, người phụ nữ trong lòng, với dáng người uyển chuyển như một chú rắn, trong cơn kích tình điên cuồng đã sớm thiêu đốt mọi suy nghĩ, mọi lý trí Đàm Đồng có được. Hơn nữa, đó còn là người phụ nữ mà ông đã ngày ngày đêm đêm mong nhớ, thì ông, làm thế nào mà buông tay?

Một đêm điên cuồng trôi qua.

Khi Bạc Tuyết tỉnh dậy từ trong men rượu, ánh mắt đầu tiên chạm phải không phải là Đàm Đồng, mà chính là bóng dáng đứng ở cuối giường, cao lớn, lạnh lẽo. Đôi mắt xanh lục kia chưa bao giờ rét lạnh hơn thế, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua đôi nam nữ đương quấn nhau trên giường.

Kết quả hoàn toàn có thể đoán trước. Bạc Tuyết bắt đầu lâm vào bất an. Mặc dù Đàm Đồng yêu Bạc Tuyết rất sâu đậm, nhưng lại ngại Huyết Xà. Tuy rằng Huyết Xà có kề dao vào cổ, thế nhưng Lôi Dận lại không hề vạch trần hành động của ông.

Cho tới bây giờ, Đàm Đồng chưa lúc nào hiểu được Lôi Dận. Ông luôn cảm thấy, tuy rằng Lôi Dận mới mười lăm tuổi, nhưng đã có sự trưởng thành cùng già dặn khó lường.

Sau này ông mới biết được, ngay lúc đó, Lôi Dận đúng là có ý muốn giết mình. Nhưng Bạc Tuyết lại không. Tuy rằng mọi chuyện đêm đó thực tình không thể chấp nhận được, nhưng cũng không phải vì thế mà lấy đi tính mạng một con người, nhất là Đàm Đồng vẫn còn vợ con.

Đàm Đồng tránh được một kiếp, nhưng còn chưa tìm được cơ hội giải thích với Bạc Tuyết, thì trong tổ chức đã xảy ra một chuyện lớn. Vẫn là như thế, nhưng nam nhân vật chính lần này lại đổi thành Lôi Dận. Nghe nói, khi Huyết Xà phát hiện ra mối quan hệ của Lôi Dận cùng Bạc Tuyết, Huyết Xà đã trở về ngay trong đêm đó.

Hắn nhìn thấy Bạc Tuyết cùng Lôi Dận trên giường.

Huyết Xà phát điên, đuổi giết Lôi Dận.

Lôi Dận bị thương, đào thoát khỏi sát thủ truy đuổi.

Vận mệnh của Bạc Tuyết chắc chắn cũng sẽ không ổn, mà Đàm Đồng sợ Huyết Xà lại đối xử tàn tệ với Bạc Tuyết, nên thừa dịp trong tổ chức đang bất ổn, ông đã mang theo Bạc tuyết chạy trốn.

Vì Bạc Tuyết, ông đã từ bỏ sự nghiệp pha chế rượu say mê một đời, mai danh ẩn tích khắp nơi, chỉ để cho Bạc Tuyết một cuộc sống yên ổn, quên hết tất cả mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ.

Nói tới đây, Đàm Đồng dừng lại, giọng nói khàn khàn ngắt quãng như vậy, không khó nhìn ra ông đang cố nén nỗi đau đớn xuyên thấu khắp cơ thể. Đôi mắt già nua mệt mỏi ấy, khi nhắc đến chuyện quá khứ lại không thể kìm chế nổi, bắt đầu tràn ra nỗi đau thương cay đắng.

Tâm tình Mạch Khê hoàn toàn chìm sâu vào từng câu chữ của Đàm Đồng. Nhưng những điều này, trong nhật ký không hề được nhắc đến, thậm chí cả cái tên “Đàm Đồng”, thậm chí cả đêm say rượu ngày hôm ấy. Như vậy, xem ra trong nhật ký của mẹ, người được nhắc tới nhiều nhất vẫn chính là Lôi Dận. Dựa theo lời của Đàm Đồng, mẹ cô đã thực sự yêu Lôi Dận, thế thì phải ở bên cạnh mới đúng, tại sao lại muốn thoát khỏi Lôi Dận chứ?

Chẳng lẽ ...

Mạch Khê đột ngột hiểu được đôi chút. Cô có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu Lôi Dận thật sự phát hiện mẹ cùng Đàm Đồng đã từng phát sinh quan hệ, thì dựa vào tính cách của Lôi Dận nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Lôi Dận cũng đã từng nói, hắn chính là cố ý để Huyết Xà phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Bạc Tuyết. Nếu mọi chuyện là thật, như vậy thì mục đích của Lôi Dận là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn mối quan hệ đó không cần phải lén lút nữa? Hay là do sự phản bội của Bạc Tuyết trong đêm say rượu đó?

Ba năm trước đây, Mạch Khê đều nghe rõ ý hận trong từng lời nói và ngay cả ánh mắt cha nuôi đối với mẹ mình. Mỗi hận đó, là như thế nào? Hắn luôn luôn nói, mẹ cô là một người đàn bà dâm đãng, hạ lưu. Chẳng lẽ bởi vì một điều này thôi sao?

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì ạ?” Một lúc lâu sau đó, Mạch Khê thu hết dũng khí tiếp tục hỏi. Cô biết, có một số việc không thể trốn tránh được.

Đàm Đồng khó khăn nuốt nước miếng xuống, bất lực thở dài.

“Sau khi Lôi Dận mất tích, Bạc Tuyết phát hiện bản thân mình đã mang thai. Đứa trẻ đó, chính là con, Mạch Khê.”

Mạch Khê chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, đắng chát. Như thể có thứ gì đó đang chảy ngược, rồi một bàn tay độc ác dữ tợn bắt đầu bóp siết lấy mỗi bộ phận trong cơ thể cô. Đau đớn!

Đầu ngón tay đâm sâu vào trong lớp da mềm, Mạch Khê cố nén cơn đau co thắt người, tiếp tục hỏi, “Nhưng là, như thế nào có thể xác nhận được cha của đứa trẻ chính là người? Chỉ bằng một tờ xét nghiệm ADN là ...”

Nếu quả thật là như vậy, thế thì tờ xét nghiệm ở chỗ Lôi Dận, không thể là không có căn cứ khoa học.

Đàm Đồng nhìn Mạch Khê, trong hô hấp dồn dập mang theo sự mệt mỏi rõ ràng. “Cha ruột của con là ai, mẹ của con là người rõ ràng nhất. Sau khi Bạc Tuyết mang thai, người thứ nhất nghĩ đến chính là ta. Huyết Xà thì không thể, mà Lôi Dận đương nhiên cũng không cho mẹ của con mang thai. Chỉ có ta. Đêm đó, ta cùng mẹ con không hề áp dụng biện pháp an toàn nào.”

Mạch Khê cảm thấy cả hàm răng mình như đang run lên.

“Đúng là bởi vì như vậy. Mẹ con mang thai con. Ta rất sợ Huyết Xà làm chuyện bất lợi đối với mẹ con mới có thể liều lĩnh đưa mẹ con đi, thậm chí từ bỏ cả vợ cùng những đứa con ở nhà. Ta biết, ta biết bản thân mình không xứng đáng để làm cha.” Đàm Đồng nghẹn lại, từng câu từng chữ thể hiện rõ sự bất đắc dĩ cùng hối hận trong lòng.

“Ta biết trong lòng Bạc Tuyết luôn luôn có Lôi Dận, nhưng cô ấy là người phụ nữ ta yêu nhất, lại mang thai con của ta. Vậy nên ta phải tận lực chăm sóc cô ấy, cho đến khi Bạc Tuyết sinh con ra. Chỉ sau khi đặt tên cho con, cha nuôi của con, Lôi Dận đã tới cửa.”

Mạch Khê đột nhiên mở lớn hai mắt. Chuyện này, trong nhật ký mẹ cũng không hề ghi lại. Vậy nên cô nghe càng thêm cẩn thận, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào đó.

“Năm ấy Lôi Dận mười sáu tuổi. Cậu ta mang theo Nghi trượng bây giờ là Phí Dạ, cùng nhau trở về huyết tẩy tổ chức “Ảnh”. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp. Máu chảy thành sông, người chết vô số. Lôi Dận cùng Phí Dạ đã làm nên kì tích trong giới xã hội đen. Ta nghe nói đến chuyện này, cũng hiểu rõ Lôi Dận sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Vì thế thừa lúc mẹ con ngủ, đã vụng trộm mang con tới cô nhi viện, mục đích là không để Lôi Dận nhìn thấy con. Cậu ta để ý đến con như vậy, khi nhìn thấy Bạc Tuyết mang thai con của người khác, thì làm sao có thể tha thứ cho mẹ con được. Khi đó, Lôi Dận sớm đã trở thành một kẻ giết người ma quỷ. Thậm chí, trước mặt mẹ con, cậu ta đã giết Huyết Xà. Sau đó, lại mang mẹ con đi.” Đàm Đồng nói thật chậm, sau vài câu phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục. “Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy mẹ con. Sau đó, không còn liên hệ gì được nữa. Ta có nghĩ tới con, nhưng về lại cô nhi viện ấy, thì nó đã chuyển đi không biết đến nơi đâu. Như vậy, ta không những mất đi Bạc Tuyết, mà còn mất đi con gái ruột của mình.”

Mạch Khê đã hoàn toàn mất đi giọng nói. Cô không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt sau tất cả mọi chuyện. Tuy rằng trong nhật ký của mẹ đều không hề khi lại chuyện này, nhưng là cô nghe lại ‘bất khả tư nghị’ (không thể nào suy nghĩ hay bàn luận gì được). Cô rất khó chấp nhận điều này, rất khó chấp nhận cha ruột của bản thân mình lại là một người đàn ông có vợ, rồi lại yêu mẹ của cô, từ vợ bỏ con.

Rồi chợt, cô nghĩ tới hai anh em nhà họ Đàm đương ở bên ngoài. Bọn họ chính là anh trai của cô sao? Chắc chắn, bọn họ nhất định sẽ hận cô, hận đến chết.

“Mạch Khê, kỳ thực, hết thảy đều là lỗi của ta. Nếu ta có thể khắc chế tình cảm của bản thân mình, sẽ không làm hại mẹ con, Lôi Dận cũng sẽ không có hiểu lầm này. Nếu mẹ con không mang thai con của ta, có lẽ lúc trước còn có thể biết được nơi Lôi Dận bị đuổi giết. Nếu không phải vì ta quá khiếp sợ, con cũng sẽ không trở thành mồ côi, nhiều năm như vậy mới nhìn thấy được một người cha thất bại như thế này.”

Đàm Đồng cầm lấy bàn tay Mạch Khê, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cũng là nhìn gương mặt Bạc Tuyết trong tiềm thức.

“Thật sự cha nuôi lại là một người tàn nhẫn đến thế sao?” Mỗi lần Mạch Khê nghĩ tới cảnh tượng huyết tẩy, cô lại rất khó chịu.

Ai ngờ...

“Không. Kỳ thực, Lôi Dận, cậu ta là một người mâu thuẫn.” Đàm Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra một đáp án phủ định ý nghĩ của cô. “Cậu ta có lẽ là người tàn nhẫn nhất, bởi vì chỉ có cậu ta mới đủ sức khiến toàn bộ tổ chức “Ảnh” đảo điên đến như thế, gây nên một cảnh tượng huyết tẩy, máu chảy thành sông như thế. Nhưng ta có thể cảm nhận được, Lôi Dận cũng là một con người đầy tình nghĩa. Cậu ta luôn luôn không cho phép người khác phản bội mình, điều đó thuộc về cá tính con người. Khi cậu ta với Huyết Xà tìm được ta cùng Bạc Tuyết, sát ý là điều hiển nhiên. Ở trong lòng mình, cậu ta đã phán án tử hình cho Bạc Tuyết. Kể từ khi Bạc Tuyết xảy ra quan hệ với ta, Lôi Dận hoàn toàn xem đó là sự phản bội, bất kể đó là nguyên nhân gì. Nhưng là, khi vợ ta mang theo con chạy tới khẩn cầu Lôi Dận cho ta một con đường sống, trong mắt Lôi Dận rõ ràng có sự dao động. Lôi Dận buông tha ta, chỉ mang theo Bạc Tuyết. Nếu Lôi Dận thực sự là một ma quỷ không có tính người, thì ta đã sớm mất mạng.”

Đàm Đồng tự giễu, lắc đầu, lại nhìn về phía Mạch Khê, trong đáy mắt là sự chân thành, “Ta có thể nhìn ra được, cậu ta đối với con rất dụng tâm. Nếu quả thật không quan tâm tới con, cậu ta tuyệt đối sẽ không tìm gặp ta. Năm đó, Lôi Dận cũng đã từng nói với ta, mang theo vợ con đi thật xa khỏi đây. Nếu để cậu ta nhìn thấy một lần nữa, thì ta chỉ còn một con đường chết. Nhưng là hôm nay, Lôi Dận lại vì con mà phá lệ. Chẳng những gặp con, lại để con gặp ta. Ngay cả chết cũng xứng đáng.”

Tim Mạch Khê đau đớn co rút lại. Cô đã từng không nghĩ như vậy, ít nhất khi nghe đến Lôi Dận lại vì cô lo lắng như thế, cô cũng không đau đớn bao nhiêu. Dù sao, nếu không có hắn, mẹ cô cũng đã không sớm mà mất đi. Nhưng là, giờ phút này đây, cô lại không có cách nào hận được người đàn ông này, không giống với ba năm trước đây, hận đến mức muốn giết hắn.

“Mẹ con ở Bạc Tuyết bảo cũng không tốt. Bác quản gia cũng đã từng nói qua, mẹ cũng đã từng chạy trốn. Tuy rằng hắn buông tha cho người, nhưng không buông tha mẹ của con. Hắn để bà nhận những thống khổ còn hơn những điều mà Huyết Xà đã gây nên.”

“Đứa trẻ ngốc nghếch này, là con nghĩ mối quan hệ giữa cha nuôi con và mẹ con như thế nào?” Đàm Đồng cũng không có giải thích điều gì, ngược lại chỉ vô lực nói ra một câu như vậy.

Mạch Khê ngạc nhiên một lúc lâu sau, trong lòng lại tràn ra sự chua xót mãnh liệt. Cô cắn cắn môi, “Hắn…yêu mẹ của con, mà mẹ của con cũng yêu hắn. Nhưng là sau đó, cha nuôi lại mỗi ngày trở nên đáng sợ hơn. Tình yêu của mẹ lại biến thành tuyệt vọng.”

“Thế giới tình cảm của mẹ con thật sự rất bí ẩn, cũng là điều khiến đàn ông không thể đoán ra được. Huyết Xà cho rằng, người mẹ con yêu là Lôi Dận. Lôi Dận lại cho rằng, người mẹ con yêu là Huyết Xà. Thật mâu thuẫn có đúng không? Nhưng là theo ý của ta, trong lòng mẹ của con đúng là thật sự tồn tại Lôi Dận. Mà sự tuyệt vọng của mẹ con, không phải xuất phát từ sự trả thù của Lôi Dận, mà chính là bởi ...” Đàm Đồng chợt ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi nhìn về phía Mạch Khê, ánh mắt chợt cứng rắn mạnh mẽ, như thể ‘trảm đinh triệt thiết’, “Bạc Tuyết đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của Lôi Dận.”

“Bí mật lớn nhất, nghĩa là gì?” Tim Mạch Khê đột nhiên co rút lại, cô giật mình, mắt mở lớn tràn đầy kinh ngạc.

Đàm Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạch Khê thì chần chờ trong một thoáng, không lập tức trả lời ngay, mà ngược lại hỏi cô một câu, “Con có biết được hoàn cảnh từ nhỏ của cha nuôi con hay không?”

Mạch Khê hơi hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới cụp hàng mi dài xuống, nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Hắn lớn lên trong bầy sói…”

“Không sai. Cha nuôi của con lớn lên trong bầy sói tám năm. Trước đó, thế giới xung quanh cậu ta tiếp xúc chỉ là bản năng hoang dã của loài động vật. Mà sau tám tuổi, người thân cận gần gũi nhất với cậu ta, cũng là một người phụ nữ, mẹ của con, Bạc Tuyết. Từ năm tám tuổi đến năm mười lăm tuổi, chỉ có Bạc Tuyết bầu bạn bên cạnh cậu ta. Là Bạc Tuyết dạy cho cha nuôi con cách mở miệng nói chuyện. Là Bạc Tuyết dạy cho cha nuôi con hiểu được cách sử dụng bộ đồ ăn. Nếu không có Bạc Tuyết, cha nuôi con căn bản sẽ không học được văn minh của nhân loại. Bởi vậy, trong lòng cha nuôi con, Bạc Tuyết có một vị trí hết sức quan trọng, và cũng rất đặc thù. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn có dã tính ngay từ nhỏ, cách thức chiếm hữu cùng tàn bạo học được trong bầy sói đã thấm vào máu, không có cách nào sửa đổi. Trong thế giới của sói, coi trọng bao nhiêu thì càng sợ hãi mất đi bất nhiêu. Ta nghĩ con cũng có thể nhìn thấy trong tivi, chuyện sói mẹ vì muốn bảo vệ sói con, ngược lại đã nuốt sói con vào trong bụng?” Đàm Đồng không nóng lòng nói ra đáp án, chỉ dẫn từng chút một, từng chút một.

Mạch Khê theo bản năng gật đầu. Điều này không đơn giản chỉ có trên loài sói, mà rất nhiều loài động vật có bản tính trời sinh vô cùng cực đoan này, dùng phương pháp khá tàn nhẫn để bảo vệ điều quan trọng nhất của nó.

“Cha nuôi của con chính là như vậy, quá mức để ý tới Bạc Tuyết, nhưng lại dùng phương pháp vô cùng cực đoan để biểu đạt. Có lẽ, trong thế giới của chúng ta đó là hành động rất tàn nhẫn. Nhưng trong thế giới của cậu ta, đó là điều hết sức bình thường. Ta nhớ rõ Bạc Tuyết đã từng nói với ta, tình cảm của Lôi Dận rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ, ngay cả trong cách chiếm hữu cùng xâm lược. Thậm chí còn nảy sinh ra sự ghen tị đối với Huyết Xà! Sau đó, Lôi Dận đưa Bạc Tuyết đi, tuy rằng ta lại nghe nói Bạc Tuyết mất tích, nhưng là ta biết, Bạc Tuyết hẳn là đã hiểu một điều. Một điều mà bản thân ta cũng đã hiểu ra ngay từ khi cậu ta xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Đó là đáp án chính xác nhất…”

Giọng nói Đàm Đồng khàn khàn, có lẽ bởi vì tuổi tác, cũng có lẽ là bởi vì bệnh tình. “Ta nghĩ Bạc Tuyết yêu cha nuôi của con, nhưng là, khi một người phụ nữ càng yêu một người đàn ông thì sẽ muốn được càng nhiều. Đáng tiếc, tình yêu là điều mà cả hai bên đều tình nguyện mới là đủ đầy, mới là hạnh phúc. Nếu không phải là tình yêu, như vậy cả hai đều lâm vào bi kịch.”

“Chẳng phải là tình yêu?” Mạch Khê kinh ngạc mở miệng, “Ý của người là ... cha nuôi của con không yêu mẹ con sao? ...”

Đàm Đồng gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh bình thản.

Mạch Khê không thể tin, lắc đầu, “Không có khả năng này…Cha nuôi, hắn…hắn…không phải là rất yêu mẹ của con sao? Tuy rằng hành động của hắn có chút cực đoan…nhưng là…nhưng là đó chẳng phải một cách thể hiện tình yêu sao?”

“Là yêu, nhưng không phải là tình yêu.” Đàm Đồng như là hơi mệt mỏi, động thân thể một chút. Cho dù không sinh bệnh nặng, thì tuổi già cũng khiến những động tác của ông không nhanh nhẹn được như khi còn trung niên. Ông khẽ thở dài một hơi. “Nói chính xác hơn, tình cảm của cha nuôi con chính là tình thân, không phải là tình yêu. Bạc Tuyết đối với cậu ta là một người quan trọng, nhưng đó không phải là vợ, mà giống một người mẹ. Cậu ta học được rất nhiều điều từ Bạc Tuyết để tiếp xúc với thế giới loài người. Tiện đà, theo thời gian trưởng thành, cảm xúc ỷ lại, dựa vào đã hình thành và không ai có thể thay thế được Bạc Tuyết. Sau đó, với cá tính hoang dã bẩm sinh của loài sói, lại trở nên chiếm hữu cực đoan hơn, giống như con sói đang đánh dấu lãnh địa của mình, không cho phép xâm phạm bởi bất cứ thứ gì, bất cứ lý do nào. Vậy nên, loại tình cảm đó hoàn toàn không phải là tình yêu.”

“Làm sao có thể? Nếu như…nếu như cha nuôi con đối với mẹ con thực sự không tồn tại tình yêu, như vậy…hắn cũng sẽ không phát sinh quan hệ đó với mẹ con…mà phải là kính trọng mới đúng.” Mạch Khê cố gắng nói ra cảm giác trong lòng của bản thân mình. Đối với lời nói của Đàm Đồng, cô không biết bản thân mình nên chấp nhận, cảm thấy hoang đường hay vẫn là ... vui vẻ…Cô, thực sự rất rất mâu thuẫn.

“Chớ quên, chuyện đó cũng chỉ là một cách thể hiện, đó là bản năng trời sinh của động vật. Trong thế giới của Lôi Dận không hề tồn tại khái niệm luân lý cùng đạo đức, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại bao nhiêu cố kị đối với chuyên này. Nguyên nhân vì như thế, cậu ta càng ngày càng ỷ lại với Bạc Tuyết. Bạc Tuyết cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt đó. Phụ nữ mà, trời sinh rất nhạy cảm, Bạc Tuyết cũng sẽ cho rằng đây là biểu hiện của tình yêu. Đáng tiếc, Bạc Tuyết đã quên một điều, tình yêu đối với Lôi Dận mà nói là hoàn toàn xa lạ. Cậu ta, trong thời điểm ấy chỉ mới học được cách thế nào là ỷ lại với người thân mà thôi. Tuy nói rằng Lôi Dận đã mười lăm tuổi, và tuy rằng cậu ta cũng rất thông minh, nhưng là trong thế giới tình cảm, Lôi Dận chỉ như một đứa trẻ, mà sự tồn tại của Bạc Tuyết là điểm tựa, để cậu ta dần dần, từ từ học được tình cảm trong thế giới loài người. Ỷ lại cùng tình thân, hai tình cảm đó đan xen vào nhau, mâu thuẫn như vậy, tất nhiên sẽ khiến một đứa trẻ là Lôi Dận cảm thấy hoang mang. Dù sao, trưởng thành trong tình cảm đối với Lôi Dận là cần một quá trình rất dài. Cậu ta không thể tiếp xúc với một tình cảm phức tạp ngay từ lúc đầu được. Tình cảm trong Lôi Dận hết sức dị dạng, không phân rõ cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là tình yêu.” Đàm Đồng nhẹ nhàng nói rõ, hơi thở dồn dập một chút, “Bạc Tuyết đã hiểu được điều này, cho nên mới tuyệt vọng…Điều cô ấy muốn rất đơn giản…nhưng với Lôi Dận, đó không phải là tình yêu. Cô ấy càng không muốn nhìn thấy, một ngày nào đó, Lôi Dận thật sự hiểu được tình yêu, cùng với người con gái của mình bước vào lễ đường. Vậy nên Bạc Tuyết muốn trốn tránh. Mà hành động này trong mắt Lôi Dận lại chính là phản bội. Sự phản bội này cùng với tình cảm rối loạn trong cậu ta, khiến mâu thuẫn ngày càng trở nên nghiêm trọng.”

Mạch Khê dần dần hiểu rõ hơn, cắn cắn môi, “Nếu mẹ của con không có chạy trốn, thì như vậy ... cả hai người thật sự không thể ở bên cạnh nhau sao?”

“Có thể ở bên cạnh nhau, chẳng qua, cha nuôi của con sẽ phải cưới Bạc Tuyết.” Đàm Đồng thở dài một hơi, vô lực nói, “Ta nhớ rõ một lần Bạc Tuyết say, đã nói như thế này. Cô ấy bảo rằng, ‘Tình cảm của đàn ông mấy người sao lại phức tạp đến như vậy? Nhất là Tiểu Dận, rõ ràng nói muốn tôi ở lại bên cạnh, nhưng là đối với từ ‘vợ’ thì cứ trưng ra vẻ ngu ngốc như vậy’. Ta nghĩ, lúc đó cô ấy cũng đã đề cập chuyện này đối với Lôi Dận, một cuộc sống dài lâu. Nhưng Lôi Dận làm sao có thể hiểu được cái gì gọi là hôn nhân? Vậy nên, Bạc Tuyết mới có thể như vậy.”

Mạch Khê lẳng lặng ngồi yên. Nhìn người được cho là cha mình, nhìn dáng vẻ già nua bệnh tật của ông. Là cha ruột của cô. Người cô đã mong rất nhiều năm qua. Ông đã nói rất rõ ràng, rất trực tiếp, có thể dễ dàng nhìn thấu tình cảm của Lôi Dận.

Như vậy ... người đàn ông ngoài cửa kia thì thế nào? Hơn hai mươi tuổi, hắn đã học xong…cái gì gọi là yêu?

“Mạch Khê…kỳ thực, cha nuôi của con rất đáng thương. Một người đàn ông chưa bao giờ hiểu được yêu vẫn luôn nỗ lực muốn yêu. Cậu ta, cho tới bây giờ vẫn không biết hạnh phúc là gì. Người đàn ông như vậy, lại phải thông qua những phương thức cực đoan để chiếm giữ vì quá sợ mất đi. Như vậy, không đủ để khiến người ta phải đau lòng sao?” Ánh mắt Đàm Đồng rời về phía cửa ra vào, “Kỳ thực, ta hẳn là nên hận cậu ta. Nếu không phải là Lôi Dận, vận mệnh của Bạc Tuyết cũng sẽ không trở nên như thế này. Nhưng là, khi ta nhìn thấy cậu ta, bởi vì vợ con ta khẩn cầu mà buông tha ta, ta mới hiểu được, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, là một đứa trẻ khao khát, muốn được yêu…”

Sự yên tĩnh chảy trôi trong bầu không khí, pha lẫn bên trong là một điều gì đó nặng nề không tên. Theo bản năng, Mạch Khê nhìn về phía cửa ra vào phòng bệnh. Mặc dù cách một lớp cửa dày không thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên rõ ràng dáng vẻ của hắn. Trong ấn tượng của Mạch Khê, hắn luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn tàn nhẫn, sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cũng sẽ không bao giờ nói một câu dễ nghe. Thậm chí, cả một nụ cười đơn giản nhất cũng chỉ là một điều hiếm hoi. Hắn là như vậy, cao cao tại thượng, quyền lực, lạnh lùng, tàn bạo…Thế nhưng, giờ khắc này lại khiến trái tim cô co rút từng đợt đau đớn.

Con người được sinh ra trong thế giới này đều nên vui vẻ. Cá tính cực đoan trong con người của hắn, như thế nào lại không thể có một nguyên nhân được đây?

“Mạch Khê…ta thực may mắn…cậu ta đã nuôi dưỡng con. Cậu ta là một người đàn ông có năng lực. Lúc còn ở bên Huyết Xà ta đã nhìn ra điều này, cũng đã nghĩ đến một ngày cậu ta sẽ lập nên một đế chế, một trời đất của riêng mình. Nhưng mà, con biết không, người đàn ông mạnh mẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng có lúc yếu ớt như một đứa trẻ, nhất là Lôi Dận! Ta thật cảm ơn cậu ta đã thỏa mãn yêu cầu của ta…để ta…rốt cuộc cũng có thể quỳ gối trước mộ Bạc Tuyết, tặng cho cô ấy một bó cúc trắng. Dĩ nhiên, hết thảy không phải bởi vì con, cậu ta nhất định không để bất cứ ai xuất hiện trước mặt Bạc Tuyết.” Đàm Đồng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, run rẩy.

Mạch Khê không thể bật ra bất cứ câu nói gì. Như đang chìm trong một giấc mộng, nhất là khi cô nghe xong những lời của Đàm Đồng, tình cảm phức tạp trong đáy lòng kia lại không rõ ràng, cắn xé ngay trong lồng ngực của cô. Trước đây, Mạch Khê chưa bao giờ nghĩ tới một kết cục như thế này…cô cho rằng bản thân mình sẽ được nghe một câu chuyện đã được dự đoán trước, như cô đã nghĩ…nhưng là…

“Mạch Khê…thật xin lỗi, để cho con nhìn thấy một người cha như thế này…Ba nghĩ, ba cũng đã không được sống thêm bao nhiêu ngày nữa…Bây giờ gặp được con, ba thực cảm tạ ông trời.” Đột nhiên, Đàm Đồng ho từng cơn dồn dập, cảm xúc kích động hẳn lên.

Mạch Khê hoảng hốt, lập tức vỗ nhẹ lên lưng ông, có thể cảm nhận được cơ thể ông toàn là xương xẩu, gầy gò, ốm yếu. Sống mũi cô nghẹn lại, khóe mắt cay xè…

“Sẽ không, nhất định sẽ không…Bây giờ y học phát triển đến như vậy…”

Đàm Đồng cười khổ, khó khăn kéo bàn tay nhỏ của cô qua, vỗ nhẹ một chút. “Nha đầu ngốc ơi, bệnh của ba thế nào, trong lòng ba hiểu, cũng rất rõ ràng con đường phía trước của mình. Nhưng mà, ngay bây giờ có nhắm mắt ba cũng yên tâm. Các anh trai, chị của con đều có thể chăm sóc con được, còn có cha nuôi của con nữa. Ba có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cậu ta thật để ý đến con, vị trí của con trong lòng cậu ta vô cùng quan trọng, là rất lớn. Có nhiều người như vậy có thể thay thế ba cùng mẹ con – những người chưa yêu thương con được giây phút nào…ba thực sự rất hạnh phúc…”

Nước mắt rốt cuộc cũng che kín tất cả. Mạch Khê run run, không thể nói ra được bất cứ điều gì.

Đàm Đồng nhìn cô, đôi mắt cũng ửng đỏ, nhìn khuôn mặt tương tự với cô gái đã xuất hiện bao lần trong mơ, ngón tay khẽ run, “Mạch Khê…con…con có thể gọi ba một tiếng được không con?…Như vậy, ba chết cũng cam lòng…”

Mạch Khê nhịn không được nữa. Lồng ngực rất đau, đau đến mức cô không thể hít thở nổi, nước mắt chảy dọc xuống, thấm ướt đôi môi. Cô mấp máy, rốt cuộc đè nén không được bi thương trong đáy lòng, rốt cuộc cũng gọi ra một tiếng…

“Ba…”

“Ngoan, bé ngoan.” Nước mắt Đàm Đồng cũng chảy, ông liên tục gật đầu.

Như là một đứa trẻ lạc đường rất lâu, cuối cùng cũng đã về tới nhà. Ngay sau đó, Mạch Khê như bé lại, chui vào lòng Đàm Đồng, khóc nức nở, liên tục gọi, “Ba, ba ...”

“Con ngoan…” Đàm Đồng đáp lại, nước mắt chảy mãi, chảy mãi…

Bạc Tuyết, Bạc Tuyết, rốt cuộc anh cũng đã không phụ thỉnh cầu của em, trước khi chết cũng đã tìm được con gái em, Mạch Khê…Như vậy, anh chết cũng nhắm được mắt, cũng không áy náy gì nữa…

Đau lòng vỗ về Mạch Khê đang cực kỳ tủi thân khóc òa trong lòng, Đàm Đồng cũng an tâm. Kỳ thực ông nói dối, nhưng lời nói dối này, như Lôi Dận nói qua, là thiện ý, là bí mật mà cả đời đều cần phải che giấu.

Kể cho Mạch Khê nghe quá khứ, có một phần ông đã bóp méo, thì đó chính là thân phận thực sự của Mạch Khê. Chuyện chân thực là ... lúc trước, ông thực trở thành người pha chế rượu của Bạc Tuyết, ở lại bên cạnh Huyết Xà. Mà mỗi lần Bạc Tuyết cảm thấy không vui đều chủ động tìm tới ông pha rượu uống. Vừa mới gặp lần thứ hai, người đã có gia đình như ông, lại nảy sinh tình yêu đối với Bạc Tuyết. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mỗi khi cười như hoa lê trong ngày xuân, đẹp không sao tả xiết.

Ông yêu Bạc Tuyết, nhưng trách nhiệm đối với gia đình, ông đã cố nén tình cảm của bản thân mình, dè dặt, cẩn trọng duy trì mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ thầm muốn chôn sâu tình cảm này, chỉ dừng ở mức quen biết, bạn bè bình thường. Cho đến khi ông tận mắt chứng kiến Lôi Dận mười lăm tuổi cùng Bạc Tuyết xảy ra quan hệ…

Vậy nên, quan hệ phát sinh sau khi say rượu là giả. Bạc Tuyết mang thai con ông cũng là giả.

Nhưng là... Huyết Xà phát hiện chuyện Lôi Dận cùng Bạc Tuyết là thật. Huyết Xà phát điên ra lệnh cho thuộc hạ luân bạo Bạc Tuyết là thật, hơn nữa còn hạ lệnh cho sát thủ đuổi giết Lôi Dận.

Sau khi Lôi Dận biến mất, Huyết Xà liền đổi phương pháp tra tấn Bạc Tuyết, vẫn cưng chiều như ngày xưa, nhưng trước mặt thuộc hạ vẫn cường bạo Bạc Tuyết, còn mệnh lệnh cho thuộc hạ lần lượt thực hiện luân bạo…Mỗi lần qua đi, cô đều như chết một lần, trên cơ thể đều là dấu vết những tên đàn ông kia tùy ý lưu lại…

Rốt cuộc có một lần, Bạc Tuyết không chịu được muốn tự sát, được Đàm Đồng cứu. Ông đau lòng ôm lấy Bạc Tuyết, tùy ý để người phụ nữ này đánh mình, cuối cùng khóc òa trong lòng…Đàm Đồng mới biết được, khi đó Bạc Tuyết đã có thai, mà cha của đứa trẻ này có khả năng là một trong những kẻ đã luân bạo…Và thế là, Đàm Đồng đã quyết định làm một chuyện to gan lớn mật, ông muốn dẫn Bạc Tuyết đi, bất kể chuyện gì cũng phải mang Bạc Tuyết rời khỏi nơi này!

Khi đó, thật sự vô cùng đau khổ, giằng xé, đấu tranh. Thậm chí ông đã từ bỏ người vợ đồng cam cộng khổ, từ bỏ ba đứa con, mang theo Bạc Tuyết chạy trốn, sống một cuộc sống bình ổn.

Lúc ban đầu, đối với đứa trẻ trong bụng, Bạc Tuyết vô cùng mâu thuẫn. Nhưng là một mình phá thai lại phạm pháp, hơn nữa Bạc Tuyết khi ấy lại thiếu máu nghiêm trọng, không có cách nào xử lý được.

Quyết định sinh là điều hẳn nhiên. Kỳ thực, ngay từ lúc biết mình mang thai, thiên tính làm mẹ cũng đã trỗi dậy, dần dần bám rễ trong đáy lòng. Từ khi bụng dần dần lớn lên, Bạc Tuyết càng thêm chờ đợi ngày đứa trẻ được chào đời. Thậm chí trước đó, Bạc Tuyết cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Bạc Tuyết đã hy vọng đó là một bé gái, như vậy sẽ đặt tên là Mạch Khê. Tên này không có họ, mà ở dòng họ của Bạc Tuyết, hai chữ “Mạch Khê” này như là thể hiện vẻ đẹp kiều diễm của một công chúa, một mỹ nhân ngư. Bạc Tuyết hy vọng đứa trẻ này có thể có được cuộc sống hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích.

Thời điểm ấy hẳn là lúc Đàm Đồng vui vẻ nhất. Ông chăm sóc Bạc Tuyết hết sức cẩn thận, không quan tâm tới lai lịch của đứa trẻ trong bụng Bạc Tuyết, giống như một người chồng mẫu mực, một người cha tương lai. Bạc Tuyết cảm động. Có một đêm, khi Đàm Đồng đương nhẹ nhàng vỗ về bụng cô, thì Bạc Tuyết dịu dàng kéo bàn tay ông lên, nhẹ nhàng đặt trên bầu ngực đầy đặn đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.