Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 14: Q.6 - Chương 14: Hồi ức Bạc Tuyết bảo




Quản gia Hàn Á cũng rơi lệ, ôm chặt lấy Mạch Khê, gật đầu một cái, “Khỏe, khỏe, thân thể bác vẫn tốt, vẫn luôn ở đây chờ tiểu thư về. Giờ thì tốt rồi, con rốt cục cũng trở lại, trở về là tốt rồi.”

Trong số người làm, đã thấy có người lau nước mắt.

Lần xa cách này, thế mà đã ba năm. Ba năm, cũng đủ để “cảnh còn người mất”, có điều, chỗ này vẫn như xưa, không có nhiều thay đổi lắm.

“Khê nhi, cẩn thận cảm lạnh, vào đi thôi.”

Lôi Dận vẫn đứng trong tuyết, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Sau đó hắn điềm tĩnh lên tiếng, giọng nói có vẻ khác lạ khiến người ngoài đều nghe ra ý cưng chiều trong đó.

Mạch Khê nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, bóng dáng cao lớn nổi bật dưới những bông tuyết đang bay xuống. Bộ âu phục cùng chiếc áo ba-đơ-xuy một lần nữa thể hiện được vẻ lạnh lùng trước nay của hắn, nhưng chiếc khăn quàng đồng màu lại có vẻ gì đó thực ấm áp. Sự ấm áp này còn nhuốm lên cả đôi mắt hắn một cách rất tự nhiên, như áng mây che hờ đi ánh nắng ấm. Hắn nhìn cô không chớp mắt, sau đó đi về phía cô, chìa ra bàn tay to. Bàn tay rộng kia như thể làm tan đi vạn bông tuyết đang bay xuống, chỉ vì cô mà giơ ra.

Ngực trái Mạch Khê rung động một chút, cô không tự chủ mà tiến lên phía trước, đặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay hắn. Khi được hắn nắm chặt lấy bàn tay, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay ấy.

Đoàn người chậm rãi đi theo. Sau đó, từng người tiến vào Bạc Tuyết bảo.

Đi qua con đường lát gạch thật dài, các khóm cây cũng đã được cắt tỉa đâu vào đấy, giống hệt như ba năm trước đây.

Qua mỗi một nơi đều khiến hốc mắt Mạch Khê phiếm hồng. Giờ khắc này, cô mới biết rằng, dù đã đi xa lâu ngày nhưng Bạc Tuyết bảo vẫn còn trong lòng cô, giữ một vị trí quan trọng. Cô đã sớm coi nơi này là nhà. Vì vậy, khi trở về, nhìn thấy những cảnh vật thân quen, cô không thể kiềm chế tâm tình được.

Mạch Khê đi thăm mọi cảnh vật trong tòa thành, Lôi Dận vẫn nhẫn nại đi cùng cô. Theo sau họ là Hàn Á, sau nữa là những người làm cùng vệ sĩ.

Dọc theo đường đi, ánh mắt của cô đều một vẻ bồi hồi, cho đến khi nhìn thấy…cảnh tượng trong vườn hoa thì trong nháy mắt liền kinh ngạc mà đứng bất động tại chỗ.

Trong vườn hoa rõ ràng đã thay đổi. Cảnh tượng này khiến đôi mắt xinh đẹp của Mạch Khê phải trừng lớn. Rất lâu sau cô cũng không có phản ứng gì, còn đang tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Lôi Dận dường như đã sớm dự đoán được vẻ kinh ngạc trong mắt cô, hơi nghiêng đầu nói với những người làm phía sau, “Mọi người ra ngoài đi!”

“Vâng, Lôi tiên sinh.”

Tất cả mọi người liền đi ra, phía sau chỉ còn lại quản gia Hàn Á và mấy tên vệ sĩ.

Lôi Dận thong thả bước lên trước, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Mạch Khê. Cảm giác âm trầm trong nháy mắt như được giải tỏa. Hắn cúi đầu nói, giọng nói dịu dàng hòa cùng không khí, để cho hương vị tình yêu cũng từ từ thấm vào sâu trong đáy lòng Mạch Khê.

“Thích không?”

Đại não Mạch Khê vẫn còn đang trong tình trạng “đình công”, cho dù tiếng nói trầm thấp kia của người đàn ông cũng không thể khiến cô kìm được sự rung động đang hiện hữu. Cô cứ nghĩ biển tuyết lớn này giống thế giới của mình, nhưng lại hoàn toàn tương phản.

“Chỗ này, sao lại thành ra như vậy?” Mãi lâu sau cô mới tìm được giọng nói của chính mình, ngón tay cũng run nhẹ. Trong vườn hoa, đã có một sự thay đổi đến “nghiêng trời lệch đất”.

Chỗ này trước đây vốn là biển lớn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, bất kể là xuân hạ thu đông, chỉ cần vào dịp hoa nở là cả chỗ này đều biến thành thế giới tuyết trắng. Sau mùa hè, cô rất thích ở đây, như để cảm nhận thế giới băng tuyết. Chẳng qua, sau khi biết chuyện trong quá khứ của mẹ với người đàn ông kia, cô càng ngày càng ít đến nơi này. Mỗi lần tới đây, trừ bỏ đau lòng cũng chỉ còn đau lòng!

Bởi vì chỗ này mãi mãi là nơi thuộc về mẹ!

Có điều hôm nay…

Thứ cô thấy được không phải là biển lớn hoa tuyết. Cả vườn hoa rộng lớn đã bị tôn tạo thành một hồ sen mênh mông. Trong hồ, chính là sen Tịnh Đế!

Mạch Khê hít vào một hơi. Bây giờ cũng không phải mùa sen Tịnh Đế nở, có điều sen trong hồ lại nở khoe sắc thắm xinh. Từng bông tuyết đậu trên đóa hoa, tòa lá sen xanh biếc dập dềnh kỳ ảo, hương thơm thoang thoảng đem đến cho bầu không khí vào đông có chút cảm giác lãng mạn lạ thường. (Jins: cũng ko hiểu sao sen lại nở được vào đông…)



Cảnh tượng này, hoàn toàn khiến cô choáng váng.

“Còn nhớ lúc ở trong bệnh viện, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ thích sen Tịnh Đế của em, anh đã nghĩ đến việc trồng nó trong này. Không ngờ là nó sinh trưởng rất tốt, như là đang chờ em về vậy.” Lôi Dận cúi đầu mỉm cười, càng ôm chặt eo cô hơn, hít một hơi thật sâu lấy một ngụm hương chỉ thuộc về riêng cô.

“Anh…” Mạch Khê vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, “Vì sao anh phải làm như vậy?”

“Chỉ là vì nhớ dáng vẻ lúc em nhìn sen Tịnh Đế!” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.

Hơi thở Mạch Khê trở nên gấp gáp hơn, mãi sau cô mới mất tự nhiên nói: “Tôi, tôi chẳng nhớ rõ nữa.”

Một câu nói mà lại trái ngược hẳn với ý trong lòng. Kỳ thật, cô nhớ rất rõ, sao có thể quên được chuyện lúc đó chứ!

Cô nhớ rõ, lần đầu tiên mình nhìn thấy sen Tịnh Đế trong bệnh viện thì cực kỳ vui sướng. Là cô nói:

Khể thủ từ bi Đại Sĩ tiền

Mạc sinh Tây thổ mạc sinh thiên

Nguyện vi nhất trích dương chi liễu

Sái tác nhân gian tịnh đế liên.


Cô còn nhớ rõ lời Lôi Dận nói lúc đó.

Hắn nói:

Giang Nam mưa khói tháng năm

Núi xa vẩy nét, nước lam ánh trời

Đôi bờ liễu rủ Tần Hoài

Luyến lưu níu kéo thuyền trôi xuôi dòng

Sóng tựa tuyết, say má hồng

Chèo đưa biếng nhác, bóng chồng lan can

Giữa dòng xanh rợp lá sen

Đáy sâu bỗng nảy búp duyên vợ chồng.


Hắn nói hắn thuộc tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc, dĩ nhiên, đó có lẽ cũng chỉ là một câu nói đùa.

Hắn kể truyền thuyết về sen Tịnh Đế, về mối quan hệ giữa loài hoa với câu chuyện tình yêu đẹp của Tái Lang với Trinh Nương.

Hắn còn nói, nếu cô thích hồ sen đó, thì hắn sẽ giữ nó lại.

Cô thậm chí còn nhớ rõ lúc ấy vì sao cô phải vào bệnh viện. Chính là bởi đứa nhỏ không có duyên với cô, trong lúc cô không hề chuẩn bị tinh thần lại hoài thai trong bụng cô. Về sau cô đã bỏ đi một mình…

Tất cả như lần lượt ùa về. Tuy rằng đó đã là chuyện của quá khứ ba năm về trước, có thể xảy ra thì cũng đã xảy ra, không muốn thừa nhận thì cũng không có cách nào xóa nó khỏi hồi ức.

Lời nói dối của Mạch Khê dễ dàng bị Lôi Dận phát hiện. Hắn hơi xoay khuôn mặt cô lại. Đôi mắt xanh lục kia chiếu thẳng vào mắt cô.

“Nếu thật sự có thể quên, tại sao trước căn phòng ở Provence lại trồng sen Tịnh Đế?”

“Tôi…” Mạch Khê liền nghẹn lời, lại đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong khi trái tim mình thì đã “rơi vào tay giặc”, không thể thoát khỏi.

Cô thực muốn nói rằng, vì mình hoài niệm, nhớ nhung. Có điều, những lời này phải nói ra thế nào đây?

“Trốn không thoát đâu!” Lôi Dận xoay cả người cô lại, cúi đầu xuống hôn lên trán cô, như là để thể hiện tình cảm với cô, lại như tuyên cáo số mệnh của cô. Từng lời nói sắc bén thấm vào lòng cô, “Khê nhi, lòng em đã sớm mọc rễ sâu ở đây rồi. Cho dù em rời đi, nhưng trái tim thì vẫn ở đây, không thể rời được.”

“Anh…” Lồng ngực Mạch Khê hơi nhức nhối. Sao hắn có thể xâm phạm đến cả tâm tình của cô được cơ chứ?

_______________

Các căn phòng trong Bạc Tuyết bảo vẫn giữ nguyên như cũ. Thư phòng lớn nhỏ, phòng ăn, phòng tập thể thao, đến bể bơi bên ngoài…

Lại đến phòng của cô, vẫn còn nguyên phòng thay quần áo với đủ loại váy áo. Thậm chí, vẫn còn phòng nhạc cụ và cây đàn dương cầm, nơi mà cô đã từng cắt cổ tay tự tử.

Cô theo bản năng sờ lên chỗ từng bị thương ở cổ tay. Tuy rằng làn da đã liền lại, nhưng dấu tích vẫn còn là một vết sẹo mờ, vĩnh viễn không thể biến mất được.

“Tiểu thư Mạch Khê, sau ba năm, Lôi tiên sinh có trở về Bạc Tuyết bảo. Cậu ấy nói với ta và người làm rằng, sẽ có một ngày tiểu thư nhất định trở lại, muốn những chỗ này đều phải được quét dọn cẩn thận mỗi ngày, tất cả đều phải giữ nguyên hiện trạng của ba năm trước, không cho phép có gì thay đổi.” Quản gia Hàn Á nói khẽ với Mạch Khê một câu.

Kỳ thật, ông đã sớm nhìn ra tình cảm của Lôi tiên sinh đối với Mạch Khê. Hắn dụng tâm quan tâm đến một người con gái như vậy, việc này đã sớm vượt qua mức độ tình cảm của cha với con gái nên có. Thật giống với người yêu!

Lòng Mạch Khê chấn động. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đứng cách đó không xa. Hắn đưa áo khoác của cô cho người làm rồi tự mình đi xem thực đơn đầu bếp chuẩn bị.

Hàn Á thấy thế, liền kéo Mạch Khê đến một bên, “Tiểu thư Mạch Khê, hôm nay Lôi tiên sinh rất vui. Ta ở Lôi gia nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy vui như vậy. Tuy rằng cậu ấy không biểu hiện ra ngoài, nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta còn có cảm giác, lần này tiểu thư trở về sẽ không đi nữa. Con biết không, lúc con không còn ở tòa thành, mỗi lần Lôi tiên sinh trở về đều đến phòng con. Mà đã đến là sẽ ở lại một đêm. Ngày hôm sau người hầu đến quét dọn, đều nói trong gạt tàn đầy tàn thuốc với đầu lọc thuốc lá.”

Ngón tay Mạch Khê run rẩy một chút, theo bản năng nhìn về phía bóng dáng cao lớn. Thật khó tưởng tượng được hành vi như vậy của hắn. Trong nhất thời, đáy lòng cô dâng lên cảm giác chua xót, có chút kiệt sức. Cô ôm lấy ngực theo bản năng, nhưng vẫn bình thản nói: “Có lẽ, anh ta đang tự vấn việc mình đã làm.”

Những lời này được nói ra, ngay cả cô cũng cảm thấy nó nhuốm vị vô lực. Nếu tưởng tượng một chút về lời nói của Hàn Á, thì cảnh tượng hắn từng tiều tụy như vậy thực khiến cô đau lòng.

Hàn Á lắc đầu, “Tiểu thư Mạch Khê à, con người có đôi khi thường là như vậy. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê; trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta muốn nói, Lôi tiên sinh đối với con thực sự rất dụng tâm. Cậu ấy là người đàn ông không biết biểu đạt tốt cho lắm, mọi tâm tư chỉ có thể dùng đến hành động để thể hiện. Chẳng hạn như việc con muốn rời đi, cậu ấy sợ con phải chịu khổ, không nói hai lời liền gọi luật sư Kỳ đến làm mấy thủ tục để đảm bảo vật chất cho con. Chỉ bằng điểm đó là đã đủ rồi. Ta nghĩ, trên đời này sẽ không có ai có thể làm như cậu ấy.”

“Có lẽ do anh ta muốn bồi thường thôi.” Mạch Khê cảm thấy lòng mình đang trong thế thụ động, một cảm giác bồi hồi bắt đầu lan ra, mơ hồ mà thật rung động.

“Mạch Khê à, con thật sự là đứa nhỏ bướng bỉnh. Kỳ thật trong lòng con không nghĩ như vậy đúng không? Được, nếu con vẫn không tin, đi theo ta. Bác sẽ dẫn con đến xem thứ này.” Hàn Á không nói hai lời, trực tiếp kéo cánh tay Mạch Khê đi thẳng một đường vào phòng ngủ.

Nơi này, từng là căn phòng của hắn và cô.

Theo Hàn Á vào, mỗi bước đi qua, hết thảy mọi việc đều hiện lên trong đầu cô. Cô như con nai tơ mà bước đi trong căn phòng.

Đợi chờ vẫn là đợi chờ…Cô tinh tế đánh giá. Tất cả mọi thứ đều nguyên dạng ba năm trước đây, không hề có chút thay đổi. Có điều…

Lúc ánh mắt cô đảo qua một góc dưới ánh sáng của ngọn đèn tường thì đột nhiên hiện vẻ kinh ngạc. Lúc thấy rõ rồi thì sau lưng cũng run rẩy một chút.

Dưới một góc ánh đèn tường là một đồ vật trước kia không hề có. Thứ này, cũng là thứ mà cô rất quen thuộc.

Một đôi đồ chơi làm bằng đường…

Là tượng một đôi nam nữ. Đôi đồ chơi làm bằng đường này dính cùng một khối. Hình tượng người đàn ông thật cao lớn, còn cô gái thì nhỏ xinh. Nhìn qua, bên ngoài nó thật bóng, thiết kế cũng cực kỳ tinh xảo. Đôi đồ chơi làm tỉ mỉ bằng đường này được đặt trên một cái kệ. Phía tượng người đàn ông chỉ thấy một màu trầm lạnh. Cô gái cũng không sặc sỡ lắm nhưng nhìn qua cũng thực hoạt bát, đáng yêu.

“Ở đây sao lại có thứ này?” Trong lòng Mạch Khê như thể bị quét dọn sạch sẽ. Bàn tay nhỏ bé chống lên tường, trong đầu lần thứ hai hiện lên tiệm kẹo xinh xắn như cổ tích kia. Còn có cả nhóm nhân viên nữ đáng yêu, họ tươi cười giới thiệu các loại kẹo cho cô. Thậm chí có người còn hâm mộ hỏi nhỏ bên tai cô, “Kia là bạn trai của cậu sao? Đẹp trai thật đấy!”

Tất cả như là nhất định xảy ra, như là định mệnh. Mọi chuyện từ ba năm trước đều hiện ra một lần nữa, bao hình ảnh cứ lần lượt di chuyển trong đầu cô. Tiệm kẹo, tai nạn xe, đứa nhỏ, cuốn nhật ký của Bạc Tuyết ở Hongkong... Mọi thứ bỗng biến thành hư ảo trong nháy mắt khi cô được người đàn ông phía sau nhẹ nhàng ôm lấy.

Mạch Khê thở hổn hển một chút. Lúc này cô mới phát giác ra, Hàn Á đang đứng cạnh cô không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Giờ khắc này, người đang ôm cô cũng chính là hắn.

Cô vừa xót lại vừa hận, vừa cảm kích vừa buồn lòng với người đàn ông này.

“Sau này anh có đi qua tiệm kẹo đó lấy đôi đồ chơi đường này. Em thấy thế nào? Anh thấy rất đẹp.” Hắn điềm tĩnh nói như thể chưa có sự việc gì phát sinh cả, chỉ đơn giản như đang hỏi ý kiến cô.

“Vì sao? Vì sao anh muốn lấy đôi đồ chơi đường này?” Mạch Khê xoay người. Nhìn đôi đồ chơi kia dường như khiến đôi mắt cô thêm đau đớn hơn. Cô nhìn hắn, nhìn gương mặt cương nghị quá mức, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ ổn trọng, điềm tĩnh của hắn.

Người lạnh lùng như hắn, sao có thể có tâm tư mà vu vơ giữ gìn một đôi đồ chơi bằng đường? Nhớ đến vẻ mặt không thoải mái lắm hôm đó của hắn, cô nghĩ hắn không cam tâm tình nguyện. Cô nghĩ đôi kẹo này vĩnh viễn không hoàn thành được. Không ngờ, ba năm sau, cô có thể nhìn thấy một sản phẩm hoàn chỉnh.

Đối mặt của sự nghi vấn của cô, Lôi Dận không hề trả lời. Đôi mắt hắn dấy lên chút ý tự hỏi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn cúi đầu xuống, dùng nụ hôn nhẹ nhàng để giải thích cho tất cả.

Mạch Khê bất giác nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự mềm mại khi đôi môi hắn khẽ chạm vào cánh môi cô, để cả hai được tinh tế thưởng thức hương vị của nhau.

Kỳ thật, cô không biết chính mình có thể tìm được đáp án hay không. Có lẽ, không có đáp án lại tốt hơn.

“Khê nhi, muốn anh bắt em phải làm sao bây giờ?” Lôi Dận vu vơ kêu lên một câu như vậy, sau đó lại cúi đầu…Nụ hôn cũng trở nên ướt át hơn. Hắn ôm chặt lấy cô, rất chặt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.