Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 5: Q.8 - Chương 5: Làm thế nào cho phải?




Mạch Khê hít sâu một hơi, trực tiếp nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, "Anh Hoắc, có cách nào tốt, anh cứ nói đi."

Hoắc Thiên Kình nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Lôi Dận rồi nói, "Mạch Khê, chính là muốn cô nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi. Như vậy cho dù Lôi Dận có muốn kết hôn với cô cũng được. Sau khi nhận nuôi, cô sẽ là người của Hoắc gia, kết thân với Lôi gia cũng chẳng có vấn đề gì, như thế có thể chặn miệng truyền thông."

Mạch Khê nghe vậy thì hai mắt sáng lên, "Đây đúng là ý kiến hay, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao thì cũng là cách để truyền thống đổi hướng bàn luận, như vậy chúng ta có thể..."

"Mình không đồng ý!" Mạch Khê còn chưa nói xong, Lôi Dận đã lên tiếng chặn ngang. Hắn kéo cô lại, ngũ quan nhuốm vẻ lạnh băng.

Hoắc Thiên Kình hơi có chút bất lực, giơ hai tay lên rồi bất đắc dĩ ngồi xuống sofa, không khó để nhìn ra lửa giận đang ẩn trong hắn.

"Dận?" Mạch Khê không hiểu vì sao hắn lại phản đối.

Thế nào đi nữa cũng không thấy thái độ Lôi Dận tốt lên được. Hắn vung tay lên, đôi mày nhíu chặt lại, "Sao mình phải nhún nhường bọn truyền thông chứ?"

"Lôi Dận!" Hoắc Thiên Kình không thể nhịn được nữa, "Mình không bảo cậu phải nhún nhường truyền thông mà là thay đổi chiến lược để giải quyết vấn đề."

Lôi Dận nắm chặt tay lại, đôi mắt đột nhiên co rụt lại như ánh mắt của loài thú săn đêm, tỏa ra thứ ánh quang u trầm, từng lời nói lạnh băng được gằn qua khóe miệng…

"Mình đã từng nói, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền can thiệp vào quan hệ của mình và Mạch Khê! Mình cứ muốn cô ấy vừa là con gái vừa là người phụ nữ của mình!"

"Dận…" Mạch Khê biết hắn đang kiên trì chuyện gì. Hắn là người cố chấp, nhất là chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không lui nhường.

Hoắc Thiên Kình đứng dậy, cố gắng kìm nén sự tức giận, "Lôi, cậu phải rõ ràng quyết định ngày hôm nay. Mình chỉ muốn cho cậu biết tình hình thực tế cậu đang gặp phải. Nếu chỉ riêng Lôi thị gặp phải vấn đề đã đành, ngay cả tổ chức Ảnh cũng liên tiếp xuất hiện sự cố. Nguyên nhân cậu giết tên trùm thuốc phiện mình hiểu, nhưng hẳn cậu cũng biết tên này là ‘cha đỡ đầu’ của tổ chức Mafia ở Mỹ. Mình biết cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng không nên đắc tội với Mafia. Tổ chức xã hội đên toàn thế giới đều nhìn vào cậu. Sau khi cậu xảy ra sự cố họ đều cố gánh vác công việc, còn cậu, lại cố tình đi ngược tâm nguyện của họ! Cậu cho là tin đồn là chuyện nhỏ ư? Đừng quên, tất cả những gì cậu gặp phải bây giờ đều là do tin đồn ban tặng, miệng lưỡi thế gian mà!"

Có thể coi như hôm nay hắn đã tận tình khuyên bảo. Trong quá khứ, hắn luôn cho rằng Lôi Dận làm việc gì cũng có chừng mực, lý trí, bình tĩnh. Nhưng hiện giờ, xem ra tên kia thật sự càng ngày càng mất lý trí.

Lúc này Mạch Khê mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thì ra Phí Dạ cũng không nói thật với cô mọi chuyện, ít nhất thân phận của tay trùm thuốc phiện kia đến giờ cô mới biết rõ. Tuy rằng cô không tiếp xúc với giới xã hội đen nhưng Mafia thì có nghe nói qua. Có lẽ quyền thế của tổ chức Ảnh với Mafia ngang nhau, thế nên việc ngang nhiên khiêu khích là một hành vi không sáng suốt.

Đối với lời nói của Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận nhắm mắt làm ngơ, hắn hờ hững nói, "Thiên Kình, cậu không cần hao tâm khuyên mình, chuyện mình đã quyết định thì sẽ không thay đổi."

"Cậu…"

"Anh Hoắc…" Mạch Khê tìm lúc thích hợp lên tiếng khuyên can, "Quên đi, anh quen anh ấy nhiều năm như vậy hẳn là hiểu rõ tính cách anh ấy, đừng khuyên nữa."

Hoắc Thiên Kình thở hổn hển…

Tranh chấp ngừng lại.

Theo bản năng, Mạch Khê nhìn về phía Lôi Dận, lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. Cô âm thầm thở dài một hơi…Cô sẽ không để cho hắn thất vọng, đứa nhỏ này, cô nhất định phải giữ lại…

___________________

"Phí Dạ, tôi quyết định rồi, tôi muốn giữ lại đứa bé này." Vẫn là ở hội quán lần trước, hương trà lẳng lặng bay trong không khí. Giọng nói Mạch Khê thật nhẹ, có phần kiên định.

Vài ngày sau, rốt cục cô cũng lấy hết dũng khí lén đến gặp Phí Dạ. Nếu Lôi Dận đã cự tuyệt đề nghị của Hoắc Thiên Kình thì hẳn là Phí Dạ còn có biện pháp tốt hơn.

Phí Dạ tự tay pha một tách trà nhài có tác dụng an thần, đặt lên trước mặt Mạch Khê, ngữ khí trước sau trầm ổn…"Tôi đã đoán trước được quyết định của cô."

"Lần trước anh nói, nếu tôi muốn giữ đứa bé này thì chúng ta vẫn còn một cách có thể giúp Dận." Mạch Khê cố gắng để mình trông có vẻ bình tĩnh, kiên cường một chút.

Phí Dạ nghe thấy vậy thì ngẩng đầu cười, lại rõ ràng mang theo vẻ bất lực…

"Chính xác là chúng ta phải làm một chuyện mới được, nếu không địa bàn của tổ chức Ảnh sẽ không giữ được."

Mạch Khê cả kinh, "Có ý gì?'"

Phí Dạ than nhẹ một tiếng, "Cô hẳn là biết rõ, trong tổ chức Ảnh, ngoài Lôi tiên sinh ra thì còn có nghi trượng chứ."

Mạch Khê gật đầu, Phí Dạ chính là nghi trượng cao nhất trong tổ chức.

"Trong tổ chức, dưới tôi còn có bốn nghi trượng nữa, bọn họ đều tự quản lý các khu vực giao dịch, mà dưới họ là những người phụ trách khác, cứ thế xếp tiếp xuống dưới. Tối hôm qua, có một tên nghi trượng bỗng dưng tạo phản, dùng danh phận nghi trượng dẫn theo anh em gây nội chiến, qua cả đêm, vô số người chết, bị thương."

Mạch Khê nghe vậy thì kinh hãi. Đúng là tối hôm qua Lôi Dận không về tòa thành, cô biết là hẳn có chuyện đã xảy ra đột ngột, chỉ không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

"Một nghi trượng sao lại ngang nhiên tạo phản chứ?"

"Đừng coi thường tầm ảnh hưởng của nghi trượng. Quyền lực của hắn cũng gần ngang với ‘cha đỡ đầu’ cho Mafia. Lôi tiên sinh lại ngang nhiên khiêu khích Mafia nên đã dẫn đến phiền toái không nhỏ. Lần này chắc là do X-Ảnh thiếu vị trí nên đã nhân cơ hội mua chuộc nghi trượng." Phí Dạ hớp nhẹ một ngụm trà.

Đột nhiên Mạch Khê nhớ tới lời Lôi Dận từng nói… "Lòng người khó dò, James hoặc là tổ chức X-Ảnh có điều kiện mê người, cũng khó trách người ta động tâm."

Lời nói này của Lôi Dận cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô ngẩng mặt nhìn Phí Dạ, tỉnh táo nói, "Thì ra tổ chức X-Ảnh đã sớm hành động, bên kia có thể mua chuộc một nghi trượng, như vậy sẽ còn mua được nhiều hơn."

Phí Dạ nhìn vào mắt cô, cũng là nhìn thấu tâm tư cô. Một lúc lâu sau, hắn gằn từng tiếng: "Xin tiểu thư Mạch Khê yên tâm, tôi nói rồi, mạng tôi là của Lôi tiên sinh. Ngoài Lôi tiên sinh ra, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền quyết định sống chết của tôi."

Tâm tình Mạch Khê hoàn toàn thả lỏng. Vừa rồi đúng là cô có nghi ngờ, liệu Phí Dạ có bị mua chuộc hay không, nhưng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy, cho nên cô không thể không tin tưởng được.

"Phí Dạ, tôi có thể tin tưởng anh không?" Cô như đang hỏi chính mình, hoặc lại như đang hỏi hắn.

"Có thể." Sắc mặt Phí Dạ rất nghiêm túc, không có chút đáng nghi nào.

Mạch Khê gật đầu, hít sâu một hơi, "Như vậy, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào?"

Phí Dạ nhìn cô, "Kế tiếp, tôi muốn nhìn thấy cô."

"Tôi không hiểu."

"Nếu tôi không nhớ nhầm thì ngày kia là diễn ra lễ trao giải thưởng âm nhạc."

"Phải."

"Hôm đó Lôi tiên sinh sẽ cầu hôn cô."

"Tôi biết."

Phí Dạ nhìn cô, ngữ khí có vẻ nghiêm trọng…

"Nhưng cô không được đồng ý với ngài ấy."

Ngón tay Mạch Khê run lên, đôi mắt đầy vẻ hoang mang, mờ mịt nhìn Phí Dạ.

"Cô nhất định phải lập gia đình, có điều người cô lấy nhất định không thể là Lôi tiên sinh." Phí Dạ nhướng mày, tiếng nói vang lên che đi suy nghĩ trong lòng.

Tim Mạch Khê như bị quất mạnh một đòn, hoặc như vừa có người đâm cho một nhát dao, làm trào ra một loại đau đớn không tên…

"Tôi phải lấy ai?" Gần như cô không còn nghe thấy tiếng nói của chính mình nữa.

Phí Dạ hít sâu một hơi, từng từ một rơi ra…

"Lấy tôi!"

"Hả?..." Mạch Khê kinh hãi, tiếng kêu vang lên không còn thấy sự hoang mang, chỉ còn nỗi khiếp sợ cùng khó hiểu.

Phí Dạ duỗi tay ra, bàn tay to rộng dừng trên bàn tay tinh xảo của cô, dùng sự ấm áp xoa dịu nỗi bất an trong cô. Hắn nói: "Đây là cách nhanh nhất để giải quyết tình hình."

"Chúng ta…Nhất định phải làm như vậy sao?" Mạch Khê cảm thấy sự run rẩy sâu trong nội tâm, nó dần lan tràn, xuyên thấu qua từng ngón tay khiến chúng ngày càng lạnh, cho dù là bàn tay ấm áp của Phí Dạ cũng không làm tan đi được cảm giác lạnh lẽo đó.

"Chúng ta nhất định phải làm như vậy." Phí Dạ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt xa cách phiếm chút vẻ đau lòng đối với cô.

Mạch Khê muốn khóc, giờ khắc này cô rất muốn khóc…"Dận sẽ phát điên, anh ấy nhất định sẽ điên mất…" Không khó để cô tưởng tượng được phản ứng của Lôi Dận, đau lòng đến chết, như thể vạn tiễn xuyên tâm.

"Nếu, cô thật sự muốn nhìn thấy ngài ấy về hai bàn tay trắng!" Phí Dạ nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển cùng vẻ nghiêm túc.

Hốc mắt Mạch Khê đỏ lên…

"Tôi hiểu tính cách của Lôi tiên sinh, nếu cô hỏi ngài ấy chọn gì, ngài ấy sẽ không do dự nói với cô rằng ngài ấy chọn cô, tình nguyện buông tha tất cả!" Phí Dạ gằn từng tiếng nói.

Mạch Khê nắm tay lại…

"Nhưng mà, tôi không muốn Lôi tiên sinh làm như vậy!" Phí Dạ thu tay về, đồng thời cũng thu nỗi đau lòng của cô lại, "Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, tôi không thể nhìn Lôi tiên sinh buông tay tất cả, tuyệt đối không thể!"

Mạch Khê nhắm mắt, giọt nước mắt nặng trĩu trượt theo hàng mi xuống…

"Tôi…chỉ muốn được yêu anh ấy, sao lại khó như vậy chứ, vì sao?”

"Đã đủ rồi, hai người yêu nhau đã một thời gian, như vậy là đủ rồi." Lòng Phí Dạ cũng se thắt lại. Mạch Khê là người con gái đáng để đàn ông yêu thương. Nghĩ đến người đàn ông được cô yêu thương, có thể không oán không hận mà vì cô buông xuôi tất cả.

Mạch Khê cắn chặt đôi môi anh đào, cắn cho đến khi thấy vị máu tươi, cũng chỉ còn lại đau lòng, bi ai.

Bóng đêm ma mị…

Lúc Mạch Khê đẩy cửa vào thư phòng, nhìn thấy người đàn ông đang đứng lặng trước cửa sổ, cô bước lên trước, đưa tay ôm hắn từ sau lưng. Nếu đây là buổi tối cuối cùng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, như vậy cứ để cô suồng sã một lần đi, để cho mùi hương của hắn khắc sâu trong lòng cô.

Sự mềm mại sau lưng khiến khuôn mặt Lôi Dận hiện vẻ rung động. Bàn tay to đặt lên bàn tay mềm mại của cô, hắn nhẹ nhàng nói, "Gần đến ngày trao giải rồi, Khê nhi, lần này giải thưởng không về em không được."

Mạch Khê áp má vào tấm lưng rắn chắc của hắn, chóp mũi nổi lên cảm giác chua xót, cô hít sâu một hơi, "Dận, em không muốn giải thưởng lớn, em chỉ muốn sống với anh cả đời yên ổn vô sự."

"Đúng, Khê nhi của anh không muốn giải thưởng lớn." Lôi Dận xoay người, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cười, "Vốn là muốn cho em một bất ngờ, không ngờ bị tên Hoắc Thiên Kình kia phá hỏng…"

Lời nói còn chưa dứt, Mạch Khê liền đưa tay che môi hắn lại. Cô sợ nghe được lời hắn sắp nói ra. Cô biết hắn muốn cầu hôn cô. Cô sợ sự kiên cường mình đã vất vả xây dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ, cô sợ chính mình sẽ sa trong lời nói chân tình của hắn…

Lôi Dận cười cười, hôn lên ngón tay cô, đáy mắt mênh mông một vẻ dịu dàng như biển khơi.

"Dận, người khác đều nói hồng nhan là kẻ gây tai hoạ, em chính là như vậy. Nếu không phải vì em, anh cũng không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy." Cổ họng Mạch Khê nghẹn đắng lại, hơi thở chỉ quanh quẩn trong lồng ngực không thể đi lên được.

"Không cho phép nói bậy." Lôi Dận quát khẽ, lại mím môi, "Chuyện gì đến sẽ đến, tất cả không liên quan đến em."

"Nếu…" Mạch Khê dừng một chút, cố áp chế nỗi đau nhức nhối trong lòng, nâng mắt nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, "…tất cả mọi người đều phản đối anh cùng em thì sao?"

"Anh mặc kệ!"

"Nếu anh sẽ mất đi tất cả thì sao?"

"Anh chỉ cần em thôi!"

Lôi Dận trả lời rõ ràng lưu loát, không có nửa điểm do dự.

Con tim cô bị chính sự dịu dàng này xé rách…

Thì ra, Phí Dạ thật sự hiểu Dận như vậy…

Mạch Khê tựa đầu vào lồng ngực hắn, dường như kề sát tim hắn, đem bao yêu thương giữa hai người đặt trước ngực, cẩn thận mà che chở…

Dận, anh có tin đôi khi tuyệt vọng cũng là một loại yêu, một loại che chở không? Nếu tin, hãy cho em sức mạnh, để em có thể vì anh mà một lần ra quyết định, cho dù là một lần duy nhất. Nguyên nhân chính là, em biết rằng anh có bao nhiêu quyết tâm để bảo vệ tình yêu này, em cũng như vậy, vì anh, em nguyện ý làm như vậy…Tha thứ cho sự ích kỷ của em, em cũng giống như Phí Dạ…

________________

Lễ trao giải âm nhạc.

Lễ trao giải này đúng là khiến người ta phải chú ý. Đến tham dự hôm nay đều là ca sĩ nổi tiếng hoặc ca sĩ mới. Có thể nói, lễ trao giải âm nhạc luôn là thiên đường cho các ca sĩ. Có thể lấy được giải thưởng thì sẽ được toàn cầu chú ý đến. Sức mạnh của truyền thông hiển nhiên là hơn rất nhiều so với quá khứ. Người quyền lực nhất là ban giám khảo, rồi sau đó sẽ là giới truyền thông. Dù sao thì trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện khá nhiều scandal.

Các ca sĩ vận những bộ váy dạ hội thật lộng lẫy, thi nhau tạo dáng trên thảm đỏ. Cả khu đã được chia thành các khu vực riêng biệt, nhất là có khu của giới truyền thông. Bởi lo lắng sẽ có những tình huống bất ngờ nên ban tổ chức đã phân chia khu vực như vậy.

"Mạch Khê, đã chuẩn bị tốt chưa?” Trợ lý Apple như một bảo mẫu bên cạnh Mạch Khê, không ngừng hỏi này hỏi nọ. Mạch Khê thì ngược lại, cô bình tĩnh lạ thường, như thể là một người ngoài cuộc.

Hỏi xong mà không thấy được đáp lại, Apple mới ngẩng đẩu, lại kinh ngạc nhìn bộ dáng sững sờ của Mạch Khê, đưa tay huơ huơ trước mặt Mạch Khê, "Mạch Khê!"

"Hả?" Lúc này Mạch Khê mới nhìn rõ bàn tay lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang một vẻ mờ mịt như trước, “Làm sao vậy?”

Apple bất đắc dĩ nói, “Cưng ơi, rốt cục là em đang nghĩ gì đấy? Hôm nay tâm trạng em rất không vui. Em xem các ca sĩ khác kìa, ai cũng như gà chọi mà lăng xăng ngoài kia kìa.”

Mạch Khê hơi nhếch môi, vô lực nói: “Không có gì, có lẽ là do tối qua ngủ không được ngon.”

Apple nghe thấy vậy thì gật đầu, “Ừ, nghe nói Lôi thị đang rất loạn, có mấy hạng mục đều phải ngừng lại, em không ngủ ngon cũng là bình thường.”

Sắc mặt Mạch Khê trở nên ảm đạm.

Apple biết mình đã lỡ lời, lập tức ngượng ngùng nói: “Mạch Khê, thật có lỗi, chị không cố ý nói trước mặt em những điều này…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.