Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 9: Q.8 - Chương 9: Phí Dạ chết!




"Khê nhi..." Lôi Dận có vẻ như thoả mãn mà ôm lấy cô, lại một lần nữa như ôm bảo vật của mình, thấp giọng nói bên tai cô: "Em đau lòng vì hắn? Hắn đã chết rồi. Chẳng lẽ đối với em, anh không bằng một người chết?"

Mạch Khê kinh hãi nhìn đôi môi đang mỉm cười của hắn, không thể tin nổi mà lắc đầu, rốt cục cũng không khống chế nổi mà hét lên...

"Buông ra, anh là đồ điên!" Nói xong, cô dùng hết lực đẩy hắn ra, một lần nữa chạy đến bên cạnh Phí Dạ.

Hắn nằm trong vũng máu, sớm đã tắt thở nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, tựa như đang ngủ vậy.

Dòng lệ theo hốc mắt Mạch Khê chảy xuống, nhỏ lên mặt Phí Dạ lúc nào không biết, sau đó hòa tan vào vũng máu.

Hôn lễ biến thành tang lễ!

Phóng viên vẫn còn ở hiện trường. Bảy tám người chạy đến sau bục giảng kinh, cẩn thận giơ máy ảnh ra, chụp lại cảnh tượng đáng kinh hãi này.

Mạch Khê quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống như hạt trân châu, cả người không ngừng run rẩy…

"Phí Dạ, anh tỉnh lại đi…tỉnh lại đi." Thân mình cô run rẩy, cô không ngừng lay hắn nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ. Hắn đã chết, ngay cả ngón tay âm ấm của hắn đã dần chuyển lạnh.

Phí Dạ đã chết!

Lôi Dận đã không chút do dự mà nổ súng bắn chết hắn!

Một khắc trước cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ổn trọng của hắn, bàn tay vẫn còn ấm, sao giờ phút này hắn lại lạnh băng như vậy?

"Khê nhi, theo anh trở về!" Lôi Dận ném súng tới một bên, vẻ mặt hờ hững, nói.

Khách mời đều đã kinh hãi bỏ chạy không còn một mống. Chỉ còn lại Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm, hai người cũng vô cùng kinh ngạc. Nhất là Hoắc Thiên Kình, hắn dùng ánh mắt xa lạ nhìn Lôi Dận! Hắn tuyệt đối không ngờ, Lôi Dận sẽ vì Mạch Khê mà nổ súng giết chết người vẫn theo hắn nhiều năm – Phí Dạ!

Lôi Dận điên rồi, hắn thật sự điên rồi!

Mạch Khê quỳ trên mặt đất nhắm mắt làm ngơ. Một lúc lâu sau, nước mắt cô đã khô cạn bên môi, cô mới nhìn về phía Lôi Dận, đáy mắt đầy vẻ tuyệt vọng, bi ai…

"Anh có biết chính mình đang làm gì không? Anh nổ súng giết chết không phải kẻ thù của anh, mà là Phí Dạ…”

"Anh lặp lại lần nữa, theo anh trở về!” Lôi Dận hờ hững nhìn thoáng qua thi thể Phí Dạ, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, tuy rằng không nói to lên nhưng vẫn toát ra vẻ sắc bén.

"Anh giết Phí Dạ rồi.” Mạch Khê lặp lại một lần nữa, biểu cảm cực độ bi ai. Nếu không phải đang có phóng viên ở đây, cô nhất định sẽ nói toàn bộ mọi chuyện ra.

Chỉ có cô mới biết Phí Dạ chết có bao nhiêu oan uổng. Từ đầu tới cuối, hắn không hề phản bội Lôi Dận, hành động lần này đều là vì muốn gạt bỏ những lời đồn bất lợi với Lôi Dận mà thôi.

Nhưng rốt cục, vì sao lại phát sinh sự việc thế này? Căn bản là tình huống phát sinh ngoài tầm khống chế của họ!

"Không sai, anh giết hắn, bởi vì ba năm trước đây anh đã từng nói, anh sẽ không đứng nhìn em với người đàn ông khác có quan hệ gì cả.” Trên vầng trán Lôi Dận toát lên vẻ lạnh lùng. Cho dù Phí Dạ đã chết trong vũng máu nhưng ánh mắt Lôi Dận vẫn không có chút dịu đi, vẻ khát máu, tàn nhẫn đã hoàn toàn che đi vẻ thâm tình của hắn ba năm sau này, một chút cũng không còn dư…

Nếu còn, thì cũng chính là bản tính ma quỷ không ngăn nổi!

Mạch Khê đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ, hốc mắt còn ngấn lệ đang trực trào ra. Cô đau lòng nói: “Anh làm uổng phí tất cả sự cố gắng Phí Dạ làm vì anh!”

"Anh thừa nhận cậu ta đã thay anh làm rất nhiều chuyện, nhiều năm như vậy nhưng sai lầm duy nhất của cậu ta là thu hút sự chú ý của em!” Lôi Dận từng bước đến gần cô, thân mình cao lớn che trước mặt cô, che khuất đi ánh sáng trên đầu cô. Hắn chậm rãi cúi người, bên tai cô lạnh lùng nói…

"Nhất là nhìn thấy em vì cậu ta mà rơi lệ, anh càng cảm thấy mình bị phản bội!”

"Anh…” Rốt cục Mạch Khê không nhịn được liền đứng dậy, ánh đèn loang loáng không ngừng lóe lên. Ánh mắt bi ai đột nhiên nhìn về phía những phóng viên đang đứng sau bục giảng kinh, nước mắt lại che mờ đi tầm nhìn của cô…

"Đây là chuyện các người muốn nhìn có phải không?”

Các phóng viên kinh hãi, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Lôi Dận giận giữ quát lên…

"Các ngươi cút hết cho ta! Nếu không đi, ta sẽ trực tiếp lấy mạng các ngươi!"

Các phóng viên sợ tới mức mặt đều xanh mét, không nói hai lời liền chạy ra khỏi nhà thờ.

Cả ngôi thánh đường to như vậy nhưng chỉ còn lại bốn người sống, một người chết, vị linh mục thì không biết đã đi từ lúc nào.

Mạch Khê chuyển ánh mắt đến Lôi Dận, giọng nghẹn ngào: "Anh cho là mình làm đúng sao? Anh có biết không, Phí Dạ vì anh nên mới làm như vậy! Anh ấy vì bảo vệ anh nên mới quyết định kết hôn cùng tôi! Vì anh, chẳng những anh ấy hy sinh tình yêu của chính mình, mà còn hy sinh tính mạng!"

Sắc mặt lạnh băng của Lôi Dận đột nhiên ngẩn ra...

"Không phải là anh rất muốn biết đứa nhỏ trong bụng tôi là ai sao?" Mạch Khê bi thương nhìn hắn, thê lương cười, "Đúng là tôi mang thai con của anh, nhưng tôi không thể nói cho anh, càng không thể để đám phóng viên đó biết. Bởi vì tôi và Phí Dạ đều biết rõ rằng, một khi chuyện này được phơi bày thì sẽ mang đến cho anh tai họa thế nào! Nhưng mà anh..."

Cô không nói được nữa, cổ họng cũng như bị nhét đầy vải bông, không có chút khí nào lọt qua nổi mà chỉ quanh quẩn trong lồng ngực.

Vẻ mặt điềm tĩnh của Lôi Dận phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua Phí Dạ đang nằm trên mặt đất, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng đã khàn và nhỏ đi...

"Anh chỉ muốn để em ở lại bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi..."

Trái tim Mạch Khê như bị khoét rỗng, đau đớn không thôi. Vẻ mặt của Lôi Dận khiến cô đau lòng, Phí Dạ đang nằm trong vũng máu cũng khiến cô bất an. Thì ra tất cả thật sự là kế hoạch biến hóa nhanh khôn lường...Tất cả, đều là ý trời, là ông trời đùa cợt sao?

"Khê nhi..." Ngay sau đó, Lôi Dận ôm chặt cô vào lòng, tiếng nói trầm thấp dừng bên tai cô, có chút lạnh lùng nhưng lại như đang áy náy...

"Theo anh về đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Thật sự...nếu em lại rời đi, anh không biết sẽ còn có thể làm ra chuyện gì nữa."

Mạch Khê ngẩng mặt rơi lệ, không thể nói gì nữa, chỉ có thể dùng giọt nước mặt để suy nghĩ về người đàn ông trước mặt này. Cô tin rằng những gì hắn nói đều là sự thật...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.