Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 3: Q.7 - Chương 3: Phụ nữ âm thầm so đo




Bạc Cơ lấy khăn giấy lau nước mắt đi, lại nhìn về hướng cô, ánh mắt nghiêm túc, “Mạch Khê, kỳ thực, cô hẳn là nên nhớ rõ tôi mới đúng. Từ nhỏ chúng ta đã biết nhau, chỉ là khi đó còn quá nhỏ và tôi bây giờ cũng rất khác, nhưng cô vẫn có thể nhớ lại.”

“Hả? Từ nhỏ chúng ta đã biết nhau sao?” Mạch Khê cẩn thận đánh giá Bạc Cơ, bỗng nhiên nhận ra, Bạc Cơ sau khi chỉnh hình làm sao có thể giống như lúc ban đầu được? “Chúng ta…”

“Còn nhớ rõ Taddina không?” Bạc Cơ nhẹ giọng nói, muốn gợi lại trí nhớ của Mạch Khê.

“Taddina?” Mạch Khê vắt óc nhớ lại. Cái tên lại có gì đó thực quen thuộc…giống như…giống như…

“Này, Mạch Khê, thật là cậu ở tòa thành kia sao?”

“Sao cậu lại không trả lời hả? Cũng chẳng phải câm điếc chứ hả? Tôi đang hỏi cậu, có phải cậu được chủ nhân tòa thành kia nhận nuôi hay không?”

“Vậy cậu nói cho tôi biết, chính xác, hẳn là cậu tên Lôi Mạch Khê mới đúng, phải không?”

“Trời ạ, Mạch Khê, trong tòa thành kia có ma quỷ đó, thật đáng sợ, đáng sợ!”

“Đó là tòa thành nơi công chúa Bạch Tuyết sống, bên trong không có ma quỷ!”

“Cậu gạt ai hả, mẹ tôi nói trong tòa thành kia là ma quỷ vô cùng đáng sợ!”

“Ai nói trong tòa thành kia có ma quỷ? Chẳng lẽ Mạch Khê chính là ma quỷ sao? Không chính mắt thấy ma thì đừng có nói lung tung, nhất là cậu, Taddina!”

“Tôi nói bừa hồi nào, mẹ tôi nói, tòa thành kia rất khủng khiếp, bởi chủ nhân của nó chính là ma quỷ!”

“Cha nuôi là người tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này, không phải là ma quỷ!”

"Gì đấy, tôi cũng chỉ là nghe nói thế, tức cái gì mà tức, hừ!"



Những đoạn đối thoại ngắt quãng hiện lên trong trí nhớ Mạch Khê không ngừng. Tất cả là tiếng nói non nớt của trẻ nhỏ. Rốt cuộc, Mạch Khê cũng nhớ lại, đó là lúc cô nhập học chưa được bao lâu!

Taddina!

Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạc Cơ chằm chằm, bên môi Bạc Cơ lại có nụ cười khổ nhàn nhạt, đôi mắt kia dù có rơi lệ cũng vô cùng xinh đẹp.

Trời ạ! Chẳng lẽ Bạc Cơ chính là...

Bạc Cơ khẽ gật đầu, “Tôi biết cô đã nghĩ tới. Mạch Khê, tôi chính là Taddina. Năm đó, cô rất nhỏ nhưng đã được vào lớp của tôi. Với cô, tôi có ấn tượng rất sâu. Khi đó chỉ có cảm giác cô đang sống trong một nơi vô cùng đáng sợ, chủ nhân của nó lại chính là ma quỷ thật sự, là ma quỷ tội ác tày trời…”

Mạch Khê hoàn toàn mất đi giọng nói…

Có lẽ.

Là bạn học từ nhỏ đã quen biết cùng cô, sau khi lớn lên, thế nhưng lại yêu cha nuôi cô, làm tình nhân của cha nuôi, chỉnh hình…Trời ạ, cô thừa nhận, nói chuyện trong thời gian dài như vậy, chỉ có một câu cuối cùng này mới là điều cô khó tin nhất!

——————————————

Bữa tối, trong một hội quán cao cấp.

Mạch Khê mang một bụng đầy tâm sự bước vào hội quán. Người phục vụ đã đứng chờ sẵn để dẫn cô vào vị trí Lôi Dận đặt trước. Vừa bước vào đã nhìn thấy hắn, mà Mạch Khê, chỉ mới chuyển tầm mắt, đã không khó nhìn thấy một màu váy áo sang trọng gần như dính luôn lên người Lôi Dận…

Mạch Khê sửng sốt, thoáng dừng bước.

“Tiểu thư Mạch Khê, đó là…” Người phục vụ cũng thấy được một màn cách đó không xa, sắc mặt vô cùng xấu hổ.

“Cảm ơn, tự tôi đến đó là được.” Mạch Khê hơi nhếch môi, lúm đồng tiền như hoa.

Người phục vụ cúi thấp người, lập tức chạy té khói…

Thật rõ ràng, Lôi Dận đã phái những vệ sĩ ở bên ngoài. Bằng không, cô ả kia làm sao có thể dễ dàng tiếp cận Lôi Dận!

Cô ta có dáng người cũng khá được, nhưng cho dù trong hội quán này cũng rất ấm, nhưng cũng đừng có ăn mặc như không vậy chứ! Váy quá ngắn không nói, thậm chí tất chân cũng không mang. Da thịt nhìn qua cũng có vẻ đẹp đẹp, không khó nhìn ra cô ả rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Bởi vì cô ta đang dính lên Lôi Dận, Mạch Khê cũng không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc cũng mượt lắm, màu vàng, nhiệt tình hào phóng đưa cánh tay quấn quít Lôi Dận, thật có thể nói là ‘phong tình vạn chủng.’

Trong một thoáng, Mạch Khê cáu điên lên. Tên đàn ông đáng chết, sao lại không đẩy cô ả ra? Chẳng lẽ cứ thế mà thích người đẹp trong ngực? Nhưng mà đợi chút ... bóng dáng cô ả kia sao lại quen thuộc như vậy? Nhất là mái tóc vàng dài kia…dường như đã gặp ở đâu đó.

Lúc đó, cô ả kia cũng mở miệng, giọng nói mềm mềm nhớt nhớt, giống như miếng đường đổ đầy sữa đặc.

“Lôi tiên sinh…Ai có lá gan lớn như vậy đó, để anh tự mình chờ ở nơi này? Người ta cùng với anh được không?”

Giọng nói không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai Mạch Khê lại nổ tung cả lên!

Fanny? Làm sao có thể là yêu nghiệt này?

Không nghĩ gì thêm nữa, Mạch Khê trực tiếp bước thẳng tới, đối mặt với cô ả Fanny ‘phong tình vạn chủng’ kia, lạnh lùng nói, “Thật sự là không khéo, tôi chính là người không biết trời cao đất dày để Lôi tiên sinh tự mình chờ ở đây!”

“Khê nhi?” Lôi Dận vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mạch Khê thực sự đứng bên cạnh, thô lỗ đẩy Fanny ra, đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay mảnh khảnh của cô lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Em đi đâu vậy, cả điện thoại cũng tắt. Chút nữa anh định sai người qua DIO đón em.”

“Phải không đấy?” Mạch Khê ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Lôi Dận chằm chằm, hạ thấp giọng, hệt như đang nghiến răng nghiến lợi, “Tôi còn đang nghĩ Lôi tiên sinh đang ôm trong người mỹ nhân cơ đấy!”

“Khê nhi ..."

Lôi Dận sửng sốt, chưa kịp mở miệng giải thích, lại bị Mạch Khê đẩy sang một bên. Thấy cô bình thản đi tới, tự nhiên nhìn chằm chằm Fanny, Lôi Dận không khỏi cảm thán! Trời sinh phụ nữ đúng là có tài, biến sắc mặt nhanh giống như lật sách vậy.

Bị một màn bất thình lình này làm cho u mê, sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt Fanny khó coi đến cực điểm, nhưng cũng ngồi vô cùng ngay ngắn, trong nụ cười lộ rõ ý châm chọc. “Tôi còn tưởng là ai, thì ra cô là Mạch Khê a. Thật vui vẻ cùng ông chủ ăn cơm như vậy, tôi còn nghĩ cô đạo đức tốt cỡ nào ha, cự tuyệt hết mọi xã giao.”

Chân mày Lôi Dận nhíu lại. Fanny này, nếu không phải là nể mặt cha nuôi của cô ta, hắn đã sớm sai người xử cô ta từ lâu rồi! Kỳ thực, hắn cũng vừa đến đây không lâu, mà Fanny kia lại giống như kẹo dẻo bám dính không buông. Nếu là trước kia, hắn đã sớm trở mặt. Nhưng là Mạch Khê đã từng thầm oán hắn, mỗi lần ra ngoài hệt như Hoàng đế đi tuần, chỉ cần người nào đó khiến hắn không vui thì sống cũng không bằng chết, một chút cũng chẳng giống người bình thường.

Vì để cho Mạch Khê vẫn cảm nhận được hắn là một người bình thường, Lôi Dận chẳng những để vệ sĩ ở xa vị trí dùng cơm, còn nhẫn nại vô cùng, vô cùng với Fanny giống như con bạch tuộc dính tới dính lui trên người mình. Nhưng mà…sao sắc mặt Mạch Khê nhìn không được tốt lắm, hắn lại phạm phải sai lầm gì rồi sao?

Mạch Khê nghe mấy câu của Fanny, không giận còn cười, nhẹ nhàng đùa nghịch ly rượu trên bàn một chút, “Fanny à, trước mắt, nghe nói công ty muốn xây dựng một kế hoạch mới cho tôi. Điều này, cũng đương nhiên mà có chút cạnh tranh. Cô cũng đã nói, tôi trở về công ty thì cũng chỉ như người mới, thì tôi đây cũng phải tranh thủ một chút, lấy lòng ông chủ của chúng ta mới được...”

Cô nói xong, chủ động ôm lấy cánh tay Lôi Dận, lại âm thầm hung hăn véo hắn một cái! Vô cùng mạnh!

Lôi Dận chỉ cảm thấy tay mình nóng lên, đau đớn khủng khiếp…

Sức nha đầu này cũng lớn, cho dù hắn có luyện võ, nhưng lần này cũng nhéo quá là độc ác. Xem ra hắn thực sự phạm sai lầm gì đó, ‘tiểu tâm’ cẩn thận nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, lại giật mình khi thấy lúm đồng tiền như hoa của cô, không khỏi lo sợ…Cô nhỏ này…

Sắc mặt Fanny vô cùng không tốt. Cô ta tự nhận mình không thể kém hơn Mạch Khê bao nhiêu. Hơn nữa, mình cũng không phải là cô gái bình thường, xem như môn đăng hộ đối như Mạch Khê, xứng đáng với người đàn ông trước mặt này.

“Ôi Mạch Khê, còn không nhìn ra cô lại cường thế đến vậy ha, có phải chỉ cần đàn ông nào có lợi với cô, cô đều tích cực như vậy không?” Fanny ngoài cười trong không cười nhìn cô chằm chằm, giọng nói vô cùng lãnh đạm, nhưng khi chuyển về phía Lôi Dận lại trở nên điệu chảy nước, “Lôi tiên sinh, thì ra đêm nay anh với cô ta dùng cơm sao? Như vậy cũng không được tốt cho lắm.”

Lôi Dận cau mày, “Có gì không tốt?”

Coi như hắn cũng rất nhẫn nại nghe cô ả này nói cho hết lời.

“Ngài không biết ở công ty, Mạch Khê được hai thầy Đàm thích đến mức nào sao? Bây giờ a, hai người bọn họ đều trở thành thầy của riêng Mạch Khê rồi đó…” Fanny cười lạnh, không dấu vết đánh giá Mạch Khê một phen, “Em cũng rất buồn bực, chỉ một mình Mạch Khê cô ta mà đồng thời lại có thể thu phục được hai anh em thầy Đàm, thật sự không đơn giản!”

Lôi Dận vừa nghe xong, theo bản năng nhíu mày.

Đáy lòng Mạch Khê bùng lửa lên. Đúng là cô ả đáng ghét, chỉ sợ thiên hạ này không loạn! Mạnh mẽ áp chế lửa giận xong, cô mới nhàn nhạt cười, “Fanny, kỳ thực nếu cô nói thì cũng không màu mè thêm được chuyện gì. Lời cô nói cũng lạ thật, vì sao hai thầy Đàm lại chỉ thích hướng dẫn cho một mình tôi?

Nếu nói là nhóm quản lý cao cấp trong công ty còn phải dè chừng kim chủ phía sau nghệ sĩ cũng được, nhưng hai thầy Đàm đều là những người làm việc rất có quy củ. Cả giới nhạc có ai là không biết, hai anh em họ tuyệt đối không bồi dưỡng người không có thực lực. Fanny à, cô ở đây trách này trách nọ, bôi nhọ thanh danh hai thầy Đàm, chẳng phải nên tự xem xét xem thực lực của mình có vấn đề hay không sao?"

“Cô..." Fanny giận trừng mắt nhìn, nhưng có Lôi Dận ở đây, cô ta cũng không nên quá thất thố. Nếu có thể, cô ta thực muốn tát cho Mạch Khê kia một cái thật đau.

“Lôi tiên sinh, anh xem xem, đây là nghệ sĩ DIO đã ký hợp đồng, cô ta làm sao có thể không có lễ phép gì như vậy chứ? Chẳng qua em cũng chỉ ăn ngay nói thật, cô ta lại nhiếc mắng năng lực của em kìa.”

Lôi Dận một cái đầu không thể tiếp thu được, dù gì hắn cũng không phải toàn năng. Lôi Dận hắn có thể giải quyết mọi vấn đề cả hai giới hắc bạch, nhưng đối với vấn đề giữa phụ nữ với nhau, hắn không hề có ‘kinh nghiệm lâm sàng’. Thứ nhất, Lôi Dận chưa bao giờ đối mặt với tình huống này; Thứ hai, đàn bà trước kia hắn chạm qua cũng không dám gây ra tình huống này cho hắn.

Từ khi cùng với Mạch Khê rõ ràng mọi chuyện, hắn mới phát hiện trên đời này còn có rất nhiều việc hắn không biết. Cái khác chưa nói, cứ ví dụ tình huống trước mắt này, hắn lại không biết rốt cuộc Mạch Khê muốn kết quả như thế nào?

Nếu hắn lạnh lùng trực tiếp đuổi cô ả Fanny kia đi, hoặc lệnh cho vệ sĩ trực tiếp xử lý cô ta tại chỗ, thì Mạch Khê chắc chắn sẽ chỉ trích hắn rằng mất nhân tình này nọ. Nhưng mà nếu hắn không làm gì, Mạch Khê hẳn là cũng sẽ không thể vui được…

Trong nhất thời, Lôi Dận hoàn toàn mâu thuẫn!

Mạch Khê một bên thấy Lôi Dận không nói lời nào, còn tưởng hắn đã nghe sạch mấy lời của cô ả Fanny kia, hàng mi dài nhíu lại theo bản năng, ngón tay vừa chuyển, lại ngầm hung hăn nhéo hắn thêm một cái...

Lôi Dận âm thầm hô đau, hít một hơi thật sâu, lại vẫn duy trì bộ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Mạch Khê, mỉm cười với cô gái nhỏ…

“Lôi tiên sinh, Fanny người ta đang nói chuyện với anh đó, sao anh không đáp lại kìa?”

Lôi Dận! Lôi Dận đáng chết! Anh chết chắc rồi! Fanny kia khinh thường đến trên đầu còn không có phản ứng, chẳng lẽ thật sự đã bị dung mạo hồ ly kia hấp dẫn?

Lôi Dận nhìn xem lúc này mới rõ ràng, lúm đồng tiền như hoa phản chiếu vào trong mắt hắn cùng với khuôn mặt nhỏ xinh này, nhìn như thế nào cũng có một cỗ sát khí đằng đằng phía sau. Đáy lòng Lôi Dận chợt lạnh, dự cảm có điều không ổn sắp nảy sinh…

Hắn quay đầu nhìn về phía Fanny, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, “Tiểu thư Fanny, chỉ cần có thực lực, công ty sẽ coi trọng, điều ấy đừng lo. Còn bây giờ là thời gian tôi cùng tiểu thư Mạch Khê dùng cơm, mời cô về cho!”

Ngữ khí rõ ràng là cự tuyệt, rõ ràng là lạnh lùng, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hiểu được. Nhưng mà...

Fanny thì khác! Cô ta cũng không phải là nghệ sĩ bình thường, lại càng không phải là một nhân vật bình thường! Cười cười, cô ta đứng dậy, lấy một ly rượu uống, rồi lại trực tiếp đi tới một bên khác của Lôi Dận, vô cùng phong tình vạn chủng ngồi xuống...

“Lôi tiên sinh, em cùng Mạch Khê đều là nghệ sĩ trong công ty, ngài làm như vậy có phải bên trọng bên khinh rồi không?” Nói xong, cô ta lại cười vô cùng mị hoặc với Lôi Dận, không thèm quan tâm sắc mặt hắn đương ngày càng trở nên khó coi, cánh tay kia bắt đầu muốn bò lên cổ hắn. “Kỳ thực, Lôi tiên sinh ngài nghĩ muốn cái gì em đương nhiên rõ ràng mà, cần gì phải tìm Mạch Khê?

Người ta biết ngài chán người mẫu Bạc Cơ, mà Mạch Khê cùng với Bạc Cơ so sánh với em cũng đều kém xa, ngài làm sao có thể thích? Còn nữa nha, Mạch Khê này luôn luôn có quan hệ vô cùng mờ ám với mấy chế tác trong công ty, nói không chừng đã chơi đùa với anh em nhà họ Đàm kia bao nhiêu lần, ngài lại thế nào..."

“Ào ..." Lời Fanny chưa kịp nói xong, Mạch Khê liền đứng dậy, trực tiếp tạt ly rượu mạnh vào thẳng mặt cô ta!

“A ..." Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Fanny vang lên, hai tay vung vẩy, phẫn nộ nhìn Mạch Khê, “Mạch Khê, cô quá đáng! Cô…cô ..."

“Ôi thật ngại quá, tay của tôi có chút bất cẩn, sao rượu lại đổ hết lên mặt cô thế kia? Mà kìa?...” Mạch Khê trưng ra khuôn mặt vô tội, ngay sau đó, như thể đã phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn tới trước, nhìn thật kỹ mặt Fanny đang ướt đẫm, “Trời ạ, thì ra cô dùng lông mi giả à nha?”

Nói xong, cô còn lấy khăn giấy, ‘hảo tâm’ thay cô ta lau lau một chút. Vừa mới lau sơ qua, Fanny như bị chạm tới điểm chết, càng rống lên...

“Đủ rồi, Mạch Khê! Cô đừng có mà quá đáng!” Cô ta đẩy Mạch Khê ra, ôm một đống khăn giấy che mặt bỏ chạy!

Mạch Khê cười lạnh, cầm khăn giấy trong tay ném sang một bên, trên mặt tờ khăn giấy kia đều là lông mi giả thật dày…

Lôi Dận như thể đang xem buổi biểu diễn nào đó nhìn cảnh khôi hài phát sinh, rốt cuộc cũng không hiểu như thế nào. Có phải hơi nhanh không, thậm chí còn ngoài dự đoán của hắn. Tối thiểu, cô ả Fanny này nhìn qua cũng không hiền lành bao nhiêu, mà thế lại không trả miếng với Mạch Khê mà còn bỏ chạy?

Đang nghĩ đến đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn liền bị hai tay bé nhỏ của Mạch Khê giữ lại! Vừa nhìn vào mắt cô, thấy cô đã có ý cười không ổn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.