Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 6: Q.6 - Chương 6: St.Petersburg vào đông




Sân bay St.Petersburg.Airpot (LED), nước Nga…

Máy bay hạ cánh, Mạch Khê bước ra đại sảnh, chỉ cảm thấy trước mắt là một thế giới của tuyết trắng.

Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô đến Nga. Trước khi đến St.Petersburg, cô nhớ là đã từng đọc một cuốn sách có tên “Anna Karenina” của Lev Tolstoy [1], trong đó có miêu tả cảnh sắc của Petersburg vào đông, rằng kiến trúc huy hoàng, tuyết đọng trắng xóa, xe ngựa hoa lệ không dứt đi trên con đường băng tuyết, để lại tiếng vó ngựa lộc cộc trên những cung đường…

Mùa đông ở St.Petersburg đến rất sớm. Hôm nay cô ăn mặc có hơi phong phanh. Trên không trung, từng bông tuyết lớn rơi xuống. Tuyết ở đây không giống như ở Provence, mà bông tuyết như đóa hoa hình lục giác khiến cô nhất thời trợn tròn mắt.

Cô biết St.Petersburg rất đẹp, thậm chí ở Nga có một câu ngạn ngữ: Đọc câu văn miêu tả St. Petersburg bảy lần không bằng đến đây tận mắt nhìn một lần. Đúng vậy, cô đã tự mình đến thành phố này, tự mình cảm nhận vẻ đẹp của St.Petersburg vào đông!

Cô đi bộ rất lâu. Mặc dù trời rất lạnh nhưng cô thực thích nghe tiếng bước chân trên tuyết. Hành lý của cô cũng không nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo cùng vài đồ dùng cá nhân đơn giản. St.Petersburg vào đông trở thành một thế giới băng tuyết làm say mê hồn người. Đến đây, chẳng những có thể tiếp cận với nền văn hóa đặc sắc mà còn có thể chìm đắm trong những tác phẩm văn học kinh điển của thế giới.

Nếu lần này đến đây chỉ đơn thuần là vì du lịch thì tâm tình Mạch Khê có lẽ sẽ càng kích động hơn…

Cô lấy tấm thẻ trong túi áo ra, bông tuyết lớn rơi trên tấm thẻ vàng, che đi một phần chữ trên đó.

Grand Hotel, E-A.

Phía trước là tên khách sạn, phía sau là địa chỉ cụ thể của khách sạn.

Tài xế taxi là người rất nhiệt tình, biết Mạch Khê lần đầu tiên đến St.Petersburg thì giới thiệu rất nhiều thứ. Mạch Khê mỉm cười lắng nghe, ngắm nhìn kiến trúc điển hình của Nga ngoài cửa xe. Toàn bộ được tuyết trắng giăng phủ.

Đây là cung điện của Pyotr Đại đế [2]. Cả thành phố nằm trên bốn mươi đảo lớn nhỏ được nối với nhiều sông ngòi kênh rạch và những công trình nguy nga, cổ kính, còn có danh xưng mỹ miều là ‘Venezia của phương Bắc’. Dọc theo đường đi, Mạch Khê được nhìn thấy mái vòm rực rỡ của Giáo đường ‘The Church of the Savior on Spilled Blood’ [3]. Và có những con người đương tản bộ trên kênh đào xinh đẹp Griboyedova ở hướng Tây Nam, hoặc chụp ảnh lưu niệm.

Với phong cách Italia lấy sự trang nhã cổ kính, những khung cảnh lãng mạn nơi đây khiến rất nhiều du khách đổ về cảm thấy thân thiết, khiến cho người ta có cảm giác rằng thời gian ở St.Petersburg như đã trôi ngược về quá khứ của hàng trăm năm về trước. Nơi đây, phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Màu mắt sở hữu màu xanh lục hoặc lam, có sự trầm tĩnh và e ngại của những cô gái Paris. Quần áo trên người cũng rất xinh đẹp và có phần nào đó quyến rũ, phóng túng.

Khi chiếc xe đi qua bờ sông Neva thì Mạch Khê chợt bảo tài xế ngừng lại, không tự chủ được phải bước xuống xe. Cô đứng giữa tuyết rơi, nhìn tượng đài Pyotr Đại đế [4] cưỡi trên lưng ngựa đang hí thẳng được đúc bằng đồng thau. Trước tượng đài là một đôi nam nữ. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy áo màu trắng thuần khiết khẽ lay động, chú rể với gương mặt hạnh phúc…

Mạch Khê nhìn cảnh tượng này đến ngây ngốc. Có sự xúc động đơn thuần nào đó dâng lên trong tim Mạch Khê. Cô nhìn cả hai cầm ly rượu Reserve Nemea, giữa đất trời St.Petersburg thánh khiết tổ chức một hôn lễ, chụp ảnh trước tượng đài Đại đế. Bởi vì ở đất nước Nga này, mọi người đều tin tưởng rằng, nếu được Pyotr Đại Đế chứng kiến tình yêu, ngài sẽ cho những đôi yêu nhau có được hạnh phúc và may mắn mãi mãi.

Mạch Khê khe khẽ thở ra. Một cuộn khói trắng nhạt lẫn vào trong bầu không khí lạnh lẽo và những bông tuyết trắng xóa, khiến cô nhịn không được phải nở nụ cười thích thú. Nụ cười này, như một thỏi nam châm cuốn hút những người đi đường chung quanh. Tất cả như thể ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, đều quay đầu lại muốn nhìn một chút.

Đương lúc thưởng thức vẻ đẹp này, ở trên một tòa kiến trúc, màn hình lớn phát sóng một nội dung khiến Mạch Khê chú ý. Cô nhìn lại, ngay sau đó đột nhiên rúng động.

Thông tấn xã Mỹ - PR Newswire.

Tập đoàn Lôi thị sở hữu số đất đai cùng hàng loạt các bất động sản khổng lồ xa hoa khác (số hiệu nơi giao dịch trên sàn chứng khoán New York: # # #) đến nay đã tuyên bố, Tập đoàn đang tiến hành thủ tục thu mua một khách sạn lớn của Nga. Trước đó, Tập đoàn này cũng đã hoàn thành việc thu mua Grand Hotel và sở hữu toàn bộ cổ phần cùng quyền lợi tuyệt đối. Khách sạn có 301 gian phòng này tọa lạc tại khu phố trung tâm Nevsky Prospect [5], chiếm phần lớn diện tích của trục đường này. Bảo tàng của Nga cũng đặt cách Nevsky Prospect một khoảng cách khá xa.

Là nhà đầu tư lớn nhất ở chính trường quốc tế hiện nay, Tập đoàn Lôi thị đã bắt đầu tiến hành các hợp đồng thu mua khách sạn này. Thành phố St.Petersburg tiếp tục giữ 6.5% cổ phần của Grand Hotel, riêng Tập đoàn Lôi thị sẽ sắp xếp các kế hoạch sửa chữa khách sạn, thiết kế bổ sung thêm một số phòng bằng kiến trúc cùng các vật liệu hoàn toàn giống nhau, đặc biệt là việc cải tạo lại đại sảnh của khách sạn. Điều này cũng đã khiến St.Petersburg có được một số quyền lợi nhất định. Dự tính trong ba năm, tổng đầu tư đã đạt tới con số 2.15 triệu đô la.

Sau khi dùng 2.15 triệu đô la đầu tư trong việc sửa chữa khách sạn này, Tập đoàn Lôi thị cho rằng Grand Hotel sẽ có số lợi nhuận tăng gấp sáu lần sau khi đã hoàn thành xong.

Tổng giám đốc của Tập đoàn Lôi thị, Ngài Lôi Dận cho rằng, tương lai nước Nga sẽ nhanh chóng phát triển rất mạnh trên võ đài kinh tế thế giới, cũng ngày càng chiếm vị trí trọng yếu. Bởi vậy, ngài cảm thấy lần đầu tư này là một trong những việc quan trọng nhất công ty đặt lên hàng đầu. Ngay trong những bước đầu của kế hoạch, khách sạn này cũng đã thu được những lợi nhuận đáng kể.

Nước Nga là quốc gia thứ năm mươi Tập đoàn Lôi thị đầu tư, kết hợp cùng với tài chính từ ngân hàng của Hoắc thị.

Nghe xong tin tức này, Mạch Khê đã hoàn toàn hoảng hốt. Cô lấy tấm tẻ trong túi ra, trên đó chính xác là chữ Grand Hotel! Thì ra, Lôi thị đã nắm được quyền kinh doanh khách sạn này trong tay. Thậm chí, ngay tại đất nước Nga này, hắn sẽ tiến từng bước một để mở rộng đất đai của Lôi thị.

Một khi đã như vậy, số của cải của hắn càng ngày càng khổng lồ, thì cần gì phải làm khó dễ một rượu trang nho nhỏ của ông Cather? Mạch Khê lại nhìn thoáng qua màn hình lớn một lần nữa. Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia, đôi mắt cô không thể che giấu được sự rúng động.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối diện với màn ảnh. Trước đó, rất ít người biết đến dáng vẻ của Tổng giám đốc Tập đoàn Lôi thị. Là cuộc họp báo vào tối hôm qua, hắn lại vô cùng ít lời khiến cho toàn bộ truyền thông ở nơi đây chú ý. Nhìn những tin tức đưa về hắn thì biết, Lôi Dận chủ động lộ diện đã gây nên bao nhiêu náo động. Khi tin này được phát ra, Mạch Khê phát hiện rất nhiều người đi đường chợt dừng bước, trên mặt là những nét sững sờ, kinh hoàng, khiếp sợ với khuôn mặt anh tuấn nhưng vô cùng lạnh lùng của người đàn ông trên màn hình. Thậm chí có rất nhiều cô gái Nga che hai gò má lại, kích động kêu to lên…

Mạch Khê không thể không thừa nhận, Lôi Dận là một người đàn ông vô cùng có sức hút. Nhất là khi hắn ở trên màn hình như thế này, mỗi một động tác càng lộ rõ điều ấy. Ba năm cũng không hề lưu lại dấu vết gì trên gương mặt đó, trái lại càng khiến hắn bình tĩnh, ổn trọng. Bộ âu phục sang trọng một phần nào đó giúp hắn toát lên khí chất ưu nhã. Nhưng điều không hề thay đổi chính là đôi mắt kia, đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm và lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng cũng không thể khống chế được mà lâm vào sự hoang mang…

Một người đàn ông như vậy, cần gì phải mãi theo đuổi một mình cô? Nhìn hắn như thế, theo góc độ này, với tư cách là một người ngoài cuộc, nhưng Mạch Khê vẫn luôn cảm nhận được sự đau đớn cứ dâng mãi từ tận đáy lòng. Không còn là oán hận, mà như một nỗi nhớ rất xa xôi, hoặc như sự rung động nào đó…

Kỳ thật, cô biết cái đêm gặp hắn ở Provence hôm đó, cô mới biết được chính mình vẫn luôn chìm trong nỗi nhớ. Chỉ là…không muốn thừa nhận mà thôi.

Xe taxi ở phía sau vẫn chậm rãi đi theo cô. Mạch Khê hít một hơi thật sâu lần thứ hai, lại nhìn thoáng qua Lôi Dận trên màn hình, cô lại ngồi lên xe một lần nữa, mở miệng nói một câu, “Grand Hotel.”

____________

Theo tin tức vừa đưa ban nãy, Grand Hotel tọa lạc tại quảng trường Nevsky Prospect. Ngoại trừ giao thông lưu thông thuận lợi, còn có những người đang mua bán nhộn nhịp ở nơi đây.

Mạch Khê không hề nghĩ đến việc một kinh đô của lịch sử cũng có thể biến thành một nơi mua bán điên cuồng như thế này. Hàng loạt những cửa hàng thời trang, trang sức quốc tế mọc lên san sát, hoàn toàn có thể so với những khu thương mại Bách hóa lớn. Là trứng cá muối, rượu Vodka cùng các loại hàng hóa xa xỉ phẩm xa hoa chói mắt. St.Petersburg đã trở thành một khu du lịch phồn hoa.

Mạch Khê không những cảm thán cho một thành thị phong phú, thiên đường của băng tuyết, quê hương của những tác phẩm văn học kinh điển, một vị Sa hoàng vĩ đại với đô thành của riêng mình mà còn là sức sống mạnh mẽ của thành phố St.Petersburg sau khi thức tỉnh, như ‘nàng công chúa ngủ trong rừng’ trong câu chuyện cổ tích.

Grand Hotel chiếm diện tích lớn đến nỗi khiến Mạch Khê phải thè lưỡi. Khi đi vào đại sảnh khách sạn, Mạch Khê vừa định đi thẳng tới bàn tiếp tân sáng trưng huy hoàng, nhưng nhân viên chưa kịp nghe cô nói điều gì, đã thấy bốn phía khách sạn vốn yên tĩnh trang nhã đã bị vây quanh bởi hàng loạt truyền thông, từ báo chí đến phóng viên của đài truyền hình. Mỗi người đều tay cầm máy ảnh, máy ghi âm. Khi nhìn thấy một chiếc xe sang trọng xuất hiện ở cửa khách sạn thì toàn bộ đều ào tới, ngăn cản chiếc xe lái vào bãi đỗ…

Mạch Khê kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía những nhân viên phục vụ bốn phía, lại giật mình khi thấy những ánh mắt hâm mộ say mê của các cô gái, cô thuận thế nhìn lại. Ngay lúc đó, cửa xe mở ra!

Các nhân viên an ninh lập tức bước nhanh tới ngăn cản những phóng viên đương chen chúc, mở ra một con đường cho phép chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Một thân hình rắn chắc cao lớn hơi hơi cúi xuống bước ra khỏi xe. Mạch Khê mở to mắt, tâm thế vốn bình tĩnh bỗng trở nên hoảng hốt.

Dĩ nhiên, là Lôi Dận!

Khuôn mặt quen thuộc đã khắc sâu vào trí nhớ, thân hình cao lớn. Giữa bầu trời tuyết, hắn mặc một chiếc áo len ca-sơ-mia tối màu, áo ba-đờ-xuy. Hàng cúc trên áo ba-đờ-xuy đều mở, lộ ra bộ tây trang bên trong. Âu phục màu tối, áo sơ-mi cùng cà-vạt phối hợp cao quý, ổn trọng. Trên cổ còn có một chiếc khăn choàng tiệp màu với áo ba-đờ-xuy tùy ý quàng lên, phủ xuống trước ngực, tô điểm cho sự trầm ổn cùng bình thản kia.

Nhưng khuôn mặt anh tuấn không một chút thay đổi của hắn vẫn lộ ra sự thản nhiên xa cách, khiến người ta muốn hướng tới, rồi lại biết điều đó không thể thực hiện được…

Mạch Khê chưa từng tiếp xúc với Lôi Dận trong trường hợp như thế này. Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, cô chỉ có thể trở lại tòa thành cùng với Lôi Dận. Bị nhiều người vây quanh cùng với ánh đèn máy ảnh chớp nháy như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nháy mắt, Mạch Khê có chút ngây ngốc. So với đêm đó, hắn, giờ khắc này càng giống một doanh nhân thành đạt hơn bao giờ hết.

Lôi Dận hẳn là vừa tham gia một hội nghị trở về, đây cũng là thời gian Mạch Khê mới đặt chân tới St.Petersburg. Chuyện rượu trang muốn trao đổi với hắn, cô cũng không hề muốn quấy rầy khi đám phóng viên đang vây kín mít như vậy. Chỉ là cô không tưởng tượng được số lượng báo đài lại nhiều đến thế.

Đi sau Lôi Dận chính là Phí Dạ. Hắn đương cùng những cảnh vệ ngăn trở từng đợt phóng viên tiến lên không ngừng. Khi Lôi Dận vừa bước vào đại sảnh, đám phóng viên cũng tràn vào theo.

Mạch Khê quên bẵng mất việc phải né ra, chỉ cảm thấy thân mình mất thăng bằng, sau đó chật vật ngã xuống mặt sàn lạnh…

Âm thanh ồn ào, đều ngừng lại khi Mạch Khê ngã xuống!

Thời gian, như đứng yên, tất cả đều dừng động tác của mình…

Mạch Khê cũng ý thức được sự im lặng dị thường này, đang muốn đứng dậy thì bỗng, một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô. Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đang ông vang lên, xuyên thấu qua đầu cô.

“Không sao chứ?”

Giọng nói quen thuộc đến mức cô muốn trào nước mắt…

Theo bản năng, Mạch Khê ngẩng đầu lên. Đập vào đôi mắt hoảng hốt là gương mặt như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Trên gương mặt anh tuấn đó dường như có ý cười rất nhẹ. Có ba phần lười biếng, ba phần thản nhiên, ba phần tự nhiên, còn có sự uy quyền độc tôn của riêng hắn.

Không biết như thế nào, tất cả mọi người đều chủ động dạt ra, để lộ một con đường. Người đàn ông vẫn luôn bị đám phóng viên vây quanh đi tới trước mặt cô. Đôi mắt xanh lục ấy vẫn thâm trầm, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng trong một thoáng lại dâng trào lên một loại cảm xúc nào đó. Hắn chỉ dịu dàng nâng cô dậy, đôi môi mỏng vẫn có ý cười, lại lẳng lặng nhìn cô như thế, khiến Mạch Khê thiếu chút nữa quên phải thở.

Cảnh tượng này, như dừng lại trong vài giây. Ngay sau đó, các phóng viên như thể vừa phát hiện ra đại lục mới, tất cả máy ảnh đều hướng vào một chỗ, ánh đèn flash bốn phía bắt đầu sáng lóe lên.

Mạch Khê muốn đưa tay che mắt lại theo bản năng, chỉ cảm thấy lưng mình chợt nong nóng, ngay sau đó được ôm vào trong một vòng tay ấm áp. Cánh tay rắn chắc hoàn toàn vây kín cơ thể Mạch Khê, để khuôn mặt cô chôn vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Mùi hương quen thuộc lập tức bọc lấy Mạch Khê, trong nháy mắt, khiến cô xúc động muốn bật khóc…

“Lôi tiên sinh, xin hỏi quan hệ giữa ngài cùng vị tiểu thư này là gì?”

“Lôi tiên sinh, hai người quen nhau sao?”

“Xin hỏi tiểu thư này chính là bạn gái chính thức của ngài?”

“Xin hỏi quan hệ giữa hai người là yêu đương?”

Hành động bất ngờ của Lôi Dận khiến các phóng viên cảm thấy vô cùng hứng thú. Rõ ràng đều là phóng viên thuộc mảng kinh tế, thế nhưng trong một thoáng lại trở thành phóng viên giải trí, thăm dò quan hệ riêng tư cùng thế giới tình cảm của Lôi Dận. Nhưng có cách nào được, Lôi Dận tự mình đáp ứng tham gia gặp mặt truyền thông đã dư nóng rồi. Diện mạo anh tuấn, dáng người cao lớn, mỗi một hành động dù nhỏ cũng lộ ra khí chất vương giả, sức hút đối với truyền thông còn vượt xa hoàn toàn những ngôi sao hàng đầu hiện nay. Hơn nữa, với gia tài ‘phú khả địch quốc’ tư bản này, hết thảy hết thảy những gì hắn có đều khiến tất cả phải si mê.

Phí Dạ vội vàng bước tới, lệnh càng nhiều bảo vệ trị an đến giúp. Lôi Dận vẫn chưa trả lời điều gì, chỉ ôm chặt Mạch Khê, tận lực để cô không bị ánh đèn flash kia chiếu tới, đi thẳng vào thang máy riêng. Một cảnh tượng này, lại khiến phóng viên hưng phấn lên mà đoán già đoán non…

Ngoài cửa sổ là thế giới tuyết trắng xóa, bên trong là căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Mạch Khê bị Lôi Dận ôm vào phòng, lại nhìn thấy hắn cởi bỏ áo khoác, tùy ý đặt trên ghế salon. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên làm gì. Lần trước là vô tình gặp mặt, lần này là cô chủ động tìm đến…

Lôi Dận thấy cô vẫn đứng không nhúc nhích ở cửa, đôi mắt xanh thâm thúy trong giây lát lộ ra ý cười. Hẳn là hắn rất vui mừng khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây. Hắn vững bước tiến lên, thấy cô có chút khiếp sợ mà lui về sau mấy bước thì hắn cẩn thận kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại…

Độ ấm trong lòng bàn tay trong nhất thời xuyên qua da thịt cô, khiến cô có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, cô bị hắn kéo ngồi lên sofa, tùy ý để hắn ôm vào lòng.

Lôi Dận cúi đầu, áp má lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó, cái cằm lại không nhịn được mà cọ cọ lên da cô khiến cô ngưa ngứa mà run rẩy…

Bộ dáng ngây thơ lơ đãng của người con gái khiến Lôi Dận cúi đầu cười ra tiếng. Từ trong ngực hắn, Mạch Khê chấn động, lại ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt âm trầm như biển sâu kia…

Hắn đang cười?

Trong lúc cô không kịp đề phòng, hắn khẽ hôn xuống sống mũi hoàn mỹ của cô. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông tràn ra ngay bên môi cô, “Bé con, từ Pháp đến đây mà chỉ mặc ít quần áo như vậy?”

Ngữ khí của hắn tự nhiên đến mức tận cùng, không hề giống ba năm trước, lời nói như đang cưng chiều một đứa trẻ vậy.

Mạch Khê lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng tuy rằng kinh hoàng không dứt nhưng cô không hề tránh né ánh mắt chăm chú của hắn. Trong mắt hắn, dường như có thêm một loại ý niệm nào đó mà cô không thể hiểu nổi…

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn của cô lại có vẻ tĩnh lặng mê người, như là bông tuyết trắng xóa nhưng lạnh lùng ngoài kia, hoặc là như hoa lê đầu mùa, Lôi Dận có chút đau đớn. Như thể mang theo bao nhu tình, cánh tay hắn quàng qua, ôm chặt cô trong ngực, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hít sâu một hơi, rồi lại thở dài…

“Khê nhi, tôi rất nhớ em...”

Hắn nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại khiến lòng Mạch Khê rung động cực độ, tựa như ngọn núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt thổi bay lý trí cô, hai cánh mũi cũng phập phồng. Cô đã nghĩ, khi gặp nhau, người đàn ông này vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như trước mà nhìn cô, thậm chí giận tím mặt vì hôm đó cô bỏ chạy. Nhưng, tiếng nói trầm thấp như vậy cô chưa từng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, cô không biết lên tiếng như thế nào.

Lại nhìn hắn, đáy mắt thâm thúy như có ma lực mà hút cô vào, chỉ cô mà thôi.

“Vừa rồi có đau không?”

Cô lắc đầu, cố gắng áp chế cảm giác khác thường bởi sự dịu dàng của hắn mà sinh ra, cô thản nhiên hỏi: “Về rượu trang, ông muốn như thế nào mới chịu hợp tác?”

“Khê nhi, hiện tại không thích hợp nói chuyện này.” Lôi Dận nhìn hai má hồng hào của cô, trong giọng nói mang theo sự bao dung cùng cưng chiều.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng chính như thế lại khiến Mạch Khê bất an. Một Lôi Dận như vậy, đối với cô, thật là xa lạ...

“Nhưng mà ông Cather thì không thể đợi được nữa. Ông ấy đã bán một cánh đồng hoa rồi.” Đôi mắt long lanh nhưng không kém phần lạnh lùng của Mạch Khê lại có điểm chút lo lắng. Hắn đương nhiên là không biết chuyện của rượu trang quan trọng như thế nào rồi.

Lôi Dận nhìn cô, rất lâu mà vẫn không nói câu nào, vẫn nhìn không chớp mắt. Hồi lâu sau, hắn lên tiếng, “Chuyện liên quan đến rượu trang, buổi tối chúng ta sẽ tán gẫu. Khê nhi, đến đây.”

Hắn kéo cô đi đến phòng thay quần áo, lấy một chiếc hộp tinh tế ra. Mở hộp ra, bên trong là bộ váy dạ hội được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Sắc tím nhạt thần bí phối cùng một vài chi tiết ren. Phần ngực áo có đính trân châu. Cả bộ váy toát lên vẻ xa hoa, cao quý, như tấm lụa phiêu diêu dưới trăng, thật đẹp mà lại có vẻ không chân thật.

“Cái này...” Mạch Khê khó hiểu. Hắn cho cô một bộ váy này là ý gì?

Lôi Dận nhìn cô như là đang trưng cầu ý kiến, lại như là ra mệnh lệnh, "Khê nhi, đêm nay làm bạn gái của tôi, tham gia một tiệc rượu."

“Ông muốn tham dự tiệc rượu? Theo tôi biết, ông cũng không thích chuyện này.”

Người đàn ông nghe vậy thì hơi nhếch môi lên. Hắn nhấc váy ra, nhẹ giọng nói, “Xem ra em không hiểu tôi rồi, nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, em sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu tôi. Thử vào xem, không thích thì có thể đổi cái khác.”

Mạch Khê không đuổi kịp tiết tấu lời nói của hắn, hồ nghi mà nhướng mày, “Ông đã sớm chuẩn bị lễ phục, bạn gái ông hẳn là người khác rồi chứ!”

Người đàn ông cúi đầu áp chế hơi thở. Đôi mắt hắn đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn hơi cong khóe môi, mang theo ý vị thâm tường...

“Tôi có thể lý giải điều này là… em bắt đầu để ý đến tôi?"

“Lôi Dận, ông…”

“Em chịu gọi tên tôi?” Đôi mắt sắc bén của Lôi Dận có vẻ cười như không cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Lòng Mạch Khê có chút thảng thốt, hai má lại bất giác hồng lên. Cô trốn tránh ánh mắt hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn đối với cô không hề khắc nghiệt, ngược lại, như một người đàn ông đối với một người phụ nữ vậy…

“Yên tâm, rượu trang của ông Cather sẽ không có vấn đề gì cả. Giờ này, tôi chỉ muốn nhìn thấy em mặc bộ váy này.” Lôi Dận kéo cô đến trước gương, từ phía sau nắm lấy hai bả vai cô, ánh mắt quyến luyến si mê. Ba năm! Khi hắn nhìn thấy cô thì hắn mới biết rằng mình vẫn chưa buông tay. Cho nên, nếu không quên được thì nhất quyết sẽ không buông tay.

Đối với lời hứa hẹn của hắn, Mạch Khê hoàn toàn tin chứ không nghi ngờ. Có điều, cô không biết, ‘không gặp vấn đề gì cả’ là ý gì. Thấy ánh mắt nóng rực của hắn nhìn mình, trong lúc nhất thời mặt cô nóng lên, cô cụp mắt xuống, mất tự nhiên nói, “Ông, ông không ra, làm sao tôi thay đồ được?”

Lời của cô khiến Lôi Dận cúi đầu cười, ngón tay thon dài bên hông cô lại không chịu yên phận. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi môi chạm nhẹ đến tai cô, lại phả ra hơi thở ái muội quen thuộc...

“Bé con, thân thể em, tôi còn quen thuộc hơn em nữa...”

“Ông...đừng có quá đáng...” Từ trong gương, cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau, đôi mắt hắn thật sự là khó nắm bắt được ý tứ trong đó, có chút hấp dẫn, lại càng nguy hiểm.

Bộ dáng này của cô hiển nhiên khiến Lôi Dận nở nụ cười, gương mặt anh tuấn không có chút tức giận. Cánh tay rắn chắc kia lại ôm chặt hơn cô trong ngực, khuôn mặt vùi vào mái tóc cô...

“Thật muốn ở trong này hung hăng mà ‘yêu’ em, đáng tiếc thời gian không cho phép. Yên tâm, tôi sẽ không bắt em làm gì đâu, ít nhất, tôi cũng không cho phép lần đầu tiên của chúng ta sau bao năm xa cách lại vội vàng như vậy…” Tiếng nói trầm thấp mang theo đôi chút cười đùa, còn lại đều có vẻ rất thật lòng. Tâm Mạch Khê lại bắt đầu kinh hãi không thôi…

[1]: Анна Каренина. Là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy, được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vestnik (“Người đưa tin”) từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh. Đây được xem như là một đỉnh cao của tiểu thuyết lãng mạn, có lấy bối cảnh ở St.Petersburg.

[2]: Пётр Алексеевич Романовы. Có sách viết theo tiếng Anh là Peter I, theo tiếng Pháp là Pierre I. Ông là Sa hoàng của nước Nga cũ và sau đó là Hoàng đế của Đế quốc Nga từ năm 1721, và được xem là một trong những nhà cải cách kiệt xuất nhất nước Nga.

Cung điện được nhắc ở trên có thể là cung điện Mùa hè – Cung điện Peterhof, được khởi công xây dựng theo lệnh của Pyotr Đại đế vào năm 1714, tại thị trấn Peterhof thuộc quận Petrodvortsovy tại kinh đô Sankt-Peterburg.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.