Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 8: Q.6 - Chương 8: Tuyết rơi, gần tình tình lại






“Ưm…A…Đừng…” Mạch Khê khó nhịn ngọ nguậy thân mình, cố gắng tránh né đi sự tấn công của hắn, lại để thoát một tiếng rên mất hồn hơn ban nãy.

Lôi Dận cười nhẹ, nụ cười kia dịu dàng như nước chảy, ánh mắt lại hiện lên khát vọng mãnh liệt. Bờ eo của Khê nhi luôn luôn nhạy cảm như vậy. Mà hắn, thậm chí còn quen thuộc thân thể cô hơn cô nữa.

Hắn khẽ liếm trêu đùa nơi mẫn cảm của cô khiến người con gái không chịu được mà rên rỉ nhiều hơn. Thân mình kia như muốn trốn tránh đi lại như có chút chờ mong. Bàn tay hắn lặng lẽ cởi ra quần lót của cô, ném một đường cong duyên dáng xuống tấm thảm dày.

Mạch Khê nức nở như một con vật nhỏ xinh, thân thể mềm mại hơi cuộn tròn lại, đôi môi tràn ra những tiếng kêu kinh hãi. Vừa cảm nhận được bàn tay to của người đàn ông thuần thục luồn đến giữa hai chân, thân thể mềm mại run lên, cô theo bản năng khép hai chân lại.

“Khê nhi…Đừng xấu hổ, mở chân ra…” Giọng nói của Lôi Dận thật trầm thấp, như hương rượu được niêm phong trong kho rượu hàng ngàn năm dài, mang theo sự quyến rũ, mê hoặc. Thế nhưng, chính sự khàn khàn, trầm khàn của giọng nói ấy đã bán đứng hắn. Không khó để nhìn ra người đẹp kiều mỵ trong lòng đã khiến hắn điên cuồng…

Hắn đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội trốn tránh. Sau ba năm, trong nháy mắt nhìn thấy cô, hắn mới biết chính mình nhớ cô đến nhường nào! Hắn muốn cô! Muốn cô đến điên cuồng!

Bàn tay to lớn nhanh chóng len vào phần đùi non của Mạch Khê, dễ dàng tách hai chân cô ra, lại nhân cơ hội chiếm đoạt không gian giữa đó, khiến cô rốt cục cũng không thể kháng cự được nữa.

“A…” Đột nhiên bị một ngón tay dài xâm nhập khiến thân thể mềm mại của Mạch Khê run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê man đúng như người đang say, vô lực mà ngửa lên. Theo từng động tác của người đàn ông, cô bị kích thích đến khó chịu, đôi môi đỏ mọng để thoát ra một chuỗi tiếng rên rỉ mất hồn.

“Bé con, so với ba năm trước, em càng khiến đàn ông điên cuồng.” Đôi mắt xanh lục tràn ngập vẻ cưng chiều. Hắn thấp giọng trêu đùa, trong giọng nói lại đầy vẻ mê loạn, “So với trước kia càng mẫn cảm hơn, có điều…khít chặt như vậy, sao có thể chấp nhận anh?” Nói xong, động tác của hắn càng ác ý hơn.

Mạch Khê thở mạnh một tiếng. Sự thân mật không một chút ngăn trở này khiến cô sinh ra những phản ứng mãnh liệt. Cảm giác kỳ dị như ma mị, lại như ngọn lửa thiêu đốt cô. Cô hơi ngửa đầu, kêu lên một tiếng làm nũng…

“Không…”

Tấm trải giường dưới hạ thân thực sự đã ướt át một khoảng lớn. Tuy rằng cô đã từng trải qua chuyện giường chiếu, nhưng cuộc sống ba năm qua lại đưa cô trở về thành một trang giấy trắng, làm sao cô có thể chống đỡ nổi sự khiêu khích như vậy. Khoái cảm đến tê dại từng đợt dâng lên giữa hai chân, hội tụ thành một con sóng mãnh liệt khiến cô không kiềm chế được mà chìm sâu trong đó, chỉ có thể mê loạn kêu lên những tiếng ám muội….

“Tôi…chịu không nổi…ư…” Mạch Khê không khỏi thét chói tai, thân thể mềm mại không tự chủ được mà tiếp tục ngọ nguậy. Bàn tay nhỏ bé tóm lấy tay hắn, cô nhìn hắn với ánh mắt mê man như đang cầu xin…

Người đẹp trong lòng khiến hắn thực điên cuồng. Tuy rằng cô không còn là cô gái còn trinh nữa, nhưng qua ba năm không yêu đương gì, cô tự nhiên lại trở về như một cô gái thuần khiết. Dục vọng dâng lên khiến nửa mình dưới hắn trướng đau. Chỉ có điều, cô còn chưa chuẩn bị tốt để đón nhận hắn nên hắn chỉ có thể buộc mình nhịn xuống…Tuy rằng, dục vọng của hắn không ngừng kêu gào muốn hắn như dã thú mà xông lên…Tuy rằng, hắn đã thực sự thanh tâm quả dục ba năm nay!

Ba năm qua, hắn rất khó tưởng tượng mình có thể như một hòa thượng, lại giả như giống Liễu Hạ Huệ. Đối mặt với bao nhiêu phụ nữ chủ động nhưng hắn không hề nổi hứng thú. Mỗi khi có người phụ nữ nằm dưới hắn, trước mắt hắn luôn hiện ra khuôn mặt vui giận thất thường của Mạch Khê. Thậm chí với một Bạc Cơ ‘phong tình vạn chủng’, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng đến chỗ cô ngồi một chút, ngắm dung mạo cô chốc lát rồi rời đi…

Hắn nghĩ mình đã biến thành phế nhân!

Chỉ là không hề ngờ, ba năm sau, khi lần đầu tiên gặp lại Mạch Khê, hắn đã điên cuồng muốn có được cô, giữ lấy cô! Dường như tình cảm đã lâu nay được dịp bùng cháy, nó tự động đến, không thể điều khiển, cũng không thể vãn hồi được!

Có điều, hắn muốn cho người con gái trong lòng một chút thời gian để thích ứng. Cô nhỏ như vậy, mẫn cảm như vậy, hắn sợ sẽ làm đau cô…Lần đầu tiên trong đời, hắn quan tâm săn sóc cho một người phụ nữ lúc trên giường!

“Khê nhi…” Hắn dịu dàng nói nhỏ bên tai cô. “Khu vườn bí ẩn” không hề che đậy hiện ra trước mặt hắn, như dụ dỗ, gọi mời, khiến kẻ khác phải mê muội…“Đẹp quá!”

Tiếng nói trầm khàn theo đôi môi một đường đi xuống, hắn gần như cúi đầu, tôn thờ mà hôn lên cánh hoa kia… (Jins: @.@ // FY: *há mồm thở*).

“A…Đừng…như vậy…” Giờ khắc này, bởi xấu hổ mà cả người cô như nhuốm một màu hồng nhạt. Bàn tay mềm mại không dám tin mà che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng rên rỉ yếu ớt cũng theo khe ngón tay mà tràn ra.

Khoái cảm tê dại càng thêm đậm khiến cô cảm giác trong cơ thể mình như có một ham muốn đã ngủ đông giờ thức giấc. Chính cái cảm giác không thể lý giải được này lại khiến người ta sợ hãi.

“Bé con, em sẽ thích…” Đôi mắt Lôi Dận tối sầm đến tận cùng, những tia máu đỏ tươi xuất hiện cùng với dục vọng không lối thoát trong mắt hắn. Bên môi hắn lại gợn lên độ cong mị hoặc, tiếp tục công việc đang dang dở, lại ác ý dùng răng nanh khẽ cắn khiến cho người con gái dưới thân run rẩy kịch liệt.

“Ô…a…Lôi, Lôi Dận…” Động tác bất thình lình khiến bàn tay Mạch Khê túm chặt lấy tấm ga trải giường, thừa nhận lấy khoái cảm trên đỉnh dục vọng, đôi môi đỏ mọng cũng bởi thế mà gọi lên cái tên quen thuộc đã từng cất tận sâu trong đáy lòng.

Giọng nói truyền vào tai khiến hắn chấn động…

“Khê nhi…” Hắn hơi buông lỏng thân mình mềm mại kia ra, nhìn khuôn mặt bị ngọn lửa của đam mê làm cho đỏ bừng lên, ánh mắt hắn hiện lên sự vui sướng tột cùng. Hắn thâm tình nhìn cô, rất lâu…

Mạch Khê kêu lên những tiếng nức nở, trên trán đã vã đầy mồ hôi. Thật dễ dàng để thấy được cô vừa trải qua cơn “cuồng phong” mãnh liệt đến mức nào. Mê đắm nhìn đôi mắt xanh lục âm trầm kia, đôi môi anh đào khẽ mở ra. Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt hắn, rất rõ ràng…

“Khê nhi...gọi tên anh!” Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, không hề nhuốm chút mùi vị dục vọng. Hắn chỉ nhẹ tách hai cánh môi anh đào ra, như muốn truyền tất cả tình yêu vô hạn vào...

Đôi mắt kia, lại mang theo nỗi khắc khoải chờ mong!

Cảm nhận được tình cảm khác thường của hắn, đáy lòng cô không khỏi ấm áp, kìm lòng không được mà buông lơi cả thể xác lẫn tinh thần để đón nhận hắn. Đôi môi hé mở, cô cẩn thận kêu lên một tiếng…

“Lôi...Dận...”

Một nụ hôn sâu dừng trên trán cô, tiếng nói trầm thấp lại một lần nữa mang theo nỗi khát vọng…

“Khê nhi, một chữ ‘Dận’ này, về sau chỉ dành cho em gọi...”

Mùi hương thơm ngát của cô thấm sâu trong mũi hắn, trong lúc say mê, hắn lại thầm thì nói như ra lệnh, “Khê nhi, gọi tên anh!” Nói xong, hắn tựa trán lên vầng trán cô, “Anh muốn em đêm nay cam tâm tình nguyện cho anh…”

Người đàn ông cúi đầu, cùng với lời nói trực tiếp khiến cho Mạch Khê kinh hoàng không thôi. Cô nhìn hắn, trong lúc nhất thời không phân rõ được đây là cảnh trong mơ hay chính là sự thực. Ban đêm thường lắm điều ám muội, tại nơi này – một thành phố xa lạ, nằm dưới một thân hình quen thuộc lại khiến cô rơi nước mắt.

Ánh mắt người đàn ông quá mức chân thành, lại thâm thúy khiến cô mơ hồ cảm giác được…sự thâm tình của hắn, trái tim hắn, cũng sẽ xúc động như cô!

Say…Thật sự là say! Thì ra rượu thật sự là thứ tốt… nó có thể đem tất cả đều trở nên tốt đẹp. Cũng như cô chẳng hạn, cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện làm theo yêu cầu của hắn, nhẹ nhàng gọi ra cái tên ẩn sâu dưới đáy lòng từ rất lâu rồi…

“Dận…” Đôi mắt đẹp của cô lộ ra nét triền miên vô tận cùng vẻ đáng yêu, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy cánh tay tráng kiện của hắn. Cơ thể rắn chắc cùng làn da màu đồng khiến cô gần như không cưỡng lại được…

Người con gái đẹp mê hồn trong lòng, cùng đôi mắt mơ hồ khiến hắn rốt cục không nhịn được nữa. Nhất là, cô chưa bao giờ gọi hắn như vậy khiến đợt sóng ngầm trong lòng nổi dậy. Hắn cởi bỏ quần áo, phóng thích cự long đã sớm căng cứng, quỳ giữa hai chân cô rồi thẳng lưng một cái, dục vọng nóng bỏng xâm nhập vào nhưng chưa hề tiếp tục...

“A…” Mạch Khê nhíu mày kêu lên một tiếng. Tuy rằng đây không phải lần đầu nhưng cơ thể vẫn co thắt khá nhanh, cả thân thể chịu kích thích mà ôm chặt lấy hắn.

“Khê nhi…” Sự ấm áp cùng cơn co thắt nhanh trong thân thể của cô khiến Lôi Dận hít sâu một hơi, không khỏi gầm nhẹ. Xúc cảm khác thường kích phát hắn thiếu chút nữa không khống chế nổi mà điên cuồng ra vào. Nhưng thấy vẻ mặt đau đớn của cô, trong ngực hắn lại lan ra nỗi thương tiếc. Hắn cúi đầu, thả những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt cô, thắt lưng cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động.

“Ư…a…xấu xa…đau quá…” Không thể ngăn cản được hắn, cô chỉ có thể lẩm bẩm oán hận, dùng ngón tay ngọc ngà siết chặt bờ vai hắn như để trả đũa.

Đau đớn chỉ thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh sau đó cô đã bị cơn mê loạn dẫn đến lối đi nào đó.

Dần dần, cô hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi đỏ mọng để thoát những tiếng rên rỉ kiều mị. Bàn tay níu chặt lấy bả vai hắn không biết từ lúc nào đã buông lỏng, thậm chí, bởi động tác của hắn càng ngày càng cuồng dã mà hai cánh tay đã buông thõng xuống…

Lôi Dận nhìn người con gái đang thở hổn hển dưới thân. Tuy rằng chia lìa ba năm, nhưng đôi mắt, cái mũi tinh tế này vẫn mang vẻ đẹp động lòng người, nét kiều mỵ khiến kẻ khác phải si mê, lại như thể có chút thương tiếc. Ngoại trừ cô ra, không ai có thể như vậy!

“Khê nhi, Khê nhi…” Hắn nhịn không được liền nâng khuôn mặt cô lên, như là để xác nhận sự tồn tại của cô, hắn cúi đầu, đau đớn mà gọi tên.

Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, trong lúc nhớ nhung đến đau đớn, hắn vẫn gọi lên cái tên này. Ngay cả trong mơ cũng vậy, nhưng có gọi thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thấy được nụ cười của cô. Đến lúc choàng tỉnh từ cơn mơ, cũng chỉ còn lại một mình hắn với tịch mịch, cô liêu. Nỗi bi thương, nhớ nhung dường như làm thời gian của hắn hoàn toàn đông lại…

Còn bây giờ, sự tồn tại này là chân thực, chân thực đến mức khiến tim hắn đập rất nhanh, cũng thực sự cảm động!

Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu Mạch Khê. Cô vô lực nâng tầm mắt nhìn người đàn ông trên người. Nụ hôn ấm áp của hắn quật lòng cô phát đau, trong lúc nhất thời, sâu tận trong tâm hồn trào ra vô số cảm xúc. Có yêu say đắm, có nỗi khắc khoải nhớ mong, lại có mê man oán hận, đau đớn không cam lòng...Trong một khắc này, tất cả những cảm xúc đó lại hóa thành nỗi khiếp sợ trong cô.

“Thật sự...là anh sao?” Cô tình nguyện nghĩ rằng mình đang say rượu mà nhìn nhầm. Ánh mắt người đàn ông này quá mức thâm trầm khiến cô có chút sợ hãi. Cô sợ, tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ qua rồi thì tan, nát và không thấy đâu nữa...

“Là anh...” Lôi Dận cầm lấy bàn tay mảnh khảnh kề bên môi, khẽ hôn rồi thâm tình nói nhỏ.

“Dận…Dận…” Mạch Khê giữ lòng không được, mở to hai mắt, một lần lại một lần gọi lên cái tên khiến kẻ khác quyến luyến, cõi lòng cũng theo từng chữ này mà rung động…

“Khê nhi…” Tiếng nói của cô khi gọi tên hắn thật yêu kiều yếu ớt, vô cùng mê người, khiến hắn trào dâng cảm giác mà trước nay chưa có ai khiến hắn cảm nhận được. Hắn nhịn không được lại cúi đầu hôn lên gò má trắng hồng của cô, thắt lưng lại đột nhiên tăng tốc.

“A…Dận…” Mạch Khê bị hắn đột nhiên công kích như vậy thành ra mọi ý thức như tan đi hết, mơ hồ không thể nắm bắt rõ hiện tại, chỉ có thể theo phản ứng bản năng của thân thể mà cong lưng lên đón nhận lấy dục vọng của hắn.

Người đàn ông cúi đầu, quyến luyến nhìn người con gái yêu kiều dưới thân, thật lâu cũng không rời đi được. Cô tựa như một đóa hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm trí mạng khiến kẻ khác kìm lòng không được mà mê mẩn, sa vào. Mà một khi rơi vào cạm bẫy đó liền vĩnh viễn không thể thoát đi được!

Khoái cảm kế tiếp dâng lên, ngoại trừ thân thể hai người đang kết hợp chặt chẽ thì ngay cả linh hồn cũng rung động cùng một nhịp.

Hắn cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở kia, trong lúc thở dốc lại cùng hơi thở của cô hòa quyện vào nhau, không phân riêng rẽ...

Thật lâu sau đó…

Trên giường, một đôi nam nữ quấn quýt. Cô gái như con mèo nhỏ mất hết sức lực mà nép trong lòng người đàn ông. Còn người kia thì ôm chặt lấy cô trong lòng, cảm thụ từng đợt co thắt của cơ thể cô, như đang cắn nuốt lấy tinh hoa nam tính của hắn. Trong cơ thể dường như còn chưa thỏa mãn, lại dần muốn điên cuồng trở lại.

“Ưm…” Trong lúc hoan ái điên cuồng, Mạch Khê lấy lại tinh thần nhưng vẫn có chút mờ mịt. Cô cảm nhận được sức mạnh của hắn cực kỳ nóng bỏng trong cơ thể mình, đôi mắt xinh đẹp mê ly mà chớp chớp, cũng mang theo vẻ nghi hoặc.

“Khê nhi, hương vị của em khiến anh ngày càng nghiện…” Rời đi môi đỏ mọng, lại nhìn thấy ngay vẻ mặt đáng yêu của cô, Lôi Dận cúi đầu cười, đôi môi thì thầm bên tai cô. Như thể không cho người con gái trong lòng thời gian kịp phản ứng, hắn mở miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo trơn mịn kia, đồng thời, thẳng lưng tiếp tục động tác ra vào.

Giờ khắc này, người con gái xinh đẹp dưới thân khiến hắn cực rung động. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện sự đau đớn cùng mê say.

Mạch Khê thở gấp, hơi hơi ngửa đầu. Cái cô nhìn thấy cũng chỉ còn là trần phòng xa hoa, ánh đèn hắt qua tấm cửa kính trong suốt. Trong lúc mãnh liệt như thế này, cơn say dường như đã tan đi không ít, còn lại cũng chỉ thấy con sóng tình vô hạn. Cô theo bản năng nhìn về phía hắn. Trên người hắn vẫn luôn tản ra hương vị của người từng trải, gương mặt anh tuấn lại nhuốm chút dấu vết của năm tháng đau thương, mỗi cử chỉ của hắn vẫn như trước, mang theo khí chất quý tộc. Hắn như một bậc vương giả, lại vô cùng dịu dàng chăm sóc cho cô. Đây như một giấc mơ vậy!

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn…một lần phóng túng!

“Dận...anh bắt nạt người…ta…em chỉ muốn ở trên thôi...” Cô chìa bàn tay vuốt lên khuôn mặt hắn, lời nói nũng nịu theo đôi môi đỏ mọng phát ra, đôi mắt quyến rũ như sợi tơ quấn lấy tim người cũng tràn một vẻ mê hoặc.

Hành vi cùng lời yêu cầu chủ động của Mạch Khê khiến Lôi Dận nao nao. Khê nhi của hắn...từ khi nào thì to gan như vậy?

“Được…Em muốn như thế nào thì sẽ như vậy.” Ngón tay dài khẽ lướt qua cánh môi sưng đỏ của Mạch Khê. Cười nhẹ vô cùng cưng chiều, hắn nắm ngay lấy bờ eo nhỏ của cô, xoay một cái đổi vị trí, làm cho cô ở phía trên nắm quyền chủ động.

Mạch Khê cười quyến rũ, đôi đùi thon gọn khóa trụ trên người Lôi Dận, thân thể mềm mại hơi uốn cong. Cô cố ý trêu chọc dòng suy nghĩ của hắn, bàn tay nhỏ bé không an phận mà di chuyển trên lồng ngực hắn. Chưa bao giờ có kinh nghiệm làm chuyện này nên đương nhiên động tác của cô có vẻ trúc trắc, thế nhưng lại có thể khiến xúc cảm người đàn ông kia bộc phát ghê người.

Cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng hạ xuống hôn lên lồng ngực hắn, trượt thẳng đến cơ bụng rắn chắc...Mạch Khê khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hàm chứa ý cười liếc nhìn đôi mắt xanh lục một cái, rồi bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, nghịch ngợm mà tiếp tục trượt xuống...

"Khê nhi, em đúng là tiểu yêu tinh!" Lôi Dận thoải mái thở hắt một tiếng, bàn tay to đè lên cái đầu nhỏ nhắn kia, ngón tay thon dài như đang thưởng thức mái tóc mềm mại của cô. Dục vọng dưới bàn tay nhỏ bé cùng cái lưỡi linh hoạt kia gần như cháy lên hừng hực, khiến cho hắn gần như mất lý trí, thiếu chút nữa không kiềm chế được.

So với kỹ xảo của cô, thật sự là có rất nhiều người phụ nữ khác bạo dạn hơn rất nhiều, nhưng không có một người nào đem lại cho hắn cảm giác mãnh liệt như cô!

Chính là…chỉ một ánh mắt, hoặc là một động tác ngây ngô không thể ngây ngô hơn của cô lại có thể trở nên như một đòn trí mạng đối với hắn!

“Còn chưa chơi đủ, hm?” Lôi Dận rốt cục không nhịn nổi, tóm lấy hai bàn tay nhỏ bé, giọng nói khàn đặc lộ rõ dục vọng. Hắn như thể muốn cảnh cáo nếu cô còn tiếp tục tra tấn hắn, hắn không ngại mà bộc lộ toàn bộ khát vọng của mình.

Mạch Khê yêu mị cười cười, hơi ngồi dậy, bàn tay non mịn đặt lên cơ thể rắn chắc của hắn. Thân thể cô mềm mại lạ thường, có lẽ chính bởi được học múa từ nhỏ nên cơ thể mới có sự mềm dẻo như một chú rắn nước mà cọ sát trên thân thể người đàn ông to lớn. Có điều, trong quá trình này, cô ngày càng mê loạn, không thể kiềm chế được mà để dục vọng nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể mình, khiến toàn thân như nhũn ra…

Khoái cảm mãnh liệt úp đến khiến cô không thể khắc chế tiếng rên rỉ cùng thở dốc, vòng eo nhỏ nhắn cũng uốn cong thành một tư thế kiều mỵ vô cùng.

Người đàn ông cũng phối hợp theo tiết tấu của cô, rồi đột nhiên đâm vào sâu hơn.

“A …” Mạch Khê rốt cuộc không chịu nổi sự cuồng dã, ê ẩm tê dại vọt lên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi môi đỏ mỏng cũng kêu lên từng tiếng rên rỉ. Cả thân thể dâng lên khoái cảm mãnh liệt, sau đột nhiên mềm nhũn ra, ngã nhào lên người Lôi Dận.

“Bé con, không được sao?” Lôi Dận nhịn không được cười nhẹ. Khê nhi của hắn dường như ngày càng mẫn cảm, như đóa hoa xinh đẹp khiến kẻ khác điên cuồng. Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông khẽ vuốt lên mông cô, thật cẩn thận như vỗ về một thứ báu vật bằng sứ trân quý. Sau đó, ánh mắt xanh lục chăm chú càng thêm tối sầm, dục vọng mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Bàn tay to lớn một trái một phải đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động mà nhấn eo cô xuống, bởi thực tình lúc trước hắn còn chưa phóng thích dục vọng...

Giờ khắc này, một làn sóng khổng lồ ập đến. Cô chỉ cảm thấy như mình đang phiêu đãng trong một biển nước ấm áp, toàn thân trên dưới trống rỗng, một chút khí lực cũng không còn...

Cô nằm úp sấp trước ngực hắn, cảm thụ sự rắn chắc của hắn…Một hồi lâu sau, khi mà một luồng nhiệt nóng rẫy trào vào cơ thể, chảy đến tận sâu nhất bên trong…

Mạch Khê khẽ thét lên một tiếng cao vút yêu kiều, lại như tiếng khóc nức nở. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ngửa về phía sau, thân mình mềm mại cong lên, đôi mắt trống rỗng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngay cả ý thức cũng dường như đã phiêu tán…

Thời gian dường như ngưng lại vài giây, sau đó thân thể mềm mại bỗng nhiên rạp xuống…

Người đàn ông ôm thân mình người con gái xinh đẹp động lòng người nhưng không còn chút sức nào nằm xuống, để cô an ổn dựa sát vào ngực hắn. Hắn cúi đầu cười thì mới phát hiện ra cô thực đã mất đi ý thức. Hắn hơi cười khổ.

Quả nhiên vẫn là hắn phóng túng! Biết rõ cô rất ngây ngô, thân mình làm sao có thể thừa nhận được một đêm hoan ái mãnh liệt như vậy. Nhưng mà, hắn thực sự là rất nhớ, rất nhớ cô!

Hắn nâng tay vuốt ve bờ mông tròn đầy, từng tấc da thịt mịn màng của cô. Ngón tay ấm áp như đang thưởng thức một món đồ cẩm thạch tinh xảo, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ôm chặt cô vào lòng, Lôi Dận mới thở một hơi dài thỏa mãn…

———————————

Lúc Mạch Khê mở mắt thì sắc trời đã sáng chói, trận tuyết lớn cũng không còn thấy nữa. Ánh nắng ấm áp giữa trời đông dịu nhẹ chiếu vào căn phòng. Tấm rèm lụa mỏng manh kia cũng không che đi được sự ấm áp kia, mỗi một góc trong căn phòng đều thấm mùi nắng ấm...

Ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết trắng. Thời tiết như vậy khiến nhiều người cảm thấy thật sảng khoái.

Mạch Khê thoải mái nỉ non một tiếng, thân mình cũng cựa quậy, lại bởi sự mềm mại dưới thân khiến cô đột nhiên ý thức lại được rằng mình không phải đang nằm trên đám mây, mà là trên một chiếc giường êm ái.

Cô kêu lên một tiếng. Ánh sáng chiếu rọi không chừa một góc nào trong phòng, chiếu lên sự xa hoa, tao nhã…

Thân thể không hiểu vì sao lại mềm nhũn ra, một chút sức lực cũng không còn, thậm chí hạ thân còn có chút đau đau khó chịu. Ngay trong lúc cô đang hoảng hốt, hơi thở nam tính quen thuộc quanh quẩn bên cô.

Quay đầu nhìn lại…là khuôn mặt tao nhã, thâm thúy của người đàn ông. Ngay sau đó, trong đầu cô bỗng hiện ra mấy hình ảnh còn sót lại lúc mới say rượu

Trời ạ…Không phải là thật chứ? Sao lại cùng người đàn ông này quấn quýt một chỗ chứ? Làm loạn sau khi say rượu ư? Quả nhiên, say rượu thì không hề có được kết cục tốt. Có điều, cô phát hiện ra chính mình vẫn rất khó có thể đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy!

Ba năm, đã qua ba năm, cô lại cùng người đàn ông đã nuôi mình mười năm phát sinh quan hệ một lần nữa…

Có lẽ là đã phát hiện ra sự hoảng hốt của Mạch Khê, người đàn ông đột nhiên siết chặt cánh tay, ôm thân mình lả lướt của cô dính sát vào mình!

“Khê nhi…” Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Một đêm hôm qua, cảm giác thỏa mãn chưa từng có khiến hắn rất muốn ngủ. Lại phát hiện, cho dù người con gái trong lòng đã ngủ rồi, nhưng hắn chỉ sợ một khi cô tỉnh lại sẽ chạy trốn một lần nữa. Bởi vậy, hắn cứ thế nhìn cô cho đến hừng đông.

“Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa.”

Thân mình Mạch Khê có chút cứng ngắc. Hiển nhiên, cô không biết xử lý việc xảy ra sau khi tỉnh rượu. Một lúc lâu sau, cô đẩy hắn ra, trong mắt hiện lên một vẻ tịch liêu. Cố nén cơn đau nhức trên người, cô kéo lấy cái chăn che lại trước ngực, mái tóc dài cũng theo đó mà xõa xuống, đẹp không sao tả xiết.

“Đây là mục đích của anh? Lấy rượu trang để uy hiếp tôi, chẳng qua cũng chỉ là muốn lại làm nhục tôi?” Giọng nói của cô có điểm khàn khàn mất sức, như là vì tối qua buông thả dục vọng, lại như bởi cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Có điều, trong mắt cô không hề có vẻ thống hận, mà là sự thản nhiên như cơn gió nhẹ thoáng qua...

Đã thế lần này nói cho hết lời, cô lẳng lặng chờ đợi, đợi một hồi mưa gió quật lại. Nhưng sau một lúc lâu, vẫn là vẻ sóng yên biển lặng, dường như, ngay cả nhịp thở người đàn ông kia cũng thực bình ổn. Mạch Khê không nhịn được bèn nâng tầm mắt lên, cùng đôi mắt âm trầm kia nhìn nhau!

Mi mắt cô run nhẹ lên, còn chưa kịp tránh né đã thấy Lôi Dận ngồi dậy, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô, đôi môi cũng nhếch lên vẻ mờ ám…

“Tiểu nha đầu, tối hôm qua … chính em là người chủ động. Nỗi ‘nhục nhã’ này của anh…phải làm thế nào đây?” Tiếng nói trầm thấp hờ hững, lại mang theo ý hài hước.

“Cái gì?”

Mạch Khê sửng sốt, ngây ngốc nhìn ánh mắt hắn. Khuôn mặt ấy vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như thể cả con người kia chỉ là một bức tượng. Có điều…hắn vốn không thích nói đùa!

Một màn tối qua, vừa rõ ràng lại vừa mông lung, liền như đèn kéo quân mà chậm rãi hiện lên trong đầu cô. Cho đến kia dừng lại ở một … hình ảnh nào đó, hai má cô bỗng đỏ bừng lên. Cô cụp mắt xuống, bản tay nhỏ bé nắm chặt một góc chăn. Nếu ở đây có một cái hang thì tốt quá, cô sẽ trực tiếp chui vào, không bao giờ ra nữa đâu…

Khuôn mặt đỏ bừng gần như là trực tiếp vùi trong chăn, ngay cả mái tóc đen dài xõa xuống cũng thay cô che đi mấy ‘hậu quả’ do sự phóng túng đêm qua gây ra. Tuy là say rượu, nhưng qua lời ‘nhắc nhở’ của Lôi Dận, những hình ảnh mông lung càng rõ hơn. Đúng vậy! Không phải là cô đang nằm mơ, mà là cô thật sự to gan như vậy…

Trời ơi!

Hành vi xấu hổ cùng bộ dạng trốn tránh như đà điểu của Mạch Khê khiến Lôi Dận bật cười. Hắn trực tiếp đến gần cô, bàn tay to kéo cái chăn xuống, ‘giải phóng’ cho khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng của cô ra.

“Khê nhi, không sợ ngạt thở sao?” Tâm tình của hắn lúc nắng sớm này thực sự rất tốt, cảm giác như sự thiếu thốn ba năm trước nay đã trở về, nay lại bù đắp thêm cho những khoảng mất mát. Ngay cả nụ cười bên khóe môi hắn cũng thực thoải mái.

Đứa nhỏ này thật đáng yêu!

Nâng ánh mắt nhìn ý cười trong mắt hắn, dường như còn mang theo sự cưng chiều. Hắn cứ như vậy mà nhìn cô, không hề chớp mắt, ánh mắt thâm thúy còn có vẻ mị lực của một người đàn ông trưởng thành.

Đáy lòng Mạch Khê nhất thời chấn động, như thể bị nụ cười như có như không bên môi hắn, bị gương mặt anh tuấn của hắn, bị sự dịu dàng nơi đáy mắt hắn làm cho mê muội. Cô chưa bao giờ biết, ánh nắng lúc hừng đông lại có thể ấm áp đến thế. Ánh nắng nhẹ dịu chiếu vào dường như bao phủ lấy hắn, khiến mỗi đường nét đều khiến người khác phải đỏ mặt, tim đập.

Nhưng mà…Giờ khắc này, cô tình nguyện bị chết ngạt luôn, chứ không muốn xấu hổ thế này!

Tối qua cô điên rồi sao? Sao lại có thể đạt đến trình độ to gan như vậy? Từ từ…Không đúng, loại chuyện này đàn ông sao có thể bị hại được? Hắn vì sao còn bày ra bộ mặt ấm ức như vậy mà nói chuyện?

Nghĩ đến đây, đôi con ngươi mang vẻ dịu dàng của Mạch Khê trong nháy mắt hiện lên vẻ tức giận. Cô vừa muốn nhướn người lên tranh luận với hắn, lại bởi cảm giác đau đớn khác thường giữa hai chân mà không làm gì được. Như thể nghĩ ra cái gì đó, cô cúi đầu xuống nhìn vào trong chăn, trong lòng liền thảng thốt…

Hắn...Sao lại có thể không kiêng dè gì mà cứ thế lưu lại mầm mống trong người cô?

“Anh…” Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn từ hồng chuyển sang trắng. Cô không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ gì, lại càng không muốn hoài thai đứa con của hắn.

“Làm sao vậy?” Lôi Dận ngược lại như thể không thấy chuyện gì bất thường, khóe môi cong lên, lại chưa chờ cô có phản ứng, cánh tay duỗi ra, trực tiếp ôm cô vào ngực rồi xoay người một cái …

“Thân thể em, mỗi một nơi đều là của anh, có cái gì mà phải ngượng ngùng?”

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Mạch Khê cũng không hổn hển mà đẩy hắn ra, bởi so với ba năm trước, nay cô đã trở nên hờ hững, bình tĩnh và có sự kiềm chế nhất định. Tuy rằng, ở trước mặt người đàn ông này, quân lính hùng dũng trong cô cũng tan rã hết, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ sự kiêu hãnh cùng tự tôn của mình.

Nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, sống mũi tinh xảo như dòng nước từ đỉnh núi chảy xuống, ánh mắt Lôi Dận nhìn cô càng trở nên dịu dàng. Ngón tay dài nhẹ vuốt dọc theo sống mũi cô, rồi hạ xuống hai cánh môi đỏ bừng...

“Khê nhi, qua ba năm, em rốt cục cũng đã trưởng thành.” Giọng nói hắn trầm thấp mà thật nhẹ, dễ nghe vô cùng, mang theo hơi thở tinh khiết, thơm dịu của riêng hắn, quanh quẩn bên má cô, “Em thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh không thể buông tay.”

Hơi nóng tản ra trên người đàn ông thật rõ ràng, tính cả ánh mắt hắn cũng đủ khiến cô mê man. Đáy lòng Mạch Khê có chút đau đớn, cô không tránh né ánh mắt hắn, cũng không ngoảnh mặt đi, cứ để ngón tay lây dính hơi thở của hắn mơn trớn trên măt mình. Một lúc sau đó …

“Bây giờ có thể nói một chút về vấn đề liên quan đến ông Cather và rượu trang rồi chứ?”

Cô thầm nghĩ đến chuyện mà mình đang quan tâm, xua tan đi cảm giác khác thường trong lòng. Cô không muốn phân tích loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Có điều, sau ba năm, con người này có chút thay đổi, khiến cô cảm thấy xa lạ.

Thời gian ba năm…có được tính là dài không?

Lôi Dận hơi nhếch mép, hắn không lập tức trả lời cô mà xoay người ngồi hẳn dậy, thân mình cao lớn dựa vào đầu giường. Hắn rút một điếu xì gà Cuba thượng hạng, hút một hơi, lại tao nhã nhả ra làn khói trắng vây lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến khuôn mặt ấy như thực như giả, lúc sáng lúc tối.

Mạch Khê thấy bộ dạng không nhanh không chậm của hắn thì rốt cục cũng kích động, đôi mắt nổi lên ý giận, “Nếu anh không có lòng hợp tác cùng ông Cather thì hãy bồi thường chai rượu vang đỏ kia đi. Phải biết là chai rượu ấy không có nhiều đâu.”

“Cho dù anh bồi thường, cái rượu trang kia cũng không duy trì được một thời gian dài nữa.” Lôi Dận nói cực kỳ thoải mái, vòm ngực cường tráng hiện ra dưới ánh nắng sớm. Hắn nhìn cô, ngữ khí thản nhiên như thể đang phán đoán một chuyện rất tầm phào.

“Ông Cather sẽ không khoanh tay nhìn rượu trang xảy ra chuyện gì đâu. Rượu trang đó là tâm huyết của ông ấy.” Mạch Khê theo dõi hắn sát sao. Mọi chuyện của người đàn ông này đều kín như bưng, có thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể nhìn ra mục đích của hắn là gì.

“Là anh nói, chỉ cần tôi gặp anh là có thể giải quyết được chuyện của rượu trang. Nếu anh không có lòng thành hợp tác, tôi cũng sẽ không buông xuôi đâu. Ông Cather đã từng giúp tôi rất nhiều, tôi không thể trơ mắt nhìn rượu trang chịu một kết thúc thảm hại được.”

“Khê nhi, em làm việc gì cũng nhất định phải phân rõ tình hình thực tế. Cho dù không phân rõ cũng không sao, quan trọng là … thấy rõ được bản thân mình có năng lực đến đâu để có thể đối kháng. Anh hiểu là em có lòng muốn giúp ông Cather, nhưng mà chỉ với năng lực của bản thân em, phải giúp như thế nào? Chẳng lẽ … em sẽ bán cánh đồng hoa của chính mình đi?” Giọng nói của Lôi Dận thực thong thả cũng thực bình tĩnh, hắn lý trí mà phân tích mọi chuyện trước mắt.

“Rượu trang không phải của anh, đương nhiên anh có thể thoải mái nói như vậy.” Bàn tay Mạch Khê giật lấy cái chăn, che đi bộ ngực cực kỳ quyến rũ. Chiếc chăn mỏng đó cũng che đến hông người đàn ông, không khó để nhìn thấy ‘sức mạnh’ ngang tàng, nam tính của hắn. Tiếng nói của cô tuy rằng cũng bình tĩnh nhưng cô vẫn cụp mắt xuống, không dám lại nhìn người đàn ông này.

“Đứa ngốc này…” Trên đỉnh đầu, bàn tay người đàn ông áp lên, như là đang cưng nựng một con thú cưng, ý cười cũng lan ra.

“Anh chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Bán bỏ ruộng hoa tuy rằng có thể tạm thời giữ được rượu trang, nhưng căn bản là không giải quyết được dứt điểm vấn đề. Tình hình rượu trang của ông Cather, anh nghĩ em hẳn là người rõ nhất. Đầu tiên là vấn đề cung ứng nguyên liệu, diện tích vườn nho quá nhỏ, đương nhiên số lượng sản phẩm tạo ra cũng có hạn. Như vậy, cho dù rượu vang chất lượng tốt đến đâu cũng không thể cung cấp đủ cho thị trường. Tiếp theo, số lượng nhân công cũng có hạn. Tuy rằng anh chỉ ở rượu trang chưa đến hai tiếng nhưng lại phát hiện ra công nhân trong rượu trang làm việc không ở cương vị cố định, người phụ trách khâu sản xuất lại đi trồng nho. Chuyện này đương nhiên không phải là cách thức làm việc của một rượu trang chuyên nghiệp. Còn nữa, rượu ngon thì phải có thị trường tiêu thụ mới gọi là thành công. Một rượu trang có thể hoạt động lâu dài, nhất định là trước khi sản xuất phải có đơn đặt hàng, đương nhiên, số lượng rượu quý cũng phải có nhiều. Em có thể ngẫm lại xem rượu trang của ông Cather hoạt động như thế nào. Không có mối tiêu thụ thì liền cất rượu vào kho niêm phong chờ mối tiêu thụ nhỏ ư? Chẳng lẽ muốn như trước kia, chờ một doanh nhân đến gõ cửa bàn hợp đồng? Không có bộ phận kinh doanh chuyên nghiệp là không được!”

Mạch Khê hoàn toàn sửng sốt. Điều hắn nói cũng là điều cô từng lo lắng. Có điều, những lời này từ miệng hắn nói ra, cảm giác không hề giống nhau. Tuy rằng ngữ khí của hắn thật bình thường, thậm chí động tác hút xì gà cũng hờ hững nhưng lời hắn nói mang theo vẻ chuyên nghiệp cùng sự quyền uy. Không khó để nhìn ta sự chín chắn cùng kinh nghiệm ở hắn.

Cô cắn cắn môi, chớp mi. Điều hắn nói đích thực là rất có lý, mà cô đương nhiên sẽ không giống như một đứa trẻ chỉ bởi hắn chỉ đúng chỗ đau mà sinh ra tức giận, bất bình. Ngược lại, cô khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, “Thời gian thành lập rượu trang cũng không tính là quá dài. Tôi cũng đã từng tính bán ruộng hoa đi, cải thiện từ từ tình hình kinh doanh cho rượu trang.”

“Làm việc đừng kích động như vậy. Anh biết là em muốn giúp ông Cather.” Lôi Dận thản nhiên nói.

Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, cô lựa chọn sự trầm mặc.

“Anh không hiểu, không thể hiểu được. Nếu anh thật sự hiểu thì cũng không lợi dụng lúc tôi gặp khó khăn…” Nói đến đây, đôi mắt cô thoáng hiện ra nét ưu thương như có như không.

Vẻ ưu thương này không chút nào che lấp mà chiếu vào đáy mắt Lôi Dận. Hắn để điếu xì gà trên gạt tàn, cánh tay duỗi ra, ôm cô vào lòng, điềm đạm nói: “Anh hiểu chứ, sao có thể không hiểu được.”

Những lời này khiến Mạch Khê khó hiểu, hơi chớp mi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn cái cằm cương nghị, nhìn rõ tưng góc cạnh trên gương mặt hắn. Hắn lại cúi đầu nhìn cô…bốn mắt nhìn nhau …

“Ba năm qua, em đã đi đến rất nhiều nơi, Hàn Quốc, Italy, Australia. Em cũng đã làm rất nhiều công việc, làm công, đánh đàn trong khách sạn, thậm chí là ca sĩ hát bè, cuối cùng mới đến Provence. Tuy rằng em rất thích chỗ này, nhưng mà hoàn cảnh xa lạ cũng cần thích ứng. Dáng vẻ xinh đẹp cùng xuất thân thần bí của em khiến người dân bản xứ bán tán sôi nổi. Trong mắt họ, sự xuất hiện của em hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây. Nhất cử nhất động của em đều khiến họ chú ý. Nụ cười của em khiến hàng triệu người đàn ông say mê, hàng triệu cô gái hâm mộ mà cũng có ghen tỵ. Em vốn không muốn ở lại đây lâu dài, cho đến khi ông Cather xuất hiện. Ông ấy lấy thân phận người bản xứ đón tiếp em. Cho đến tận bây giờ em đã ở lại Provence, trở thành một nữ thần, chinh phục cả thiên đường tràn đầy hương hoa oải hương.”

Sự nghi hoặc trong mắt Mạch Khê càng thêm nhiều, chẳng những thật khó hiểu mà còn có sự khiếp sợ, không thể tương tượng nổi…Chuyện liên quan đến cô trong ba năm, sao hắn lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ hắn …

“Đừng hiểu lầm, vì để em vui vẻ, những điều này là anh sai người đi thăm dò sau khi nhìn thấy em ở Provence.” Lôi Dận nhìn ra nỗi nghi hoặc trong lòng cô, hảo tâm mà giải thích một câu.

Có trời mới biết, ba năm trước đây, hắn biết cô đã rời khỏi Hongkong thì kích động mạnh đến nỗi nào. Nhưng hắn cố kiềm chế không hề phái người đi điều tra, cố nén nỗi dày vò ngày đêm. Hắn không muốn lại thấy Mạch Khê như cái xác không hồn, muốn cô được như một Mạch Khê trước khi mười tám tuổi, không hề thương tổn, không hề sợ hãi…

Hắn ngầm đả động đến tổ chức X-Ảnh, tuy rằng vẫn chưa thể tìm ra căn cứ của chúng nhưng cũng đủ khiến đối phương dừng lại hành động tấn công này. Chính vì thế, đối với sự an toàn của Mạch Khê, hắn có bận tâm nhưng không quá lo lắng.

“Nếu…anh biết có ngày đó, thì hẳn là không cần đến gây khó dễ cho ông Cather. Đương nhiên, anh cũng không có nghĩa vụ phải làm chuyện đó, nhưng nếu đã không có thành ý hợp tác thì tốt nhất lúc trước đừng có nói ra ý định hợp tác.” Tim Mạch Khê đập hơi nhanh một chút. Giờ khắc này, cô có chút kỳ quái. Cảm giác với hắn như vậy thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Mà cô, cứ để mặc hắn ôm vào lòng như vậy, lại nói về một đề tài chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ.

“Ai nói anh không có thành ý hợp tác?” Lôi Dận buồn cười nhìn cô, đưa tay cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô, nói nhẹ: “Tạm thời không nói đến chai rượu quý kia, chỉ cần rượu trang tiếp tục kỹ thuật sản xuất truyền thống cũng đã có được hiệu ứng rất tốt với thị trường tiêu thụ.”

“Anh … có ý gì?” Mạch Khê hoàn toàn bị lời hắn nói khiến cho ngây ngẩn. Nếu cảm thấy hứng thù thì sao còn không hợp tác? Hắn cũng quá là kỳ quái!

Lôi Dận buồn cười, hơi chớp mi, nhìn qua lại thấy có điểm hài hước, “Muốn biết quyết định của anh thế nào sao?”

Mạch Khê gật đầu, cô đích thực muốn biết ý định của hắn. mà mục đích của cô khi đến St.Petersburg cũng chính là chuyện này. Đối với điểm này, cô sẽ không giống những người phụ nữ khác mà nhăn nhó hay thẹn quá hóa giận.

Đôi môi Lôi Dận mím lại, hắn ngả mình dựa vào phía sau, nâng lên ngón tay dài. Mắt hắn vẫn nhìn Mạch Khê chăm chăm, ngón tay … chỉ chỉ vào môi mình.

Ý đồ quá mức rõ ràng khiến Mạch Khê giật mình, ngây ngẩn cả người. Tạm không nói đến bộ dáng đầy vẻ âm mưu mờ ám của hắn, chỉ riêng yêu cầu ngầm trong đó thôi cũng đủ khiến cô sợ ngây người. Không sai, hắn là một người đàn ông bá đạo, có điều, thái độ như thế này lại có vẻ như giữa một đôi tình nhân, mà kiểu ra yêu cầu như trẻ con như vậy, hắn chưa từng có.

Cô há miệng thở dốc, thấy đôi mắt Lôi Dận lóe ra ý đồ đen tối, cô cụp mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên, tự động tiến lại gần hắn, từ từ tới gần khuôn mặt hắn …

Càng gần, tim cô đập càng nhanh hơn. Dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng rõ ràng, cho đến khi … cánh môi anh đào của cô chủ động chạm đến đôi môi Lôi Dận, thì trong lòng cũng như dâng lên một cơn sóng ngầm dữ dội.

Ngay khắc đó, cô rời môi khỏi môi hắn. Nếu không, cô không thể khống chế được trái tim đang nhảy loạn của mình mất. Nụ hôn vội vàng của cô khiến người đàn ông có phần bất mãn, tiện đà, hắn xoay người một cái, trực tiếp đặt cô dưới thân. Hắn không kìm lòng được mà che lại đôi môi anh đào của cô, bá đạo cắn nuốt hương thơm của cô …

“Ưm…” Mạch Khê mạnh mẽ đánh hắn. Tuy rằng sau ba năm, thái độ của người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, nhưng dục vọng thì vẫn như trước. Cô đã từng nghĩ, mình như một tù binh, ngày nào cũng bị hắn giam cầm trên giường.

Lôi Dận bất ngờ buông cô ra, hơi cúi đầu nhìn cô, hơi thở lại trầm đục hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, bởi cô có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng của hắn đang thức tỉnh. Cô hơi cựa quậy thân mình dịch ra, thật cẩn thận để không kích phát hắn điên cuồng hơn, bình thản nói một câu …

“Bây giờ, có thể nói rồi chứ?”

Bộ dáng của cô khiến Lôi Dận buồn cười đến nhíu mày, cứ như thế này thì hắn lại thành ra loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngày tháng cô cùng hắn sẽ còn rất dài, hắn cần gì phải nóng lòng dọa cô như vậy!

“Rất đơn giản, từ lúc em say rượu thì rượu trang đó đã bắt đầu vận hành rất quy củ rồi.” Hắn bình thản nói.

“Hả?”

Mạch Khê lại giật mình, ngơ ngác nhìn Lôi Dận, lại thấy khóe môi hắn nhếch lên thì đôi mày đen của cô không khỏi nhíu lại…

Lôi Dận khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của cô, nói bằng chất giọng như thứ rượu ngon, “Ngày hôm qua, anh đã tiến hành kí hợp đồng, có điều, anh sẽ đầu tư vào rượu trang, đồng thời phái một tổ nhân viên quản lý đến ở tại đó. Rượu trang chẳng những hoạt động bình thường, mà còn có thể nhanh chóng mở rộng khu vườn nho. Tính ra, không quá một năm, anh sẽ khiến cho nó đạt lợi nhuận cao nhất trong số các rượu trang ở Provence, trở thành cơ sở sản xuất rượu vang đỏ Pháp nổi tiếng toàn cầu.”

Mạch Khê nghe mà choáng váng, tin tức này tới quá đột ngột cũng rất đáng ngạc nhiên. Cô thật sự cho rằng mình đang nằm mơ, hoặc là nghe nhầm…

“Đương nhiên, tài chính rót vào đó là lấy danh nghĩa của em. Nói cách khác, em hiện là cổ đông lớn nhất của rượu trang, nắm 52% cổ phần.” Lôi Dận nhìn cô, giọng nói nghe vẻ rất thật, không giống như là đang nói đùa.

"Á?" Mạch Khê chấn động, lập tức chồm thẳng dậy, “Anh không thể làm như vậy, ông Cather sẽ hiểu nhầm…”

“Hiểu nhầm? Em sợ ông ấy biết em và anh có quan hệ?” Lôi Dận nhẹ giọng nói: “Đây là sự thật, em và anh vốn có quan hệ mà.”

“Anh…” Mạch Khê không biết nên nói gì. Cô thực muốn nói ý kiến của mình, nhưng người đàn ông này lòng sâu như biển, cô thực sự không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

“Không cần phải lo lắng…” Ngón tay thon dài của Lôi Dận khẽ vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô, như là đang thưởng thức món đồ dễ vỡ, thật nhẹ nhàng, khiến cô phải run rẩy thì khóe môi mới thỏa mãn nhếch một cái, “Có lẽ ngay cả em cũng không biết chính mình là báu vật trời cho. Chỉ bằng việc đưa hương hoa kết hợp với rượu thôi đã có thể đem lại lợi nhuận vô cùng lớn.”

“Thật sự có thể sao?” Mạch Khê nghe xong, đôi mắt đẹp không thể che khuất được sự hưng phấn, cả đôi con ngươi cũng ánh lên vẻ rạng rỡ như khối ngọc mịn.

“Trên thương trường, anh sẽ không đưa ra quyết định nếu không nắm chắc kết quả. Chai rượu vang đỏ kia anh đã nếm qua, hương vị rất tuyệt, giống như …” Đôi mắt Lôi Dận sáng lên, trong mắt hiển nhiên hiện lên vẻ dịu dàng, mê đắm, nhưng ngữ khí lại đột nhiên nhuốm chút mùi tà ác, “…hương vị tối hôm qua em cho anh…”

Đôi mắt đang hưng phấn của Mạch Khê có chút chấn động. Ngay sau đó, hai má đỏ bừng lên. Hôm nay cô bị sao vậy? Từ sáng đến giờ đỏ mặt đến mấy lần!

Cô liếm liếm môi, đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào thì trong túi xách vang lên tiếng chuông điện thoại vui tai, như mang theo mùi oải hương tươi mát. Túi xách đặt trên ghế sofa, mà cô trong lúc nhất thời không thể tìm thấy quần áo của mình đâu cả. Phóng tầm mắt nhìn, cô mới phát hiện ra cả đống trang phục bao gồm cả đồ lót đều nằm trên thảm ở rất xa…

Lôi Dận đưa tay nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rồi từ trên giường bước xuống, không mảnh vải che thân đi đến sofa lấy di động cho cô. Dưới vầng sáng của ánh mặt trời, dáng người với tỉ lệ vàng của hắn hiện ra thật rõ nét, làn da khỏe khoắn sáng bóng. Khi hắn chuyển hướng đi về phía Mạch Khê thì cô kêu lên sợ hãi một tiếng, vội vàng che mặt lại…

Kỳ thật, cô thật sự không muốn mình như một sắc nữ mà nhìn trộm thân thể hắn. Nhưng mà dáng người hắn thực sự khiến phụ nữ phải mê mẩn, như một vị thần có sức mạnh vô địch. Cuối cùng, khi ánh mắt cô rốt cục chạm phải biểu tượng nam giới ngang tàng của hắn thì hơi thở không tự chủ được mà hơi gấp gáp.

Ông trời ơi, đừng cho tình huống trùng hợp như vậy chứ. Hắn sao không biết che đậy đi vậy? Cho dù dáng người đáng ngưỡng mộ đến đâu thì cũng không nên trắng trợn như vậy chứ.

Tiếng chuông di động không ngừng vang bên tai, Mạch Khê sợ hắn bá đạo mà thay cô nghe điện, vì thế lúc hắn ác ý tiến tới gần thì cô liệt cướp lấy di động, nhấn nút nghe …

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói lanh lảnh của Huân Y…

“Selena, à không, Mạch Khê! Trời ạ, em đang rất là vui đây, không biết phải nói với chị thế nào nữa.”

“Huân Y, không nên gấp gáp, cứ từ từ nói.” Mạch Khê dường như cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của đối phương, ngữ khí cũng trở nên khá thoải mái.

“Mạch Khê, thật là, chị đã tóm được anh chàng nào sao? Anh ta đầu tư không ít đâu. Hôm qua, hợp đồng cùng ghi chú tài chính được chuyên cơ đưa đến đó nha. Trời ạ, anh ta chẳng những hợp tác cùng rượu trang mà lại còn phái người đến giúp đỡ. Tối hôm qua, em với ông Cather đã tính toán một chút, lợi nhuận của rượu trang hàng năm cũng chỉ đến chục triệu. Nếu có anh ta đầu tư, lại mở rộng quy mô kinh doanh thì doanh thu hàng năm sẽ là một con số khổng lồ. Mạch Khê, chị nói cho em biết có phải em đang nằm mơ không? Ông Cather cũng không tin đây là sự thật nữa!”

“Huân Y…” Mạch Khê nghe vậy mới tin lời Lôi Dận nói là thật. Có thể lấy tốc độ nhanh như vậy mà đã có được kết quả thì không có mấy người. Mà Lôi Dận đích xác là có sự quyết đoán như vậy. Cô quay đầu nhìn hắn một cái, lại không thể tưởng tượng được thân mình hắn đang kề sát bên người cô, vòm ngực tinh tráng áp sát vào xương vai phía sau lưng cô. Sau đó … đôi môi mỏng khẽ hạ xuống, hôn lên mái tóc cô, lên vành tai tinh tế, chậm rãi đi xuống đầu vai mềm mại…

Thân mình Mạch Khê nhất thời cứng đờ, lại muốn trốn cũng không có lối thoát, cô chỉ có thể cố nén nỗi kinh hoàng trong lòng, không cho người bên kia phát hiện ra tiếng thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn của mình. Cô nói với đầu dây bên kia, “Chuyện này…Đều là sự thật. Huân Y, đối phương đúng là có ý đầu tư, hơn nữa…nhóm nhân viên cùng quản lý đều đã đến đông đủ…Ông Cather không cần…không cần phải lo lắng vấn đề thị trường tiêu thụ nữa.”

“Đúng vậy, đúng vậy, rất nhiều người chuyên nghiệp đến đây đó nha. Hơn nữa, hôm nay chúng ta cũng đang thỏa thuận vấn đề mở rộng vườn nho. Mạch Khê, đối phương hình như rất thích ý tưởng của chị lấy hương hoa ướp cùng hương rượu. Ông Cather cũng đang rất mừng, mọi người đều đang chờ chị về đó.” Bị vây trong nỗi vui mừng nên Huân Y cũng không phát giác ra điểm bất thường trong giọng nói Mạch Khê.

“A...Chị, chị biết rồi...” Bàn tay Mạch Khê túm chặt lấy bàn tay phía sau, nhưng như thế nào cũng không ngăn cản được người đàn ông vòng tay ra phía trước, hai bàn tay ấm nóng phủ lên hai bầu ngực của cô, tùy ý đùa bỡn. Hắn lại tiện đà xoay cô ngược lại, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực...(FY: đoạn này Jins Jins run tới mức sai chính tả neh ;”;)

Mạch Khê kinh hãi thở hổn hển, không thể tránh để lọt âm thanh đó vài tai đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch đi...

“Mạch Khê? Mạch Khê, chị sao vậy? Giọng nói sao lại rầu rĩ như vậy?”

“Không có gì...Chỉ tại chỗ này hơi lạnh, không quen thôi.” Mạch Khê vội vàng giải thích nhưng không cách nào khống chế được để hắn tự do hôn lên từng tấc da thịt cô, hắn dường như đang quý trọng một món đồ trân quý vậy, tinh tế nhấm nháp hương vị của cô.

“À, vậy chị mau trở lại đi. Trên TV cũng nói ở đó đang là mùa có tuyết rơi, nhất định là rất lạnh đó.”

“Được rồi, chị sẽ …”

Mạch Khê còn chưa nói xong, cánh tay tráng kiện kia đã duỗi ra, trực tiếp đoạt lấy điện thoại trong tay cô. Giọng nói hắn có chút tức giận, hắn nhìn chằm chằm người con gái bên dưới, lại trực tiếp nói vào di động …

"Tạm thời Mạch Khê sẽ không về Provence!" Nói xong, còn chưa chờ đối phương có cơ hội lên tiếng, hắn đã dứt khoát tắt máy, ném di động sang một bên...

“Sao anh có thể làm như vậy?” Mạch Khê khiếp sợ hành vi bá đạo của hắn. Tên đàn ông tự đại cuồng này, hắn đột nhiên nói như vậy, nhất định sẽ dọa đến cô nhóc kia. Huân Y vốn đơn thuần, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây?

Cô vừa muốn lấy lại điện thoại thì lại bị Lôi Dận kéo lấy, “Lo lắng cái gì? Ở rượu trang đã có ông Cather và người của anh. Phí Dạ cũng thường xuyên ghé qua xem xét.”

“Vì sao anh lại nói với Huân Y như vậy? Con bé sẽ lo sợ.” Mạch Khê biết cứng rắn đối với hắn cũng chẳng mấy tác dụng, có điều, không thể không nói.

“Anh chỉ nói sự thật mà thôi.” Đối với sự chỉ trích cùng bất mãn của cô, Lôi Dận lại chỉ cười.

Lòng Mạch Khê hơi lạnh đi, cô giật mình sửng sốt, "Sự thực gì?"

“Khê nhi…” Lôi Dận khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nào, Khê nhi của hắn lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Ôm lấy cô lần thứ hai, hắn nói nhỏ: “Cũng ba năm rồi, nên trở về bên anh thôi.”

Ánh mắt Mạch Khê như run lên…

Lôi Dận nhìn lại vào hai tròng mắt của cô, đôi mắt điềm tĩnh lại có vẻ sắc bén, thâm thúy, có thể nhìn thấu lòng người …

“Khê nhi, ngoài chuyện của ông Cather ra, em hẳn là có một vấn đề muốn hỏi anh mới đúng.”

“Tôi…” Mạch Khê chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên nhói đau. Cái cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư thế này, thật giống như bị lột sạch quần áo. Có điều….tình cảnh bây giờ của cô đích xác là như vậy.

Bàn tay to của người đàn ông nắm lấy đầu vai cô, hắn nhìn cô, nhìn đôi mắt tràn đầy xúc xảm. Hắn cúi đầu nói, “Em muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi.”

Hơi thở Mạch Khê trở nên dồn dập, hàng mi dài cũng khẽ run rẩy như chú ve run sợ trong mùa đông. Một lúc sau, cô rốt cục cũng thở dài …

“Tôi nghĩ…Anh không phải là cha ruột của tôi. Vấn đề này tôi cũng không cần hỏi lại nữa. Như vậy...cha ruột của tôi ở đâu?”

Ba năm trước đây, hắn từng nói cô cho hắn thời gian, một chút thời gian thôi cũng được. Có điều, cô không có dũng khí chờ đợi thêm nữa. Đối với cô mà nói, hắn không hề cho cô cảm giác người cha. Không thể nghi ngờ, chuyện kia đúng như một hồi tai nạn giam cầm tâm tư cô. Trận tai bay vạ gió đó, cô không thể thừa nhận nổi.

Chính là, ba năm đi qua, cô bất đắc dĩ phát hiện ra, thời gian có thể tạm thời tạo nên hai khoảng cách, đặt ngang giữa họ. Trong lúc đó, lại có một thứ rào cản, mà nó không thể tiêu trứ được. Bời vì mẹ của cô...

Thế nhưng, cô khẳng định như vậy là vì thái độ cùng hành vi không chút kiêng dè của Lôi Dận. Hắn trước sau như một, chinh phục, chiếm giữ lấy cô. Nếu thật sự là cha đẻ, có tên đàn ông cầm thú nào lại có thể tiếp tục không e dè gì mà làm như vậy nữa chứ.

Tuy rằng... Hắn đích thực là cầm thú!

Lôi Dận nhìn cô, dường như thưởng thức tính cách cùng sự thông minh của cô, cũng không muốn che giấu cô điều gì nữa, nhẹ giọng nói: “Ba năm trước đây, bản báo cáo kia đúng là có kẻ đã nhúng tay vào. Cha ruột của em... cũng đã tìm được rồi!”

“Cha của tôi…” Giọng nói Mạch Khê đã bắt đầu run rẩy. Cô thậm chí còn cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, khó khăn mà nuốt nước miếng xuống, rất lâu sau cũng không hỏi ra sự thật muốn biết.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé mở, hai bàn tay đan vào nhau, không khó để nhìn ra nội tâm rối bời của cô…

Bàn tay nhỏ lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo lấy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, tiện đà nắm chặt lấy…

“Ông ta, trước mắt vẫn còn sống.” Lôi Dận ngắn gọn cho cô đáp án mà cô muốn.

Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt liền gợn lên vẻ kích động, “Ông ấy ở đâu? Cha tôi đang ở đâu?”

Lần này Lôi Dận không hề trả lời cô ngay, mà lại tập trung nhìn cô, thấy niềm hy vọng nơi đáy mắt cô, thấy nụ cười mỉm bên môi cô. Hắn nhẹ nhàng nói, “Em có tin anh không?”

Mạch Khê ngẩn ra, lại đối diện với hắn thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Tôi nghĩ...về chuyện này, anh cũng chẳng cần phải lừa tôi làm gì.”

“Nha đầu ngốc này…” Lôi Dận hơi nhúc nhích, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, như là đang khiển trách sự bốc đồng lúc trước của cô, trách hành vi thất thường của cô. Hắn kề bên tai cô nói, “Nếu đã tin tưởng như vậy, lúc trước cần gì phải rời đi? Cho dù hận anh, cũng không thể bỏ đi tất cả những gì anh đưa cho em, thà rằng ở bên ngoài nếm nhiều khổ sở như vậy, cũng không muốn nhận những gì anh cho em sao?”

Trong đáy mắt Mạch Khê có điểm chua xót. Đúng cậy, kỳ thật năm đó hắn nói cô cho hắn một chút thời gian, cô đã tin mà không hề nghi ngờ lời hắn. Người đàn ông này làm việc luôn quyết đoán, nếu có thể nói như vậy thì nhất định hắn sẽ làm được. Chỉ có điều, cô vẫn không thể đối mặt. Chướng ngại lớn nhất trong lòng cô, không phải là vấn đề thân thế, mà chính bởi hắn đã từng để tâm đến một người phụ nữ...

“Tất cả đều là của anh, không phải do tôi tự tay kiếm được.” Cô cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, ổn định rồi thì lại nhìn vào mắt hắn, “Tôi rất muốn gặp cha tôi, muốn biết ông ấy là người thế nào.”

“Em muốn gặp ông ấy? Có thể.” Lôi Dận dung túng cho sự bướng bỉnh của cô, ngón tay dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dõng dạc nói từng tiếng: “Nhưng mà, phải ở lại bên cạnh anh, không được tự tiện rời đi nữa. Về chỗ ở tại Provence, cả cánh đồng hoa cũng giữ lại. Về sau nếu em buồn, chúng ta có thể chọn ở nơi nào đó, coi như đi nghỉ dưỡng.”

Mệnh lệnh lạnh như băng như trước, như là một sự quyết định, lại như sự dụ hoặc quá lớn.

Sắc mặt Mạch Khê vẫn bình tĩnh, nhưng khi nghe đến quyết định lúc sau của hắn thì đôi mắt có chút biến đổi. Cô nhìn về phía hắn, không hề có chút hờn giận hay phản kháng nào, chỉ thản nhiên hỏi, “Đây là sự uy hiếp của anh?”

“Không, em có thể nghĩ đó là sự trao đổi.” Giọng nói của Lôi Dận rất nhẹ, cũng thực điềm tĩnh, “Nếu em muốn thấy ông ấy, muốn biết ông ấy là người thế nào, như vậy, không thể về Provence được…”

“Anh còn không cho tôi lựa chọn, đó không phải là trao đổi ngang giá.” Ánh mắt Mạch Khê có chút bất lực, giọng nói cũng rầu rĩ.

“Khê nhi…” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, hai tay nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh trắng mịn, trên đó còn lưu lại dấu vết của trận hoan ái mãnh liệt tối qua, đan xen cùng hơi ấm ám muội, “Nhìn anh, ngẩng đầu nhìn anh!”

Đôi mắt kia có vẻ thất thần mà nhìn hắn, nhìn khuôn mặt quá mức anh tuấn cùng thâm trầm của hắn...

“Em nói anh ích kỳ cũng được, hận anh cũng được, lần này anh sẽ không buông tay. Ở lại bên cạnh anh, đây là …” Hắn dừng một chút, lại nhìn cô chăm chú, anh mắt tràn đầy sự kiên định, nghiêm túc ...

“Anh lấy thân phận một người đàn ông để yêu cầu em như vậy!”

Mạch Khê bị vẻ mặt cùng lời nói của hắn làm cho chấn kinh. Lấy thân phận người đàn ông để yêu cầu? Hắn…Những lời này là có ý gì? Đại não cô trong nhất thời như rối tinh rối mù, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Trở lại bên cạnh anh, đừng đi nữa…” Lôi Dận hôn lên môi cô, hơi lạnh trên đôi môi kia khiến hắn càng thêm trìu mến, “Coi như em đi du lịch ba năm, bây giờ...nên trở về nhà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.