Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 78: Chương 78: Đột kích kiểm tra vệ sinh




Phòng 917.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng mãi không tan, tiếng hét xuất phát từ hai nữ sinh đang run lẩy bẩy cuối phòng.

Âu Nhược Phỉ chỉ lên giường mình hét toáng lên, A Niệm bị cô ấy dọa giật mình cũng hét theo, hai tiếng hét cao vút khiến cả căn phòng hơi rung lên.

“Đừng hét nữa! Xảy ra chuyện gì?” Người đến đầu tiên là Kha Kha giường số 3.

Âu Nhược Phỉ run rẩy suýt thì ngã quỵ, lắp bắp nói: “Cô... Cô ấy... Tôi... Giường của tôi! Máu!”

Cô ấy run rẩy chỉ và tấm ga giường đỏ thẫm.

A Niệm cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tớ đã bảo trên giường có máu mà các cậu không tin!”

Cô ấy không hề nói dối, lúc đầu vết máu trên giường cô ấy chỉ có một chút, đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ cả hai cái giường đều nhuốm màu đỏ tươi bắt mắt, muốn không thấy cũng không được.

Kha Kha tách hai người họ ra bước qua, đưa tay sờ sờ ga giường, lạnh lùng nói: “Hai người ngốc hả? Đây không phải máu, đây là tương cà.”

A Niệm tức giận: “Cậu lừa tớ, tớ có phải trẻ con đâu!”

Âu Nhược Phỉ cũng không tin, thậm chí cô ấy còn cảm thấy Kha Kha có thành kiến với mình nên mới nói thế, giọng nói có đôi phần nức nở: “Đây rõ ràng là máu mà, cô không thể... Ááá cô kéo tôi làm gì?”

Âu Nhược Phỉ bị Kha Kha kéo đi, chân quẫy đạp bình bịch như gà con, chỉ tiếc sức mạnh cách nhau quá xa, không phản kháng được, lại còn bị xách lên giường, bị bắt duỗi tay sờ ga giường.

Cảm xúc dính nhớp lạnh buốt làm Âu Nhược Phỉ sợ hết hồn, lùi lại nhanh như chớp lau lau máu trên tay đi.

Mới lau được hai cái động tác đã dần dần chậm lại, gương mặt sợ hãi đến mức vặn vẹo hơi đờ ra, cuối cùng đưa tay lên mũi ngửi ngửi thăm dò...

Tương cà thật à???

Kha Kha lại xốc chăn trên giường số 16 của A Niệm lên sờ thử: “Vẫn là tương cà.”

A Niệm: “Á?”

Cô ấy sụt sịt một cái, tới gần ngửi ngửi, hai mắt lập tức trợn tròn: “Sao lại thế được? Lạ quá, rõ ràng vừa nãy là một vũng máu sền sệt đáng sợ cơ mà!”

Kha Kha dạy dỗ cô ấy: “Chính cậu cũng biết máu rất đáng sợ lại còn gọi người khác đi xem, lỡ làm người ta sợ chết thì sao hả?”

“Tớ... Xin lỗi...”

Tưởng Lam cũng đến nhìn hai vũng tương cà trên giường: “Chắc do ánh sáng đấy, nhìn từ xa trông rất giống màu máu, đến gần thì lại khác.”

“Nhưng mà sao tự nhiên trên giường lại có tương cà?”

Những nữ sinh khác không dám tới gần đều đứng xa xa thắc mắc.

“Có lẽ là trò trả đũa của những kẻ giả mạo ngoài cửa vừa rồi, cũng có thể là mánh để làm chúng ta phân tâm của bài kiểm tra.” Kha Kha nhún vai: “Nếu trên giường là máu thật thì chúng ta còn có thể phân tích một chút, nhưng tương cà thì phân tích cái gì bây giờ? Cũng không thể là trò chơi muốn dùng tương cà thí sinh sặc chết chứ?”

Tương cà có thể sặc chết người hay không thì không biết, nhưng những người khác đều bị giường số 3 làm sặc, hậm hực bỏ đi.

Hai người vừa bị dọa kia liền trở thành kẻ bất hạnh bị số 3 trào phúng: “Tôi mà là quỷ muốn giết hai người thì chẳng cần tấn công làm gì, chỉ cần buộc hai người vào một chỗ là hai người có thể tự dọa chết nhau rồi.”

Âu Nhược Phỉ/A Niệm: “Hu hu...”

“Được rồi, Kha Kha, đừng nói nữa.” Tưởng Lam ngắt lời số 3, gọi cô ấy tới gần nói nhỏ vài câu.

Âu Nhược Phỉ không biết hai người họ nói gì, vừa lau nước mắt vừa nhìn Tưởng Lam đến gần nhóm bốn người khác, lễ phép hỏi: “Xin lỗi, tôi có thể xem giường của mọi người một chút được không?”

Cô ấy hỏi giường số 13 và 15.

Bốn người hơi do dự một chút, số 15 còn chưa nói gì thì số 13 đã lắc đầu từ chối dứt khoát: “Không được, không được lên giường của tôi!”

Thấy số 13 kiên quyết nên số 15 cũng lắc đầu từ chối theo.

Kha Kha đứng giữa hai chiếc giường tầng, tức giận nói: “Chỉ nhìn thôi chứ có trộm đồ của mấy cô đâu mà sợ? Với lại hai người không động não một chút hay sao, tương cà chảy từ trên tường xuống dưới, nguồn gốc của nó là từ chỗ nào, giường trên hai đứa ngốc này là của ai?”

Bốn người run lên thở dốc dồn dập, giường số 13 và 15 tỏ vẻ sợ hãi hơn cả, cuối cùng số 13 thỏa hiệp: “Không cần bọn cô, để bọn tôi tự xem.”

Mọi người nhìn chằm chằm số 13 và 15 leo thang lên giường tìm kiếm tỉ mỉ một lượt, cuối cùng hai người lắc đầu: “Không thấy có tương cà.”

“Trừ tương cà ra thì còn gì khác thường nữa không?” Tưởng Lam hỏi.

Đáp án vẫn là không có.

Vậy chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, bắt đầu tìm kiếm manh mối dựa theo những gì mà nhóm Đường Tâm Quyết vừa gọi về.

Nhoáng cái đã đến 9 giờ, phòng ngủ gần như bị xốc ngược cả lên mà chỉ tìm thấy có một bó túi rác đen, hai cây lau nhà, hai cái chổi, cộng thêm một ít đồ dùng vệ sinh linh tinh.

Manh mối duy nhất là một tờ “Kỉ cương trường học” bị xé thành mảnh nhỏ, sau khi ghép lại có thể đọc được chữ viết: “Nói chuyện trên hành lang trừ 2 điểm, váy ngắn trên gối trừ 2 điểm, dùng lén di động trừ 5 điểm, tụ tập nói chuyện trừ 3 điểm...”

“Chưa được cho phép đã ra khỏi phòng ngủ trừ 10 điểm, nói chuyện yêu đương trừ 15 điểm, không tuân thủ quy định của hội học sinh/quản lý kí túc xá/giáo viên trừ 20 điểm...”

“Bị trừ 1 điểm thì phạt tiền 500 và cấm túc một ngày. Bị trừ một lần 5 điểm trở lên thì cấm ăn hai ngày... Quy định kiểu quái gì vậy?”

Số 3 vừa đọc một đoạn đã bắt đầu chửi thề: “Đây là loại đại học gì vậy, đại học liên kết với nhà tù nữ à? Đám sinh viên ở đây là tội phạm đang cải tạo hay gì? Hay là đám sinh viên này giết người đốt nhà lãnh đạo trường học nên mới bị tống vào cái trại cải tạo nát này?”

Trừ những cái đó, thông qua tờ quy định còn có thể biết được trong tòa nhà kí túc xá này không có nơi tập trung rác, thậm chí sinh viên còn không thể tự do ra khỏi tầng mình ở, chỉ có công nhân vệ sinh mỗi tuần sẽ đến lấy túi rác trong hành lang đi một lần.

“Căn cứ vào số lượng rác trong phòng ngủ, có lẽ phải hơn nửa tháng rồi công nhân vệ sinh không đến.”

Trong lúc Tưởng Lam đang nghiêm túc nghiền ngẫm thì cửa phòng ngủ mở ra, đội kiểm tra nhà vệ sinh đã xám xịt quay lại.

Số 3 thốt lên: “Mấy người đi đào than về hả?”

“Bị tập kích, một lời khó nói hết.”

Số 5 xua xua tay, móc bốn tờ giấy manh mối quý giá trong túi quần ra: “Đây là manh mối bọn tôi tìm được trong nhà vệ sinh.”

Những manh mối này ghép lại cho biết sơ bộ nhiệm vụ của bài kiểm tra.

Từ giờ đến lúc kiểm tra còn hai tiếng đồng hồ, không nên chậm trễ nữa, mọi người bắt đầu phân phối dụng cụ, chính thức bắt tay vào tổng vệ sinh.

Quách Quả và Trịnh Vãn Tình thấy hai người Đường Tâm Quyết mãi mà chưa về nên lo lắng chạy ra hành lang xem, đúng lúc đụng phải hai người.

“Tình hình thế nào?”

Đường Tâm Quyết lắc đầu: “Có phần khó giải quyết.”

Hai người Quách Quả hít hà.

Nếu ngay cả Đường Tâm Quyết cũng cho rằng khó giải quyết, vậy độ khó của phó bản...

Thời gian eo hẹp không cho phép bọn cô suy nghĩ quá nhiều, mọi người dọn dẹp giường chiếu của mình trước, sau đó đến nơi mình được phân công bắt đầu gom rác. Chỉ mỗi một việc phân loại đồ đạc bỏ vào túi rác thôi đã mất nửa tiếng đồng hồ.

“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ tống hết tất cả bàn học tủ đồ vào túi rác, giường cũng vứt luôn.”

Giường số 3 khoanh tay: “Trong thế giới quan của tớ, tất cả chúng nó đều là rác.”

A Niệm thở phì thò bỏ rác rưởi trong nhà vệ sinh vào túi, bịt mũi nói: “Đừng nói những lời tiêu cực thế chứ Kha Kha. Những người sống tại đây không thể quyết định quuy tắc hay hoàn cảnh sống của mình. Tớ tin rằng nếu bọn họ được sống trong một kí túc xá bình thường thì nhất định sẽ không bày bừa như thế này... Có lẽ mấy món đồ đạc này rất quan trọng với họ đấy.”

Giường số 3 cười, buộc túi rác rồi ném ra hành lang giúp cô ấy: “Chúng ta đang sinh hoạt ở đây, chẳng lẽ không phải là sinh viên ở đây hay sao?

A Niệm nghiêm túc bác bỏ: “Không phải, bài kiểm tra nói rồi mà, chúng ta là sinh viên được đưa tới đây để trải nghiệm thôi.”

Giường số 3 không để ý lắm, nhưng Tưởng Lam đang quét nhà bên cạnh khựng lại, dường như vừa nghĩ tới điều gì đó: “Cậu nói đúng, chúng ta không phải là học sinh của trường này, cái phòng ngủ tràn ngập dấu vết sinh hoạt này cũng không phải là phòng ngủ của chúng ta.”

“Vậy thì 16 học sinh vốn dĩ thuộc về phòng này đã đi đâu?”

Cô ấy đang tự hỏi thì một cây lau nhà khác xuất hiện trong tầm mắt, Đường Tâm Quyết gật đầu với cô ấy: “Tôi lau xong phòng ngủ rồi, cô đưa cây lau nhà cho tôi đi, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo.”

Nhìn cánh tay gầy tong teo của nữ sinh trước mặt, Tưởng Lam lắc đầu: “Không được, cây lau nhà nặng lắm, để tôi xách cho.”

Vừa nói xong Tưởng Lam đã bật cười, cô ấy biết mình bị ấn tượng đầu tiên điều khiển, nói một câu rất buồn cười.

Chỉ cần nhìn Đường Tâm Quyết sút một phát bay bộ xương khô là biết cô không phải kiểu nữ sinh yếu đuối không xách nổi cây lau nhà. Chỉ là không biết sao cái ấn tượng yếu đuối ban đầu ấy lại khắc sâu, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả nhận thức của cô ấy, vừa đối mặt với Đường Tâm Quyết là ý nghĩ lo lắng giúp đỡ cho người yếu thế lại trỗi dậy.

Đường Tâm Quyết cười rộ lên: “Không sao, một khi tin tức chúng ta tiếp nhận hợp với logic, chúng ta sẽ dễ dàng hình thành thói quen coi nhẹ những tin tức trái chiều mà, đúng không?”

Tưởng Lam đưa cây lau nhà cho cô, khàn khàn nói: “Bẫy tư duy. Dù tôi có cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi việc dính bẫy. Bài kiểm tra cũng thường xuyên lợi dụng điểm này để thiết kế cạm bẫy sinh tử.”

“Vậy nên để tránh bị bẫy, tôi thường xuyên duy trì thái độ nghi ngờ với tất cả mọi thứ.”

Đường Tâm Quyết đưa một cái giẻ lau cho cô ấy: “Dù đã rõ ràng hay còn mơ hồ, là nhắc nhở hay là quy tắc, nhất là những thứ mà tôi thấy tận mắt, sự thật đã chứng minh hơn phân nửa những thứ đó trong trò chơi này đều là vớ vẩn, nguy hiểm thật sự sẽ bị giấu đi, vì đó chính là điều chúng muốn chúng ta làm.”

Tưởng Lam ngẫm nghĩ.

Một lát sau, cô ấy nhận lấy chiếc giẻ lau: “Nhưng ít nhất có một vài chuyện tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ, ví dụ như bạn cùng phòng của tôi, hay là những đồng đội mà tôi đã xác nhận.”

Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đường Tâm Quyết: “Giống như bây giờ, tôi tin cô và cũng tin cả tin tức cô mang đến không nghi ngờ.”

- ------------------

“Rõ ràng hai người họ đều nói tiếng Trung nhưng tớ nghe không hiểu chữ nào.”

Trịnh Vãn Tình vừa lau lau tủ vừa nghi ngờ nhân sinh.

Quách Quả: “Đại tiểu thư cậu thì biết cái gì, đây người ta gọi là cao thủ so chiêu... Thật ra tớ cũng không hiểu. Quyết thần, nói tóm lại Tưởng Lam đã hiểu rõ ý chúng ta muốn nói chưa?”

Đường Tâm Quyết: “Có lẽ cũng tương đối hiểu rồi, nhưng tớ không nói quá rõ ràng, dù sao chúng ta không thể biết nói chuyện trong hoàn cảnh hiện tại có an toàn không. Với lại tớ không có chứng cứ, nếu Tưởng Lam muốn biết rõ hơn thì sẽ tới tìm chúng ta.”

Trương Du thở dài: “Nếu tớ phản ứng nhanh một chút thì đã kịp chụp ảnh lại rồi.”

Lúc ấy hai người nhìn thấy tờ giấy đen chữ đỏ thì sững người, mà một giây sau tờ giấy đó đã bắt đầu mủn ra, chỉ để lại mặt trường bẩn thỉu với vết cháy đen thui, không còn bất cứ chứng cớ gì.

Đường Tâm Quyết an ủi: “Dòng chữ đỏ đó cũng không viết rõ ràng, dù chúng ta chụp ảnh lại cũng chưa chắc biết thêm được gì.”

[Bọn chúng là một lũ lừa đảo], bọn chúng là ai?

Là nhân viên trong trường, là giáo viên kiểm tra vệ sinh, là đám giả mạo kia... Hay là những học sinh khác?

[Đừng ở lại đây], đây là đâu?

Là nhà vệ sinh, là phòng ngủ, là trường học hay là phó bản này?

Quan trọng nhất, người viết những câu này có thân phận gì, đây chính là điều quan trọng quyết định lập trường và tính chân thật của câu nói này.

Đường Tâm Quyết suy đoán: “Tớ cho rằng người viết câu này khả năng cao là những học sinh vốn ở đây.”

Chỉ có người từng sinh hoạt trong hoàn cảnh này và bị quy tắc nghiêm khắc quản chế mới giấu những dòng huyết thư sau tờ poster không phù hợp như thế.

Trương Du bổ sung: “Nếu thế thì người bị nói tới có thể là nhân viên trong trường. Liệu có phải việc kiểm tra vệ sinh này có âm mưu gì đó không?”

Quách Quả sợ run người: “Cảm ơn, tớ đã nghĩ ra được một câu chuyện kinh dị rồi đấy. Nếu lát nữa đánh nhau nhớ nhắc tớ các cậu ở đâu để tớ còn chạy qua nhé.”

Dù sao cô ấy cũng chỉ là một hỗ trợ, đi lạc đàn chắc chắn phải chết khỏi bàn.

Đường Tâm Quyết cười nói: “Đừng quá lo lắng, nếu có thể nhanh chóng vạch trần chân tướng, thậm chí đối đầu trực tiếp thì vẫn tốt hơn giằng co trong thời gian dài nhiều.”

Nhưng cô không nói nửa câu sau: Dự cảm của cô là bài kiểm tra lần này sẽ đi theo hướng khó giải quyết nhất.

...

10 giờ 30 phút, đã hoàn thành việc dọn dẹp cơ bản.

“Bạn học Trương, để tôi cầm cây lau nhà hộ cho.”

“Bạn học Trương vất vả quá, để tôi giặt giẻ lau cho.”

“Bạn học Trương bạn học Trương, có cần tôi giặt áo khoác giúp cô không? Tôi giặt sạch găng tay cho cô rồi này.”

Chỉ trong vòng có nửa tiếng ngắn ngủi, trung tâm của phòng ngủ đã trở thành Trương Du. Thậm chí ngay cả giường số 3 không châm chọc sẽ bị ngứa mồm cũng ân cần dâng bình xịt phòng lên cho Trương Du.

Không vì gì cả, chỉ vì năng lực dọn dẹp của Trương Du quá mạnh, tốc độ còn nhanh hơn người ta làm nhóm. Với lại những nơi cô ấy dọn dẹp sạch sẽ gấp mấy lần những nơi người khác dọn.

“Chồng ba cái ghế dựa lên giúp tôi với, để tôi lau quạt với đèn treo tường.”

Trương Du nhảy xuống khỏi cửa, bỏ lại mọi người đối diện với cánh cửa phòng ngủ như vừa được thay mới.

“Đèn treo trên cao nguy hiểm quá, để tôi với Nhược Phỉ giữ ghế cho cô.” A Niệm nói.

“Tớ cảm thấy chỗ có hai người còn nguy hiểm hơn đó.” Số 3 lạnh lùng đâm chọt.

A Niệm: QwQ

Sau khi gom hết hơn mười túi rác vứt ra hành lang, mọi người bắt đầu chiếu theo quy tắc dọn dẹp cẩn thận từng tí một.

Thùng rác không được có rác, không được để đồ lộn xộn trên mặt bàn, đồ dùng vệ sinh không được để trong khu vệ sinh cá nhân... Vừa xong mọi việc thì đồng hồ điểm 10 giờ 55 phút.

“Cả đời này em sẽ không tổng vệ sinh nữa đâu.”

Số 5 số 6 lôi kéo dắt díu nhau đứng lên xốc lại tinh thần.

Quét dọn mới chỉ là bước đầu, quan trọng nhất là phần kiểm tra vệ sinh.

Kim phút nhích từng chút từng chút một, trái tim mọi người cũng thắt lại theo nhịp kim.

“Tich.”

11 giờ đúng, hành lang chợt tối sầm.

Không một bóng người, không một âm thanh, cũng không một lời nhắc.

Hành lang vẫn là hàng lang bị bịt kín, không có cầu thang hay lối ra vào, không thấy nó có bất kì thay đổi gì cả.

Đường Tâm Quyết nhíu chặt mày, cô đang định trao đổi với bạn cùng phòng, chợt đầu cô ong lên, một cảm giác hỗn loạn không thể tả nổi tràn vào trong đầu, hung hãn lấp đầy toàn bộ tiềm thức của cô!

...

“Từ nay trở đi mấy cô sẽ ở chỗ này. Phòng ngủ 16 người, rộng rãi sang trọng mà chỉ mất có gấp đôi học phí, mấy người các cô được món hời lớn rồi còn gì.”

“Tốt nghiệp? Yên tâm, trường chúng tôi là trường chính quy có giấy phép hẳn hoi đấy, các cô chỉ cần nộp tiền là xong, bảo đảm không có gì khác các trường đại học khác.”

“Khu dạy học đang sửa chữa, tạm thời không lên lớp, tài liệu cái gì mà tài liệu... Giáo viên trực phòng y tế xin nghỉ rồi, về uống nhiều nước ấm đi.”

“Về nhà? Không được, trong nội quy trường ghi rõ ràng, không phải ngày nghỉ đặc biệt thì không được phép ra khỏi trường. Không được phép chống đối giáo viên! Cấm túc cho tôi!”

“Thiết bị nhà ăn bị hỏng rồi, mấy ngày nay sẽ không có cơm đâu. Các cô hãy mua mì ăn liền theo giá nhà trường cung cấp ăn đi.”

“Công nhân vệ sinh? Chẳng phải tháng trước đã tới rồi đấy sao? Các cô không tự có chân à, còn chờ công nhân vệ sinh đến hầu các cô chắc?”

“Nhìn thấy kết quả của cô ta chưa? Nếu dám để nhà trường phát hiện các cô lén lút dùng điện thoại liên lạc với người nhà, thì đây chính là tương lai của các cô.”

...

“Đương nhiên rồi, các cô cứ yên tâm đi, trường chúng tôi là trường đại học chính quy có giấy xác nhận hẳn hoi đấy. Chỉ cần các cô nộp tiền đúng hạn rồi ở đây sinh hoạt đủ bốn năm, tôi cam đoan các cô vừa có giấy chứng nhận tốt nghiệp lại vừa có bằng cấp, có thể ra xã hội tìm việc làm...”

“... Từ từ, đây là cái gì? Đây là cái gì?”

Màn sương mù che mờ tầm mắt bị tiếng hét chói tan từ từ xua tan, Đường Tâm Quyết cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, tập trung tinh thần lực nhớ kĩ những đoạn đối thoại, những hình ảnh nhòe nhoẹt này vào trong đầu.

Cuối cùng, hình ảnh dần dần rõ ràng, một căn phòng ngủ bẩn thỉu hôi hám không chịu nổi xuất hiện trước “Mắt” cô.

Những nữ sinh mà cô không nhìn rõ mặt la hét khóc lóc, những người đàn ông và phụ nữ trung niên mặc vest chỉn chu kinh hoàng, bên ngoài phòng ngủ xuất hiện một luồng khói đen dày đặc, từ từ tràn vào phòng rồi cắn nuốt tất cả.

Bọn họ khóa cửa lại, rồi chợt nhận ra phòng ngủ mà bọn họ thiết kế không có cửa sổ. Đây là một căn phòng khép kín không có bất cứ lối ra nào khác, từ nay về sau nó cũng bị đóng chặt, không còn cơ hội được thấy ánh mặt trời.

Trong tiếng gào thét kinh hoàng, hình ảnh đột nhiên lóe lên rồi biến mất, Đường Tâm Quyết mở bừng mắt, mồ hôi tuôn ra ào ào.

Cô đang đứng giữa phòng ngủ, bên cạnh là 15 nữ sinh cũng đang bừng tỉnh lại. Trước mắt bọn cô không có khói đen, cũng không có bóng dáng nhân viên kiểm tra vệ sinh.

Chỉ có một tờ giấy nằm trơ trọi trước cửa phòng ngủ, bên trên viết trơ trọi ba dòng bằng mực đỏ:

Nhân viên kiểm tra: Hội học sinh.

Kết quả kiểm tra: Không đạt tiêu chuẩn.

Hình phạt: Cấm túc một ngày.

“Nhìn này, thông tin trên app có thay đổi!”

Theo tiếng Quách Quả nhắc nhở, Đường Tâm Quyết nhìn thấy bên dưới những tin tức vốn có xuất hiện thêm một dòng chữ.

[Kiểm tra vệ sinh ngày đầu tiên thất bại, các bạn bị phạt cấm túc. Nhưng đừng lo, cuộc sống trải nghiệm sinh hoạt luôn phát sinh việc ngoài ý muốn, điều này sẽ tạo thành kí ức khó quên trong cuộc đời học sinh của mọi người.]

[Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn sinh hoạt ở phòng 917.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.