Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 80: Chương 80: Đột kích kiểm tra vệ sinh




“Có sao nói vậy, nếu bây giờ chúng ta đang trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt mà những học sinh nguyên bản từng sống, tôi cho rằng những nguy hiểm mà bọn họ từng trải qua rất có thể chúng ta cũng phải đối mặt.”

Tưởng Lam cân nhắc một chút rồi nói.

Những người khác cũng đồng ý.

Trương Du nói: “Tớ có một suy đoán, nơi chúng ta đang ở bây giờ không phải là nơi những nữ sinh kia từng sống trong “Kí ức”?”

Trong kí ức của bọn họ, cầu thang tầng 9 bị khóa kín không thể ra vào, hoặc là cơn đói dài đằng đẵng đã mài mòn tinh thần khiến bọn họ quên mất dáng vẻ của cầu thang.

Hành lang hiện tại chỉ có bốn bức tường bị bịt kín, không có lối cầu thang ra vào.

Số 10 chất vấn: “Nhưng nếu dựa theo kí ức thì tại sao những NPC nguy hiểm như giáo viên hướng dẫn và hội học sinh không xuất hiện?”

Bạn cùng phòng cô ấy nói tiếp: “Chẳng lẽ là vì các cô gái kia quá sợ hãi nên quên mất sao?”

“Không xuất hiện thì sẽ không phải mối nguy hiểm, ôi, thế chẳng phải là mâu thuẫn với quan điểm của bạn học Tưởng rồi sao.”

“Từ từ, có phải mấy người nghĩ những học sinh nguyên bản kia là người tốt không? Nếu chúng nó đã có lòng tốt giấu giáo viên hướng dẫn giúp chúng ta thì sao không thả quách chúng ta ra luôn đi? Tôi lại cảm thấy tất cả những chuyện này đều là âm mưu của những học sinh nguyên bản...”

“Đúng thế.” Số 7 cô độc một mình lạnh lùng nói: “Tôi không tin NPC sẽ có lòng tốt, thậm chí ngay cả người với người cũng không thể tin tưởng nhau dễ dàng được.”

Âu - cũng cô độc một mình - Nhược Phỉ bị những ánh mắt như dao lia đến: “... QwQ”

Chủ đề bắt đầu chệch hướng thành chủ nhân của kí ức là chủ mưu sau màn hay là bối cảnh của câu chuyện, bên nào cũng cho rằng mình đúng, tranh cãi không ngừng.

Người không giỏi phân tích tình huống như Trịnh Vãn Tình và hai chị em số 5 số 6 trợn trắng mắt, đầu kêu ong ong. Người có năng lực phân tích thì chỉ có Quách Quả và Đường Tâm Quyết là không tham gia thảo luận.

Mặt Quách Quả trắng bệch nhắc nhở mọi người: “Không ai nhớ chuyện 919 921 có quỷ sao? Quỷ á!”

Những người khác nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên: “Chẳng phải cô có mắt âm dương à, sao cô lại sợ quỷ?”

Mọi người đều nhớ trừ Đường Tâm Quyết ra thì Quách Quả là người duy nhất nhìn thấy hình ảnh, thậm chí ngay cả hình dáng của quỷ cô ấy cũng vẽ lại được, thế mà cô ấy lại sợ quỷ?

Quách Quả: “Mắt... Mắt âm dương cũng biết sợ quỷ mà!”

Dị năng là dị năng, tình cảm là tình cảm, đây người ta gọi là công tư phân minh!

Nhưng cũng nhờ có Quách Quả nhắc nhở bọn họ mới nhận ra vấn đề.

Những thứ mà bọn cô cần phải đề phòng có lẽ không chỉ có mỗi giáo viên thôi đâu.

...

Trước đây, khi xem xét hành lang thấy hai cánh cửa phòng ngủ kia bị niêm phong thì mọi người đều không để ý tới nữa. Hiện giờ lại phải đối mặt với hai cánh cửa đầy bụi bẩn, không hiểu sao ai cũng có cảm giác rờn rợn.

Trịnh Vãn Tình đẩy thử, lắc đầu: “Khóa chắc lắm, đẩy không mở.”

Không mở được cửa, đương nhiên mọi người không thể xem xét tình huống bên trong.

“Nếu đập nát hoặc đốt thì sao?”

Số 5 kích động.

Kha Kha cạn lời: “Mấy người có thể dùng não một chút được không, có biết phân tích lợi và hại khi phá hỏng phó bản không? Có bài kiểm tra nào qua cửa bằng cách đập phá bạo lực chưa hả?”

Trịnh Vãn Tình trả lời thật lòng: “Bài kiểm tra lần trước của bọn tôi.”

Chỉ có điều bọn cô không đập cửa, mà đập nhà.

Kha Kha: “...”

Mấy phút sau, sau khi thượng lượng một hồi, mọi người quyết định không dùng bạo lực phá cửa. Bởi vì bây giờ quỷ quái chưa xuất hiện và cũng chưa biết khả năng chúng nó thế nào, lỡ như vừa mở cửa ra đã thấy hơn mười con quỷ rũ rượi xếp hàng thì lúng túng lắm, chỉ đành nhớ kĩ chuyện này, tăng cường cảnh giác thôi.

Lại lục lọi hành lang lần nữa nhưng không có thêm thu hoạch, mọi người vô cùng ủ rũ, cộng thêm bụng kêu òng ọc nữa, thế là Trương Du đề nghị: “Hay chúng ta về nghỉ ngơi ăn trưa cái đã.”

Nghe cơm trưa, bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, mọi người tỏ ra hết sức phức tạp.

Trương Du ngớ người: “Các cô không đói sao?”

“Đói thì có đói.” Tưởng Lam cười khổ: “Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta ăn gì bây giờ?”

Trong phòng 917 có hai thùng mì tôm còn hạn sử dụng chưa bóc, nhưng đây là vật phẩm trong phó bản nên họ thật sự không dám ăn.

Nhưng trừ hai thùng mì đó ra thì chẳng có thứ gì lấp bụng được cả.

Phòng ngủ 606 nhìn nhau, Trương Du rất ngạc nhiên: “Mọi người vào bài kiểm tra mà không mang theo đồ ăn sao?”

“... Đây cũng là lần đầu tiên bọn tôi biết vào bài kiểm tra cần mang theo đồ ăn.”

Qua giải thích, hóa ra từ trước đến giờ những người khác đều tham gia bài kiểm tra có bối cảnh phòng ngủ của mình, kinh nghiệm dã chiến đếm trên đầu ngón tay nên không tính đến khả năng phải trường kì kháng chiến.

“Không sao.”

Bốn người liếc nhau, Trương Du móc hai túi bánh quy to bự ra trước mắt bao người: “Bọn tôi có.”

- --------

Bánh quy nén cộng thêm một ly nước nhỏ, mọi người chuyền tay nhau, thế là xong bữa trưa.

Bánh quy và nước do Trương Du cung cấp, một túi to đùng chia làm 16 nên lúc đến tay mỗi người được có một ít. Phòng Tưởng Lam thì cung cấp gia vị, hòa tan trong nước thành nước canh suông.

Những phòng ngủ khác không chuẩn bị đồ ăn nên chỉ có thể ăn ké, bèn luôn miệng nói cảm ơn mọi người.

Sau khi hợp tác suốt mấy tiếng đồng hồ, sự đề phòng lẫn nhau đã giảm đi rất nhiều. Trước khi trò chơi phòng ngủ này bắt đầu, tất cả cũng chỉ là những sinh viên bình thường mà thôi, cảnh giác và đề phòng là do trò chơi này ép ra.

Cảnh giác qua đi, máy hát khởi động.

“Thật ra lúc vừa tỉnh dậy thấy nhiều người như vậy, tôi còn cho rằng tất cả là NPC nữa cơ, lúc ấy suýt nữa thì phi thăng tại chỗ.”

Số 11 là người hay nói nhất trong nhóm bốn người, vừa gặm bánh quy vừa cảm thán: “Không ngờ lúc sinh thời tôi phải dùng cách này để được nhìn thấy sinh viên trường khác.”

Các trường đại học từ khắp trời nam biển bắc hội tụ lại vì một bài kiểm tra. Tuy không biết nhau nhưng ai cũng có cảm giác chị em đồng cảnh ngộ, thân thiết đến lạ.

“Thật ra lúc đầu tớ mừng suýt thì phát khóc, nếu không phải cố gắng kìm chế lại chắc còn quá khích hơn cả bạn học Âu nữa.”

Số 5 thở dài một hơi, nâng cái ly giấy lên: “Trò chơi nguy hiểm, bài kiểm tra khó khăn, mọi người gặp nhau là do duyên phận, cùng ăn chung là trở thành bạn bè. Tôi tin rằng nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ an toàn vượt qua bài kiểm tra này!”

Âu Nhược Phỉ rưng rưng nước mắt uống một hơi cạn sạch cốc canh rồi bị sặc ho khù khụ: “Khụ khụ... Tuy tôi không có năng lực mạnh mẽ như mọi người, nhưng tôi nhất định sẽ... Khụ... Tôi nhất định sẽ làm nhiệm vụ thật nghiêm túc, không làm tạ cho mọi người.”

Nói chuyện một hồi, mọi người cũng biết nguyên nhân vì sao Âu Nhược Phỉ chỉ có một mình.

Phòng của cô ấy vốn là phòng bốn người, một người đi thực tập nên chuyển ra ngoài, còn lại ba người. Ngày mà trò chơi xuất hiện, Âu Nhược Phỉ đang lấy hàng chuyển phát nhanh dưới tầng một, xung quanh tối thui làm cô ấy không dám nhúc nhích, núp dưới gầm bàn suốt hai tiếng đồng hồ mới gom hết dũng khí, nhưng đợi đến lúc cô ấy đẩy cửa phòng ngủ vào một giây cuối cùng lại trông thấy bạn cùng phòng đang bị một vật thể trông như cao su đen ngòm nuốt chửng, chỉ để lại hai bãi dịch thể đen ngòm sau khi biến mất.

“Lúc ấy hình như tớ sợ đến mức ngất đi thì phải, không biết trò chơi đánh giá thế nào, chỉ biết vừa mở mắt ra lần nữa đã ở trong một cái bài kiểm tra gì đó. Có một nam quỷ gương mặt mơ hồ, vừa đẩy cửa vào đã kêu đi nhầm rồi đây là phòng ngủ nữ. Sau lại đến thêm một nữ quỷ, nó đi một vòng rồi lẩm bẩm số người sai sao đó, xong lại đi ra.”

Âu Nhược Phỉ buồn bã: “Sau đó bài kiểm tra kết thúc, tôi được 60 điểm vừa đủ qua môn.”

“Sau đó thì sao?”

Tất cả mọi người đều hiếu kì.

“Sau đó... Sau đó là bây giờ nè.” Âu Nhược Phỉ sợ hãi nói: “Tôi chỉ có một mình, vừa không biết gì lại không có vũ khí nên không dám tham gia kiểm tra. Về sau do chỉ có một mình, quá cô đơn và sợ hãi nên tôi bấm vào bài kiểm tra, sau đó ở đây rồi.”

Mọi người: “...”

Hóa ra cô nàng này cá mặn đến bây giờ?

Nếu nói là cô ấy không may, thì chỉ có một mạng nằm chơi đến giờ, đúng là Âu khí xung thiên.

Nhưng nếu nói là may, vừa bắt đầu đồng đội đã offline hết, một thân một mình không nơi nương tựa, có thể nói là vô cùng xui xẻo.

Không có kinh nghiệm nên bảo sao không có lòng cảnh giác.

“Cái này tôi có thể hiểu được. Nếu tôi chỉ có một mình trong phòng ngủ thì cũng muốn trốn tránh.”

Quách Quả sinh lòng đồng cảm, A Niệm cũng thế. Liên minh nhát cáy cụng ly, xong mới phát hiện ra trong ly hết canh rồi.

“Haiz,“ Quách Quả thở dài: “Tôi cảm thấy chúng ta bây giờ còn thảm hơn những sinh viên bị cái trường lừa đảo này lùa nữa.”

Đường Tâm Quyết cười cười, nói câu đầu tiên từ sau khi bắt đầu bữa ăn: “Ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống là còn hi vọng thay đổi. Nếu thành kết cục đã định thì chẳng có cách nào xoay chuyển hết.”

Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của những người đó thông qua kí ức, không chỉ là sợ hãi, xuyên suốt mảng kí ức đó còn có cả bi thương.

Nhất là lúc xuất hiện khói đen, tràn ngập tiếc nuối và bi ai.

Đây là nỗi niềm của người đã chết khi nghĩ về quá khứ, dù kí ức có đau đớn và thảm thiết cũng vẫn tốt hơn...

Một cảm giác đau đớn lóe lên trong đầu, Đường Tâm Quyết lén lau nhẹ khóe miệng, nuốt vị ngai ngái trong cổ xuống.

Chìm đắm trong cảm xúc của quỷ quái khiến cô bị tổn thương hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô biết thêm một thông tin trò chơi không muốn cho người khác biết, không chỉ về phó bản này, mà còn về toàn bộ trò chơi.

[Tâm Quyết, sao tớ cảm thấy từ nãy đến giờ cậu hơi im lặng thế.]

Trương Du gửi tin nhắn trong đầu.

Đường Tâm Quyết cụp mắt: [Tớ đang quan sát.]

...

Thời gian qua nhanh, mới trò chuyện vài câu trao đổi tình huống mà đã ăn xong bữa trưa.

Mọi người dọn dẹp một chút, lại ra khỏi phòng ngủ kiểm tra xem có gì khác không.

Từ nhà vệ sinh, hành lang đến hai cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhưng đúng lúc bọn họ quay về thì biến cố xảy ra...

“Á!”

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình sợ hãi. Cánh tay cụt của Trịnh Vãn Tình xuất hiện ảo ảnh nắm đấm, Trương Du rút quyển sách tử vong ra, chị em số 5 số 6 giơ súng đồ chơi... Tất cả mọi người rút vũ khí ra chĩa vào hai cánh cửa như gặp kẻ địch.

Chỉ thấy trước cửa phòng 919 có một nữ sinh mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa.

Là số 13.

Mọi người có ấn tượng không sâu sắc lắm với số 13, hay nói đúng hơn là ấn tượng đối với cả phòng 11 12 13 15 đều không sâu, chỉ biết số 13 và số 15 khá ít nói, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người.

Số 11 số 12 sợ chết khiếp: “Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Số 13 tỉnh hồn, vội chạy về phía mọi người, chạy chưa được hai bước đã mềm chân ngồi sụp xuống, giọng nói run run nức nở: “Tớ bị cấu một cái!”

“Quỷ cấu cậu?”

“Tớ không biết có phải quỷ hay không, tớ không thấy, chỉ biết lúc ấy tớ đưa lưng về phía cửa, sau đó dường như có bàn tay cấu tớ một cái...”

Số 13 vừa nói năng lộn xộn vừa quay lưng cho mọi người xem, sau lưng chiếc áo khoác thình lình xuất hiện một dấu tay trắng tinh.

Hình dạng và độ lớn nhỏ đều khá tương đồng với bàn tay của một nữ sinh mảnh dẻ.

Số 15 nâng cô ấy dậy, số 13 túm chặt lấy tay số 15 như túm lấy khúc gỗ cứu mạng, run rẩy hỏi: “Tớ... Tớ sẽ không chết chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.