Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 89: Chương 89: Đột kích kiểm tra vệ sinh




Lúc vừa bắt đầu bài kiểm tra, khi đám nam quỷ giả mạo gây sự bên ngoài thì mấy người bạn học Khương còn chưa kịp bò lên từ tầng 8, đợi đến lúc lên được nhập vào người đầu tiên là số 15 thì cũng đã bỏ lỡ trò hề đó. Thế cho nên dưới tình huống thiếu thốn thông tin, bọn họ không biết còn có một màn hài kịch này.

Bạn học Khương sốc, không kịp nghĩ ngợi đã dùng cơ thể của số 13 chặn bộ xương kia, đến khi cẳng chân vang lên tiếng gãy vụn nhỏ mới ngượng ngùng rụt chân lại dưới ánh mắt sắp bật khóc của số 11 và số 12, vẫy vẫy tay: “Chặn lại!”

Đám côn trùng đen kịt bị gió lốc cuốn lên xoay thành vòng tròn, rồi bị áp mạnh xuống đất nát nhừ, chỉ để lại một đám xác.

Tiếng gió gào thét phóng về phía lỗ thủng nhưng bị ngăn lại, tức giận xé nát những mảng tường xung quanh khiến cho lớp sơn trên cả bức tường rụng lả tả, tiện thể xé tan bộ xương đang định lén lút trốn về.

Bộ xương: “...”

Khoảng không đen nhánh sau lỗ thủng chợt có tiếng động, dường như một thứ gì đó đang sột soạt bò đi xa, bị Đường Tâm Quyết thính tai nghe thấy: “Chúng nó định chạy! Ai bắt chúng nó lại đi?”

Tưởng Lam lập tức triệu hồi một quả cầu nhỏ màu vàng kim xoay tròn, chỉ tay vào lỗ thủng, lạnh lùng hô: “Mở!”

Quả cầu vàng kim phun ra một tấm mạng nhện khổng lồ, tấm mạng bay vào khoảng không tối đen, lập tức có vài câu kêu gào chửi bậy vang lên.

“Mẹ nó, gì thế này?”

“Chạy mau chạy mau!”

“Chạy cái quần, ông đây không cử động được! Mau quay lại cứu... Sao vẫn chạy tiếp thế?”

“Im đi, ông đây không chạy, là mày đẩy thì có!”

Tiếng mắng chửi, tiếng kêu cứu nhao nhao khựng lại, từ từ quay mặt, đối diện với ánh mắt những người trong phòng.

Lúc chúng nó còn đang bận rối loạn thì mọi người đã hợp sức kéo được hơn nửa tấm mạng nhện vào phòng, những thứ bị trói bên trong lập tức hiện nguyên hình dưới ánh sáng đèn.

Nhìn qua lỗ thủng có thể thấy đây là mấy nam sinh tầm tuổi bọn cô, chỉ có điều cả người bê bết chất lỏng màu đen như vừa lăn qua bùn, không thể nhìn rõ hình dáng thật, giãy dụa chửi bới loạn xạ như cá mắc trong lưới bị kéo lên bờ.

Mãi đến khi được nhắc nhở chúng nó mới nhận ra tình hình hiện tại, sững sờ nhìn khung cảnh trong phòng ngủ.

Tưởng Lam nhíu mày: “Người sống?”

Quách Quả trợn tròn mắt: “Yêu quái bùn?”

Trịnh Vãn Tình hung dữ: “Đây chính là mấy thứ bày trò ngoài phòng ngủ của chúng ta đúng không?”

Càng kì lạ hơn, mấy “Nam sinh” vừa không giống người bình thường lại vừa không giống quỷ quái này, sao có thể xuất hiện ở lỗ thủng trên tường phòng ngủ nữ sinh chứ?

Có lẽ do thấy đã bị phát hiện nên mấy nam sinh kia làm tới luôn, nở nụ cười ngoác rộng kèm theo tiếng khằng khặc quái dị, một đám côn trùng lập tức tuôn ra như suối!

Mọi người vội vàng lùi lại. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cảnh này vẫn khiến người ta lợm giọng, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ.

Bạn học Khương cười lạnh: “Người sống sẽ không phun côn trùng ra bằng miệng, nhưng “Người sống” đã bị thay thế thì chưa chắc.”

Gió lốc gào thét lướt qua, đám côn trùng bị xé xác trong chớp mắt. Mấy nam sinh kia định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng không biết cái mạng nhện này làm từ gì mà dính vô cùng, đến nỗi côn trùng cũng không gặm đứt nổi. Ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy cả đội quân côn trùng bị diệt sạch trơn, bạn học Khương khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt âm u.

“...”

Nam sinh cười khô khốc: “Hi, người đẹp khỏe không.”

Bạn học Khương há miệng, cái lưỡi vươn dài hơn một mét quấn lấy cổ đám nam sinh, nhưng vừa chạm vào bóng tối sau lỗ thủng đã cảm thấy như bị thứ gì đó cản lại, không thể tiếp tục tiến lên được.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

2. Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

3. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

4. Bẫy Tình

=====================================

Mấy nam sinh xẹp lép như bóng xì hơi vừa phát hiện điểm này đã phồng lên lại, cười ha hả: “Còn tưởng trâu bò lắm, hóa ra cũng thường thôi!”

“Địa phược linh* mà giả làm Sadako hả, tới đây, tới đây nè.”

*Địa phược linh là người hoặc vật thể sau khi chết linh hồn bị hạn chế trong một khu vực, loại linh hồn này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh.

Thái dương bạn học Khương giật thình thịch, đầu bốc khói đen, đang định hét lên thì lại bị nắm cổ, Đường Tâm Quyết túm cổ cô ta kéo lùi lại, động tác nhanh - chuẩn - tàn nhẫn, úp thẳng cây thông bồn cầu lên đầu nam sinh ở gần nhất.

Nam sinh như bị dẫm phải đuôi, gào thét loạn cào cào: “Người bình thường mà cũng dám tấn công ông đây à, ông đây lột da mày... Đau đau đau đau!”

Cái đầu cao su hút chặt đầu cậu ta lôi ra khỏi lỗ thủng, Đường Tâm Quyết bóp chặt cổ cậu ta cắt đứt tiếng kêu: “Giờ, các người là gì đây, tự giới thiệu chút đi.”

Cô vừa dứt câu, cây thông bồn cầu đã rút nam sinh ra khỏi lỗ thủng như rút củ cải ra khỏi đất, cứng rắn lôi cậu ta vào phòng!

Nam sinh vừa tiếp xúc với ánh đèn đã rú lên thảm thiết, làn da bốc khói kêu xèo xèo như phải bỏng, lăn qua lăn lại trên đất, chỉ mới qua vài giây đã bắt đầu xin tha: “Đừng giết chúng tôi, chúng tôi cũng muốn tìm phòng giáo vụ báo thù, chúng ta cùng phe mà!”

Hai chữ “Báo thù” khiến cho mọi người lập tức nhíu mày.

Người có thể dùng chữ “Báo thù” chỉ có thể là những quỷ học sinh bị phòng giáo vụ hại chết... Chẳng lẽ mấy nam sinh này cũng là quỷ học sinh?

Đường Tâm Quyết lôi mấy nam sinh bị mạng nhện quấn chặt vào phòng xong bèn dùng tinh thần lực thăm dò trong lỗ thủng, phát hiện những kẻ còn lại đã chạy mất rồi.

Bạn học Khương kiểm tra cơ thể nam sinh này, ghét bỏ chùi chùi dịch thể đen ngòm dính trên tay: “Miễn bàn, thân xác này đã chết lâu rồi, bị bọn chúng chiếm lấy mà thôi.”

Trên người “Nam sinh” này lộ ra từng mảng lốm đốm xanh, cơ thể bốc mùi thối rữa, gương mặt dưới lớp bùn đen cũng vặn vẹo biến hình. Nếu không phải cậu ta núp trong bóng tối thì vừa nãy các cô cũng không nhìn nhầm.

Bạn học Khương hỏi ra điều mà cô ta thắc mắc từ nãy: “Nói, mấy người làm cách nào trà trộn vào phòng ngủ nữ?”

Nam sinh ậm ừ trả lời: “Tôi không nhớ rõ, cứ lang thang rồi phát hiện ra cái lỗ này thì bay vào thôi...”

Tưởng Lam lạnh lùng hỏi: “Coi bọn này là đồ ngu đấy à?”

Dù là lỗ thủng hay phòng 919, cả hai đều bị một sức mạnh phong tỏa, đám quỷ bạn học Khương còn không xuyên qua được thì sao đám nam sinh này có thể đi lại tự do chứ?

Nam sinh cố gắng giãy dụa: “Bọn tôi thực sự không biết gì cả. Ai biết sao mấy người không đi qua được chứ, có lẽ là do mấy người yếu, còn chúng tôi trời sinh đã mạnh hơn...”

Bạn học Khương giật trụi tóc cậu ta, nhìn đám chân tóc loang lổ máu cười nhạo: “Mấy người muốn chiếm đoạt cơ thể cũng phải hại chết người ta trước mới lấy được, gà thế mà cũng dám nói mình mạnh à?”

Nam quỷ bỗng dưng bị trọc: “...”

Nó còn muốn phản đối, lại bị Đường Tâm Quyết ngắt lời: “Dù dùng cách nào để cướp cơ thể thì điều kiện tiên quyết luôn phải là có người sống đã.”

Cô ngồi gần sát lại, ánh mắt lướt qua những cơ thể đang thối rữa ấy khiến ngay cả quỷ quái cũng phải rùng mình.

Mấy giây sau, cô nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, mấy cơ thể nam sinh mới chết không lâu này ở đâu ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.