Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 111: Chương 111: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ




Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến mọi người hoảng hốt.

Dường như trò chơi còn chưa xuất hiện, bọn cô còn ở trong kí túc xá cũ, bóng người ở tòa kí túc xá đối diện qua lại, mở cửa sổ có thể nghe thấy tiếng người tầng dưới nói chuyện, tiếng lá cây sàn sạt, và cả tiếng xe đưa nước ồn ào.

Nhưng bọn cô nhanh chóng tỉnh táo lại: Bóng người trên ban công kí túc xá đối diện có nam có nữ nhưng đều lạ mặt, hơn nữa gần như tất cả đều tỏ ra cảnh giác. Có người vẫn còn đang che ô đứng ngoài ban công, vừa thấy khung cảnh xung quanh thay đổi bèn tỏ ra sợ hãi, vội vàng cụp ô lại trốn về phòng ngủ.

Chưa đầy mười giây, tòa nhà đối diện trông đã như nhà trống.

“Bọn họ là ảo ảnh của phó bản hay là người thật?”

Trong không khí yên tĩnh, Quách Quả thì thầm tự hỏi.

“Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ... Hẳn là phòng ngủ thật nhỉ?”

Trịnh Vãn Tình cũng nói nhỏ.

Nếu như tất cả bọn họ đều là người thật, vậy thì các cô đã hiểu vì sao trò chơi lại cho một phó bản đồng đội xuất hiện sớm giúp bọn cô thích ứng rồi.

Cả một tòa kí túc xá 6 tầng, trước mắt các cô trông thấy có 48 ban công phòng ngủ, có nghĩa là hơn 200 thí sinh đã tham gia vào trò chơi này!

“Không, không chỉ có một tòa nhà.”

Đường Tâm Quyết lắc đầu: “Từ đối diện nhìn sang có lẽ tòa nhà của chúng ta cũng giống vậy.”

Một trước một sau, hai tòa nhà đứng sừng sững cách nhau hơn 10 mét. Nếu bây giờ mở cửa sổ ban công ra có lẽ các cô còn có thể gặp một “Phòng cách vách” mới.

Vậy vấn đề tới rồi đây.

Các cô có nên dẫn đầu mở cửa sổ ban công không?

Trương Du luôn cẩn thận trước sau như một: “Bên ngoài có là thí sinh thật chúng ta cũng không biết được họ tốt hay xấu... Dù sao đây chính là một giải đấu.”

Bọn cô đã không còn là “Người mới” vừa thấy phòng ngủ sát vách có người là vui vẻ nữa rồi.

Nhìn phản ứng chung thì những thí sinh khác tham gia giải đấu đại khái cũng vậy.

“Ô che mưa, giá phơi đồ, áo choàng.” Đường Tâm Quyết đọc tên mấy yếu tố cô vừa quan sát được ở dãy phòng ngủ đối diện, đưa ra kết luận: “Bọn họ cũng vừa trải qua nhiệm vụ giống chúng ta.”

Thậm chí nhìn tình hình thì có vẻ như nhiều người chưa kịp hoàn thành nên mới còn đứng trên ban công.

Đường Tâm Quyết: “Giả sử tất cả các phòng đều nhận nhiệm vụ giống nhau thì mở cửa sẽ không gặp nguy hiểm.”

Ngược lại, nếu nhiệm vụ có khác dù chỉ là nhỏ xíu thì bước ra ban công rất có thể sẽ bị tấn công.

“An toàn nhất là đợi và quan sát tình huống.”

Đường Tâm Quyết nói xong đưa tay kéo rèm che cửa sổ lại, che khuất bốn người.

Đối mặt với quỷ quái có lẽ cô sẽ dùng vũ lực xông lên trực tiếp, nhưng đổi lại những thí sinh con người thì cô càng cần phải cẩn thận cảnh giác gấp mười lần.

Từ lúc bên ngoài phát sinh thay đổi tới giờ còn chưa đầy nửa phút, bốn người ăn ý cùng im lặng. Rèm cửa sổ được Trương Du cải tạo có chỗ tốt là có thể hé một khe từ trong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng phòng ngủ sát vách dùng chung ban công lại không thể nhòm ngược qua khe hở quan sát trong phòng.

Quách Quả nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta không được đứng trước cửa sổ để bị nhìn thấy sao?”

Đường Tâm Quyết: “Cũng không phải không được, nhưng cậu nên biết kĩ năng và đạo cụ trong trò chơi này rất đa dạng. Những người có thể tham gia giải đấu, hoặc có học phần hoặc có thư mời, thực lực đều sẽ không quá kém, dù chúng ta chỉ để lộ một chút bóng dáng cũng có thể khiến người ta nhắm vào tấn công.”

Quách Quả thót tim, lập tức ngậm chặt miệng không dám nói chuyện nữa.

Trương Du lại nói: “Nếu chúng ta không đợi được nhiệm vụ tiếp theo thì chứng tỏ nhiệm vụ chính là bắt chúng ta ra ngoài trao đổi với những người khác sao?”

Giọng nói Đường Tâm Quyết hết sức dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại chắc chắn: “Vậy chứng tỏ bên ngoài nhất định có vấn đề.”

- -----------

Ba phút sau, tòa nhà đối diện hành động trước.

“Cửa sổ bên trái ban công thứ hai tầng 3 mở rồi, có người đi ra.”

Đường Tâm Quyết nhỏ giọng nhắc.

Người ra là hai nam sinh. Bọn họ đội mũ đeo kính râm kín mít, mặc áo lông dày trông khá buồn cười, toàn thân võ trang đầy đủ, một người phất cờ trắng một người tay cầm loa.

“Các bạn học, các bạn học! Mọi người có gì thì từ từ nói đừng nên ra tay... Hữu nghị thứ nhất giải đấu thứ nhì... Ra tay cũng đừng đánh chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn nhận phần thưởng tham gia thôi, phần thưởng tham gia!”

Nam sinh cầm loa đẩy người bên cạnh một cái, người đó vội vàng vẫy vẫy cờ trắng trong tay, chiếc cờ trắng trên nền tòa nhà trống trơn cực kì bắt mắt, bắt mắt đến độ ở bên này có cận thị cũng thấy.

Hơn nữa tiếng loa to thế, dù người ở cùng tòa nhà có không ra khỏi phòng cũng nghe thấy được.

Quách Quả hít sâu một hơi: “Mấy người này sợ mình không được chết sớm hay sao?”

Tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn, nếu hai người này chỉ đơn giản muốn ra đầu hàng thì có thể nói là cực kì ngốc nghếch ngây thơ, hơn nữa còn tự đưa mình ra làm chuột bạch cho những người khác nữa.

Hai nam sinh đứng trên ban công vẫy cờ khoảng nửa phút mà không bị tấn công, cũng không có người nào đáp lời. Bọn họ vẫn không nhụt chí, tiếp tục dùng loa kêu gọi: “Bọn tôi chỉ muốn đi ra tự giới thiệu một chút, chúc các vị đại lão thi đấu vui vẻ, bọn tôi đi trước đây...”

Chưa chờ hai người họ đi vào thì cửa sổ thứ ba tầng 2 cũng xuất hiện thêm hai nam sinh võ trang giống y như đúc, tay cầm cán chổi buộc giấy vệ sinh làm cờ trắng, cũng bắt đầu kêu gọi những lời giống hai nam sinh tầng 3.

Hai nam sinh tầng 3 nhìn nhau, vô cùng vui vẻ chồm người qua lan can nhìn xuống dưới: “Hai bạn học, hai người cũng tham gia cho đủ mặt sao? Hai người ở đâu thế, làm quen chút đi.”

Hai nam sinh tầng 2 cẩn thận cất đồ đi rồi mới ngẩng đầu trả lời: “Bọn tôi là sinh viên đại học Thanh Hà.”

“A... Đại học Thanh Hà hả!” Nam sinh cầm loa lập tức thân thiện hẳn lên: “Tôi cũng là sinh viên đại học Thanh Hà đây, chúng ta là đồng hương rồi! Xa quê gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng...”

Tầng 2 im lặng, dường như không muốn nói nhiều với cầm loa, quay người định đi vào phòng. Cầm loa vẫn còn gọi với theo: “Ấy ấy, hai người có gì muốn nói không, tôi có loa nè, để tôi nói giúp cho chứ hai người nói nhỏ quá...“.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||

Lời còn chưa dứt, một mũi tên xé gió bay tới từ phía tòa nhà của bọn Đường Tâm Quyết, cắm thẳng giữa ngực nam sinh cầm loa!

Nam sinh trúng tên ôm ngực, run rẩy ngã ngửa ra.

“Á!!”

Tiếng hét vang lên từ tầng 5 tòa nhà đối diện. Một nữ sinh ở tầng 5 vừa định bắt chước hai nhóm người ra ngoài nói chuyện, đúng lúc trông thấy toàn bộ quá trình mũi tên bay tới, lập tức sợ tới mức mềm chân ngồi sụp xuống.

Nam sinh cầm loa vừa ngã xuống, nam sinh giơ cờ trắng lập tức quay người dìu bạn vào phòng, lưng hướng ra ngoài.

Quách Quả thốt lên: “Xong rồi!”

Đường Tâm Quyết lại có phán đoán khác: “Chưa chắc.”

Mũi tên thứ hai nhanh chóng rít lên, rõ ràng là nhắm thẳng vào nam sinh cầm cờ trắng. Nhưng sau đó lại có một mũi tên nhanh đến mức mắt thường khó mà theo dõi đuổi kịp đâm trúng đuôi mũi tên bắn lén, khiến cho mũi tên thay đổi phương hướng, bay tới tầng 5.

Mũi tên va chạm với tên bắn lén rơi xuống, còn mũi tên kia không hề giảm tốc độ, mục tiêu lần này rõ ràng là nữ sinh ở tầng 5 vừa mới bước ra!

Trong chớp nhoáng đó, Đường Tâm Quyết nhắm mắt lại.

Mũi tên chỉ thiếu chút nữa cắm vào người nữ sinh tầng 5 chợt chậm lại như bị một sức lực vô hình nào đó ngăn cản. Gần như cùng lúc đó, trước mặt nữ sinh xuất hiện ảo ảnh của một tấm khiên.

Mũi tên bị ngăn cản nên lực bắn yếu hơn rất nhiều, lại thêm tấm khiên đỡ đòn giúp, cuối cùng nó rơi xuống cạnh chân nữ sinh.

Nữ sinh dán người lên kính cửa sổ, lồng ngực phập phồng thở gấp, gương mặt chưa tỉnh hồn, đôi tay run rẩy đẩy cánh cửa sổ sau lưng ra, dùng cả tay lẫn chân bò vào phòng. Mà ảo ảnh tấm khiên vẫn còn sừng sững trên ban công chưa biến mất.

Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo từ dưới tầng vang lên: “Người ở tầng 5 bên phía chúng ta, chỉ dám núp trong tối đánh lén thì ra cái gì, có giỏi thì bước ra đánh chính diện một trận xem nào.”

Đường Tâm Quyết mở mắt: “Bây giờ có thể ra ngoài rồi.”

Sói đã lòi đuôi, bây giờ là lúc dân làng thức dậy.

Đi ra ngoài, nhìn lướt qua ban công xuống dưới có thể thấy trên ban công tầng 3 tòa nhà bên này có một nữ sinh tóc dài mặc quần short áo ngắn tay bước ra.

Cô ấy cầm một tấm khiên, hình dạng kích cỡ giống y như đúc tấm khiên vừa xuất hiện trước mặt nữ sinh tầng 5 đối diện, đó chính là ảo ảnh của tấm khiên này.

Hai tòa nhà chìm vào yên tĩnh, không có người bước ra trả lời nữ sinh cầm khiên, phòng ở tầng 5 bị cô ấy chỉ mặt gọi tên cũng im thin thít.

Đường Tâm Quyết tựa người trên lan can, nhìn rõ ràng hành động của đa số phòng ngủ khác: Có người sợ hãi chốt chặt cửa sổ, có người lại hé ra một khe nhỏ, cũng có người giống cô, tay cầm vũ khí bước ra ngoài.

Mà nam sinh tầng 3 vừa bị mũi tên bắn trúng đã được bạn kéo vào phòng ngủ, không ai thấy tình hình bên trong thế nào.

Nữ sinh cầm khiên tầng dưới cười lạnh: “Vẫn còn giả làm rùa rụt cổ không chịu ra cơ à? Cho rằng tôi không thể nhận biết mũi tên được bắn ra từ ban công nào sao? Có bản lĩnh giết người mà không có bản lĩnh đứng ra nhận tội?”

Đường Tâm Quyết mỉm cười nói: “Đại khái là sợ lộ thân phận, bị các thí sinh khác tập trung tấn công.”

“Dù sao đi nữa đâu ai dễ dàng tha cho một người ngụy trang thành thí sinh bình thường có thể ra tay với mình bất cứ lúc nào, đứng cùng một chỗ làm các nhiệm vụ tiếp theo chứ?”

Cô còn chưa dứt lời, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên từ trong điện thoại: [Đã có học sinh tử vong, độ khó dành cho các học sinh dự thi tăng lên 1%]

[Khi độ khó đạt 100% coi như giải đấu hữu nghị thất bại.]

[Tiến độ giải đấu hiện tại: Giai đoạn 2 của nhiệm vụ: Tử vong 1, qua màn 0.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.