Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 115: Chương 115: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ




Đường Tâm Quyết dừng bút.

Ánh đèn chiếu lên tấm bản đồ, soi rõ hai kí hiệu màu đỏ, một kí hiệu màu xanh lá trên giấy.

Một kí hiệu đỏ ở phòng 501 tòa A, cái kia thì ở phòng 308 tòa B, kí hiệu xanh thì là phòng 506 tòa A.

Đường Tâm Quyết giải thích: “Phòng 501 tòa A chính là phòng ngủ thăm dò chúng ta, trong đó có một nữ sinh tên Cao Oánh mang dị năng hệ tinh thần, đẳng cấp dị năng không hề thấp nhưng sử dụng không được thuần thục nên mới để lại dấu vết khiến tớ dò ra vị trí.”

Hình như bọn họ không ngờ sẽ bị dò xét ngược lại, cô còn có thể chứng kiến hình bóng bọn họ đứng cãi nhau ì xèo qua cửa sổ thủy tinh. Lúc tinh thần lực của Đường Tâm Quyết dò tới nơi thì người có dị năng hệ tinh thần kia đã đang thôi miên ba nữ sinh phòng 506 xui khiến họ nhảy lầu rồi. Thế là Đường Tâm Quyết lập tức khởi động đạo cụ bảo vệ của nữ sinh sắp ngã xuống kia, đẩy bật kĩ năng của Cao Oánh.

Trùng hợp đúng lúc đó, một luồng năng lượng cực kì lạnh lẽo lướt qua, lao thẳng vào phòng 501.

Ngay trước khi thu hồi tinh thần lực, Đường Tâm Quyết đã kịp trông thấy nơi mà luồng hơi lạnh đó xuất phát: Ngay phía dưới phòng ngủ của bọn cô, một nam sinh mặc đồ đen đeo khẩu trang đứng khoanh tay khuất sau cửa sổ, chỉ để lộ một đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm.

- ------------

“Cho nên cái người vừa bị hệ thống thông báo đã chết với người thăm dò chúng ta là cùng một nhóm người sao?”

Quách Quả khó khăn lắm mới hiểu rõ cả câu chuyện, há hốc miệng không biết nên nói cái gì.

Hung thủ là “Chim lợn”, nạn nhân cũng là “Chim lợn“.

Sói giết sói?

Đường Tâm Quyết gật đầu: “Nếu không tận mắt nhìn thấy thì đúng là rất ít người suy đoán đến trường hợp này.”

Nói cách khác, tuy giải đấu chia thí sinh ra làm hai phe tàn sát lẫn nhau là “Học sinh tốt” và “Chim lợn”, nhưng bên trong mỗi phe không hề có phương thức bảo vệ gì cả.

Ngay cả trong trò chơi ma sói thì sói cũng phải biết thân phận của nhau, nhưng trong giải đấu này thì các chim lợn hoàn toàn không biết gì về “Đồng đội” của mình hết.

Đường Tâm Quyết lạnh lùng nói: “Trò chơi này đang nói cho chúng ta biết, nơi đây không chia phe tốt phe xấu, chỉ chia người sống với người chết.”

Mọi thứ đều tính toán bằng mạng người, không kể địch ta.

Từ người mang dị năng tinh thần phòng 501 tòa A, nam sinh đồ đen phòng 308 tòa B, và nam sinh u ám phòng 506 tòa B, hiện tại đã có ba nhóm chim lợn bị các cô phát hiện ra.

Hàng mày Trương Du nhăn nhíu lại, nhìn Đường Tâm Quyết đầy lo âu: “Tớ cảm thấy số lượng chim lợn có lẽ vượt xa con số này.”

Đấy là con chưa tính đến việc những mối nguy hiểm hiện tại rất có thể chỉ là một sợi lông trên mình con trâu, ngay cả “Học sinh tốt” trăm phần trăm Đường Tâm Quyết cũng chỉ có thể xác định được một phòng duy nhất, chính là cái phòng ba người suýt chết hụt hai lần kia.

“Tại sao cậu có thể chắc chắn ba người đó không phải là kẻ địch?”

Ngay cả Trịnh Vãn Tình luôn to gan bây giờ cũng có hơi hoang mang lo sợ.

Đường Tâm Quyết: “Bởi vì bọn họ quá yếu. Dù có là chim lợn cũng chẳng có sức tấn công.”

Còn yếu như thế nào ấy à, Đường Tâm Quyết hình dung: “Đại khái ba người đó cộng lại bằng một nửa Âu Nhược Phỉ.”

“... Hiểu.”

Vừa mới nói đến phòng ba người xui xẻo đó xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của mọi người.

Hóa ra sau khi lời nhắc của hệ thống vang lên, nữ sinh bị khống chế ngã ra khỏi lan can mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu khàn giọng la hét gọi tên bạn cùng phòng.

Hai người còn lại vội vàng xông lên hỗ trợ, túm cánh tay nữ sinh đó ra sức kéo lên. Nhưng ba người còn chưa kịp đến gần cửa sổ thì đạo cụ bảo vệ trên eo một người khác bỗng nát ra thành bột bay đầy ban công, nhẹ nhàng trôi lững lờ trong không khí.

Sau khi đạo cụ nổ tung thành bột, người ở bên ngoài không thể thấy rõ tình hình trên ban công nữa. Không ít thí sinh đang âm thầm quan sát đều cảm thấy trái tim trĩu nặng.

Đạo cụ bảo vệ vỡ, chứng tỏ có người tấn công.

Mà ngay vừa nãy chim lợn mới lặng lẽ giết người xong, liệu lần này có phải là kẻ đó nữa hay không?

“Đừng quên, chim lợn giết hai người là có thể lập tức qua màn. Kẻ này vừa mới giết một người xong, nếu lần này để tên đó thành công nữa thì chúng ta sẽ hết cơ hội!”

Trong một gian phòng ngủ nam nào đó, một người giật ống nhòm của bạn cùng phòng, vội vã nói: “Mau quyết định đi, có làm hay không?”

“Cậu nói thì hay lắm.” Người bị giật ống nhòm khịt mũi: “Ai bỏ đạo cụ ra, ai giơ đầu chịu tấn công, đánh không lại thì phải làm sao?”

Bọn họ không muốn chim lợn vượt mặt qua màn trước, nhưng cũng không muốn làm đá kê chân cho người khác.

Trong không ít phòng ngủ khác cũng bắt đầu xuất hiện tranh cãi tương tự với tốc độ ánh sáng, rồi đưa ra quyết định cuối cùng ngay trước khi màn bụi trên ban công phòng 506 tan đi.

Chim lợn vừa mới phát động tấn công ra tay cực nhanh, dù bị đạo cụ bảo vệ chặn lại nhưng chỉ vài giây sau là lớp bụi bao quanh ba nữ sinh đã bị một luồng năng lượng đen đặc, trông giống như một dòng nước đen ngòm cuồn cuộn trào dâng, lan rộng trong không khí, hình ảnh kì dị khiến người ta nhìn vào mà hãi hùng khiếp vía.

Không cần nhìn cũng biết, tình hình của ba nữ sinh kia rất không lạc quan.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hai tia chớp sáng ngời lóe lên từ hư không, khói bụi tan đi, hai nữ sinh bị tia chớp hất ra đụng vào lan can, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hoảng sợ, cứ như vừa nhìn thấy thứ gì cực kì kinh khủng trong màn bụi kia vậy.

Hai nữ sinh đang định vươn tay ra tìm kiếm người bạn cùng phòng còn lại vẫn khuất sau màn bụi, nhưng một tấm khiên quen thuộc còn nhanh hơn bọn họ.

Chính là tấm khiên của nữ sinh tóc dài!

Không biết nữ sinh đó điều khiển tấm khiên bằng cách nào, chỉ thấy nó nhẹ nhàng đẩy lớp bụi ra, cắt đứt dòng khí đen ẩn nấp ở bên trong đang cuốn lấy con mồi. Nữ sinh đang giãy dụa điên cuồng ngã lăn xuống đất.

Bị tấm khiên cắt đứt, khói đen phun lưỡi phì phì như rắn, uốn éo lùi lại nhưng không hề có ý định bỏ đi. Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, nó điềm nhiên cuốn lên giá phơi đồ khiến người ta có cảm giác bên trong lớp khói đen ấy là một đôi mắt vô hình đang lạnh lùng nhìn chằm chằm những người trên ban công.

Phàm là những người nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được rét run trong lòng.

Dù đây là dị năng hay đạo cụ thì cũng quá âm u tàn nhẫn.

Nếu có người nói đám khói này là quỷ quái thì bọn họ cũng sẽ tin.

Nữ sinh cầm khiên hừ lạnh, tấm khiên bay lên đối diện với cột khói đen hình rắn không chút sợ hãi.

Bất kể là cô ấy hay là thí sinh không biết tên phóng ra tia chớp bạc thì đều đã thể hiện thái độ muốn giúp đỡ ba người này hết sức rõ ràng. Chưa kể đến vô số thí sinh khác đang lặng lẽ chờ xem, chim lợn lần này 80 90% phải rút lui trong thất bại.

Nữ sinh thứ ba vừa mới được cứu ra còn đang ngồi thở dốc chợt hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Cô ấy bóp chặt lấy cổ mình, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi họng. Cơ thể cô ấy không tự chủ được run lẩy bẩy, mắt trợn lên, nước mắt tuôn ào ào.

Rõ ràng khói đen không hề chạm vào người nhưng vẫn có thể gây sát thương. Hai người bạn cùng phòng còn lại xông lên đè cô ấy xuống, trông thấy trên chỗ cổ mà cô ấy bóp chặt thình lình xuất hiện một hình đầu lâu.

“Kĩ năng nguyền rủa, quả là ác độc.”

Xa xa, nam sinh đang xem xét tình hình bỏ ống nhòm xuống, lắc đầu than thở.

Chỉ trong vài giây sau khi phát sinh biến cố, nữ sinh đó hít vào thì nhiều thở ra thì ít, cơ thể chống chọi với cái chết dần trở nên yếu ớt, tròng mắt trợn to không cam lòng.

“Cứu tôi... Tôi không muốn... Chết...”

Nữ sinh dùng khiên đứng đờ người.

Cô ấy không sợ đánh đấm, nhưng lại bó tay trong việc hóa giải lời nguyền.

Bởi vậy, dù tấm khiên đã đuổi con rắn khói đen đi nhưng cô ấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mạng của nữ sinh trên ban công đối diện từ từ trôi mất.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay lúc ba người hoàn toàn tuyệt vọng thì trong không khí bỗng xuất hiện tiếng niệm chú cực kì nhỏ cực kì nhẹ, nếu không nghe cẩn thận thì sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Nữ sinh bị nguyền rủa đột ngột run bắn, giãy lên như cá thiếu nước, hình đầu lâu trên cổ tỏa ra ánh đen hãi hùng.

Một luồng ánh sáng trắng lấp lánh hình giọt nước lơ lửng xuất hiện ngay trên đồ án nguyền rủa từ bao giờ, nó chậm rãi xóa đi từng chút từng chút hình đầu lâu màu đen.

Hai người bạn cùng phòng gần như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cô ấy vẫn có thể cứu được sao?!

Nam sinh cao gầy đeo khẩu trang đen đứng sau cửa sổ phòng 308 chợt ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trần lẩm bẩm: “Tầng 5, hay tầng 6?”

Cùng lúc đó, phòng 606.

Quách Quả đứng trước cửa sổ, trán túa mồ hôi lạnh, ngón tay nắm lấy sợi dây chuyền giọt nước run bần bật, nhưng vẫn kiên định đọc hết chú ngữ mới sử dụng lần đầu, thông qua tinh thần lực của Đường Tâm Quyết đưa chú ngữ truyền đến bên cạnh nữ sinh cách đó khá xa.

“Đuổi ma.”

Đôi môi run rẩy, chắp tay trước ngực.

“Thanh lọc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.