Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 34: Chương 34: Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển




Lửa lớn lan tràn, hơn mười thi thể cháy đen khô quắt lúc đầu dường như đang rục rịch “Sống” lại, chúng nó bắt đầu quằn quại rên rỉ trong ngọn lửa.

Nếu khung cảnh như địa ngục này vốn phải làm cho người ta sợ nổi da gà thì sau khi nhìn thấy tiêu đề bài cảm nghĩ Đường Tâm Quyết vừa múa bút xong, cảnh tượng trước mắt trong cảm nhận của ba người Trương Du biến thành: Luận điểm này nghe có lý quá?

Nếu trong phòng học có đầy đủ bình cứu hỏa và công cụ để thoát hiểm, hoặc là có máy báo cháy dập lửa ngay khi lửa vừa bốc lên, thì có lẽ thảm kịch cả lớp đều bị thiêu chết sẽ không xảy ra rồi.

Đương nhiên là nếu mà có thật thì bộ phim kinh dị này có thể chuyển thẳng sang kênh tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy, đoạn cuối của một bộ phim sa đọa bạo lực lại ẩn chứa năng lượng chính nghĩa lay động linh hồn người xem.

Đám quỷ: “...”

Thấy bài cảm nghĩ Đường Tâm Quyết viết, bản mặt vốn đã vặn vẹo của chúng nó càng trở nên vặn vẹo hơn, ngay cả động tác giả để quấy rối cũng quên làm.

Đám quỷ tới đây đương nhiên không phải là để vây xem, chỉ cần thí sinh dùng bất kì góc độ của bất kì con quỷ nào viết cảm nghĩ đều sẽ bị chúng nó tìm lý do để gây ô nhiễm tinh thần, có thể kiên trì viết xong trước khi mức độ khỏe mạnh giảm về 0 hay không thì phải xem bản lĩnh của thí sinh.

Nhưng bây giờ, Phùng Uyển treo ngược trên đầu bốn người mấp máy môi vài cái nhưng vẫn chưa biết mở miệng thế nào.

Triệu Minh Đào chết cháy lặng lẽ rụt tay lại, cánh tay rơi lả tả một đống cặn cháy đen.

... Hay lắm, rõ ràng kẻ chết oan hóa thành lệ quỷ là chúng nó, sao bây giờ lại thành ra chúng nó mới là bên đuối lý vậy?

Trong bầu không khí giằng co kì quặc, nhiệt độ trong phòng liên tục tăng lên, dù lửa không đốt đến trên người bọn họ nhưng cảm giác bỏng rát và khô nứt thực sự rất rõ ràng.

“Cứ tiếp tục thế này có khi chưa đếm ngược xong chúng ta đã bị nướng chín rồi.” Trương Du cởi quần áo của mọi người buộc lại với nhau, đứng chắn đằng trước.

Quách Quả bị khói hun không mở nổi mắt, nhưng lại không dám trốn ra xa vì không có cảm giác an toàn, chỉ có thể nép cạnh Đường Tâm Quyết nhắc: “Cẩm thận đừng để quần áo bắt lửa!”

Đường Tâm Quyết đang múa bút thành văn, nhưng đề yêu cầu viết 800 chữ không phải có thể viết xong ngay lập tức được, mọi người chỉ đành gắng gượng chịu đựng, đấy là còn chưa nói đến bọn quỷ cứ nhìn chằm chằm càng khiến người ta khó thở hơn nữa.

Tiếng bút cạ lên giấy soàn soạt chợt ngừng lại, Đường Tâm Quyết lau mồ hôi chảy vào trong mắt, ngẩng đầu lên: “Thế này không được, giấy viết sẽ cháy mất.”

Hơn nữa không khí trong phòng càng ngày càng loãng và cái nóng bỏng da cũng ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của cô.

“Hi hi hi... Thế thì đừng viết nữa...” Tiếng cười the thé của Tôn Thiến vang lên, cô ta dùng tư thế treo ngược bám dính trên tường, cổ duỗi dài, đôi môi đỏ tươi toét ra: “Vĩnh viễn ở lại đây, đi về phía cái chết sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa, hãy trở thành bạn học của bọn tao đi!”

Mọi người:... Kiếp trước làm chuyện táng tận thiên lương kiếp này mới phải làm bạn học của bọn mày!

Đường Tâm Quyết im lặng, quay đầu nhìn chằm chằm vào mấy con quỷ.

Sau đó cô bỗng hỏi: “Bọn mày không nóng à?”

Đám quỷ: “???”

Chúng nó dùng ánh mắt “Bị nướng ngu luôn rồi hả” nhìn chằm chằm cô, rồi lại thấy cô gật gật đầu lẩm bẩm: “Bọn mày là quỷ mà, khí lạnh trên người không thể tiêu tan, đương nhiên là không nóng rồi.”

Nói nhảm, đám quỷ không hiểu cô đang nói gì, nhưng chúng nó thấy Đường Tâm Quyết vừa nói xong, mấy người bạn cùng phòng của cô cũng chầm chậm quay đầu lại nhìn chúng nó bằng ánh mắt rất kì quái.

Đường Tâm Quyết phủi phủi quần áo đứng dậy, hỏi: “Trong lúc viết cảm nghĩ, quy tắc không cho phép bọn mày tấn công trực tiếp đúng không?”

Phùng Uyển vặn vẹo cơ thể, cười xùy: “Bọn tao có tấn công mày đâu, chỉ là... Từ từ, mày làm cái gì đấy hả?”

Dưới cái nhìn trừng trừng của bọn nó, Đường Tâm Quyết nhanh chân chạy thẳng vào giữa đám quỷ, thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là lạnh thật.”

Sau đó cô ngồi xuống, dùng mái tóc dài của Tôn Thiến làm rèm ngăn lửa để viết cảm nghĩ tiếp, tiện thể huých huých Triệu Minh Đào bên cạnh: “Xích ra một chút, vướng quá đó.”

Đám quỷ bị biến thành công cụ:...

“A!!”

Phùng Uyển và Triệu Minh Đào gào lên, chúng nó mất lý trí cào về phía Đường Tâm Quyết.

Cây thông bồn cầu vung vẩy đánh bay bốn cánh tay trắng bệch, Đường Tâm Quyết ngẩng lên cười nhạt: “Đã có ai nói với bọn mày là bọn mày rất dễ bị chọc giận chưa?”

Quỷ quái được hình thành từ nỗi oán hận căm thù, đại đa số đều có bản năng lớn hơn lý trí, chưa kể lũ quỷ này đều vừa mới “Trải qua” cái chết của chính mình, là lúc đang oán hận mạnh nhất.

Hai con quỷ lập tức thay đổi sắc mặt, nữ quỷ thì kịp thời rụt tay lại nhưng Triệu Minh Đào ra tay quá nhanh, chỉ thấy cây thông bồn cầu trong tay Đường Tâm Quyết biến mất, con dao bầu của Triệu Minh Đào liền đâm phập vào cánh tay cô, máu tươi ào ào tuôn ra.

Đòn tấn công có hiệu quả, hệ thống xác nhận tấn công thành công.

Nhưng quy tắc còn chưa kịp trừng phạt, một tia sáng vàng chói mắt bắn ra từ cơ thể Đường Tâm Quyết, bao phủ Triệu Minh Đào.

Tiếng gào thảm thiết vang lên, con quỷ Triệu Minh Đào tan biến dần bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được!

Cơ thể nó tan biến từ cổ, tóc, rồi đến mặt, nó giãy dụa như phát điên trong khi dần dần biến thành một cái bóng mờ, tiếng kêu thảm thiết của nó còn chân thực hơn cả đám “Bạn học” đang lăn lộn trong biển lửa.

Mấy con quỷ còn lại nhao nhao lùi ra đằng sau. Đúng lúc này khung cảnh phòng học lại biến đổi lần nữa, vách tường cháy khô nứt nẻ, tiếng rì rầm lẩm bẩm tuôn ra từ bốn phía, cánh cửa phòng học lắc lư kẽo kẹt, ngọn lửa hừng hực càng cháy mạnh hơn.

Đám “Học sinh” còn lại thay đổi sắc mặt, những gương mặt trắng bệch biến thành trắng xanh. Chúng nó sợ hãi trôi đi khắp nơi, dán sát vào tường, càng không có con nào rảnh tay giúp đỡ Triệu Minh Đào.

Tiếng gào thét thảm thiết dần dần biến mất, khi ánh sáng vàng yếu đi thì “Triệu Minh Đào” cũng hoàn toàn biến thành một cái bóng. Trước khi cái bóng tan biến hẳn lại bị cây thông bồn cầu úp vào đầu.

Đường Tâm Quyết: “Ăn.”

Cái đầu cao su gắng sức mút vào, bóng mờ từ từ trôi tuột vào trong cây thông bồn cầu cho đến khi hoàn toàn biến mất, cây thông bồn cầu ăn no còn ợ ra vài cọng tóc nữa.

Vầng sáng lóe lên, hình đầu lâu trên phần cán cây thông bồn cầu từ một cái biến thành hai cái.

[Cắn nuốt thành công, kế thừa thuộc tính “Hét lên“.]

Đường Tâm Quyết: “Nhanh bịt tai!”

Phần đầu cao su hơi rụt rụt lại rồi run mạnh, tiếng gào thét đinh tai nhức óc không phải của con người xuất hiện, tiếng hét đi qua cái bát cao su mà như đi qua loa khuếch đại, ong ong vang vọng thật lâu không ngừng.

May mà ba người Quách Quả được nhắc trước nên đã kịp bịt kín lỗ tai, nhưng dù vậy cũng vẫn bị ảnh hưởng, cảm giác trong đầu đang kêu u u.

[Tiếng hét của quỷ: Tạo ra sóng âm tấn công mọi loại sinh vật, có thêm hiệu quả gây ô nhiễm tinh thần.]

[Lưỡi dao sắc nhọn của quỷ: Tăng độ sắc bén của vật, có thể dùng làm dao đánh nhau chính diện.]

Tiếng hét chói tai vừa cất lên, ngay cả lửa lớn hừng hực đối diện với cây thông bồn cầu cũng bị dội ngược ra sau, bập bùng vài lần rồi bình thường trở lại.

Đám quỷ học sinh vẫn dán chặt vào tường không nhúc nhích, như hận không thể biến mất ngay lập tức vậy.

Đường Tâm Quyết đang ghi cảm nghĩ dừng tay lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn phía trước.

Một bóng người bước ra từ trong ngọn lửa, làn da khô nứt toạc nhanh chóng khép lại, biến về dáng vẻ thiếu nữ tóc ngắn lúc còn sống.

Chính là Lý Tiểu Vũ vẫn chưa xuất hiện suốt từ đầu đến giờ.

Lý Tiểu Vũ không quan tâm đến bất kì ai khác, cô ta đi thẳng về phía Đường Tâm Quyết, nở một nụ cười sáng lạn, hoàn toàn khác hẳn cái vẻ tối tăm u ám trong phim.

“Nhật kí của tôi dùng tốt không?” Cô ta nhẹ nhàng hỏi.

Đường Tâm Quyết nhìn thoáng qua, cúi đầu viết tiếp: “Cũng tạm.”

Lý Tiểu Vũ đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô khá thân mật. Cô ta nhìn nhật kí với vẻ tò mò, không hung tàn và tràn ngập ác ý như những con quỷ khác, mà chỉ như một người bình thường.

Cô ta nhìn một lúc, hỏi: “Máy báo cháy tự động là cái gì?”

Đường Tâm Quyết giải thích đơn giản: “Báo động, phun nước, mở cửa.”

Lý Tiểu Vũ: “Vậy nếu tôi cắt điện trong phòng học thì máy báo cháy có hoạt động nữa không?”

Đường Tâm Quyết: “Có pin dự phòng.”

“À...” Lý Tiểu Vũ dài giọng, cười hì hì: “Vậy nếu tôi phá máy báo động trước thì sao?”

Đường Tâm Quyết vẫn không ngẩng lên: “Không xét đến tình huống đặc biệt trong những tình huống thông thường, cảm nghĩ 800 chữ không đủ để nói về nhiều vấn đề như vậy. Nếu cô muốn thảo luận thêm, hãy viết một phần lời cuối sách gửi kèm bài cảm nghĩ của tôi.”

Nói xong cô còn xé một trang giấy đưa cô ta: “Cần không?”

Lý Tiểu Vũ: “...”

Rốt cuộc Lý Tiểu Vũ cũng không nói nữa, cô ta lẳng lặng ngồi dựa vào tường, nhẹ nhàng phất tay lên, đám quỷ học sinh còn lại như vừa được tha chết, lập tức chui vào trong đám lửa.

“Tiếc thật đấy, nếu như khi còn là người tôi có thể quen biết cô thì tốt.”

Lý Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói: “Chắc chắn chúng ta rất hợp làm bạn học, cô không cảm thấy thế ư?”

Thấy Đường Tâm Quyết không trả lời, cô ta lại cười rộ lên, đến gần cô nhỏ giọng nói: “Cô rất hợp với thế giới của chúng tôi... Cô không cảm thấy thế ư?”

“Thế giới loài người có gì tốt? Bảo thủ, không thú vị, ở đâu cũng có những quy tắc cứng ngắc để đánh giá tất cả mọi người. Cái giá cô trả nhiều hơn những gì cô được nhận lại, dù có cố gắng hơn nữa thì trong mắt người khác cô cũng chỉ là một kẻ điên đầu óc có vấn đề thôi, đúng không?”

Khi nói đến câu cuối cùng, giọng nói cô ta lạnh như băng đá khiến sống lưng người nghe phát lạnh.

Cuối cùng Đường Tâm Quyết cũng chịu dừng bút, quay đầu lại nhìn thẳng vào con quỷ ngồi sát mình bằng ánh mắt bình thản, cất giọng nhẹ bẫng: “Thế giới của cô, tôi đã từng thấy vô số lần.”

Cũng đều là những lời thì thầm tẩy não, uy hiếp dụ dỗ, để cô buông tay sa vào bóng tối, cô đã nghe quá nhiều lần rồi.

“Nhưng mỗi một lần mở mắt ra, tôi đều chỉ muốn nói một câu.” Cô gật đầu với Lý Tiểu Vũ, nhướn môi cười.

“Liên quan gì đến cô.”

Cô muốn làm gì, nghĩ đến ai, không tới lượt người khác xen vào.

Cũng tương tự, cuộc sống của người khác, dù có sa đọa hay trở thành quỷ quái thì...

“Liên quan gì đến tôi.”

Đương nhiên là nếu đụng chạm đến bạn bè người thân của cô thì thành chuyện của cô rồi. Về điểm này, Triệu Minh Đào đã biến thành dấu ấn trên cây thông bồn cầu đủ để chứng minh quan điểm của cô.

Dưới ánh mắt lạnh như băng của cô ta, Đường Tâm Quyết ngừng bút đứng dậy, giơ nhật kí trong tay lên: “Tôi viết xong cảm nghĩ rồi.”

Tám trăm chữ, vừa khít.

[Ting ting, đã tiếp nhận bài cảm nghĩ, đang đánh giá...]

Đám quỷ trong ngọn lửa ngừng gào thét giãy dụa, chúng nó đồng loạt “Quay đầu” nhìn chằm chằm mọi người.

[Bài cảm nghĩ sau khi xem phim của thí sinh sẽ do toàn bộ thành viên lớp 12-1 chấm điểm!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.