Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 53: Chương 53: Thứ tư điên cuồng




“Cô là ai?”

“Các cô là ai?”

Hai bên đồng thanh nói, niềm vui sướng trên gương mặt mỗi người cũng biến thành kinh ngạc.

Nhìn kĩ lại, bốn nữ sinh bước ra từ phòng ngủ bên cạnh đều là những gương mặt xa lạ, trên mặt họ cũng tràn đầy cảnh giác, một người trong số đó còn giơ cây lau nhà đang giấu sau lưng lên, chuẩn bị tinh thần tấn công đám Đường Tâm Quyết bất cứ lúc nào.

Quách Quả lập tức sợ đến mức rụt lại, một bàn tay đỡ vai cô ấy vỗ vỗ an ủi, là Đường Tâm Quyết.

Sau khi kéo bạn cùng phòng ra sau lưng, Đường Tâm Quyết tiến lên một bước, bình tĩnh nói: “Bọn tôi là sinh viên trường A ở Sơn Hà.”

Nữ sinh cao gầy đứng đầu bên kia cũng tự giới thiệu: “Bọn tôi là sinh viên trường sư phạm ở Bắc Thị, tôi tên Lương Tĩnh.”

Bắc Thị? Trường sư phạm?

Bốn người phòng ngủ 606 ngơ ra.

Xét trên vị trí địa lý, hai trường cách nhau tận hơn một ngàn km, sao có thể bỗng nhiên ở sát vách nhau được?

Đường Tâm Quyết quan sát mấy người đối diện, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, không có cảm giác lạnh lẽo âm u như quỷ quái hay NPC... Mà càng giống như đám sinh viên bọn họ hơn.

Cô chỉ phòng ngủ sau lưng mình, bổ sung: “Bọn tôi ở phòng 606 tòa kí túc xá 13 đường Hà Nội.”

Nữ sinh cao gầy tên Lương Tĩnh lập tức trả lời: “Bọn tôi là phòng 608 tòa nhà 27 đường Học Viên.”

Hay lắm, trừ số phòng tương ứng ra, mấy cái còn lại chả liên quan gì cả.

Hơn nữa nếu phòng ngủ của mấy cô ấy đến đây, vậy phòng ngủ sát vách bọn cô lúc đầu đã đi đâu rồi?

Nữ sinh cầm cây lau nhà nhịn không được hỏi: “Này... Các cô cũng bị kéo vào trò chơi sao?”

Bốn người phòng 606 còn chưa kịp trả lời, Đường Tâm Quyết đã phát hiện ra điều gì đó, cô nhìn ra khoảng không ngoài sân thượng, vội vàng nhắc nhở: “Cẩn thận, trong sương mù có gì đó.”

Dòng chữ màu đỏ trong lớp sương kết thúc đếm ngược, tiếng nhạc loáng thoáng văng vẳng rơi xuống.

Không, không chỉ có mỗi tiếng nhạc rơi xuống.

“Cẩn thận!”

Đường Tâm Quyết kéo Quách Quả, Trương Du kéo Trịnh Vãn Tình nhanh nhẹn né tránh.

Một cái hộp giấy màu đen rơi xuống đập vào lan can, lúc lắc lật lại, bắt đầu phồng lên như bị bơm hơi, sau đó nổ tung trước mắt mọi người!

Thứ dịch nhầy màu đen bên trong văng tung tóe, tỏa ra mùi tanh tưởi lợm giọng.

Thấy thế, bốn người phòng bên cạnh sợ hãi hét lên, vội vàng lùi về trong phòng, ngoài ban công chỉ còn bốn người Đường Tâm Quyết.

Đúng lúc này, điện thoại rung rung nhảy ra tin tức mới:

[Ting ting, quà tặng trời ban chính thức bắt đầu!]

“???”

Mọi người trầm mặc, nhìn đống dịch thể đen thui bí hiểm.

Mày gọi cái này là quà tặng á??

“Đồ con buôn vô lương tâm!”

Quách Quả tức tối chửi.

Đúng lúc này, một cái hộp đen như mực lao vút xuống, cũng may tố chất cơ thể của bốn người hơn xưa nhiều, lại nhờ đề phòng từ trước nên dễ dàng tránh được.

Cái hộp lần này đập xuống nền gạch nên chưa kịp phồng lên rồi nổ tung như cái trước đã bẹp lép như quả bóng da xì hơi.

Vật chất xanh lét bên trong bắn ra xung quanh, kèm theo đó là mùi cao su gay mũi.

“Rốt cuộc cửa hàng của trò chơi muốn làm gì đây?” Trương Du nhíu mày.

Nó nói là giảm giá tặng quà cơ mà, nhưng nhìn mấy thứ này cứ như hàng tồn kho mất chìa khóa hỏng nát ra rồi nên quyết định ném cho đám học sinh bọn họ ấy?

[Quà tặng trời ban: Vô số món quà từ trên trời rơi xuống, bạn có thể đón được món quà mà bạn mong ước không?]

Đường Tâm Quyết nhìn dòng giới thiệu hoạt động, ngửa đầu quan sát sương trắng vây quanh, cô suy nghĩ một chút rồi rút ra cây thông bồn cầu, lại bảo mọi người lấy mấy cái chậu trong phòng ra.

“Cầm chậu làm gì thế, chẳng lẽ cậu muốn hứng mấy cái hàng nát này...” Quách Quả nói nhỏ, vừa ngẩng lên đã thấy một cái hộp lao thẳng về phía Đường Tâm Quyết: “Quyết thần cẩn thận!”

Nhưng Đường Tâm Quyết không né tránh, ngược lại cô còn giơ cây thông bồn cầu lên đỡ, một chiếc hộp dính ngay vào phần đầu cao su.

Nó không nổ tung, cũng không xì hơi, chiếc hộp màu đỏ tinh xảo tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Hộp bật mở, bên trong xuất hiện một tấm thẻ mạ vàng hình hoa hồng: [Sử dụng tấm thẻ này, bạn sẽ được chiết khấu 8,8% một lần duy nhất.]

Mọi người run lên.

Đây chính là quà tặng!

Vừa mới quăng cái hộp đỏ vào trong phòng ngủ, lại có chiếc hộp khác rơi xuống. Đường Tâm Quyết thấy cái hộp tỏa ra màu đen bí hiểm bèn không do dự đánh văng nó ra, cái hộp đen còn chưa kịp nổ tung đã bay vào trong sương mù.

Trải qua vài bận, rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ quy tắc của “Quà tặng trời ban“.

Ở giai đoạn này, trong đám sương mù sẽ xuất hiện hộp quà ngẫu nhiên, hộp màu đen là “Quà tặng giả”, bên trong là một vài thứ vật chất kinh dị hoặc nguy hiểm, cần phải né tránh hoặc đánh bay.

Những chiếc hộp màu khác sẽ là “Quà tặng thật”, có thể đón lấy để nhận phần thưởng.

Một lúc sau, tốc độ bay và số lượng hộp quà tăng lên liên tục, thật giả lẫn lộn, thử thách tầm nhìn và phản ứng của mọi người.

Phòng ngủ sát vách cũng dần dần hiểu quy tắc, bọn họ lên tinh thần cầm chậu ra, noi gương mấy người Đường Tâm Quyết hứng hộp quà.

Nhưng chỉ một lát sau, số lượng hộp quà lao xuống rào rào như mưa đá, nữ sinh cầm cây lau nhà của phòng ngủ bên cạnh lỡ tay chọc thủng một hộp quà giả, dịch thể xanh lục tanh hôi bắn đầy người, mùi trứng thối tràn ra.

“Ọe!”

Quách Quả cũng xui xẻo bị bắn trúng, suýt nữa bị cái mùi kinh tởm xông phát ngất, hơn nữa làn da chạm vào thứ dịch nhầy đó đang bắt đầu có cảm giác nóng rát đau đớn.

“Về phòng.” Đường Tâm Quyết quyết định.

Bốn người chạy về phòng ngủ sập cửa sổ lại, đám hộp quà đập vào cửa sổ rầm rập rồi nổ tung như đạn pháo, gần như nhuộm đen kính cửa sổ trước mặt.

Quách Quả vội chạy vào nhà vệ sinh xả nước lên người, ba người Đường Tâm Quyết cũng có mấy vết thương nhẹ, ngồi bệt xuống thở hổn hển nghỉ ngơi.

So với vết thương, bảy tám hộp quà màu sắc khác nhau chất đống trên mặt đất càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn.

Mọi người mở từng hộp một ra, phần thường bên trong khá nhiều loại: Thẻ giảm giá 88, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, điểm tích lũy *1, gói ăn vặt siêu to...

Phần thưởng không lớn, nhưng số lượng nhiều nên thành ra cũng khá phong phú.

Trương Du bùng nổ năng lượng trước nay chưa từng có, vừa sửa soạn phần thưởng vừa cười vui sướng ảo tưởng: “Nếu ngày nào cũng có hoạt động thì tốt quá.”

Vật tư! Cô ấy tình nguyện chấp nhận nguy hiểm đám phần thưởng giả mang lại!

Một lúc lâu sau, cơn mưa hộp quà bên ngoài đã tạnh, ban công trông vô cùng thê thảm.

Đồng hồ đếm ngược lại xuất hiện trong màn sương trắng.

Đường Tâm Quyết đọc phần giới thiệu chương trình tiếp theo: “Chương trình tiếp theo là “Ưu đãi đến nhà”, mỗi phòng ngủ sẽ xuất hiện một nhân viên tiếp thị riêng, trao đổi với nhân viên tiếp thị có cơ hội nhận được phần thưởng siêu khủng!”

Vậy giai đoạn tiếp theo là chào hàng à?

So với giai đoạn trước, giai đoạn này càng khiến người ta cảm thấy kích thích hơn, bốn chữ “Phần thưởng siêu khủng” cực kì hấp dẫn.

Bốn người nhanh nhẹn dọn dẹp một lượt, đang định thương lượng kế hoạch tiếp theo thì cửa sổ ban công có tiếng gõ rụt rè.

Nữ sinh cao gầy tên Lương Tĩnh xin lỗi: “Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người, không biết mọi người có thuốc mỡ trị bỏng hoặc bông băng không? Bạn cùng phòng tôi Hứa Vĩ bị chất dịch trong cái hộp đen tạt trúng, vết thương hơi nặng, thuốc trong phòng bọn tôi lại dùng hết mất rồi, nếu mọi người có... Liệu có thể cho bọn tôi mượn một chút không?”

Cho dù đã cố gắng tìm từ mềm mỏng hết mức, Lương Tĩnh vẫn có hơi rụt rè không hi vọng mấy.

Bốn người nhìn nhau, Trương Du lục hộp thuốc chữa bệnh, lấy bông băng và thuốc mỡ ra: “Nhớ dùng nước lạnh rửa sạch vết thương đã nhé.”

Quách Quả duỗi tay ra cho cô ấy xem: “Băng như này chắc cũng được này, dù không chuẩn lắm.”

Lương Tĩnh mừng rỡ: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều!”

Cô ấy cúi đầu với bốn người một cái nữa rồi nhanh chóng mang thuốc về phòng.

Lần đầu tiên gặp được “Đồng loại” kể từ khi tiến vào trò chơi này đến giờ, tuy có lòng trao đổi với nhau nhưng lại không nói được gì nhiều vì thời gian ngắn ngủi. Chỉ trong nháy mắt, đồng hồ đếm ngược trong sương mù đã kết thúc.

[Ting ting, ưu đãi đến nhà chính thức bắt đầu!]

Mọi người lập tức lên tinh thần chờ đợi, cẩn thận nghe ngóng tất cả những tiếng động xung quanh.

Nhân viên tiếp thị sẽ đi từ hành lang vào, hay là rơi xuống ban công như đống hộp quà kia đây?

Một phút, hai phút...

Mọi người ngồi im lặng chờ đợi suốt năm phút, vẫn không thấy bất kì động tĩnh gì.

Hết năm phút, vẫn không có gì thay đổi.

“Giai đoạn này chỉ diễn ra trong 30 phút thôi.”

Đường Tâm Quyết đứng dậy, cô nhăn mày nhìn xung quanh: “Nếu nhân viên tiếp thị có tới, chắc chắn sẽ không tới quá muộn.”

Hơn nữa quy tắc cũng có nói “Mỗi phòng ngủ sẽ xuất hiện một nhân viên tiếp thị riêng”, vậy nên không thể xảy ra việc đi sai phòng ngủ được.

Vậy tại sao nhân viên còn chưa đến?

Ngoài ban công có tiếng bước chân, không phải nhân viên tiếp thị đến, mà là Lương Tĩnh sang trả thuốc.

“Nhân viên tiếp thị? Phòng bọn tớ cũng không có ai đến cả.”

Lương Tĩnh thở dài, hiển nhiên là không ôm hi vọng to lớn gì: “Mấy cái phần thưởng này chắc chắn là không dễ lấy, ai biết nó sẽ thiết lập khó khăn như thế nào, có khi vốn chẳng có nhân viên tiếp thị đến ấy chứ.”

Từ giọng nói của cô ấy, mọi người có thể cảm nhận được nỗi tang thương bất đắ dĩ khi bị trò chơi hố quá nhiều lần.

“Cô nói đúng.”

Đường Tâm Quyết đột nhiên nói: “Là do chúng ta rơi vào lối mòn tư duy. Phần giới thiệu hoạt động chỉ nói mỗi phòng ngủ sẽ xuất hiện một nhân viên tiếp thị riêng, chứ không bảo nó xuất hiện dưới hình thức nào, càng không nói lúc nó xuất hiện sẽ có nhắc nhở.”

“Nếu thật ra nó đã xuất hiện trong phòng ngủ rồi, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện ra thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.