Trò Chơi Sinh Tử

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Thực phẩm (3)




Chạng vạng, từng ánh nắng cuối ngày dần lụi tàn, nhường chỗ cho bóng tối như con quái vật đang lầm lũi đi tới. Cả cánh rừng bị bao phủ trong màn đêm, báo hiệu thời điểm nguy hiểm cho nhân loại, cũng là khoảng thời gian đi săn cho đám quái vật trong rừng. Ấy vậy mà ở đâu đó ngoài kia, vẫn có một đám người cả gan đi sâu vào bên trong rừng Sinh tồn, bỏ mặc nguy cơ bị đám quái vật giết chết bất cứ lúc nào.

Nhóm người ấy gồm 3 người, thanh niên đi đầu thân hình béo mập, ục ịch. Người đi giữa là một đứa nhỏ tầm 11, 12 tuổi, còn đi cuối là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Phía sau lưng hắn còn buộc theo một cái quan tài nhỏ đóng bằng gỗ tấm. Bên trong phát ra một làn u hương thoang thoảng. Ba người này không ai khác mà chính là Bá Long, Đạt mập và Iker đang trên đường tới vùng đất Gnoshtlad.

_ Vậy ra đám người đó muốn cướp đi những thứ quả này.

Bá Long cau mày, vừa đi vừa ngắm nghía trái cây trong lòng bàn tay. Bên trong hệ thống, khi nhìn thấy loại quả này, lập tức đưa ra một dòng thông báo:

Hệ thống sinh tồn: Phát hiện nguyên liệu: Quả Nhon Nhót.

Quả Nhon Nhót: Thực phẩm cấp 1.

Miêu tả: Quả Nhon Nhót là một chủng loại quả dại, không hiếm thấy. Bên trong có chứa đủ chất dinh dưỡng cho một người trong vòng ba ngày. Quả Nhon Nhót nếu được phối hợp với các thực phẩm khác sẽ tạo được món ăn chất lượng hơn.

Trái cây này thực sự rất nhỏ, bên ngoài cực giống quả nhót, mà cái tên của nó cũng khiến Bá Long liên tưởng đến quả nhót ở trái đất. Nhưng hai loại quả thì khác nhau ở chỗ một loại có màu hồng cam, còn quả Nhon Nhót này lại có màu vàng sậm, bên trong ẩn chứa một thứ năng lượng rất lớn.

Loại quả này Đạt mập ngẫu nhiên tìm thấy gần đám Workant bị Bá Long làm thịt, dường như do mấy con quái kia kiếm được về. Cũng chính vì vậy mà tí nữa đã gây ra họa sát thân cho hắn.

_ Đúng vậy, thứ quả này được gọi là quả Nhon Nhót, là một loại đồ ăn bổ sung năng lượng rất quý. Chẳng lẽ đại ca chưa từng nghe tới nó. – Nghe Bá Long hỏi, Iker nhanh nhảu trả lời.

Bá Long lắc lắc đầu, chỉnh sửa lại cho Iker một chút:

_ Chưa. Anh đã nói với nhóc rồi. Bọn anh đến từ một nơi rất xa, không giống như ở chỗ này. Ở nơi đó, có rất nhiều thứ có thể ăn được, nhưng không có loại quả nào giống như thế này. Ai mà ngờ được chỉ một quả bé bằng ngón tay đã có thể bổ sung năng lượng bằng vài ngày ăn chứ?

_ Thật ư? Nơi đó có nhiều thứ có thể ăn sao? – Ánh mắt Iker nhìn về Bá Long tỏa sáng đầy ngưỡng mộ, một nơi thức ăn đầy rẫy thì chắc chắn phải là một tòa thành thị thật lớn, thật lớn. Nếu mà sống ở nơi đó thì nào phải lo tới chuyện bị đói nữa.

Bá Long gật đầu, đáp:

_ Ở nơi đó, đất đai màu mỡ, dân cư đông đúc. 80% người dân làm nông nghiệp, nhà nào nhà ấy cũng đều có một mảnh vườn riêng, trồng rất nhiều loại cây ăn trái. Chỉ cần đi ra ngoài vườn, tiện tay cũng có thể lấy được nhưng loại quả thơm ngon chín mọng, chẳng một ai lo cảnh bị đói cả. Nếu em sống ở nơi đó sẽ hiểu được, người ta căn bản không cần ăn no, chỉ cầu ăn ngon. Các món ăn ở quốc gia bọn anh cực kì đặc sắc, chỉ cần nếm thử một lần là đảm bảo cả đời khó quên.

Iker chăm chú lắng nghe, nuốt nước bọt một cái ực. Trên đời này, có một địa phương giàu có, trù phú như vậy ư? Chẳng phải là ước mơ cả một đời của nó sao? Cha nó đã chết, mẹ nó cũng bặt vô âm tín từ khi mới sinh, quanh năm nó phải sống trong cảnh đơn độc, một thân một mình, ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm. Đã lâu rồi nó mong muốn một cuộc sống gia đình đầm ấm, được ăn uống no đủ.

Nhưng ở cái thế giới này rất lạ lùng, khác xa với thế giới của vị đại ca kia nói. Ở đây, các loại thực phẩm không thể nào sinh trưởng được trên đất thường, những loại cây ăn quả, cây lương thực, cùng những loại gia súc chỉ có thể nuôi được ở những vùng đất đặc biệt. Mà những khoảnh đất đó, bên ngoài làng Villian thì rất hiếm, hầu như là không có. Hơn thế nữa, quái vật săn bắn được không thể ăn. Để trong không khí vài giờ, những cái xác quái sẽ dần dần biến thành hắc khí bay đi mất, chỉ còn lại những món đồ kì lạ.

Bởi vậy, những người dân trong làng bắt buộc phải săn bắn quái vật lấy đồ đổi lấy thực phẩm ở thành trấn lớn. Chỉ có ở đó, người ta mới bán ra những loại thực phẩm như thế này. Một phần bởi vì hàng hóa khan hiếm, một phần bởi vì cầu nhiều hơn cung, cho nên thực phẩm mà làng Villian đổi về rất khan hiếm. Những đứa trẻ không có cha mẹ, không có tác dụng như Iker thường ít khi được quan tâm. Nếu không phải cha hắn làm thợ rèn, bên trong nhà còn khá nhiều đồ đạc dụng cụ, được nó đem đi đổi lấy thức ăn thì nó đã chết từ lâu rồi.

Cũng vì nguyên nhân thực phẩm mà cứ vài năm một lần, làng Villian nằm gần rừng Sinh tồn lại gặp tai ương từ đám quái thú. Những con quái thú này rất kì lạ, tuy rằng không cần thực phẩm để lớn lên, để phát triển. Bọn chúng chỉ cần hấp thụ không khí, ăn gió uống sương là có thể lớn lên. Nhưng để tiến cấp, bọn chúng lại cần một số lượng lớn thực phẩm. Bên trong thực phẩm có chứa lượng lớn năng lượng, cũng là thứ bọn chúng cần để lên cấp. Mà ngoại trừ một số linh quả hi hữu trong rừng, thịt người cũng được xem như một loại thực phẩm có công hiệu tương tự.

Hàng năm, cứ đến một thời gian là làng Villian và các làng lân cận đều phải di chuyển về thành lớn tránh tạm đợt công kích của lũ quái vật. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, năm nay lũ quái vật tấn công sớm hơn 1 tháng. Khiến những người dân trong làng không kịp trở tay, hầu như bị bọn quái vật giết chết gần hết. Nếu không phải làng Villian tích cóp mấy chục năm, mua được một món SoulGem thì chắc chắn không còn ai có thể thoát thân.

Bá Long, Đạt mập hay tất cả người chơi khác, cho dù ở trong thế giới game hay đang tồn tại ở một không gian dị giới khác cũng đều phải tuân theo quy luật nơi này. Có nghĩa là bọn họ cũng phải đổ máu, biết đói, biết khát, biết đau đớn thống khổ. Không thể cải biến được quy luật tự nhiên. Cũng vì lẽ đó, những quả thực phẩm này đối với Bá Long, Đạt mập hay bất kì người chơi nào cũng cực kì quý giá. Nếu muốn sống sót, không bị đói chết thì chỉ có thể tích cực kiếm thức ăn mà sống. Hai tên côn đồ kia cố gắng cướp đi mấy quả thực phẩm này cũng vì lý do đó.

_ Nếu như có một ngày có thể vượt qua cái thế giới này, anh nhất định sẽ mang nhóc tới thế giới, tới đất nước của anh.

“Vượt qua thế giới này?”

Iker cảm thấy khó hiểu trong đầu, vị đại ca này, với cả những người kì lạ có đồng phục giống nhau này nữa, bọn họ từ đâu đến. Từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách hành sử đều khác mọi người nơi đây. Đây là khác biệt về xuất thân, hay khác biệt về nơi sống? Nó vẫn không hiểu được điều này, nhưng nó cảm giác được những người này tới đây đều không giống những người ở đại lục Huyễn Hồn.

Đang lúc Bá Long và Iker nói chuyện, mập mạp đột nhiên quay mặt lại, nhíu mày hỏi:

_ Bá Long, mày nói cái nơi gọi là Gnoshtlad kia có thể cứu được Uyên thật sao?

Vừa rồi, trên đường đi Đạt mập đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ tới mức não của một kẻ bỉ ổi, khả ố như hắn cũng xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Những suy nghĩ hiện tại xuất hiện trong não hắn so với lần đi thi đại học cũng chỉ hơn chứ không kém. Ngoại trừ tự trách bản thân, hắn cũng suy nghĩ xem làm cách nào để có thể cứu được Uyên từ cái chết. Suy đi tính lại, cũng chỉ có con đường mơ hồ tới Gnoshtlad mà khả thi nhất mà thôi.

_ Ừm, tuy rằng mơ hồ, nhưng theo lời Iker nói thì từ trước đã từng có người từ đó mang ra thuốc cải tử hồi sinh. Tuy tao không tin lắm truyền thuyết này, nhưng cái thế giới này quá mức quỷ dị, mọi chuyện không thể cũng đều có thể xảy ra.

_ Được, vậy tao tin mày. Lần này có đánh đổi mạng sống tao cũng phải cứu được Uyên.

Bá Long đơn giản gật đầu một cái rồi không nói thêm gì. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy mập mạp quyết tâm như vậy. Cứ như thế, ba người lại lâm vào trong im lặng, mỗi người cứ lẳng lặng bước đi, tốc độ cũng vì thế mà được đẩy nhanh lên.

Bọn họ không biết rằng trong bóng tối lờ mờ, một cặp mắt màu đỏ sậm đang lạnh lùng quan sát từng bước di chuyển của mình. Một cái lưỡi dài khoảng một bàn tay đang thò ra thụt vào, vang lên từng tiếng xì xì rợn cả tóc gáy. Quan sát đám người kia một lát, nhận thấy không có nguy hiểm gì, đôi mắt này mới bắt đầu di chuyển. Cả thân thể của nó nhẹ nhàng trườn trong bụi cỏ, từ từ tiến sát lại, ngẫu nhiên chỉ phát ra những tiếng sột soạt rất nhỏ.

Đến khi chỉ còn cách đám người chừng 10 mét, con quái vật bất ngờ nhảy xồ ra từ trong bụi cỏ. Phía dưới đuôi nó cuốn lại thành những vòng xoáy, y hệt một cái lò xo. Chính cái lò xo này khiến nó có sức bật không tưởng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy có một vệt màu đỏ sậm lao vút đi trong không khí.

Mục tiêu của nó chính là Bá Long đang đi phía cuối đoàn.

- Ầm!

Đuôi rắn đánh lên vách núi nhất thời đập ra một khối đá lớn, đá vụn rào rào rơi xuống. Mà bóng dáng Bá Long đã nhảy sang một bên từ lúc nào. Đến khi đầu rắn ló ra từ trong đống đổ nát thân thể Bá Long cũng vững vàng hạ xuống mặt đất.

Hệ thống sinh tồn - Phát hiện Snarings cấp 4.

Snarings là một loại quái vật thuộc về họ nhà rắn. Phần đuôi có thể cuốn lại được thành một cái lò xo cứng, làm tăng sức bật của Snarings. Mỗi khi tấn công con mồi, nó sẽ dùng cái đuôi làm bàn đạp, lập tức lao đến con mồi. Hai cái năng nanh chứa kịch độc là hung khí kết liễu con mồi.

Khi lên cấp cao, Snarings còn có thể học được kĩ năng mới, gây tác động từ xa.

Đánh giá hiện tại. Mức độ nguy hiểm: Vừa.

Trên hệ thống hiển thị một dòng thông báo cùng một hình ảnh nhỏ, bên trên còn có tên cùng cấp độ của con quái vật. Bá Long nhận ra một điểm, mỗi khi mình giết chết một chủng loại quái vật, “sinh vật lạ” sau khi hấp thụ được hắc khí từ quái vật đó thì sẽ đưa ra những thông báo chi tiết hơn rất nhiều. Thậm chí còn có cả số liệu, và báo động khi có sinh vật như vậy ở gần. Trước đó, Bá Long đã giết được một con Snarings, cho nên hiện tại mới có thể nhìn ra các thông số của con quái vật.

“Một con quái cấp 4, vừa vặn giúp cho mập mạp lên cấp.”

Bá Long thầm nghĩ. Đầu ngón chân vừa chấm đất đã vọt mạnh lên. Chỉ nghe vù một tiếng, bàn chân Bá Long hung hăng đá tới đầu Snarings. Tránh né, lao tới, tấn công, những động tác này giống như hoa rơi nước chảy, không hề đứt đoạn. Mỗi một động tác nối tiếp nhau không dứt, để đến cuối cùng, một cú đá dứt điểm đã đá bay con quái vật ra xa cả chục mét.

Đốp.

Cơ thể của Snarings chầm chậm đổ xuống, cuối cùng gục mạnh xuống nền đất. Cả đầu nó ong ong, hiện lên cả trăm ngôi sao xung quanh.

Iker không có hệ thống, trong khi Đạt mập chưa nhập số liệu của Skarings nên mãi tới khi Bá Long hạ gục xong con quái vật, cả hai người lúc này mới phát hiện ra. Bá Long mỉm cười, ném cho Đạt mập một thanh kiếm, nói:

_ Này, mày xử lý nốt con quái kia đi, rồi chúng ta lên đường.

Mập mạp gật đầu rồi từ từ bước đến bên con quái vật. Hắn biết Bá Long muốn giúp đỡ mình nhanh tiến cấp, chỉ khi nào hắn có được “sinh vật lạ”, có được năng lực của bản thân, khi đó hắn mới miễn cưỡng có khả năng bảo vệ bản thân. Còn bây giờ, so với một đứa trẻ như Iker, hắn còn yếu kém hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.