Trò Chơi Tận Thế

Chương 25: Chương 25: Bên trong giường lò






Hai vấn đề kia thật ra lại chẳng phải vấn đề đối với Phong Mặc.

Trải qua một lần lăn lộn trong núi tuyết, Phong Mặc đã ngán trò chơi giải đố lặp đi lặp lại này đến tận cổ rồi. Cứ giết tất cả người trong thôn, khi nào thấy có thông báo nhiệm vụ thất bại chẳng phải sẽ biết ai là mục tiêu nhiệm vụ ngay sao?

Phong Mặc vừa nghĩ tới đây, trên con đường nhỏ họ đang đứng bỗng vừa vặn xuất hiện một ông lão xách thùng tôn lững thững đi tới. Phong Mặc thấy có người liền không thèm nghĩ nữa, nhào tới nện một quyền trúng đầu ông lão, thuận tay bẻ gãy luôn cái cổ già!

Ông lão còn chưa kịp phản ứng đã về trời, thùng than đá trong tay đổ văng khắp nơi, màu đen huyền nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa.

Phong Mặc chưa nói lời nào đã vung tay giết người khiến Lâm Việt cũng giật mình, thế nhưng anh hiểu ý đồ của hắn, bởi vậy cũng không định ngăn cản.

Ông già vừa chết, trên nền trời lập tức bật ra một hàng chữ: [Phạm quy lần một, cảnh cáo! Phạm quy lần hai sẽ loại bỏ toàn bộ người luân hồi!].

Sau đó, trước mắt Lâm Việt và Phong Mặc hoa lên, thi thể ông lão bên chân đã biến mất, cả hai trở về thời điểm bắt đầu nhiệm vụ.

Phong Mặc cười híp mắt nhìn hoàng hôn lấp ló chân trời: “Quả nhiên có quy tắc ngầm, hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta hình như không giống đám người mới trước kia cho lắm, tôi thấy “thiên tai” mà chúng ta gặp phải chả đáng là gì, chủ yếu lại là thử thách khả năng suy luận?”

Lâm Việt cũng phát hiện vấn đề, anh gật đầu: “Đúng là không giống. Có lẽ là vì chúng ta mang đủ đồ dự trữ, thế nên thiên tai chẳng gây khó khăn được bao nhiêu. Phiền phức thật, chắc phải đi hỏi chuyện đời từng người dân trong thôn này, sau đó tìm xem người có nguy cơ phải chết là ai.”

Đầu đường nhỏ, ông lão xách thùng sắt lại lần nữa lắc lư tiến tới. Ông ta ít nhất cũng phải hơn sáu mươi, thể lực không còn tốt, xách thùng than đá có chút vất vả.

“Thế thì hỏi từng người thôi.”

Phong Mặc bước lên trước, vươn tay nhấc thùng than trong tay ông già, nở nụ cười vô hại: “Ông à, nặng thế này để cháu xách giúp cho.”

Ngữ điệu lẫn vẻ mặt của Phong Mặc vô cùng tự nhiên thân thiện, chẳng hề có chút áy náy nào, cứ như thể người giết ông lão này hai phút trước không phải hắn vậy.

Ông lão sửng sốt ngẩng đầu nhìn Phong Mặc một cái, sau đó vui vẻ nhếch môi cười, đưa thùng than cho hắn, dùng thứ tiếng phổ thông đặc sệt giọng đông bắc nói: “Cám ơn cậu nhóc. Cậu là… họ hàng nhà nào hả? Sao tôi chưa gặp cậu trong thôn bao giờ nhỉ?”

Phong Mặc nói dối không chớp mắt: “Cháu tới đây trượt tuyết, đi ngang qua thấy thôn mình phong cảnh đẹp quá nên định ở lại dăm ba hôm. Trong thôn có khách sạn không ạ?”

“Cái làng bé tí này thì lấy đâu ra khách sạn! Bọn trẻ con đi học ở huyện còn phải đạp xe nửa tiếng đồng hồ ấy chứ!” Ông cụ khoát tay “Nếu mấy cậu không chê thì đến nhà tôi ở tạm mấy ngày đi, cháu gái tôi năm nay vừa vào đại học, phòng của nó giờ đang bỏ trống.”

Phong Mặc nở nụ cười mừng rỡ: “Được ạ! Vậy có việc gì nặng nhọc ông cứ giao cho cháu, bọn cháu làm giúp ông.”

Phong Mặc chỉ nói mấy câu đã dỗ được ông lão cười híp mắt khen hắn không dứt miệng, còn mời hắn và Lâm Việt tối nay cùng uống rượu.

Thế nhưng ánh mắt ông ta nhìn về phía Lâm Việt lại thêm vài phần hoài nghi cảnh giác, cứ như đang nghi ngờ anh không phải người lương thiện vậy.

Lâm Việt không khỏi bĩu môi. Không biết nên đánh giá thế nào đây… Dân cư nơi này thật là chất phác!

Phong Mặc luôn tỏ ra nhiệt tình lại biết cách cư xử, bởi vậy ông già mới gặp đã tin tưởng hắn ngay, ngược lại Lâm Việt có vẻ lãnh đạm hơn nhiều, thế nên cũng khó mà khiến ông ta có thiện cảm.

Trông mặt mà bắt hình dong, thật sự không khôn ngoan chút nào.

Lâm Việt vốn không phải người niềm nở, có giả bộ cũng chẳng giống được. Anh chỉ tiếp tục giữ nguyên khuôn mặt lạnh, chỉ chỉ về phía một thân cây lớn gần đó: “Tôi đi lấy ba lô.”

Nhờ thân cây che chắn, anh lấy từ không gian ra một chiếc ba lô nhét đầy đồ, sau đó quay lại chỗ Phong Mặc và ông lão đứng.

Trên đường về nhà ông già kia, hai người biết được ông ta họ Triệu, thế nhưng cái tên thì ông ta nhất quyết không chịu nói, chỉ bảo rằng rất khó nghe, hai người cũng không cố ý gặng hỏi.

Mảnh đất nhà lão Triệu rất lớn, còn có hai gian nhà ngói rộng rãi sáng sủa. Lão Triệu cho hai người ở trong căn phòng hướng đông, còn ông ta ở căn phòng hướng nam.

Ông lão này quả không biết khách sáo là gì, Phong Mặc nói sẽ giúp ông ta làm việc, thế là ông ta liền sai hai người làm việc thật.

Trong khoảng sân đèn đuốc sáng trưng, Lâm Việt và Phong Mặc đứng dưới ánh trăng thanh mát, một mạch bổ sạch đống cành gỗ chất cao hơn hai mét của lão Triệu thành củi đun.

Lão Triệu ngồi dựa đầu giường lò, vừa nhấp chút rượu vừa nhìn hai tên thanh niên trai tráng đang hùng hục trong sân, nhìn đến khi buồn ngủ.

Trước khi lão Triệu đi ngủ, Lâm Việt nghe thấy trong phòng ông ta tiếng xích sắt va chạm rất ồn ào, hình như ông ta dùng xích khóa cửa, còn mang cả con chó trong sân vào phòng nữa.

Tính cảnh giác rất mạnh. Ông già họ Triệu này… có vẻ cũng không chất phác như anh tưởng.

Lâm Việt và Phong Mặc đều khỏe mạnh hơn người, bổ xong một sân củi cũng chỉ hơi mệt, nghỉ một đêm là đâu lại vào đấy. Sau khi xong việc, anh mang một bó củi về phòng, châm lửa sưởi giường lò, còn Phong Mặc ngồi một bên bắt đầu lục giá sách.

Căn phòng này là phòng ngủ của cháu gái lão Triệu – Triệu Hiểu Linh, trên giá sách ngoài các loại sách giáo khoa, đề thi, sách tham khảo dành cho học sinh cấp ba thì không còn sách báo linh tinh gì khác, nhìn qua có vẻ vô cùng ngăn nắp.

Thế nhưng Phong Mặc là một con mèo tò mò chính hiệu, hắn lục lọi khắp phòng hồi lâu, thế mà thật sự tìm ra một cái hòm khóa chặt dưới tủ quần áo.

Ổ khóa to chưa bằng ngón cái bị Phong Mặc bóp một cái đã méo xẹo, tự động bật ra. Trong hòm xếp đầy tạp chí, ảnh ngôi sao thần tượng, tiểu thuyết, tranh châm biếm, đáy hòm còn giấu một cuốn nhật ký có khóa.

Bởi vì bản thân không hề có ký ức, thế nên Phong Mặc vô cùng hứng thú với “chuyện ngày xưa” của người khác. Ổ khóa nhật ký đối với hắn có cũng như không, hắn bóp gãy tầng bảo vệ mỏng manh kia, bắt đầu chăm chú đọc nhật ký của cô gái nhỏ.

[Ngày 5 tháng 3 năm 2011, trời quang, thứ bảy: Lại phải đi học* rồi, chương trình lớp bảy khá là dễ, nhưng mà sao điểm kiểm tra của mình vẫn chẳng lên được top 10 nhỉ? Cuối tuần phải cố học thật nhiều mới được.]

[Ngày 10 tháng 4 năm 2011, tuyết rơi nhẹ, chủ nhật: Ông lại bắt mình làm việc cả ngày, mệt quá trời ơi! Nhưng mà ông đau thắt lưng, mình làm nhiều một tí cũng được, bố mẹ không ở nhà, có mỗi mình ông cũng tội.]

[Ngày 23 tháng 7 năm 2011, mưa nhỏ, thứ bảy: Vương Thuần bảo Đoạn Minh Khê ngồi cùng bàn mình đẹp trai, đẹp trai chỗ nào? Nhưng mà gần đây đúng là tên này cao hơn trước nhiều, bọn con trai cao nhanh thật, nhớ hồi mới vào lớp bảy còn lùn hơn mình, giờ đã cao hơn mình cả cái đầu. Có điều mình hay bắt nạt cậu ta, thế mà cậu ta lần nào cũng chỉ cười hì hì không tức giận bao giờ… Sao cậu ta không đánh mình nhỉ? Rõ ràng khỏe hơn mình nhiều mà.]

Chỉ là một vài chuyện vụn vặt linh tinh, hơn nữa cô bé kia không viết nhật ký thường xuyên lắm, thế nhưng Phong Mặc vẫn đọc say sưa.

Một vài suy nghĩ, đôi chút băn khoăn của thiếu nữ dậy thì, rất thú vị.

Tràn ngập sức sống.

Sau khi lên cấp ba, áp lực học tập ngày càng lớn hơn, nhật ký của Triệu Hiểu Linh cũng không còn vui vẻ như trước nữa, nội dung hầu hết đều là than vãn bài tập quá khó, oán thán vài câu rồi lại tự động viên mình.

Hơn nửa học kỳ một lớp mười hai, Triệu Hiểu Linh không hề viết một dòng nhật ký nào.

Bẵng đi ba tháng trời, vào ngày đầu tiên năm 2016, Triệu Hiểu Linh đột nhiên viết một trang nhật ký mới, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác với những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày lúc trước.

[Ngày 1 tháng 1 năm 2016, trời quang, tết nguyên đán: Áp lực nặng nề quá, mình đi dạo một vòng ở núi sau làng, gặp phải quỷ trong hầm trú ẩn. Sợ quá!! Mình sợ quá!!!]

Lâm Việt nhóm lửa đốt nóng giường lò, trải chăn đệm xong xuôi quay ra thì thấy Phong Mặc đang lật xem nhật ký của người khác, anh liền đi sang liếc mắt một cái, vừa vặn đọc đúng đoạn Triệu Hiểu Linh nói mình gặp phải quỷ.

Lâm Việt và Phong Mặc liếc nhau, cả hai nhanh chóng chụm lại, bắt đầu đọc phần sau nhật ký.

[Ngày 2 tháng 1 năm 2016, tuyết rơi nhẹ, chủ nhật: Mình lại nghe thấy cô ta khóc rồi. Cái hầm trú ẩn kia không có ai, chỉ có một cái giường lò nát mà gã lang thang trong thôn ngày xưa xây thôi, nhất định là quỷ đang khóc rồi. Nghe nói cái hầm đó trước kia chết nhiều người lắm, là chỗ bọn giặc Nhật Bản vứt xác, trong thôn chả ai dám bén mảng. Mình không nhịn được nói với ông chuyện tiếng khóc con gái, nhưng ông không tin, bảo là mình học nhiều nên mệt. Có lẽ thế… Mình cũng không dám nghĩ nhiều đâu.]

[Ngày 3 tháng 1 năm 2016, tuyết rơi nhẹ, thứ hai: Mình gọi mấy cậu bạn cùng lớp đến hầm xem qua, không nói là thấy quỷ, chỉ bảo chỗ ấy rất bí ẩn, có muốn đi thám hiểm không thôi. Mấy cậu bạn kia cũng tò mò đi theo mình, nhưng tìm một vòng mà không thấy gì hết. Trước khi đi, đám con trai bảo muốn thử xem giường lò kia có đốt được không, nhặt ít củi đến châm lửa, ai ngờ trong giường lò tự dưng vang lên tiếng phụ nữ gào khóc! Bọn mình sợ quá bỏ chạy, chạy xa rồi mới nghĩ ra, nhỡ đấy không phải quỷ, là có kẻ giết người thì sao? Có ai đấy nhốt cô ta vào trong giường sưởi, định chôn sống cô ta cũng nên? Mình với bọn bạn chạy về gỡ giường lò ra xem, cô gái chết rồi. Không biết là do bọn mình hun chết hay chết từ trước? Bọn mình không biết, nên… lại đậy giường lò như cũ, giả vờ như không có chuyện gì.]

Trang nhật ký ngày hôm đó viết ngoáy rất ẩu, vừa nhìn đã biết người viết nó đang trong trạng thái khủng hoảng cực độ.

Phần nhật ký tiếp theo ngay cả ngày tháng cũng không ghi chú nữa.

[Cô ta không phải người trong thôn, không ai biết có một người chết ở đó.]

[Rốt cuộc là ai chôn cô ta trong giường lò?]

[Bây giờ mình nhìn ai cũng thấy giống hung thủ, kể cả ông.]

[Mình muốn thi đậu một trường đại học tốt, rời khỏi cái làng đáng sợ này.]

Sau ba trang nhật ký kia, Triệu Hiểu Linh không còn viết thêm gì nữa.

Nội dung nhật ký rất ngắn gọn, nhưng Lâm Việt vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng hốt và tuyệt vọng của cô bé. Ban đầu anh cứ nghĩ cô giấu nhật ký là vì chút tâm tình thiếu nữ, thế nhưng hóa ra bí mật mà cô che đậy lại đáng sợ đến thế này.

Lâm Việt nhìn Phong Mặc: “Thường thì núi sau làng hẳn là nằm ở hướng ngược lại với cổng làng, chúng ta tới đó xem thử?”

Phong Mặc hai mắt sáng ngời: “Đi.”

Lâm Việt nhét ba lô vào không gian, hai người nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng.

Không biết có phải vì mặc áo phao quá dày, hai người vừa ra khỏi phòng bỗng thấy có chút nóng.

Nhưng hai người còn chưa kịp bước qua cửa nhà lão Triệu, một hàng chữ xuất hiện trên bầu trời đã buộc họ phải dừng chân…

[Nhân vật mục tiêu đã chết, nhiệm vụ thất bại!]

Không một dấu hiệu báo trước, thời gian lần nữa ngược dòng.

Lâm Việt và Phong Mặc lại đứng trước cửa thôn dưới ánh nắng chiều. Hai người nhìn nhau, mặt mày xám xịt.

Lần này cả hai không để ý đến lão Triệu nữa, chỉ lẳng lặng đi ngang qua ông ta. Ông lão thấy hai người xa lạ, còn cảnh giác quan sát họ một hồi.

Lão Triệu nhìn theo Lâm Việt và Phong Mặc đi về phía ngọn núi sau thôn, mãi cho tới khi bóng hai người mất hút, ông ta mới lắc đầu thở dài một tiếng, trở về nhà.

Lâm Việt và Phong Mặc đi một mạch tới chân núi. Khi họ tìm được hầm trú ẩn, bầu trời đã tối đen. Quay đầu nhìn lại thôn nhỏ yên tĩnh, những ô cửa sổ lấp ló ngọn đèn điểm xuyết giữa màn đêm, ánh sáng thưa thớt như làm nền cho bầu trời đầy sao rực rỡ.

Sự bình lặng che giấu một kẻ mang tội danh giết người.

Lâm Việt bật đèn pin, chui vào hầm trú ẩn. Căn hầm này rất lớn, u ám, lạnh lẽo, cũ nát, mặt đất rải đầy rác rưởi và các loại chất thải bài tiết. Một vài lối rẽ trong hầm đã sụp từ lâu, chỉ sót lại một con đường chính có thể đi được, dẫn hai người đã tới thẳng cuối hầm.

Lâm Việt sờ soạng trên bức tường chắn lối, dùng đèn soi xét một hồi, gõ gõ vài cái, kết luận: “Bức tường này mới xây gần đây thôi, đằng sau có chỗ trống.”

Anh móc ra hai cây búa từ không gian, đưa một cây cho Phong Mặc. Cả hai bắt đầu vác búa đập tường.

Hai người đều rất khỏe, chỉ cần có công cụ chắc chắn thì phá một bức tường chẳng có gì khó. Mấy phút sau, trên vách tường đã xuất hiện một lỗ thủng lớn đủ cho người chui qua.

Mùi hôi thối theo lỗ hổng kia xộc ra ngoài, khó ngửi đến khiến người buồn nôn.

Lâm Việt chiếu đèn vào bên trong. Không gian sau bức tường rất nhỏ, trông khá giống một gian phòng ngủ, đối diện bức tường là một giường sưởi cao đến đầu gối.

Nơi này tám chín phần chính là chỗ giấu xác mà Triệu Hiểu Linh viết trong nhật ký, hơn nữa thi thể hẳn vẫn còn ở đây, nếu không sẽ không có thứ mùi ghê tởm như vậy. Có điều căn phòng kia không có lối thông nào khác, chắc chắn không có người sống nào trú ngụ cả.

Lâm Việt lắc đầu, có chút thất vọng nói: “Xem ra mục tiêu cần bảo vệ không ở đây.”

Phong Mặc lấy đèn pin trong tay Lâm Việt, cũng học anh chiếu qua chiếu lại. Soi đến trần hầm, hắn vỗ vỗ bả vai anh: “Anh xem, ở kia có cái gì kia?”

Lâm Việt ngẩng đầu.

Nơi mà ánh đèn tụ lại là một kẽ nứt giữa những mép gạch, có chất lỏng không rõ tí tách chảy xuống từ vết nứt đó.

Giữa mùa đông vùng đông bắc mà chất lỏng đó lại không đóng băng, quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa phía trên hầm trú ẩn này chỉ là rừng hoang núi thẳm không người sinh sống, vậy nên lại càng quái dị hơn.

Chất lỏng chảy xuống ngày càng nhiều, dần dần không còn nhỏ giọt mà hợp thành một cột nước mảnh. Dòng nước không ngừng tràn xuống, loang rộng trên mặt giường lò giấu xác.

Đột nhiên, Lâm Việt cảm thấy hơi nóng tỏa ra trên đỉnh đầu. Chưa đến vài giây, nhiệt độ đã cao đến thở không nổi, căn phòng nhỏ xíu hôi thối trong hầm trú ẩn nháy mắt biến thành phòng xông hơi.

Hai người đều đang khoác áo phao dày cộp, khí nóng tràn ngập khiến họ phải vội vã rút lui. Sóng nhiệt quỷ quái phía sau nhanh chóng đuổi theo họ lan rộng khắp nơi, chỉ ngắn ngủi hơn mười giây, toàn bộ hầm trú ẩn đã không còn chỗ đặt chân nữa!

Ra khỏi căn hầm, hơi nóng hoàn toàn biến mất, trời đông giá rét lần nữa bủa vây. Lâm Việt nhìn cửa hầm đen kịt, đột nhiên nghĩ tới khoảnh khắc cô gái mà Triệu Hiểu Linh thấy chết cháy trong giường lò, cảm giác của cô ta có lẽ cũng giống họ vừa rồi.

Ý nghĩ này khiến sống lưng anh bỗng nhiên lạnh toát.

Ngay khi Lâm Việt còn đang đăm chiêu, từ sâu trong hầm trú ẩn bỗng vọng ra âm thanh phụ nữ gào khóc.

Tiếng khóc đó mang theo ba phần điên cuồng, bảy phần oán hận.

Trong hầm rõ ràng… không có ai cả, vậy người khóc là kẻ nào?

Chớp mắt tiếp theo, một người phụ nữ bước ra từ đường hầm u ám.

Cô ta toàn thân cháy đen, chỉ có thể dựa vào dáng người mà đoán ra giới tính. Ngọn lửa hừng hực bốc cao là tóc của cô ta, hai viên than đá nung đỏ là mắt của cô ta, cô ta từng bước tiến về phía Lâm Việt và Phong Mặc, cơ thể nghiêng ngả lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống.

Vậy mà tốc độ lại nhanh kinh người!

Mỗi một bước chân cô ta đặt xuống mặt đất, lớp tuyết dày sẽ phát ra tiếng “xèo xèo”, nháy mắt bốc hơi. Cô ta gào khóc lao đi giữa làn hơi nước mịt mù, thoạt trông như thể cưỡi mây đạp sương mà tới vậy.

Trên bầu trời xuất hiện một hàng chữ…

Chẳng khác nào người đang dùng internet bị đứt mạng, rõ ràng là một nhiệm vụ đáng ra phải thông báo từ đầu, vậy mà nó lại đợi tới tận lúc nguy cấp này mới ung dung nhảy ra!

[Nhiệm vụ của các bạn là giết nữ quỷ lửa, bảo vệ tất cả người dân trong thôn.]

Phỏng đoán của hai người trước đó hóa ra đều chệch hướng, quy tắc của núi Tứ Quý này luôn luôn thay đổi, họ căn bản không thể đoán được.

Nữ quỷ lửa, xem ra chính là cô gái chết cháy trong giường lò ngày trước hóa thành.

Lâm Việt đã không còn tâm trí suy đoán vì sao con quỷ này lại biến thành như vậy, anh vừa vào tư thế chuẩn bị ứng chiến thì nữ quỷ đã vọt tới, một tay quét anh văng ra ngoài!

Quá nhanh!

Chớp mắt trước khi bị đánh trúng, Lâm Việt kịp thời lôi ra từ không gian một tấm khiên chắn trước mặt mình, dùng nó đỡ phần lớn lực tấn công của nữ quỷ lửa kia. Thế nhưng dù đỡ được một đòn của cô ta, Lâm Việt vẫn bị đánh bay vài mét, ngã đập xuống nền tuyết lạnh.

Khỏe thật!

Cái khiên trong tay Lâm Việt bị nện một cú lõm hẳn vào, mắt thấy nữ quỷ lại xông tới Phong Mặc, Lâm Việt vội vàng lấy một tấm khiên lành lặn khác ra, ném về phía hắn.

Phong Mặc tiếp lấy tấm khiên, đúng lúc đỡ được một quyền của nữ quỷ. Mặc dù hắn linh hoạt hơn người, kỹ xảo cận chiến cũng rất điêu luyện, thế nhưng vẫn phải vô cùng vất vả mới tránh được hai tay của cô ta.

Phong Mặc nắm chặt tấm khiên. Dưới những đòn tấn công với tốc độ cực kỳ cao của đối thủ, kỹ thuật của hắn hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ đành vừa ra sức đón đỡ vừa bỏ chạy.

Nếu xét riêng phương diện đánh cận chiến, Lâm Việt phải thừa nhận Phong Mặc mạnh hơn mình nhiều, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cố gắng giữ mạng trước công kích của xác quỷ kia, vậy anh chắc chắn lại càng không phải là đối thủ của cô ta!

Lâm Việt nhanh chóng thấy rõ cục diện hiện tại, chỉ dựa vào hai người họ thì hoàn toàn không thể ngăn được ma nữ chết cháy này!

“Đừng liều mạng với cô ta! Chạy về làng!”

Lâm Việt hô to một tiếng với Phong Mặc, sau đó dẫn đầu chạy hết tốc lực trở về thôn.

Phong Mặc nháy mắt đã hiểu ý anh, cũng theo anh trốn về làng. Nữ quỷ lửa này quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả một hai giây sử dụng thẻ luân hồi kiểm tra chỉ số sức chiến đấu của nó Phong Mặc cũng không bớt ra được.

Nữ quỷ điên cuồng đuổi theo họ. Tốc độ của cô ta rất nhanh, hai người ăn ý tách ra hai hướng chạy, thấy cô ta lựa chọn đuổi theo Lâm Việt, Phong Mặc liền bám theo đánh lén phân tán lực chú ý. Hai người tìm cơ hội kéo dài khoảng cách với cô ta, tranh thủ thêm chút bảo đảm an toàn.

Chạy đến nửa đường, Lâm Việt bỗng phát hiện một dòng sông băng gần đó. Anh liếc nhìn Phong Mặc, cả hai liền chạy tới con sông kia.

Toàn thân nữ quỷ lửa nóng hầm hập, cô ta vừa đặt chân lên mặt sông, lớp băng lập tức bị đôi chân kia hòa tan thành nước.

Nữ quỷ sửng sốt.

Chính trong một giây khựng lại này, mặt băng bị cô ta hơ chảy đã thủng một lỗ lớn, cô ta tức thì chìm nghỉm.

Lâm Việt và Phong Mặc guồng chân chạy như bay!

Ma nữ kia không đuổi theo họ nữa, cô ta đứng dưới lòng sông, khí nóng trên người tỏa ra gấp bội.

Băng đá xung quanh nhanh chóng mỏng đi, mặt băng trong chu vi mười mét xung quanh nữ quỷ hoàn toàn tan chảy. Tiếp đó, nước sông bắt đầu sôi lên sùng sục, bốc hơi nghi ngút.

Nữ quỷ lội trong dòng nước nóng bỏng, bước từng bước lên bờ.

Đứng bên bờ sông, cô ta trợn to đôi mắt đỏ như than hồng, nhìn chòng chọc về phía thôn nhỏ. Thân hình vặn vẹo dưới ánh trăng hơi lảo đảo, sau đó bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở vị trí cách đó mười mét.

Tốc độ của cô ta lúc này còn đáng sợ hơn trước, cứ như thể màn truy sát Lâm Việt và Phong Mặc trước đó chỉ là khởi động gân cốt mà thôi.

Lâm Việt và Phong Mặc vừa vọt vào làng, nữ quỷ lửa đã đuổi tới sau lưng. Phong Mặc đang đứng cạnh một ngôi nhà, vội vàng định lôi kẻ nào đó ra thế mạng, thế nhưng người trong nhà đều cực kỳ cảnh giác, nhất quyết không chịu mở cửa ra.

Trong lúc Phong Mặc và người trong nhà còn đang giằng co, Lâm Việt cách đó vài mét bỗng kêu lên một tiếng đau đớn.

Mắt thấy Lâm Việt sắp bị nữ quỷ lửa giết chết, Phong Mặc nổi giận.

Hắn vung tay nện một quyền lên cánh cửa trước mặt, lôi người sau cửa ra, dứt khoát ném về phía nữ quỷ.

Tuy hành động của hắn có thể bị tính là phạm quy khiến hai người đều đi đời, nhưng Phong Mặc biết nếu không làm vậy, Lâm Việt chắc chắn sẽ chết, mà một khi anh chết, một mình hắn dù có trở về thời gian bắt đầu nhiệm vụ cũng chẳng cách nào đối phó con quỷ này.

Đằng nào cũng phải chết cùng nhau, vậy chiến một trận đi!

Nữ quỷ lửa quả nhiên có hứng thú với người dân trong thôn hơn Lâm Việt. Vừa thấy người bị Phong Mặc ném tới, cô ta lập tức mặc kệ anh, vươn tay nắm ngay cổ người kia.

Mùi thịt nướng khét lẹt khắp nơi, thôn dân hét thảm thiết vài tiếng, không động cựa gì nữa.

Dòng thông báo lần nữa theo lệ xuất hiện.

[Nhân vật mục tiêu đã chết, nhiệm vụ thất bại!]

Vốn là một tin tức khiến ai cũng chán nản, lúc này lại khiến Lâm Việt và Phong Mặc nháy mắt tỉnh táo! Lần này quy tắc đã cứu hai người họ một mạng.

Ngay trước khi thời gian quay ngược, Phong Mặc ấn nút nhỏ trên gọng kính, xác nhận chỉ số sức chiến đấu của nữ quỷ lửa.

Trước mắt hoa lên.

Dưới ánh hoàng hôn, vết thương trên người Lâm Việt và Phong Mặc đều đã được Thế giới luân hồi tự động chữa lành, họ lại trở về đường nhỏ trước cửa thôn. Nhìn lão Triệu đang cắm đầu đi tới, hai người bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thật thân thiết.

Phong Mặc nhéo nhéo cái cằm, bắt đầu cân nhắc: “Lần đầu tiên nửa đêm mới có người chết, lần thứ hai có lẽ là do chúng ta quấy rầy khiến cô ta thức tỉnh sớm. Lần này chúng ta đừng đến hầm trú ẩn ngay, chuẩn bị cái gì đó để đối phó cô ta trước đã. Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua, chỉ số sức mạnh của cô ta là 55, năng lực là tỏa hơi cực nóng, nếu gặp nước cô ta sẽ ngất xỉu trong thời gian ngắn, nhưng đến khi tỉnh lại thì cô ta sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng.”

Lâm Việt day day thái dương: “Ừm, dù sao cũng có thể trở về lúc bắt đầu nhiệm vụ, chúng ta cứ thử từng lần…”

Lâm Việt đột nhiên ngưng bặt.

Anh thấy lão Triệu đang nhìn mình.

Ánh mắt lão Triệu nhìn họ lúc này không giống lần trước gặp mặt, trái lại vô cùng nghiêm túc. Ông ta buông thùng than đá trong tay, đi thẳng về phía hai người, vừa đi vừa nói:

“Nếu một thế giới nhỏ lặp lại mười lần, các cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt lại trong đó, biến thành NPC.”

Lão Triệu tháo găng tay, chìa tay trái của mình ra, chỉ chỉ hình xăm trên đó, từng chữ từng chữ nói với họ.

“Tôi cũng là người luân hồi.”



*Giường lò là loại giường gạch có chỗ đốt lửa ở chân giường, bên trong giường rỗng để khí nóng lưu thông trong đấy cho ấm. Chắc mọi người đọc đam nhiều biết cả rồi, nó trông thế này này.

Hình ảnh có liên quan

*Chỗ này bản gốc viết là 开学 – khai học, tức khai trường, nhập học, cơ mà tớ tra thấy Trung Quốc khai giảng tháng 9 như mình, đang tháng 3 sao lại khai giảng được, cũng chẳng phải sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, chưa biết tại sao nên tớ tạm để là “đi học” thôi vậy. Cũng có thể tác giả viết sai tháng, chả biết nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.