Trò Chơi Tận Thế

Chương 42: Chương 42: Đèn đường






Hình ảnh có liên quan

Sau một hồi giao chiến với con yểng biến dị, Lâm Việt chẳng những không chiếm được chút ưu thế nào, trái lại còn ăn vài quả đắng.

Mỗi cọng lông vũ trên thân con chim kia đều vô cùng cứng cáp, đầu lông nhọn hoắt tạo thành một bộ giáp gai che chắn phần lớn cơ thể khiến anh không cách nào cắn xuống được. Anh đã thử ngoạm cổ nó, nhưng lớp lông trên vùng cổ kia lập tức xù lên, đâm cho anh khắp miệng đầy máu.

Con chim quái dị chẳng khác nào một quả cầu gai, chỉ lộ ra đỉnh đầu và hai chân trần trụi.

Lâm Việt căn bản không chạm tới được hai chân yểng. Sau khi bị anh cắn hụt một lần, con chim biến dị híp đôi mắt tròn đặt mông ngồi xuống đất, dùng tư thế ấp trứng giằng co với anh. Nó mở rộng đôi cánh bọc lấy đầu mình, đám lông như từng lưỡi dao sắc bén xòe ra, không chừa cho anh sơ hở nào.

Năm người đồng đội lúc này đã theo Lâm Việt nhập cuộc, tạo một vòng vây quanh con yểng. Thế nhưng năng lực của mỗi người đều có hạn, sở trường công phu quyền cước lại không thể dùng, trong thời gian ngắn quả thật không tìm ra cách nào tấn công, chỉ đành trơ mắt nhìn nó.

Kỳ thực chính con yểng biến dị cũng chưa thể thích nghi với sự thay đổi của bản thân, nó vẫn luôn duy trì tư thế phòng thủ bất động cũng bởi đang phải suy tính làm sao phản công, làm sao đào tẩu.

Con yểng đảo mắt lén nhìn một lượt kẻ thù xung quanh, cẩn thận quan sát tìm một người yếu nhất.

Đôi mắt nhỏ nhanh chóng lóe lên tia sáng gian xảo, nó đã xác định được – Chung Linh chính là người yếu nhất trong đội ngũ này!

Con chim to lớn đột nhiên thét lên một tiếng, đập mạnh hai cánh, đạp đất bay vọt về phía cô gái nhỏ!

Chung Linh bị dọa tái mặt, tốc độ của con yểng quá nhanh, với sức chiến đấu của cô chắc chắn không thể tránh kịp. Dưới tình thế cấp bách, cô cuống quýt kích hoạt thẻ luân hồi, triệu hồi mười mấy con thỏ trắng lớn.

Bầy thỏ từ trên trời rơi xuống chạy tán loạn khắp nơi, nháy mắt khiến yểng kia hoảng hốt sững lại.

Con chim biến dị cẩn thận giật lùi vài bước, căng thẳng nhìn đám thỏ đông đúc, Chung Linh nhân lúc đó liền chạy lại núp sau đồng đội.

Con yểng thấy không còn cơ hội xuống tay liền lần nữa ngồi thụp xuống, dựng lại tư thế phòng vệ.

Nó rất nhanh đã nhắm được thời cơ, chuẩn xác bay tới kẻ yếu thứ hai – Giang Thủy Hàn!

Giang Thủy Hàn vội vã né tránh, những người khác cũng xông lên bảo vệ hắn ta.

Nhưng lần này kỳ thực chỉ là chiêu nghi binh của con yểng. Vừa nhào tới nửa đường, cái đuôi của nó bỗng lắc nghiêng, thoắt cái đổi hướng chạy về phía rừng cây bên cạnh!

Nó muốn chạy, tiếc rằng Lâm Việt quyết không buông tha, gầm lên một tiếng đuổi theo sát nút.

Thân thể hiện tại của con yểng biến dị quá nặng nề, vỗ cánh bay lên có phần khó khăn, chỉ có thể bay một đoạn rồi lại hạ xuống, tốc độ chạy trốn cũng kém xa Lâm Việt. Mới chạy được chưa đầy trăm mét, nó đã bị gấu trúc theo sau vung vuốt đập ngã lăn lông lốc.

Con chim xảo quyệt biết chạy không thoát liền rúc đầu vào cánh, cuộn mình thành một cục như cũ, khiến Lâm Việt hoàn toàn bó tay. Họ không chắc chắn con chim này rốt cuộc có những bản lĩnh gì, chỉ có thể thăm dò từng chút.

Đụng phải một quả cầu gai không tìm nổi khe hở để ra tay, ai nấy đều mang khuôn mặt đầy bất đắc dĩ.

Tranh thủ khi Lâm Việt kìm chân con yểng, Phong Mặc nhanh nhẹn chạy xuống tầng hầm lấy một thùng xăng.

Không ai đánh được nó, vậy thiêu chết nó.

Đưa xăng và bật lửa cho Lâm Dương Dương, Phong Mặc căn dặn cô: “Châm lửa đốt nó, đừng dùng dị năng, tiết kiệm năng lượng một chút.”

Nói rồi hắn bật chức năng phân tích số liệu của mắt kính, kiểm tra qua sức chiến đấu hiện tại của Lâm Việt.

Sau khi kích hoạt dị năng, sức chiến đấu của Lâm Việt vẫn là 100 điểm, thế nhưng lại tăng thêm ba loại thuộc tính đặc thù.

[Đánh úp], [Phòng thủ vững chắc], [Khứu giác nhạy bén].

Theo như mô tả, tất cả tựa hồ đều là kỹ năng bị động. Nếu Phong Mặc không nói, người khác căn bản sẽ không nhận ra Lâm Việt sở hữu những kỹ năng này, cùng lắm chỉ có thể thấy anh trong lốt thú chạy nhanh hơn, da dày thịt béo, khứu giác linh mẫn.

Sự khác biệt này khiến Phong Mặc có cảm giác không thật. Hắn trầm mặc một giây, sau đó dùng cách nói mà người thường đều có thể hiểu giải thích với Lâm Dương Dương: “Anh của em bây giờ da dày thịt béo, chạy nhanh, chịu đòn tốt, đánh hơi giỏi nữa, nhớ tận dụng mấy ưu thế đó.”

Lâm Dương Dương gật đầu, ôm thùng xăng bỏ chạy về hướng Lâm Việt.

Yulia cười với Phong Mặc, tự tiến cử: “Sức chiến đấu của tôi là 100, cũng có thể giúp một tay đấy.”

Phong Mặc trả lại cho cô ta một nụ cười hồn nhiên: “Có hai anh em họ là đủ rồi, việc của cô là bảo vệ chúng tôi cơ.”

Yulia nửa đùa nửa thật tiếp lời: “Tôi tất nhiên sẽ bảo vệ các cậu, nhưng mà… Sức chiến đấu của ba người các cậu cộng lại mới hơn tôi được một chút, không sợ tôi đánh lén sao?”

“Tôi tin cô.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt Phong Mặc lại thiếu vẻ chân thành, rõ ràng chỉ là lời nói bừa có lệ.

Hắn tin, nhưng không phải tin tưởng nhân phẩm của cô ta, hắn chỉ biết cô ta sẽ không làm việc ngu xuẩn. Vào lúc này nếu quay ngược mũi giáo phản bội họ, cô ta chắc chắn chẳng được ích lợi gì, về lý thuyết có lẽ cô ta có thể một chọi ba mà giết chết Phong Mặc, Chung Linh, Giang Thủy Hàn, thế nhưng trên thực tế cô ta cùng lắm cũng chỉ kịp giết một người thôi, bởi ngay khi cô ta động thủ, hai người mang dị năng là Lâm Dương Dương và Lâm Việt sẽ lập tức xông tới nghiền nát cô ta, muốn trốn cũng không kịp trốn.

Lâm Dương Dương không vội tưới xăng đốt yểng. Cô trước hết dùng dị năng bay tới bên đường lớn, nhổ bật một cây đèn đường, ôm theo cột đèn bay lên mười mấy mét.

Lâm Việt như có thần giao cách cảm, anh lập tức hiểu cô muốn làm gì, bắt đầu dốc sức lôi kéo sự chú ý của con chim lớn, bất chấp bản thân máu chảy đầm đìa cũng không để nó phát hiện ra em gái đang đến gần.

Thấy kẻ địch đột nhiên hung tợn hẳn lên, lao vào tấn công không màng thương tích đau đớn, yểng kia có chút hoảng sợ, hai cánh một mực che kín đầu cũng dần dần mỏi mệt, khe khẽ run lên.

Lâm Việt đang liều mạng cắn xé con chim biến dị bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn.

Con yểng phát hiện có chuyện chẳng lành, vội đứng dậy toan bỏ chạy.

Đã không còn kịp nữa rồi.

Một cây cột đèn cứng chắc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Dưới sức mạnh của Lâm Dương Dương mượn thêm trọng lực, cây cột sắt dễ dàng nghiền nát mớ lông gai nhọn hoắt, xuyên thủng thân thể con yểng biến dị, đóng đinh nó trên mặt đất!

Con yểng phát cuồng giãy giụa, thế nhưng thanh sắt đã ghim vào mặt đất sâu đến hai mét, làm sao cũng không thể thoát ra.

Ngay khi nó đang hoảng hốt nhất, chất lỏng mang mùi gay mũi bỗng ào ào trút xuống, bám đầy trên thân chim.

Ánh lửa như mảnh sao rơi lấp lánh, chậm rãi chạm tới con yểng khổng lồ.

“Bùng” một tiếng, yểng kia nháy mắt chìm trong ngọn lửa đỏ bốc cao vài mét.

Cơn đau đớn khiến con yểng thét lên chói tai, nó điên cuồng kéo giật thân mình, vậy mà thật sự nhổ được cây cột đèn lên.

Đáng tiếc nó không thể mang theo cột sắt cắm trên mình mà chạy, cũng không cách nào rút ra, chỉ có thể tuyệt vọng bò lết trên nền đất.

Lâm Dương Dương hạ xuống đất, lần nữa chạy đi nhổ thêm một chiếc đèn đường.

Cột đèn đều là thép đúc rỗng ruột nặng chừng trăm cân, dựa vào sức lực hiện tại của cô, ôm nó huơ qua huơ lại kỳ thực vô cùng vất vả. Tuy lực chiến đấu của cô đạt 100 điểm, nhưng đó là điểm số tổng hợp nhiều phương diện, cũng có nghĩa tuy nói một người thường có sức chiến đấu 5 điểm, nhưng một mình cô hoàn toàn không đủ khả năng đấu lại 20 người. 100 điểm sức chiến đấu của cô chia đều cho sức bền cơ thể, năng lực hồi phục, ý chí tinh thần, cơ bắp, sức mạnh, độ nhạy bén, mà phần lớn những thuộc tính này đều không thể chuyển thành lực sát thương thực tế, bởi vậy hai anh em họ thật ra nhiều lắm cũng chỉ mạnh gấp ba gấp năm người bình thường mà thôi.

Lâm Dương Dương vung cột đèn đập đầu con yểng biến dị, mới đập được vài cái, cô đã mệt đến thở dốc.

Lâm Việt cảm thấy hiện tại hình thú không có nhiều tác dụng nữa, liền dứt khoát biến lại thành người.

Trong mấy giây ngắn ngủi khi biến hình, anh cũng đồng thời dùng tốc độ cực nhanh móc một chiếc khăn tắm từ không gian ra quấn quanh thắt lưng, lại thêm một chiếc kẹp quần áo cố định nó lại.

Phong Mặc đứng cách đó vài chục mét chăm chú nhìn không chớp mắt, hắn vẫn không thể thấy rõ động tác của Lâm Việt.

Tốc độ quấn khăn tắm nhanh đến không tưởng của anh khiến hắn rất tò mò, thậm chí còn cảm thấy kỹ năng thay đồ cấp tốc trên chiến trường này thật lợi hại, nhất định phải thử học xem sao.

Trong khi Phong Mặc còn đang suy nghĩ làm sao học được “kỹ thuật” của Lâm Việt, anh đã nhận lấy cột đèn từ tay Lâm Dương Dương, bắt đầu dồn sức giáng cho con yểng biến dị từng đòn trí mạng.

Lông vũ khắp mình con chim kia vô cùng cứng rắn, thế nhưng dù gì vẫn là thứ dễ bắt lửa, toàn thân nó càng lúc càng cháy mạnh không ngừng.

Lâm Việt đập thêm vài cái, con yểng bị thiêu sống rốt cuộc không còn gắng gượng nổi nữa, thi thể cháy khét nằm đơ trên mặt đất không động đậy.

Tuy con quái vật khổng lồ đã chết, nhưng người trong những căn nhà khắp khu phố này e rằng đều đã bị tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của nó dựng dậy rồi.

Nơi này không thể tiếp tục ở lại, Lâm Việt quyết đoán chỉ huy nhóm người: “Lái xe, đi.”

Vẫn treo nguyên chiếc khăn quanh hông, anh nhanh nhẹn mặc một bộ áo phông quần thô đơn giản, ném khăn tắm vào nhẫn không gian rồi cùng những người khác chạy tới ga ra. Trước khi đi, anh còn chu đáo “dọn dẹp” một lượt căn nhà, hễ thấy vật gì có thể sử dụng hay có giá trị đều nhét vào nhẫn.

Trong khi anh đang bận rộn thu hoạch chút đồ đạc, Phong Mặc cầm một con dao tới chỗ thi thể yểng biến dị, xé phanh cái xác cháy sém. Lông gai trên thân chim đều đã bị đốt trụi, hiện tại nó chẳng khác nào một con gà nướng nằm đó mặc người mổ xẻ.

Phong Mặc cắt dọc bụng chim, trước tiên kiểm tra cổ họng.

Theo vài tài liệu hướng dẫn trong thành Cực Lạc, viên năng lượng bổ sung hầu như chỉ có trong một số quái vật đặc biệt mạnh mẽ, mà nơi giấu nó thường có liên quan tới sở trường của con quái vật đó.

Thế mạnh của yểng là lẻo mép khéo mồm, vậy nên nơi đầu tiên hắn kiểm tra chính là vùng cổ.

Đáng tiếc, không có.

Phong Mặc không cam lòng, lại tiếp tục hạ dao bổ đầu nó. Cạy hộp sọ cứng rắn, mò mẫm trong phần óc đã bị nướng nửa sống nửa chín, hắn rốt cuộc tìm được một viên đá màu đỏ.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Phong Mặc nhấn nút trên kính mắt, thử phân tích thông tin về viên đá này.

[Đá dị năng, giá trị may mắn: 3%, không có độc.]

Giá trị may mắn 3%? Chắc hẳn chính là xác suất kích hoạt dị năng thành công đây mà.

Chỉ có 3%, quá thấp.

Phong Mặc không có ý định sử dụng viên đá này, hắn muốn đưa nó cho Lâm Việt để bổ sung năng lượng dị năng.

Chỉ không ngờ hắn vừa mở miệng toan gọi Lâm Việt qua, viên đá bỗng nhiên tỏa sáng lấp lóe, tự động bay về phía lòng bàn tay của hắn!

Phong Mặc chưa từng nghĩ đến chuyện đá dị năng có thể bay được, bởi vậy không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao thẳng tới tay mình. Viên đá vừa tiếp xúc với làn da ấm áp liền tan thành một làn khói, lặng yên chui vào trong cơ thể.

Bàn tay như bị điện giật, nửa người theo đó tê rần…

Một khung thông báo đột ngột nhảy ra trước mắt Phong Mặc.

[Đang kích hoạt dị năng…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.