Trò Chơi Tận Thế

Chương 120: Chương 120: Giận đến đau đầu






Kt quả hình ảnh cho khoai tây hầm thịt bò

(*Trong chương này có nhắc tới Chính thống giáo, là một nhánh của đạo Cơ đốc, còn gọi là Đông chính giáo, mọi người có thể tìm hiểu thêm với anh Gúc nhé.)

Thành Vân.

Phong Mặc nằm trong khoang duy tu của mình, thở dài một tiếng.

Sự bình tĩnh thường ngày của hắn đã mất, hiện tại tâm trạng hắn rất tệ.

Hắn đã xử lý vấn đề trong thế giới [Kinh đô u quỷ] rất lâu, độ phức tạp của BUG cấp bốn này khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi, đầu đau muốn nứt, cảm giác như não cũng sắp nổ tung.

Phong Mặc cắm mười ngón tay vào tóc, ấn bóp lung tung trên da đầu, thúc đẩy máu lưu thông. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, chiêu này quả thật có chút hiệu quả, hắn rốt cục cảm thấy thư thái hơn phần nào.

Phong Mặc sắp bị cái BUG cấp bốn này chọc điên. [Kinh đô u quỷ] không phải thế giới đầu tiên bị tấn công, trước đó BUG này đã tiêu diệt ba thế giới, có điều hai người quản lý là hắn và Lâm Mộ Quang không phát hiện kịp thời.

Tuy vẫn theo thói quen mà gọi nó là “BUG”, nhưng sau khi bàn bạc, hai người đều có chung một phỏng đoán…

Đây là một loại phản ứng thải trừ của chính Thế giới luân hồi.

Nếu như coi toàn bộ Thế giới luân hồi là một cơ thể người, vậy phản ứng này giống như khi hệ thống miễn dịch trong cơ thể đang chiến đấu với vi rút. Đối với bản thân Thế giới luân hồi, BUG này đang hỗ trợ nó, là thứ hữu ích, bởi vậy nó đồng ý để BUG tồn tại, còn cho BUG quyền hạn vô cùng lớn.

Nhưng đối với người luân hồi, đây lại là tai ương phủ đầu!

BUG này cũng không phải bỗng dưng mà xuất hiện, nó có mục tiêu.

Mục tiêu của nó chính là tiêu diệt tất cả người luân hồi tham dự “kế hoạch bồi dưỡng cây non”!

Ý thức của bản thân Thế giới luân hồi dường như không cho phép Lâm Mộ Quang và Phong Mặc chấp hành “kế hoạch bồi dưỡng cây non”, dù kế hoạch của họ là để giúp đỡ người luân hồi nhiều hơn thì nó cũng không chấp nhận.

Trong Thế giới luân hồi có tổng cộng 302 thành Cực Lạc khác nhau, nhưng nơi thực hiện kế hoạch kia lại chỉ có thành phố nhóm Lâm Việt từng sống, đó là bởi chỉ có thành Cực Lạc đó đáp ứng đủ điều kiện. Dù cho thành phố này bị tiêu diệt thì vẫn còn người luân hồi từ 301 nơi khác, vậy nên Thế giới luân hồi cũng không để bụng chuyện mất đi cư dân của một thành phố.

Tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn!

Cái Thế giới luân hồi này đích thật đầu óc không minh mẫn, căn bản không phân rõ cái gì là tốt cái gì là xấu. Thứ duy nhất còn lại chỉ có bản năng phòng ngự.

Phương thức tự vệ của Thế giới luân hồi rất thô bạo, nó chọn cách giết sạch tất cả người luân hồi, nó sẽ không màng suy tính tới thực lực của người luân hồi, thẳng tay ném cho họ kẻ địch hoàn toàn vượt quá đẳng cấp mà họ có thể đối phó. Vấn đề của [Kinh đô u quỷ] vốn đã được xử lý bằng cách chuyển dời BUG vào Uông Tư Thần, nhưng sau khi Uông Tư Thần chìm vào giấc ngủ, mơ một cơn ác mộng, Thế giới luân hồi liền lợi dụng giấc mơ đó, liên kết với cảnh trong mơ của thằng bé rồi biến đám quái vật xuất hiện trong mộng thành thực thể.

Những quái vật này vốn sẽ không được thả ra, nhưng Thế giới luân hồi lại tìm được lỗ hổng trên Tiểu Cơ và Tiểu Tuyền, lợi dụng bọn họ để hoàn toàn giải phóng chúng.

Phong Mặc đã tận sức bảo vệ nhóm Lâm Việt, hắn thậm chí cố ý thao túng tình hình nơi đó, giúp quái vật có thể đuổi bắt Tiểu Tuyền và Tiểu Cơ mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Hắn muốn giết đôi tình nhân kia, ngăn cản quái vật tiếp cận bệnh viện, bảo vệ Lâm Việt và các đồng đội an toàn.

Đáng tiếc, không giết chết.

Những quái vật kia cuối cùng vẫn bị dẫn tới bệnh viện Hải Loa. Mà bởi Lâm Việt đã tới gần Tiểu Cơ và Tiểu Tuyền, hắn sợ anh sẽ bị giết, không thể làm gì khác hơn là làm bị thương hai NPC bệnh nhân, dùng mùi máu tanh dụ bọn quái tới khu nội trú.

Dưới tình thế cấp bách, Phong Mặc phải giao nhiệm vụ cho nhóm Lâm Việt, dẫn bọn họ tới nhà xác. Đầu tiên phải giải quyết nhiệm vụ chính trước thời hạn, nhanh chóng đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo, tránh lũ quái vật.

Cái tên “huyết thi” sứt sẹo này là do hắn vừa bịa ra, hơn nữa “chất lỏng màu lam thần bí” vốn cũng không phải thứ dùng để đối phó với “huyết thi”. Dựa theo nội dung cốt truyện bình thường, chất lỏng đó sẽ được dùng để rót vào cơ thể hậu duệ của quỷ vương, giết chết con cháu của quỷ vương khiến nó mất nguồn cung cấp năng lượng, làm suy giảm sức mạnh của nó.

Hiện tại… Trong lúc nguy cấp, Phong Mặc chỉ đành nói dối rằng thứ kia có thể giết chết “huyết thi”, kỳ thực căn bản không giết được! Nếu nhóm Lâm Việt thật sự dùng nó với huyết thi, vậy sau này khi bọn họ đối phó với quỷ vương sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhìn mấy dòng chữ chính mình gõ ra trên màn hình hệ thống, Phong Mặc vừa bóp đầu vừa âm thầm cầu khẩn…

Hắn đã nhấn mạnh ba lần “không được chiến đấu với huyết thi”, mong rằng Lâm Việt chịu nghe lời, tuyệt đối đừng xung đột trực diện với chúng.

Cơn đau đầu vừa giảm bớt một chút, Phong Mặc lại lần nữa vùi đầu vào công việc.

Hắn phải tra rõ đám “huyết thi” này rốt cuộc là thứ quỷ gì. Bất kể là do BUG hay do ý thức của bản thân Thế giới luân hồi thức tỉnh, căn cứ vào nhật ký vận hành của Thế giới luân hồi, hắn có thể xác định bọn chúng không đột nhiên xuất hiện, các mục số liệu của chúng đều rất hoàn chỉnh, không hề có dấu vết chắp vá, xem ra đều là thứ được tạm thời đưa tới từ những thế giới khác.

Về phần đó là thế giới nào… Cần xem lại lịch sử sửa chữa, rà soát kỹ càng một chút.

Hắn phải điều tra rõ ràng nguồn gốc của lũ huyết thi trước khi nhóm Lâm Việt tới được nhà xác, sau đó tìm cách khắc chế chúng, bằng không…

Dù Lâm Việt có cơ hội niết bàn sống lại… hai cái mạng vẫn không đủ dùng.



Bệnh viện Hải Loa.

Chỉ cần có thông tin nhiệm vụ, Lâm Việt lập tức yên tâm.

Dù đám huyết thi còn đang tàn sát NPC, anh cũng có thể bình tĩnh nghĩ cách ứng phó. Nếu không thể trực tiếp chiến đấu với bọn chúng, vậy họ đành lựa chọn tránh khỏi dãy nhà nội trú trước mắt, tìm đường ngắn nhất tới nhà xác.

Lâm Việt thuận tay nhặt một nhánh cây quệt vào máu của Tiểu Cơ dưới đất, nhanh nhẹn vẽ một bản đồ trên mặt đường xi măng.

Trước đó khi đang tìm kiếm mẹ của Bạch Hinh Thiến, Lâm Việt đã thuộc nằm lòng toàn bộ bản đồ bệnh viện Hải Loa. Đây là một kỹ năng cơ bản mà anh đã rèn luyện được ở chiến khu, mỗi khi tới một địa điểm mới sẽ tìm hiểu địa hình trước, như vậy mới có thể xác định đường lui tốt nhất bất cứ lúc nào.

Sáu tòa nhà nội trú, một tòa nhà khám bệnh, một nhà kho, một hầm đỗ xe, một nhà ăn, một khu đỗ xe hai bánh, một vườn hoa lớn, hai vườn hoa nhỏ, hai khoảng sân rộng, một khu tập thể dục, một nhà xác…

Anh dùng những nét đơn giản nhất vẽ ra một bản đồ, phương hướng vị trí đều không chút sai lệch, hơn nữa những người khác chỉ cần liếc mắt cũng hiểu anh đang vẽ gì.

“Tôi cho mọi người 30 giây, học thuộc cái bản đồ này cho tôi.”

Lâm Việt nghiêm túc yêu cầu các đồng đội bằng cả hai thứ tiếng. Tuy nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, mọi người đều không dám qua loa, ngay cả Tiểu Cơ vừa được kéo về từ cửa địa ngục cũng cố nheo mắt nhìn, vừa điên cuồng dốc nước vào miệng vừa học bản đồ.

Xem ra sau khi mất một cánh tay, dường như cô ta đã hiểu chuyện hơn trước vài phần, cũng biết giữ mạng rồi.

Về phần suốt quãng đường trước đó cô ta đã gặp phải chuyện gì, hiện tại cũng chẳng có thời gian để hỏi.

Thầm đếm hết 30 giây, Lâm Việt chỉ cành cây vào một trong hai vườn hoa nhỏ, lấy máu làm mực vạch một con đường: “Chúng ta có thể đi thế này, vòng qua trước khu nội trú số 6, vào khu nội trú số 5 bên cạnh rồi đi ra từ cửa đông, vào khu số 3, ra từ cửa bắc, đến nhà xác. Nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài dự tính lúc đó sẽ đổi lộ tuyến. Đi!”

Nói rồi anh dẫn đầu xông ra.

Anh khom mình chui vào khu vườn cây, di chuyển theo con đường vừa vạch ra.

Tiếng kêu cứu của những NPC trong tòa nhà nội trú số 6 vang lên, từng âm thanh đều đang kích thích linh hồn Lâm Việt.

Dù biết họ đều là NPC, nhưng một người đã từng là quân nhân như anh quả thật vẫn không gạt được cửa ải trong lòng mình.

Bất kể là ở nhà, tại trường học, trong quân ngũ, trên chiến trường… Suốt hơn hai mươi năm ấy anh luôn được dạy mỗi ngày làm một việc thiện, lấy chuyện giúp đỡ người khác, làm một người tốt là vinh hạnh, coi chuyện ức hiếp tác quái, làm việc ác là hổ thẹn. Sau khi tham gia Thế giới luân hồi, anh đã ép buộc bản thân phải quên đi những điều đó, thế nhưng thứ đã khắc vào xương tủy này đôi khi vẫn sẽ xuất hiện, ảnh hưởng tới anh.

Các NPC kia tám phần mười không thể cứu được, bọn họ có kêu cứu thương tâm hơn nữa anh cũng không cách nào dừng lại. Cảm tính khiến trong lòng anh khó chịu, nhưng khi hành động, anh chắc chắn sẽ luôn chọn lý trí, tính mạng của bản thân và người bên cạnh mới là quan trọng nhất.

Lâm Dương Dương vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ là nội tâm cũng bức bối như anh trai.

Một đám người cách đó không lâu còn sống sờ sờ, hiện tại cứ vậy bị giết chết, điều này khiến cô không sao chấp nhận nổi. Những bệnh nhân tới bệnh viện đều mong sẽ khỏe mạnh sống lâu, kết quả lại rơi vào cái chết đau đớn khổ sở này, thật quá tàn nhẫn. Còn nhân viên y tế luôn chăm lo cho người khác được mạnh khỏe, rốt cuộc chính bản thân lại không được chết tử tế, thật không công bằng.

Có lẽ vừa rồi hơi thở cuộc sống mà cô lưu luyến ở nơi đây quá đậm, khói lửa nhân gian dâng khuất đôi mắt, lúc này chỉ thấy pháo hoa biến thành tro nguội, khiến cô có chút muốn khóc.

Mà năm người mới vẫn chưa từng thấy một trận chiến như vậy.

Sau khi bị thương, Tiểu Cơ và Tiểu Tuyền đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bọn họ tựa như chim sợ cành cong, ngoan ngoãn nhanh chân nối gót Lâm Việt, không dám rời khỏi đội ngũ nửa bước lại càng không dám nói nửa lời.

Margaret và Anthony là con chiên ngoan đạo của Chính thống giáo*. Chứng kiến cảnh tượng địa ngục trước mắt, hai người vừa chạy trốn vừa không ngừng cầu nguyện, khẩn cầu thần thánh tín ngưỡng của mình sẽ che chở cho những người xấu số, cho linh hồn người đã khuất được yên nghỉ.

Máu tanh và tiếng kêu thảm thiết, dù có thấy bao nhiêu, nghe nhiều đến thế nào cũng khó mà quen được.

Sẽ chỉ khiến con người càng thêm sợ chết.

Tình hình của tòa nội trú số 6 nhanh chóng đánh động người ở những tòa nhà khác. Ai nấy đều bị dọa sợ hãi, bỏ chạy tứ tán như ong vỡ tổ, khắp nơi là âm thanh kêu gào hoảng hốt, tiếng khóc người lớn trẻ con hỗn loạn, mọi người chen chúc trong hành lang chật hẹp.

Trên đường bỏ trốn, có người bị va đụng tím bầm cánh tay, mặt mũi sưng vù cũng không biết. Ánh mắt họ đờ đẫn, đa số chỉ biết chạy đi theo bản năng mà không hề có chút suy tính.

Khi đội ngũ của Lâm Việt theo đúng kế hoạch vạch ra đi thẳng tới tòa nhà khu nội trú số 3, những người mới trong nhóm đã kiệt sức, không cách nào tiếp tục chạy nữa. Người trong tòa nhà này hầu như cũng đã rời đi hết, bọn họ liền vào một phòng bệnh trống, khóa trái cửa lại.

Lâm Việt móc đồng hồ đeo tay ra, tính toán: “Cho mọi người hai phút nghỉ ngơi.”

Anh và Lâm Dương Dương đều không đáng ngại, hai người đủ sức chạy một mạch tới nhà xác, nhưng năm người mới đi theo bọn họ lại không ổn chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.