Trò Chơi Tận Thế

Chương 35: Chương 35: Kích hoạt dị năng






Hình ảnh có liên quan

Thôn Vô Vi.

Lâm Việt nấu một bữa tối đơn giản, gọi tất cả ra ăn cơm.

Trong căn phòng nho nhỏ không có bàn ăn, đám thiếu niên vô cùng biết điều chia riêng phần cơm cho Lâm Việt và Phong Mặc, mang đặt trên bàn sách trong phòng. Chia cơm xong, đám nhóc bắt đầu hi hi ha ha ngồi quây quần bên cạnh hai người, nhốn nháo lôi ra đủ loại đồ ăn ngon mình có.

“Đây là bánh bao nhân ba vị nhà Lý ký, lần trước thầy Lâm khen cái này ngon, em mua cho anh đây!”

“Thầy Phong em cho anh cái này! Hàng lấy trong Thế giới luân hồi, thịt bò khô Nội Mông Cổ chính hiệu nhé.”

“Dưa chua này đưa cơm lắm!”

Khi lần đầu được các thiếu niên gọi là “thầy”, cả Lâm Việt và Phong Mặc đều cảm thấy rất gượng gạo, nhưng giờ hai người đã quen cách xưng hô này, cũng quen với sự nhiệt tình của bọn nhóc.

Người sống trong Thế giới luân hồi đều tôn sùng sức mạnh, chỉ cần gặp kẻ mạnh, người cứng đầu đến mấy cũng tự giác khiêm tốn hơn nhiều.

Đám trẻ đó đã hoàn toàn nể phục Lâm Việt và Phong Mặc.

Qua bảy ngày huấn luyện ban đầu, mười lăm học viên đều đã học được không ít, không còn non nớt như trước nữa. Lâm Việt và Phong Mặc cơ bản đã dạy cho chúng tất cả những kiến thức có thể, về chuyện phát huy được đến mức nào thì phải trông vào chính năng lực của chúng thôi.

Lâm Việt nhìn thoáng qua đồ ăn bày trên bàn. Anh không ăn, chỉ nghiêm túc nhìn qua tất cả một lượt.

“Những gì có thể dạy bọn tôi đều đã dạy, bắt đầu từ ngày mai, các cô cậu chính thức “tốt nghiệp”, tôi muốn tuyển một lứa học viên mới. Dù sao tôi với Phong Mặc đều rất nghèo, chúng tôi muốn cố hết sức dạy cho thật nhiều người như các cô cậu, giúp họ có khả năng sinh tồn cao hơn.”

Vừa nghe Lâm Việt nói muốn đuổi họ đi, nụ cười trên mặt các thiếu niên tức thì cứng lại.

Chỉ cần là một đứa trẻ đang ở tuổi phát triển tâm lý bình thường, sau bảy ngày được người ta dốc lòng dạy dỗ chắc chắn sẽ đều có chút tình cảm với người “thầy” đó. Nhất là đám thiếu niên khôn khéo này, chúng biết những gì Lâm Việt và Phong Mặc dạy mình đều là tâm huyết góp nhặt cả đời, hoàn toàn không giống những bài học chiến thuật rập khuôn của các công ty đào tạo thợ luân hồi khác. Hơn nữa chúng ngờ rằng hai người vẫn còn vài ngón nghề giữ lại, chỉ mong có thể đào móc ra càng nhiều tri thức càng được lợi.

Cậu béo đen nhẻm tên Phùng Nam sốt ruột nói: “Thầy Lâm! Anh cho em ở lại vài ngày đi! Nếu là vấn đề không có tiền… Vậy chúng ta ký hợp đồng, sau này tiền em kiếm được ở Thế giới luân hồi đều chia cho anh một nửa có được không?”

Phùng Nam thực ra cũng có chút ý đồ riêng, thằng nhóc muốn được Lâm Việt và Phong Mặc dẫn theo cùng vào Thế giới luân hồi, có điều giờ nói thẳng ra như vậy nghe có vẻ quá thực dụng, nó liền cố gắng không để lộ kế hoạch ôm đùi của mình.

Mấy thiếu niên khác nghe vậy cũng ngộ ra, nhao nhao phụ họa:

“Đúng vậy đúng vậy! Chỉ cần không phải kiểu cơ chế như mấy công ty đen kia, chúng em đồng ý ký hợp đồng!”

“Phân nửa cũng được, 40% cũng được, em chấp nhận.”

“Đúng vậy, nếu thầy đồng ý cho em cùng vào Thế giới luân hồi, em tình nguyện nộp 70%!”

Một vài thiếu niên suy nghĩ sâu xa hơn không nói tiếng nào, chỉ trầm mặc đứng nhìn.

Sau vài ngày đi theo Lâm Việt và Phong Mặc, đám trẻ đã nhạy bén hơn nhiều, có vài đứa vẫn nhớ rõ, mỗi khi trò chuyện, Phong Mặc và Lâm Việt thường nhắc vài câu về chuyện thợ luân hồi.

Những câu chuyện này giống như một cách ám chỉ “tẩy não” thầm lặng, khiến cho những thiếu niên như Phùng Nam vừa nghe Lâm Việt nói không có tiền liền lập tức nảy ra ý định báo đáp hai người bằng cách tương tự một thợ luân hồi.

Những thiếu niên trầm mặc là những đứa hiểu Lâm Việt và Phong Mặc chắc chắn đã sớm có một kế hoạch trong lòng, bởi vậy chúng không nói gì, chỉ chờ hai người chủ động lên tiếng.

Lâm Việt quét mắt nhìn qua những đứa trẻ im lặng, gật đầu tán thưởng: “Được lắm, không phí công dạy mấy đứa, biết nhìn người rồi đấy. Kỳ thực ngay từ đầu tôi với Phong Mặc đã có ý định thu chút học phí của các cô cậu, hợp đồng thì như sau: từ giờ trở đi, tiền thưởng các cô cậu lấy được trong Thế giới luân hồi luôn phải chia cho chúng tôi 5%. Mỗi khi kết thúc một vòng “luân hồi”, chúng ta sẽ tập hợp lại cùng trao đổi kinh nghiệm, nếu tôi có kinh nghiệm hay bí quyết gì mới cũng sẽ lập tức cho các cô cậu biết. Tôi sẽ không đích thân dẫn ai đi cả, nếu các cô cậu đồng ý thì ký hợp đồng.”

Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ do dự.

Lâm Việt lại bổ sung: “Nếu không muốn ký thì ngày mai rời đi là được, tôi cũng sẽ không khó dễ gì, nhưng tôi có một yêu cầu: về sau nếu có lúc chạm mặt trong Thế giới luân hồi, mong các cô cậu đừng đâm chọc chúng tôi hay bất cứ học viên nào khác, cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Từ giờ mỗi học viên rời khỏi đây đều sẽ được phát một huy hiệu, như vậy các cô cậu có thể dễ dàng nhận ra nhau, hỗ trợ nhau trong Thế giới luân hồi.”

Anh vừa dứt lời, các thiếu niên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực Lâm Việt rất có lòng, nếu đám trẻ đồng ý ký hợp đồng cũng tương đương với việc dùng 5% tiền thưởng đổi lấy gói quà tri thức chiến đấu cập nhật trọn đời, ngoài ra còn được khuyến mại thêm một mạng lưới quan hệ không ngừng mở rộng!

Có lời thì có lời, điều duy nhất bọn chúng phải lo lắng chỉ là… nếu Lâm Việt và Phong Mặc tiêu đời sớm thì sao?

Suy nghĩ này vừa nảy ra, đám trẻ lập tức nghĩ lại, nếu hai người này chết sớm thì mình cũng chưa thiệt bao nhiêu, 5% mà thôi, không đáng kể. Nếu đem so với con số 70% của thợ luân hồi, thầy của bọn chúng đã có thể coi là thánh mẫu.

Phùng Nam vội vã giơ tay: “Em ký!”

Lâm Việt lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị từ sớm, đưa một tờ cho Phùng Nam.

Mỗi khi có người ký kết hợp đồng trong thành Cực Lạc, hệ thống giao dịch của thành phố đều sẽ tự động xác định tài khoản của hai bên, thiết lập mối liên kết ràng buộc. Sau khi Phùng Nam ký tên xong, một thông báo liền nhảy ra trước mặt Lâm Việt.

[Bạn đã hoàn thành thỏa thuận với người luân hồi Phùng Nam, nội dung hàng hóa bán ra: tri thức chiến đấu. Nếu hai bên đều chưa tử vong, mỗi phần thưởng Phùng Nam giành được trong Thế giới luân hồi sẽ tự động trích ra 5% gửi tới tài khoản của bạn.]

Một vài thiếu niên khác cũng lục tục ký hợp đồng, cuối cùng chỉ còn hai đứa trẻ không ký.

Lâm Việt không nói gì nhiều, chỉ dặn dò hai đứa nhóc sau này nếu muốn vào Thế giới luân hồi nhớ phải cẩn thận, chú ý tự bảo vệ bản thân, mong rằng họ có thể vận dụng được những gì anh đã dạy.

Hai thiếu niên không ký hợp đồng cũng ngại ở lại nhà Lâm Việt, nhanh chóng tìm một cái cớ rời đi.

Chúng vừa đi chưa lâu, bên ngoài bỗng nổ ra tiếng hoan hô ầm ĩ, không hiểu mới có chuyện lớn gì.

Lâm Việt cảm thấy có chút phiền, đám trẻ trong nhà lại nhanh nhảu nhòm qua cửa sổ một cái, sau đó bên trong căn phòng nhỏ tức khắc sôi sục!

Phong Mặc và Lâm Việt hiếu kỳ bước tới cửa sổ, chỉ thấy trên nền trời nổi lên một loạt thông báo, tuyên bố bắt đầu một trò chơi mới.

Trò chơi săn mồi!

Mục tiêu săn giết là người giàu có nhất thành Cực Lạc – Tống Kim Dân.

Phong Mặc đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cười đến nheo lại: “Tôi thích cái này.”

Trong mắt Lâm Việt cũng lấp lóe ánh sáng.

Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ba mươi triệu tiền hủy hợp đồng cho em gái sẽ có hy vọng. Hơn nữa đối với một đám người vẫn luôn bị chèn ép dưới tay một tên âm độc lũng đoạn thị trường, việc được quang minh chính đại đi săn giết kẻ đè đầu cưỡi cổ mình quả thực kích thích không gì sánh nổi!

Các thiếu niên ban đầu vốn không đủ tự tin bước vào Thế giới luân hồi, nhưng trước phần thưởng mê hoặc của nhiệm vụ mới, bọn chúng cũng có chút nóng lòng muốn thử. Có mấy đứa không kìm lòng nổi đã bắt đầu bàn bạc với nhau, nghĩ xem có thể đi đâu vay được 2000 đồng phí vào Thế giới luân hồi, vào rồi phải tập hợp thành đội ra sao.

Bọn trẻ tổng kết năng lực thẻ luân hồi của từng đứa, ngoại trừ ba đứa tạm thời chưa muốn đi, còn lại vừa đủ chia làm hai nhóm đầy đủ chức năng tấn công phòng thủ.

Trong khi lũ nhóc còn đang khí thế ngất trời thảo luận chiến thuật, điện thoại di động của Lâm Việt bỗng vang tiếng thông báo.

Lâm Việt mở máy, thì ra là lời mời kết bạn của Lâm Dương Dương.

Trước đó anh đã từng gửi lời mời kết bạn nhưng không thấy em gái hồi âm, nghĩ có lẽ cô có nỗi khổ riêng, anh cũng không liên lạc nữa, chỉ lặng lẽ quan tâm tình hình của cô.

Anh vẫn nhớ, hiện tại em gái hẳn là đang biểu diễn trong đêm tiệc kỷ niệm ba năm thành lập thành phố.

Lâm Việt chấp nhận lời mời kết bạn.

Sau khi được thêm vào danh sách bạn bè, tài khoản Lâm Dương Dương vẫn không hề có động tĩnh. Lâm Việt suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho Giang Thủy Hàn, hỏi xem hắn ta có ý định tham dự trò chơi này không.

Nếu mỗi đội cần có năm người, vậy chắc chắn phải tìm người mình tin tưởng, năng lực cao thấp có thể xét sau, chí ít cần đảm bảo đồng đội không đâm sau lưng mình.

Giang Thủy Hàn là một lựa chọn tốt, Chung Linh cũng vậy.

Giang Thủy Hàn vừa nhấc máy, Lâm Việt lập tức hỏi thẳng: “Có đi không? Đi thì gọi Chung Linh ra cửa chính ký túc xá chờ tôi, phí vào Thế giới luân hồi tôi cho hai người vay.”

Chung Linh tính tình quật cường, cô không chịu nhận tiền của Lâm Việt, bởi vậy mấy ngày gần đây đều lăn lộn khắp nơi, làm đủ thứ công việc để trang trải cuộc sống, vô cùng vất vả. Giang Thủy Hàn cũng chẳng kém gì, hắn ta lăn xả kiếm tiền cùng cô, mỗi ngày đều chi li tính toán, hận không thể một cắc bẻ đôi tiêu hai lần.

Nhận được lời mời của Lâm Việt, Giang Thủy Hàn không chần chừ nửa giây, đồng ý: “Đương nhiên đi rồi. Tôi đi tìm Chung Linh, nửa tiếng nữa gặp ở cửa ký túc xá.”

Cúp điện thoại, Lâm Việt nhìn sang Phong Mặc: “Cậu thế nào? Đi hay không?”

Phong Mặc vui vẻ cười: “Đùa tôi hả, tôi tất nhiên đi.”

Lâm Việt gật đầu. Họ đã có bốn người, chỉ còn thiếu một đồng đội.

Anh liếc nhìn di động, trông mong thầm nghĩ: nếu Lâm Dương Dương có thể đi cùng thì tốt quá.

Có điều hoàn cảnh của con bé rất phức tạp, không biết công ty quản lý có chịu thả cho nó đi hay không…

Đang lúc anh băn khoăn suy nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông, là Lâm Dương Dương gọi!

Lâm Việt không ngăn nổi khóe miệng nhếch lên, nhấc máy: “A lô?”

Ở đầu dây bên kia, Lâm Dương Dương có vẻ đã kích động đến đứng ngồi không yên: “Anh! Công ty cho phép em vào Thế giới luân hồi! Em cũng không biết đám Chu lột da* kia sao tự dưng lại không lo em chết, đồng ý cho em đi, chắc là bị vụ này dọa mất mật, sợ tiền nhiều bỏng tay? Mà em mặc kệ, em muốn vào Thế giới luân hồi với anh!”

Nét cười trên mặt Lâm Việt càng thêm sâu: “Bên anh vừa khéo thiếu một người, đến cửa chính ký túc xá người mới chờ anh.”

Lâm Việt cúp điện thoại, khóe môi cong cong vẫn không hạ xuống.

Phong Mặc nghiêm túc nhìn chằm chằm khóe miệng anh, cảm thán: “Thì ra anh biết cười.”

Lâm Việt ẩn ý nhìn lại hắn: “Tôi chỉ cười khi thật sự vui thôi. Người mà chẳng có chuyện gì cũng cười… nếu không phải đồ ngốc thì chắc chắn là giả tạo.”

Phong Mặc bị phũ phàng xiên cho một câu cũng không để bụng, trái lại cười càng thêm rực rỡ: “Tôi thấy bây giờ tôi đã tiết chế được nhiều lắm rồi đấy. Anh nhìn mặt tôi đi, nhìn kỹ vào, có thấy giả tạo ở đâu không? Sao tôi chỉ thấy đẹp trai hút hồn ấy nhỉ?”

Lâm Việt nhíu mày bĩu môi, đầu cũng không ngẩng, có lệ đáp: “Phải, đẹp trai hút hồn.”

Phong Mặc cười càng tươi hơn. Mặc Lâm Việt chế nhạo mình, hắn quay sang đuổi đám học viên: “Đi mau đi mau, cả đám nhanh chân đi mà xếp hàng mua vé, túm tụm ở đây mãi đến lúc hết vé không vào Thế giới luân hồi được nữa đâu.”

Đám trẻ vội vàng tạm biệt hai người, vừa nói vừa cười rời đi.

Lâm Việt thu dọn qua loa chút đồ đạc trong phòng rồi cùng Phong Mặc lên xe buýt, tới ký túc xá người mới tập hợp với ba người còn lại.

Ngồi trên xe vô cùng buồn chán, họ liền mỗi người tự lôi điện thoại của mình ra xem.

Mấy ngày này Lâm Việt thường xuyên để ý trang cá nhân của vô số người xa lạ, nghe ngóng rất nhiều tin tức từ bài đăng của họ. Anh đã biết tuyến thời gian trong Thế giới luân hồi hỗn loạn vô cùng, thời gian chết trong thực tế và thứ tự vào Thế giới luân hồi cũng không thống nhất với nhau. Những linh hồn đã chết như họ tựa như “hàng tồn” được tập trung lại trong một không gian lưu trữ, sau đó Thế giới luân hồi sẽ ngẫu nhiên rút ra một số người, không liên quan tới thứ tự ai trước ai sau.

Sau khi hiểu rõ quy luật này, rất nhiều câu hỏi của anh đã được giải đáp, nhưng cũng chính vì nó, Lâm Việt luôn lo lắng sẽ có người thân, bạn bè khác đột ngột xuất hiện trong thành Cực Lạc, bởi vậy mỗi ngày anh đều lên mạng tra tìm tên bố mẹ, dùng cách đó giúp bản thân yên lòng.

Ngồi trên xe buýt, anh lần nữa tra tìm tên hai người, kết quả vẫn không có.

Lâm Việt vừa gõ chữ trên màn hình vừa nghĩ tới tiểu đội trưởng đã bỏ mạng tại đây, không khỏi cảm thấy có chút đau xót.

Nếu tiểu đội trưởng cố gắng chống đỡ thêm vài tháng, chờ được tới khi nhiệm vụ mới này xuất hiện thì thật tốt biết bao.

Anh suy nghĩ một hồi, bàn tay không nhịn được lại gõ tên “Vương Tiêu Vũ”.

Anh biết người kia đã không thể trả lời mình nữa, thế nhưng vẫn gửi một tin nhắn qua.

“Tiểu đội trưởng, em tới chậm không thể gặp anh, thật đáng tiếc.”

Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lại báo nhận một tin trả lời tự động.

Lâm Việt có chút kinh ngạc, nghiêm túc đọc đoạn hồi âm rất dài…

“Đây là tin trả lời tự động, khi bạn nhìn thấy dòng chữ này, tôi đã không còn ở nơi đây. Tôi rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục bị Thế giới luân hồi đùa giỡn nữa.

Được rồi, nếu bạn là người thân, bạn bè, đồng đội của tôi trong thực tế, vậy có thể năng lực huyết thống của tôi sẽ trợ giúp được bạn ít nhiều.

Nguyện vọng mà tôi từng cầu nguyện là: [Người quen kế tiếp của tôi bị đưa vào Thế giới luân hồi sẽ nhận được một người thủ hộ trung thành nhất, được người thủ hộ bầu bạn, giúp đỡ vượt qua những cửa ải khó khăn chồng chất của nơi này.]

Hy vọng Thế giới luân hồi sẽ thực hiện nguyện vọng của tôi, xác suất thành công chỉ có 6%, tôi cũng không chắc liệu nó có thành sự thật hay không, nhưng nếu như có thể, mong rằng người được trợ giúp chính là bạn.]

Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.

Đọc xong một lần, Lâm Việt lại cẩn thận đọc lại lần nữa, cố gắng nghiền ngẫm từng câu từng chữ.

Sau khi xác nhận nội dung lần thứ hai, anh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Phong Mặc.

Ánh trăng rơi xuống thân hình hắn, phác họa đường nét khuôn mặt nghiêng hoàn hảo. Khóe miệng người kia đong đầy ý cười, thản nhiên xem thông tin trên màn hình di động.

Nhận ra ánh mắt chăm chú của Lâm Việt, Phong Mặc nghi hoặc quay sang: “Có chuyện gì à?”

Lâm Việt lặng im, đường nhìn vẫn một mực không rời khuôn mặt hắn.

Hai người trầm mặc nhìn nhau hơn mười giây, cuối cùng Lâm Việt khẽ thở dài, đưa điện thoại của mình cho Phong Mặc: “Cậu tự xem đi.”

Phong Mặc nhận lấy chiếc di động, mỉm cười đọc tin nhắn trả lời tự động của Vương Tiêu Vũ.

Đọc lần đầu tiên, sắc mặt hắn không có gì thay đổi, ung dung đảo lại thêm một lượt.

Đọc xong lần thứ hai, Phong Mặc trả lại di động cho Lâm Việt, nụ cười trên mặt vẫn không chút suy chuyển: “Ý của anh là, tôi chính là người thủ hộ? Chẳng trách tôi chẳng có chút ký ức nào… Chắc hẳn tôi là do Thế giới luân hồi hư cấu thành, thú vị!”

Từng ánh mắt, từng cảm xúc nhỏ bé xuất hiện trên gương mặt kia in sâu vào đáy mắt Lâm Việt.

Phản ứng của hắn khiến anh thật kinh ngạc, không phải hắn quá bình tĩnh rồi sao? Anh vốn cho rằng sau khi nghe tin này, Phong Mặc sẽ hoảng hốt, hoặc có lẽ sẽ đau khổ, vậy mà hắn trái lại chẳng ưu tư chút nào.

Khi cả hai còn chưa kịp nói gì, trước mắt mỗi người bỗng xuất hiện một khung thông báo.

[Quan hệ ẩn được kích hoạt! Đã thêm Phong Mặc vào danh sách không thể công kích.]

[Quan hệ ẩn được kích hoạt! Đã thêm Lâm Việt vào danh sách không thể công kích.]

Dòng thông báo đã hoàn toàn chứng thực thân phận của Phong Mặc, thế nhưng hắn vẫn vô cùng điềm nhiên.

“Mấy ngày nay tôi xem rất nhiều tài liệu, cũng đã cơ bản xác định mình không phải người luân hồi bình thường rồi, thế nên nói tôi là cái gì tôi cũng chấp nhận được hết. Anh xem mà xem…”

Hắn đưa điện thoại của mình cho Lâm Việt, thì ra vừa rồi quả thật hắn đang xem tư liệu về những người luân hồi đặc biệt.

Tài liệu này ghi chép về những người luân hồi đặc biệt thực tế từng xuất hiện, còn có danh sách phân loại những người này. Trong số đó có ý thức tách ra từ NPC, có phân thân do người luân hồi dùng dị năng tạo thành, có quái vật đội lốt người luân hồi, cũng có một số ít là những thực thể do ý thức của Thế giới luân hồi ngưng luyện…

Đối chiếu với những người luân hồi đặc biệt đó, Phong Mặc – kết quả của một lời cầu nguyện, tựa hồ cũng không quá khác thường.

Phong Mặc thoạt trông vẫn vô cùng lạc quan, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò hưng phấn: “Tôi rất muốn biết rốt cuộc là ai tạo ra tôi? Là Thế giới luân hồi chắp vá thành à? Chẳng lẽ là gom trí óc của người này ngoại hình của người nọ rồi tổ hợp thành tôi? Liệu về sau tôi có cơ hội gặp “bản gốc” của mình không nhỉ?”

Nhìn Phong Mặc không hề bị ảnh hưởng bởi chân tướng sự thật, lời nói cử chỉ vẫn chẳng có gì khác trước, Lâm Việt thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đối với chân tướng này, kỳ thực anh cũng không mấy quan tâm. Thân phận của Phong Mặc không mảy may tác động tới mối quan hệ đồng đội của họ, hơn nữa quy tắc của Thế giới luân hồi lại không cho phép họ tấn công lẫn nhau, vậy họ lại càng có thể yên tâm hợp tác.

Một sự thật đủ phá vỡ tam quan của người bình thường, trong mắt hai người lại chẳng phải sóng to gió lớn. Họ tiếp tục thản nhiên lướt di động, gặp thông tin thú vị hoặc có giá trị liền chia sẻ với người bên cạnh, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là khi Lâm Việt không chú ý, Phong Mặc thoáng ngẩng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt bỗng chốc chìm trong mơ hồ.

Dù hắn chỉ là một thứ chắp vá, sự tồn tại của hắn vẫn cần một thứ gọi là ý thức. Ý thức sẽ hợp những mảnh ký ức lộn xộn vào làm một thể, thống nhất cho hắn một tính cách, mà nếu không có ý thức này, những ký ức không trọn vẹn trong đầu sẽ không cách nào thực hiện công việc phức tạp như “suy nghĩ” được.

Ý thức điều khiển hành động của hắn, có thể gọi là linh hồn phải không?

Vậy linh hồn hắn… là của ai?

Khóe môi Phong Mặc dần dần kéo lên một vòng cung đẹp đẽ.

Thế giới luân hồi thật thú vị, ngay chính bản thân mình cũng là thứ người khác bóp nặn mà ra, cực kỳ thú vị.



Một giờ sau, Lâm Việt, Phong Mặc, Lâm Dương Dương, Giang Thủy Hàn, Chung Linh đã tề tựu đông đủ trước cửa chính ký túc xá.

Bên cạnh ký túc xá người mới có một điểm đăng ký vào Thế giới luân hồi, máy tra cứu tại điểm đăng ký này có bán thuốc tiến hóa và thuốc kích hoạt dị năng huyết thống.

Năm người họ không có nhiều thời gian, lập tức chạy tới trước bàn đăng ký.

Trong toàn thành phố kỳ thực có tổng cộng hai mươi điểm đăng ký, Lâm Việt chọn nơi đây cũng bởi ký túc xá bên cạnh tập trung toàn những người nghèo khổ, người xếp hàng đăng ký không quá nhiều. Hơn nữa họ tới khá sớm, bởi vậy phía trước cũng chỉ có hơn mười đội người mà thôi.

Lâm Dương Dương thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Trong mắt cô, người có thể làm bạn của anh trai chắc chắn không phải người xấu, bởi vậy cô cũng thoải mái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cùng Chung Linh và Giang Thủy Hàn, chẳng mấy chốc đã thành bạn tốt.

Chung Linh vốn rất tò mò với những chuyện mờ ám của giới giải trí, trước kia cô từng mừng hụt với Giang Thủy Hàn, cứ ngỡ có thể đào bới vài tin đồn thú vị về các ngôi sao ai ngờ lại nhìn nhầm người, lần này may mắn bắt được Lâm Dương Dương, hai cô thiếu nữ tức thì líu ríu chuyện trò không dứt, càng nói càng hợp.

Trên bầu trời liên tục cập nhật thông tin số nhóm đã báo danh, Lâm Việt theo đó thường xuyên để ý số suất đăng ký còn lại. Thế giới luân hồi số 0151 có thể chứa được tối đa 2000 đội, giới hạn số người là 10.000 người, theo con số biểu thị số chỗ còn trống ngày càng giảm đi, anh cũng dần dần sốt ruột.

May mắn làm sao, sau hơn nửa tiếng xếp hàng, đội của anh rốt cuộc đã thuận lợi cướp được chỗ.

Đăng ký xong, trước mặt Lâm Việt lập tức nhảy ra một loạt thông báo.

[8 giờ 32 phút sau sẽ tiến vào Thế giới luân hồi, mong các bạn hãy chuẩn bị trước các vật phẩm cần thiết.]

[Nếu tập hợp thành đội cùng thực hiện nhiệm vụ sẽ có phần thưởng thêm, tuy nhiên các thành viên có thể công kích lẫn nhau, hãy lưu ý đề phòng đồng đội của mình.]

[Trong thế giới này có xác suất tăng sức chiến đấu rất cao, xác suất kích hoạt dị năng thấp, thông tin về quy tắc và tỷ lệ cụ thể cần tự tìm hiểu.]

Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Lâm Việt bỗng thấy sắc mặt của Chung Linh và Giang Thủy Hàn đều tối sầm lại.

Anh hỏi em gái: “Dương Dương, sức chiến đấu của em giờ thế nào?”

Lâm Dương Dương chớp chớp đôi mắt to, sống lưng bất giác thẳng lên: “Sức chiến đấu 100, thẻ chữa trị cấp 3, dị năng “liệt dương”* cấp một, huyết thống quạ ba chân “kim ô”!”*

(*Liệt dương – 烈阳 – liệt là lửa, dương là mặt trời.)

Mấy tên quỷ nghèo bên cạnh phản xạ có điều kiện quăng cho cô một loạt ánh mắt ngưỡng mộ ước ao.

Thăng cấp thẻ hay người đều rất tốn kém, Lâm Dương Dương có thể được như hiện tại, ít nhất cũng đã phải bỏ đến ba triệu đồng tiền cực lạc!

Xem ra cô sẽ là chủ lực trong đội ngũ của họ rồi.

Kiêu ngạo chưa nổi mấy giây, khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng nhiên lại xìu xuống: “Có điều đây toàn là dùng tiền công ty cho em, bản thân em chưa kiếm được bao nhiêu tiền, mà số ấy đều bị công ty lấy ra trả tiền quảng cáo, tiền trang phục các thứ hết rồi, giờ trong túi em chỉ có mấy trăm đồng thôi… Còn lại đã cho anh em hết, em không giúp mọi người kích hoạt dị năng được.”

Giang Thủy Hàn và Chung Linh đều nói không sao cả, chỉ cần khi vào Thế giới luân hồi Lâm Dương Dương quan tâm che chở cho bọn họ một chút là được.

Phong Mặc không mua nổi dị năng, sau khi dốc túi tăng sức chiến đấu của mình lên đến 50 điểm, tài khoản của hắn cũng chỉ còn vài trăm ít ỏi.

Lâm Việt yên lặng đi tới máy tra cứu, kiểm tra qua số dư của mình.

Hiện tại anh còn 170.500 đồng tiền cực lạc. Lâm Việt cân nhắc thiệt hơn một chút, cuối cùng vẫn quyết định bỏ toàn bộ số tiền này ra củng cố sức mạnh cho chính mình. Dù sao nếu trong Thế giới luân hồi lần này có người hoàn thành nhiệm vụ giết “thủ phú”, anh và vô số người khác chỉ cần sống sót trở về sẽ được chia một chén canh nhà giàu, chắc chắn không đến mức nghèo rớt như cũ. Còn nếu anh chết ở Thế giới luân hồi, vậy số tiền này có giữ lại cũng chẳng tiêu được, không phải quá lãng phí sao?

Lâm Việt tiêu một lần 70.000 đồng, nâng sức chiến đấu của mình đến mức cao nhất – 100 điểm.

Anh cảm nhận được ngũ giác của mình rõ ràng hơn rất nhiều, thân thể thêm dẻo dai linh hoạt, nhưng phần lớn chỉ số được tăng cường dường như vẫn nằm ở sức mạnh.

Sức chiến đấu không chia ra trị số cụ thể cho từng phương diện, ngay cả kính mắt của Phong Mặc cũng không nhìn ra, tất cả chỉ có thể chờ đến khi gặp quái vật trong Thế giới luân hồi, thông qua tình hình chiến đấu thực tế mà đánh giá.

Số dư còn lại hơn 100.500, vừa đủ kích hoạt dị năng cấp một. Anh bỏ 100.000 đồng mua một chai thuốc, ngửa cổ uống cạn.

Khoang bụng mát lạnh, cảm giác thanh lương theo mạch máu lan ra khắp thân thể con người, nhẹ nhàng khoan khoái.

Dòng nước lạnh ngập tràn không lưu lại bao lâu, chỉ còn một khung thông báo nổi lên trước mắt Lâm Việt.

[Bạn đã kích hoạt dị năng: thú* thân.]

(*Thú: động vật.)



Lời tác giả:

Âm thầm phỉ nhổ: [Bạn đã kích hoạt dị năng: thụ thân.] →_→

(Thú 兽 và thụ受 trong công thụ thì tiếng Trung đều đọc là shòu, đồng âm khác nghĩa nên bà tác giả cố tình dùng cách này để confirm công thụ đấy anh em ạ :p)



*Chu lột da: ý chỉ lũ cường hào ác bá, giai cấp bóc lột tham lam.

*Về con quạ ba chân kim ô thì anh em có thể lên google để biết thêm chi tiết, tớ chỉ xin tóm lược mấy câu rằng thì là mà nó được gọi là quạ mặt trời, theo truyền thuyết là nó kéo mặt trời mọc lặn từ đông sang tây rồi còn xuống trần ăn cỏ này nọ, về sau vì có một ngày mười con quạ mặt trời xuất hiện cùng lúc làm trần gian hạn hán, thế là bị Hậu Nghệ điên máu bắn chết luôn chín con, chỉ bớt lại một con kéo xe mặt trời thôi.

Dưới đây là hình em nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.