Trò Chơi Tận Thế

Chương 32: Chương 32: Lâm Dương Dương






httpsst3depositphotoscom279163112659i950depositphotos_126598562-stock-photo-hong-kong-old-resident-apartmentjpg

Trong thành Cực Lạc không thể chuyển khoản, bởi vậy chỉ có thể thông qua các loại giao dịch để hỗ trợ người khác. Muốn giao dịch nhất định phải có hàng hóa, Giang Thủy Hàn bán một sợi tóc, chiếu theo quy tắc thì… hợp lý hợp tình.

Lâm Việt nhận sợi tóc từ tay hắn ta, bất đắc dĩ nói: “Tôi mua.”

Sau khi nhận “hàng”, giao dịch hoàn thành, tài khoản của anh giảm 50 đồng tiền cực lạc. Giang Thủy Hàn nhận được 50 đồng tiền cấp cứu thở phài nhẹ nhõm: “Tôi không cần bán điện thoại nữa rồi.”

Lâm Việt quan sát người trước mặt một lượt. Mái tóc dài có chút bết được buộc túm lại giấu bớt vẻ nhếch nhác, nhưng chỉ cần nhìn quần áo nhăn nhúm, cổ áo ố bẩn cũng đủ biết hắn ta túng thiếu thế nào. Hai gò má hõm lại, xem ra đã lâu hắn ta chẳng có đồ ăn tử tế ngon lành.

Lâm Việt lấy chút thức ăn nước uống từ nhẫn không gian đưa cho Giang Thủy Hàn: “Sao anh thảm vậy?”

Giang Thủy Hàn vừa gặm thức ăn vừa uể oải ngáp dài: “Tại chủ quan đấy! Lúc đến tôi cứ tưởng giắt túi năm nghìn đồng tiền cực lạc là đủ rồi, kết quả… Năm nghìn đồng chẳng làm được quái gì cả. Mới đầu tôi còn tưởng có thể dùng nghề cũ mà thoải mái kiếm tiền, thế nhưng cái chỗ quỷ quái này… cạnh tranh áp lực quá.”

Chung Linh đứng bên cạnh tò mò nhìn hắn ta: “Trước kia anh làm nghề gì? Người mẫu? Diễn viên?”

Dù sao hắn ta có bề ngoài xuất sắc, khí chất lại khác hẳn người thường, Chung Linh khó mà nghĩ ra được công việc gì khác. Không ngờ Giang Thủy Hàn nghe xong chỉ lắc lắc đầu, cho cô một đáp án không hề liên quan: “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, ai đẹp trai đều làm diễn viên hay sao? Tôi là thợ hàn cao cấp đấy.”

Câu trả lời khác biệt một trời một vực phũ phàng đập tan chút ảo tưởng thiếu nữ. Nếu Giang Thủy Hàn là người trong giới nghệ sĩ, Chung Linh chắc chắn sẽ tò mò tám vài câu chuyện showbiz này nọ, thế nhưng người ta lại là thợ hàn, cô cũng chẳng biết phải phát triển câu chuyện ra sao.

Im lặng ba giây, cô gái quyết định hỏi một câu khác: “Thợ hàn… không tìm được việc sao?”

Giang Thủy Hàn bất đắc dĩ nói: “Thành Cực Lạc thoạt trông cũng giống thành phố bình thường, nhưng thực chất chẳng có công cụ máy móc gì hết, nhà cao tầng, xe cộ, đường tàu điện ngầm các thứ đều được chế tạo bằng dị năng hoặc là năng lực đặc biệt trong huyết thống. Thành phố này không cần bất cứ thợ kĩ thuật nào hết, ngay cả việc rửa bát đĩa cũng chỉ thuê người có dị năng hệ thủy mà thôi…”

Nói đến đây, Giang Thủy Hàn lại há miệng ngáp dài. Hắn ta khoát khoát tay, lặng lẽ dúi điện thoại di động của mình vào tay Lâm Việt: “Tôi đi ngủ cái đã, trong điện thoại có lưu một số kinh nghiệm cá nhân của tôi, còn đầy đủ hơn tài liệu hướng dẫn người mới, các anh đọc đi.”

Giang Thủy Hàn kéo lê thân thể mệt mỏi bước vào ký túc xá. Ba người Lâm Việt, Phong Mặc, Chung Linh tìm đến bảng thông báo của khu ký túc, xem qua những quy định nơi này.

Chỉ có người luân hồi có số dư tài khoản thấp hơn 10.000 đồng tiền cực lạc mới có thể vào ký túc xá dành cho người mới, thời gian lưu trú tối đa là ba mươi ngày, quá ba mươi ngày, bất kể người nghèo thế nào cũng không thể ở lại… Ký túc xá không phân biệt nam nữ, không có tính riêng tư, mỗi người tự bảo đảm an toàn cho bản thân… Điều duy nhất đáng mừng là nếu muốn tấn công người khác trong thành Cực Lạc nhất định phải mua quyền khiêu chiến từ đối phương, nếu đối phương không bán, người luân hồi sẽ không thể công kích, không thể giết người.

Ba người dùng máy tra cứu đổi thẻ phòng. Họ được sắp xếp vào cùng một gian phòng ngủ, là phòng 842 tòa nhà số 190.

Khu ký túc xá dành cho người mới là từng dãy từng dãy nhà cao tầng, mỗi tòa nhà đều giống hệt nhau, từ những hàng cửa sổ nhỏ chằng chịt bên ngoài có thể nhận ra diện tích phòng cũng không lớn lắm. Ba người đi bộ nửa giờ đồng hồ mới thấy tòa nhà của mình, lại leo qua tám tầng cầu thang, đi tới tận cuối hành lang dài dằng dặc, Lâm Việt cuối cùng cũng tìm được căn phòng cần tới.

Phòng ở đây là loại phòng bốn người, vừa nhỏ hẹp vừa cũ nát, ngoài bốn chiếc giường thì hoàn toàn trống rỗng. Mỗi tầng lầu có hai nhà vệ sinh công cộng, một phòng giặt, mà phòng của họ vừa vặn nằm ngay cạnh cái phòng giặt kia, dù đóng chặt cửa cũng vẫn nghe thấy âm thanh cãi cọ ầm ĩ cách vách tường.

Thật sự chẳng khen nổi chỗ nào.

Trong ký túc xá không có chăn đệm, Lâm Việt liền lấy ra ít quần áo dày từ không gian trải lên ba chiếc giường, dùng áo khoác làm chăn. Hiện tại họ không có tiền, trước hết cứ ngủ tạm như vậy.

Phong Mặc rửa mặt xong liền đặt lưng lên chiếc giường bên cạnh Lâm Việt, bắt đầu cắm sạc di động, chăm chú chơi game.

Phong Mặc đã tìm ra cách kiếm tiền, Lâm Việt và Chung Linh thì vẫn hoàn toàn chưa có chút manh mối. Hai người bắt đầu săm soi những kinh nghiệm tích góp từ bao ngày lăn lộn của Giang Thủy Hàn, mong có thể tìm ra một hướng đi từ đó.

Chỉ có điều, hai người càng xem càng thất vọng.

Hệ thống giai cấp trong thành Cực Lạc rất kiên cố, những ngành nghề có thể kiếm tiền đều nằm trong tay một số ít người, người mới tới muốn tìm một công việc bình thường còn khó hơn lên trời. Những con đường kiếm tiền còn sót lại chỉ có lợi dụng một vài thông tin mờ ám bắt nạt người mới khác, cá cược, bán danh dự, hoặc bán thân.

Khi đã bất đắc dĩ đi tới bước đường cùng, rất nhiều người mới sẽ chọn một công ty để ký hợp đồng, chính thức trở thành một “thợ luân hồi”, mà công việc duy nhất của những “thợ luân hồi” này chính là… vào Thế giới luân hồi liều mạng.

Công ty sẽ phụ trách huấn luyện, giúp họ nắm được cách đối phó với một số thủ đoạn thông thường của Thế giới luân hồi, sau đó sẽ “tiễn”‘ họ đi phiêu lưu mạo hiểm. Mỗi lần như vậy, chi phí vào Thế giới luân hồi đều do công ty thanh toán, còn toàn bộ phần thưởng mà “thợ luân hồi” kiếm được đều phải chia cho công ty 70%. Tuy nói từ thành Cực Lạc có thể lập nhóm cùng vào Thế giới luân hồi, nhưng đám người ở tầng dưới chót không có dị năng lại chẳng được kích hoạt huyết thống có đi cũng chỉ có thể làm thịt cá mặc người chém giết, còn những kẻ đã có dị năng, có huyết thống đặc biệt thì chẳng xem những thợ luân hồi này là người, gặp đâu đánh đó không chút nương tay.

Không có tiền kích hoạt dị năng, mua thuốc tiến hóa, kích hoạt huyết thống đặc biệt, họ sẽ trở thành kẻ yếu trong Thế giới luân hồi, mà bởi là kẻ yếu, họ lại càng khó tìm đường sống sót. Vòng tuần hoàn ác tính cứ vậy tiếp diễn không có điểm dừng.

Theo ghi chép của Giang Thủy Hàn, đã từng có lúc hắn ta quá quẫn bách mà định thử đi làm “trai bao”. Thế nhưng thành phố này có thiếu gì chứ không thiếu tuấn nam mỹ nữ nghèo khó, dù có bán mình cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng tiền, hắn ta thấy không đáng, bởi vậy không làm loại công việc này.

Ngược lại, có không ít người cho rằng đáng giá. Tuy cuộc sống của những người đó cũng không thể coi là tốt đẹp, nhưng tối thiểu sẽ không thảm hại như Giang Thủy Hàn, nghèo đến chỉ còn 4 đồng tiền.

Xem xong những ghi chép này, Lâm Việt và Chung Linh vừa có chút chán nản lại vừa có chút khó tin.

Chung Linh nắm chặt tay: “Em không tin lại bế tắc như vậy, ngày mai em sẽ ra ngoài tìm hiểu thực tế xem sao.”

Nói rồi cô trở về giường mình, mặc nguyên quần áo ngả lưng xuống ngủ.

Căn phòng ký túc xá dành cho bốn người tạm thời mới chỉ có ba người bọn họ, Lâm Việt tắt đèn trong phòng, nằm trên giường bắt đầu xem xét chiếc điện thoại của Giang Thủy Hàn.

Ứng dụng điện thoại ở đây đều là mặt hàng đắt đỏ. Cài một game cá cược tốn 200 đồng, dùng tài khoản mạng xã hội tra tìm thông tin về người luân hồi khác tốn 10 đồng… Ai cầm điện thoại thì tiền trừ vào tài khoản người đó, tuy Lâm Việt rất muốn tìm vài người, thế nhưng số dư không đủ, anh không dám táy máy, đành đặt điện thoại bên cạnh.

Bỏ điện thoại xuống rồi, anh làm sao cũng không ngủ được.

Màn hình điện thoại của Phong Mặc giường kế bên rất sáng, ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn tú không có nụ cười, hắn đang nghiêm túc bình tĩnh chơi game.

Xem ra trò chơi cũng không thể khiến hắn hài lòng.

Lâm Việt xoay mặt vào tường, suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện lộn xộn, dần dần mơ mơ màng màng ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, anh bỗng bị Phong Mặc đánh thức. Người kia đứng bên giường, thì thầm hỏi: “Giờ anh có bao nhiêu tiền?”

Trừ các loại chi phí tắm giặt vệ sinh trước đó, Lâm Việt nhẩm tính: “Khoảng 40 đồng.”

Phong Mặc cười nhạt: “Trừ phí trật tự trị an, phí giường ngủ, sáng sớm mai anh sẽ chỉ còn chưa tới 20 đồng tiền. Tôi sợ anh chưa kịp hiểu gì đã chết mất toi nên chia tiền cho anh đây, bán cho tôi một chai nước đi.”

Lâm Việt không từ chối ý tốt của hắn, lấy một chai nước đưa ra. Giao dịch thành công, tài khoản của anh liền được cộng 1000 đồng.

Không đợi Lâm Việt nói lời cảm ơn, Phong Mặc nhanh nhảu hiếu kỳ nói: “Anh có người quen nào ở đây phải không? Tôi vừa thấy vừa rồi anh cứ mở trang chủ mãi, muốn gõ lại không dám gõ, giờ ổn rồi, anh có thể tìm kiếm thử xem.”

Lâm Việt gật đầu: “Cám ơn, sau này sẽ trả cậu.”

Đúng vậy, Lâm Việt trằn trọc khó ngủ thực ra cũng bởi anh muốn dùng hệ thống tra cứu tìm vài người. Sau khi xác nhận tiền đã vào tài khoản, anh liền lập tức móc di động ra, bắt đầu vào mạng xã hội gõ từng cái tên một.

Hai cái tên đầu tiên mà anh gõ vào là cha mẹ mình – Lâm Huy, Mục Hương Lan. Không biết là may mắn hay bất hạnh, anh không tìm thấy họ.

Tiếp đó, anh thử tìm tên vài đồng đội cũ. Kết quả tìm kiếm khiến lòng anh thắt lại, vậy mà thật sự có một người – tiểu đội trưởng từng dẫn dắt anh, Vương Tiêu Vũ.

Chỉ là trên cái tên này lại có thêm hai đường gạch đỏ, cũng tức người đó đã bị Thế giới luân hồi loại bỏ rồi.

Anh bấm vào trang cá nhân của tiểu đội trưởng năm xưa. Vương Tiêu Vũ chỉ từng đăng trạng thái bốn lần, ba cái đầu đều có nội dung tương đối sáng sủa, anh ta dùng lời nói tự huyễn hoặc cổ vũ bản thân, hứa hẹn rằng mình nhất định sẽ không bị tiền tài đánh gục. Thế nhưng đến bài đăng thứ tư, suy nghĩ của Vương Tiêu Vũ rõ ràng đã đột ngột thay đổi, anh ta chỉ viết một dòng duy nhất: [Năng lực huyết thống của tôi là cầu nguyện, tôi có thể cầu nguyện một lần, hy vọng nguyện vọng sẽ thành sự thật, tôi sắp không được rồi…].

Sau bài đăng này chỉ còn dòng thông báo lạnh băng của hệ thống: [Người dùng đã tử vong 89 ngày trước.]

Lâm Việt cố gắng đè nén những cảm xúc đang cuồn cuộn như sóng dậy trong lòng. Mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, nhưng ngón tay anh lại lần nữa đặt trên trang chủ tìm kiếm, do dự không dám chạm vào.

Anh còn có một người muốn tìm, đó là đứa em gái ruột thịt.

Chỉ là… anh thật sự không dám.

Những người thân bạn bè anh đã tìm kiếm đều là người trưởng thành, họ có năng lực tự bảo vệ bản thân, còn em gái của anh… Nếu con bé bước vào Thế giới luân hồi trong bộ dạng đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi, vậy… tám phần mười sẽ không sống nổi.

Đương nhiên, anh càng hy vọng con bé căn bản không xuất hiện trong cái thế giới kia.

Để bản thân được yên tâm, Lâm Việt cuối cùng vẫn quyết định tìm tên em gái. Anh bấm vào khung tìm kiếm, gõ xuống ba chữ “Lâm Dương Dương”.

Tổng cộng có tám người trùng tên này, Lâm Việt chầm chậm lướt qua từng người một.

Người thứ nhất là nam, không phải.

Người thứ hai mặt mũi không giống, không phải.

Người thứ ba…

Khi ánh mắt Lâm Việt dừng lại trên bức ảnh chân dung thứ ba, tay anh thoáng run lên, trái tim cũng theo đó rơi xuống đáy vực.

Người thứ ba, là một cô thiếu nữ.

Tuy gương mặt kia hoàn toàn khác với đứa em gái nhỏ trong trí nhớ của mình, nhưng Lâm Việt có thể khẳng định – đây chính là con bé!

Có điều… Tại sao nó lại biến thành bộ dạng này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.