Trò Chơi Tận Thế

Chương 139: Chương 139: Song sinh






Kt quả hình ảnh cho bánh mì thanh long

Thế giới luân hồi thả mình rời khỏi thùy trán, hạ xuống trước mắt Phong Mặc, lẳng lặng nhìn hắn.

Phong Mặc cũng mỉm cười nhìn người đối diện.

Hai mẹ con cứ nhìn nhau như vậy. Bà ta không nói gì, chỉ là ánh mắt đầy hoang mang.

Bà ta bỗng nhướng mày, khẽ lắc đầu. Nét mặt bà ta trở nên vô cùng tù đọng, ngây dại như một người máy bị nhấn nút tắt, đôi mắt mất hết sức sống.

Từ đôi đồng tử đờ đẫn có thể nhận ra ý thức của bà ta tạm thời không ở đây, có lẽ đã lại tới Thế giới luân hồi làm gì đó chăng?

Đột ngột vọt tới trước mặt hắn, một tiếng chào hỏi cũng không nói đã rời đi… Cũng không biết đó là do tính tình tùy tiện hay căn bản không coi hắn ra gì.

Phong Mặc không quấy rầy Thế giới luân hồi. Bà ta còn quá nhiều điều bí ẩn, có lẽ mọi chuyện đều có nguyên nhân.

Mà hắn cũng biết, bất kể hắn nói gì cũng không thể lay chuyển quyết định của bà ta. Đối với bà ta, dù cầu xin, tạ tội, lừa gạt… tất cả đều vô ích. Bà ta trông coi nhiều thế giới như vậy, để duy trì trật tự cần phải giữ vững lý trí lạnh lùng cứng rắn, bởi vậy hắn đoán bà ta sẽ không có khái niệm về thứ gọi là tình thân của con người.

Phong Mặc nhìn khuôn mặt người phụ nữ.

Bầy côn trùng màu đen đang ngọ nguậy, cắn nuốt phần cơ thể còn lại của bà ta.

Hắn lập tức hiểu ra… Nếu để đám côn trùng đó phủ kín mặt bà ta, chút lý trí này của Thế giới luân hồi có lẽ sẽ mãi mãi biến mất.

Vừa rồi bà ta nói nhiều như vậy, thoạt trông có vẻ tỉnh táo lại lương thiện, hắn thật sự lo rằng bà ta sẽ cứ thế im lìm bị côn trùng ăn tươi nuốt sống.

Nói thế nào đây…

Tuy không tiếp xúc nhiều với bà ta, nhưng dù sao đó vẫn là mẹ của hắn, hơn nữa hắn cũng không ghét mẹ – người vẫn luôn bao dung những hành động tùy hứng của đứa con này.

Nếu không phải cậy mình là con trai của Thế giới luân hồi, hắn đã không dám vô tư mà giúp Lâm Việt như vậy. Mà nếu Thế giới luân hồi muốn ngăn cản hắn thì cũng đã sớm thu hồi quyền hạn rồi, sẽ không chờ sau khi Lâm Việt an toàn mới rút quyền của hắn.

Nghĩ vậy… có lẽ bà ta cũng có chút cảm xúc chăng?

Phong Mặc không kiềm được vươn tay ra, muốn gạt côn trùng trên mặt bà ta xuống.

Đây là hành động không lý trí. Thế nhưng với một tên vừa từ chối tới thế giới hiện thực thì… Lý trí? Ngại quá, thứ này vốn chưa từng tồn tại!

Vừa chạm tới mặt mẹ, tức khắc có vài chục con côn trùng bò lên cánh tay hắn!

Đối với đám sâu đó, máu thịt của Phong Mặc dường như có sức hấp dẫn hơn. Bầy sinh vật đang bao trùm khắp mặt hóa thân của Thế giới luân hồi đều chen nhau leo sang cơ thể hắn, gặm cắn trên người hắn.

Tuy hành vi của hắn kéo chậm tốc độ biến mất của hóa thân Thế giới luân hồi, nhưng hắn lại phải nhận đau đớn khó mà chịu đựng nổi. Cơn đau nhức nhối khi bị vạn trùng cắn xé còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng!

Thế nhưng trong lòng Phong Mặc vẫn có chút trông chờ.

Lỡ như mẹ đột nhiên đờ đẫn là bởi bà ta mềm lòng, bà ta đang đi giúp hắn cứu chữa phía Lâm Việt thì sao?

Đương nhiên hắn cũng biết xác suất xảy ra chuyện này vô cùng thấp. Trong mắt Thế giới luân hồi, Lâm Việt chỉ là một mẫu số, là một người tầm thường giữa chúng sinh, từ lời của bà ta cũng hiểu, bà ta đã sắp tới đoạn cuối của sinh mệnh, chắc chắn sẽ không phí thời gian quý giá cho một người luân hồi bình thường như Lâm Việt.

Nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần.

Lỡ như việc hắn giúp bà ta trì hoãn thời gian có thể tạo ra tác dụng lớn nào đó?!

Lỡ đâu… Thật sự sẽ có kỳ tích?

Nghĩ tới “kỳ tích”, Phong Mặc đang phải gánh chịu đau đớn hành hạ không khỏi bật cười.

Hai chữ này hắn từng dùng để lừa gạt Lâm Việt, lúc này… lại phải dùng để lừa gạt chính mình.

Chẳng mấy chốc, đám sâu cuồng bạo đã cắt đứt tâm tình mua vui trong khổ hạnh của Phong Mặc. Hắn cảm thấy da thịt trên cánh tay mình dần dần biến mất, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lũ côn trùng đang cắn từng miếng từng miếng, như tằm ăn rỗi mà gặm nhấm da thịt mình, nghe được tiếng nhai nuốt tàn nhẫn.

Cơn đau này có phần khác với khi bị côn trùng bình thường cắn, tựa như thấu tận xương tủy, xé rách linh hồn.

Phong Mặc đau đến mặt mày trắng bệch, đau đến không suy nghĩ nổi nữa, hàm răng cắn chặt vẫn không sao đè nén tiếng kêu rên từ cổ họng thoát ra.

Không chỉ như vậy, sau khi bị ăn mất một phần máu thịt, không gian xung quanh hắn chợt bắt đầu rách toác!

Mỗi con côn trùng đều mang sức mạnh bóp méo thời không. Giữa hư không xuất hiện từng khe nứt lớn, trong mỗi vết nứt lại lộ ra một Thế giới luân hồi hắn từng sửa chữa BUG.

Khe nứt thời không vừa hiện ra, những con côn trùng màu đen cũng biến đổi.

Một số sâu biến thành màu cầu vồng, chúng bay vào kẽ nứt, bắt đầu săn giết những NPC trong các thế giới!

NPC không nhìn thấy sự tồn tại của chúng, nhưng chúng lại yên lặng ăn mất ký ức và quá khứ của họ, mà phần bị ăn vừa khéo chính là bước ngoặt khi Phong Mặc nỗ lực sửa BUG trước kia!

Theo những ký ức biến mất, hành vi của NPC cũng thay đổi, thời không vặn vẹo dần chuyển màu xám lạnh, từng kẽ nứt không gian héo rút thành một quả cầu màu tro nhăn nhúm, lơ lửng trôi bên cạnh Phong Mặc.

Mà mỗi khi một quả cầu khô héo tăng thêm, Phong Mặc lại cảm nhận được một lực tấn công khó có thể hình dung vọt ra từ trái tim, xuyên thẳng tới đỉnh đầu hắn!

Đòn công kích không rõ này khiến hai mắt hắn tối sầm lại, thiếu chút ngất xỉu.

Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?

Phong Mặc nghĩ tới mẹ hắn. Thì ra bà ta phải chịu nỗi đau khổ như thế… Không thể chịu đựng nổi.

Mà những quả cầu không gian héo úa này… Là do đám côn trùng kia đang hủy diệt Thế giới luân hồi sao?

Phong Mặc giật mình, trong cơn đau đớn mãnh liệt, hắn chợt kéo về chút tỉnh táo ngắn ngủi.

Côn trùng… BUG…

Không đúng, có lẽ bản thân những con côn trùng này chính là BUG, chẳng qua xuất hiện dưới hình thái côn trùng mà thôi. Mà bởi hắn là con cái của Thế giới luân hồi, vậy nên trên cơ thể hắn cũng lưu giữ một phần năng lượng không gian của Thế giới luân hồi, cũng có thể khiến các thế giới vặn vẹo, cũng cảm nhận được cơn đau đớn ấy.

Lúc này, nguyên cánh tay Phong Mặc đã bị gặm chỉ còn trơ xương.

Sau khi đau tới một mức độ nhất định, Phong Mặc trái lại không đau nữa.

Hắn đích xác đã ngăn cản không để mẹ mình tiêu tán, chí ít côn trùng trên mặt bà ta đã không nhiều thêm nữa.

Thấy da thịt trên cánh tay phải đã bị gặm sạch, Phong Mặc khẽ cắn môi, nâng tay trái chạm vào vai phải.

Hắn muốn dùng tay dựng một “cây cầu”, dẫn đám sâu kia sang ăn tay trái của mình chứ không theo bả vai ăn xuống ngực, nếu chúng ăn vào ngực thì hắn chẳng mấy chốc sẽ toi mạng.

Cử động của hắn thành công dẫn phần lớn côn trùng tới cánh tay trái.

Ngay khi chúng bắt đầu gặm tay hắn, mẹ chợt nhẹ chớp mắt.

Ý thức của bà ta đã trở về.

Hóa thân Thế giới luân hồi thoạt trông vừa đau đớn lại uể oải, dường như một lần thoát xác này đã hao tốn phần lớn sức lực tinh thần của bà ta.

Vừa hoàn hồn lại, hình ảnh đầu tiên bà ta nhìn thấy chính là Phong Mặc đang giúp mình “đuổi sâu”.

Hành động của hắn khiến bà ta nảy sinh chút rung động, cũng khiến bà ta vô cùng kinh ngạc.

Kỳ thực vừa rồi toàn bộ ý thức của bà ta đều tiến vào một thế giới đặc biệt. Bà ta đã sắp tiêu vong, việc cuối cùng có thể làm chỉ là mở ra thế giới đó.

Thế giới luân hồi dù gì vẫn có một hệ thống quy tắc vận hành riêng, nó tựa như cơ thể con người, dù có chết cũng phải chờ các cơ quan dần dần mất đi động lực. Mà bởi tốc độ thời gian trôi qua trong Thế giới luân hồi vốn khác thường, quãng thời gian suy vong ấy có thể trở nên vô cùng chậm chạp, đổi thành thời gian trong các thế giới thậm chí có thể dài đến vài trăm năm.

Bà ta muốn lợi dụng “thi thể” của mình, dùng cách tiêu hao chính “thi thể” mình mà cung cấp chút trợ lực, để lại cho những người luân hồi một phần hy vọng tự cứu.

Bà ta chưa từng nghĩ tới việc trở về trong hóa thân nơi thành Vân này. Bà ta vứt nó ở đây mặc côn trùng gặm nhấm chính là vì muốn dùng nó kéo dài thời gian, bản thân bà ta thì chuyển tới một hóa thân khác, nỗ lực chuẩn bị giải quyết hậu quả.

Nhưng khi bà ta xử lý xong vấn đề ở thế giới kia thì bỗng phát hiện hóa thân của mình ở đây… vẫn chưa chết.

Bởi vậy bà ta dùng chút sức lực còn sót lại, liều mạng quay về.

Ra là Phong Mặc đang giúp bà ta kéo dài tính mạng. Thật là một phương pháp vụng về… Hơn nữa ngoài việc có thể giành được thêm vài phút, lại khiến hắn chôn cùng bà ta thì chẳng hề có chút tác dụng.

Bà ta liếc mắt đã nhận ra mục đích thực sự của Phong Mặc, lạnh lẽo cất tiếng: “Để cậu phải thất vọng rồi, ta không đủ khả năng cứu người cậu muốn cứu.”

Thế giới luân hồi không lừa hắn, hiện tại sinh mạng bà ta như ngọn nến sắp tàn, một cơn gió nhẹ cũng có thể dập tắt mầm lửa kia.

Phong Mặc không che giấu được vẻ thất vọng: “Bà vô dụng thế à… Tôi đây đúng là chết uổng mạng rồi.”

Thế nhưng… Hóa thân của Thế giới luân hồi lại có thể dùng năng lực của mình nhìn thấu từng rung động trong lòng Phong Mặc.

Ngoài miệng oán trách bà ta vô dụng, nội tâm lại lặng lẽ “thì thầm” – kỳ thực tôi cũng hơi hơi muốn cứu bà.

Chút tiếng lòng này khiến hóa thân sắp chết bỗng nở nụ cười.

Rực rỡ mỹ lệ, tươi sáng tựa hoa nở mùa xuân.

Nụ cười của Phong Mặc rất giống bà.

Mang theo miệng cười tươi tắn, bà ta dốc sức giơ cánh tay lên…

“Thật ra cậu là đứa con đặc biệt nhất của ta. Cậu sở hữu hai cơ thể, tôi sinh ra nhiều ý thức con như vậy nhưng chỉ có cậu là “song sinh”. Không phải, cũng không giống song sinh lắm, nói chính xác là… khi cậu ra đời đã kèm theo một phân thân. Đáng tiếc lúc trước cậu chẳng chịu giúp phân thân của mình, cậu ta đã chết trong Thế giới luân hồi rồi.”

Lời của mẹ khiến Phong Mặc nhíu mày, có chút hoang mang: “Phân thân của tôi? Là ai? À… Trịnh Hạc?”

Đây là người anh em duy nhất mà hắn từng quen biết.

Bà ta cười lắc đầu: “Là Giang Thủy Hàn.”

Nghe thấy cái tên “Giang Thủy Hàn”, cặp chân mày của Phong Mặc nhíu chặt hơn. Bộ dạng ôm hận khổ sở này thoạt trông lại có vẻ cực kỳ giống Lâm Việt.

Trong đầu hắn thoáng hồi tưởng lại người đàn ông máu lai tóc dài vừa đẹp trai lại ủ rũ.

Đồng đội Giang Thủy Hàn của hắn? Vì sao Giang Thủy Hàn lại là phân thân của hắn?! Anh ta rõ ràng có trí nhớ riêng của mình…

Vấn đề này gợi lên lòng hiếu kỳ của Phong Mặc. Hắn nhất thời quên luôn mình vẫn đang bị côn trùng cắn, chìm vào suy tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.