Trò Chơi Tận Thế

Chương 149: Chương 149: Thiết bị báo cháy






Kt quả hình ảnh cho bánh cuộn

Hành động hút thuốc của Lâm Việt dường như không có gì đáng nghi.

Lúc này, Lý Tư Không đã bưng khay đứng trước cửa phòng hát đối diện. Ba người Phong Mặc, Lâm Dương Dương, Hạ Hải cũng theo sát cậu ta.

Biết bề ngoài của mình sẽ hù dọa mấy cô gái trong phòng, Sứ giả bích không đi vào mà lựa chọn ở ngoài cùng Lâm Việt, dùng năng lực giám thị của mình nhập vào thị giác của Lý Tư Không. Lâm Việt quả thực chỉ muốn hút thuốc mà thôi, hơn nữa còn đứng ngay trong tầm mắt nó, bởi vậy Sứ giả bích cũng thả lỏng cảnh giác với anh.

Khi Lý Tư Không bắt đầu gõ cửa căn phòng kia, Lâm Việt chợt nheo mắt.

Anh rít mạnh một hơi thuốc, ngước đầu lên, nhả ra một luồng khói đậm đặc.

Cảm ứng được đủ lượng khói, thiết bị báo cháy bị đánh thức!

Chuông báo động chói tai vang vọng cả tầng lầu. Bởi đây là chuông báo tại hành lang, vậy nên nó vừa khởi động thì chuông trong các phòng cũng sẽ kêu lên cảnh báo theo.

Âm thanh này dễ dàng át đi tiếng nhạc trong KTV! Cùng lúc đó, đèn tất cả phòng hát đều bật sáng, đèn hành lang cũng nối tiếp sáng lên, không gian sáng rõ như ban ngày!

Thiết bị báo động trên đầu Lâm Việt đã bắt đầu vừa hú còi vừa phun nước xuống. Nước dập tắt đầu thuốc lá, tưới ướt cả tóc và quần áo của anh.

Lâm Việt vẫn đứng tại chỗ, không biến sắc mặt cũng không kinh ngạc vì tiếng chuông.

Sứ giả bích nổi giận, quay sang hung tợn trừng anh: “Ngươi cố ý!”

Lâm Việt thờ ơ liếc nó, ném điếu thuốc đã tắt xuống đất rồi dùng chân di qua, hờ hững nói: “Liên quan gì đến tôi.”

Từ đầu tới giờ anh luôn bày ra biểu cảm này, bình tĩnh lạnh nhạt, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Mà phản ứng của anh hiện tại cũng khiến Sứ giả bích đoán không ra rốt cuộc anh cố ý hay vô tình. Nó bích âm trầm nhìn anh, giơ xúc tu lên: “Lần này tha cho ngươi, tạm coi như ngươi vô tình. Thật ra… cũng không phải rắc rối gì lớn.”

Xúc tu của nó vừa nâng lên, căn phòng mà Lý Tư Không đang gõ cửa chợt bị bao trùm bởi một lồng ánh sáng hình cầu. Chiếc lồng cũng phủ lên bốn người Lý Tư Không, Lâm Dương Dương, Phong Mặc và Hạ Hải.

Tiếng chuông trong căn phòng kia tắt ngúm, đèn cũng tối đi. Tầng lá chắn đã ngăn cách toàn bộ âm thanh và hình ảnh, ba cô gái trong phòng không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì bên ngoài, dù trời có sập cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Lý Tư Không, ngay cả vết máu trên người Hạ Hải cũng đã được Sứ giả bích xóa sạch tránh hù dọa họ.

Tuy vậy, vì đã nghe được tiếng chuông cảnh báo ngắn ngủi vài giây lại thấy đèn đột nhiên bật sáng, các cô gái kia đều có chút ngơ ngác.

Không đợi các cô ra ngoài xem tình hình, từ chiếc loa trong phòng bỗng vọng ra thanh âm khàn khàn của Sứ giả bích: “Kính thưa quý khách, vì hệ thống cung cấp điện của chúng tôi gặp trục trặc nhỏ nên đã quấy rầy nhã hứng ca hát của các quý khách! Để thay lời xin lỗi, chúng tôi xin tặng mỗi phòng ba cốc nước dưa hấu miễn phí, hiện tại nhân viên đã bắt đầu đi phục vụ, chúng tôi thành thật xin lỗi.”

Lý do này rất hợp lý, ba cô gái trong phòng lẩm bẩm vài câu rồi cũng xem lời giải thích đó như chuyện thường tình.

Lý Tư Không gõ cửa. Một cô gái mở cửa ra.

Ba thiếu nữ trẻ tuổi trong phòng hẳn đều là sinh viên. Hai nữ sinh đang ngồi trên ghế salon thoạt trông mộc mạc giản dị, còn nữ sinh mở cửa lại ăn mặc khác hẳn, nhìn trang phục cũng có thể đoán được nhà cô ta khá giả hơn hai người bạn nhiều.

Cô gái kia vừa mở cửa đã thấy một thiếu niên thanh tú và một thanh niên khôi ngô đứng trước mặt, có chút ngạc nhiên kêu: “Oa, nhân viên KTV của các cậu mặt tiền xịn thế cơ à? Sao trước đây tôi không phát hiện nhỉ… Cậu trông hơi ít tuổi, ây… Lao động trẻ em à?”

Lý Tư Không tuy mới 14 tuổi nhưng cũng cao đến 1m73, cậu ta hơi cúi đầu nhìn nữ sinh đứng sau cửa, đôi mắt trong suốt ám màu bi thương.

Thấy cậu nhóc xinh trai như thế mà ánh mắt lại tràn ngập đau khổ, cô gái kia cũng luống cuống: “Cậu em đẹp trai sao lại khóc? Có gì uất ức à? A, chị hiểu rồi, nhỏ thế này đã đi làm chắc chắn là có chuyện khó khăn… Em cầm chỗ tiền boa này đi.”

Cô ta vội móc ra ba tờ nhân dân tệ màu hồng trong túi xách nhét vào tay Lý Tư Không, nhận chiếc khay từ tay cậu ta, nói một tiếng “cám ơn” rồi đóng cửa phòng lại.

Cô gái NPC dịu dàng tốt bụng khiến trong lòng Lý Tư Không càng thêm khó chịu.

Thực sự là một người lương thiện, nhưng… cậu ta lại đưa cho cô ấy ba cốc nước kinh khủng kia.

Lý Tư Không nhăn mày đầy khổ sở. Thấy nhiệm vụ đã xong, cậu ta quay lưng toan bước đi…

Một vật lạnh băng trơn ướt chợt chỉa vào gáy cậu ta.

Sứ giả bích đặt xúc tu của mình trên cổ Lý Tư Không, cất giọng nói âm u quái gở thúc giục họ: “Ta nói là các ngươi phải nhìn họ uống nước, các ngươi còn chưa thấy gì đâu.”

Lý Tư Không sửng sốt, không dám cử động: “Nhưng mà… Họ đóng cửa rồi…”

Thanh âm của chiếc hộp bỗng trở nên tàn độc không gì sánh nổi: “Vậy thì nghĩ cách gọi mở cửa lần nữa! Phải làm cho họ uống ba cốc “nước” kia! Mấy người các ngươi đều là người luân hồi, sức lực có thừa, có định đè mấy đứa con gái ra rót nước vào miệng không?! Trong vòng 30 giây mà không mở được cửa phòng này ta sẽ giết ngươi!”

Lời uy hiếp của nó khiến Lý Tư Không vừa phẫn nộ vừa bất lực. Cậu ta không biết làm sao, nhìn sang ba đồng đội bên cạnh xin trợ giúp: “Làm sao bây giờ?”

Trên mặt Phong Mặc mang nụ cười tươi rói, hắn mạnh tay đẩy cửa phòng ra, vô cùng tự nhiên cất tiếng hỏi: “Các người đẹp, vừa rồi tôi quên không hỏi, xin hỏi các bạn có cần vài “host” không?”

Host?

Ba đồng đội sau lưng hắn đều sửng sốt.

Các nữ sinh trong phòng hát cũng bị một câu của hắn hù dọa.

Ba giây sau, từ căn phòng phát ra tiếng thét lớn.

Hiển nhiên các cô gái đều nghĩ tới điều gì không mấy “trong sáng”, vừa hưng phấn vừa xấu hổ. Hai cô ăn mặc giản dị vội vã xua tay: “Không cần không cần! Cám ơn, xin anh đóng cửa lại đi!” – “Ha ha ha! Thật sự không cần đâu! Tôi không có tiền!”.

Ngược lại với hai cô bạn, nữ sinh vừa mở cửa cho Lý Tư Không chớp đôi mắt to, nghiêng đầu quan sát Phong Mặc một lượt rồi hỏi: “Đúng là đẹp trai thật, wow, tôi còn chưa gọi “host” bao giờ đâu, rốt cuộc có dịch vụ gì? Anh hát hay lắm à?”

Phong Mặc cười rạng rỡ, đẩy Lý Tư Không ra: “Đừng lo, thật ra chỉ là cùng các bạn uống rượu, hát, tán gẫu, chơi trò chơi thôi. Tôi hát không hay nhưng tôi có thể chơi trò chơi với các bạn, còn muốn nghe hát thì nhóc này sẽ hát.”

Cô gái nhấp một ngụm bia, chỉ Lâm Dương Dương và Hạ Hải sau lưng hắn: “Hai người họ… thì làm gì?”

Phong Mặc thản nhiên giới thiệu: “Cô ấy là “công chúa”, làm công việc giống tôi. Anh ta thì coi như là nhân viên phục vụ bình thường thôi, giúp chọn bài hát, chạy vặt.”

Lâm Dương Dương từng được huấn luyện để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, lúc này cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Cô nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, hơi khom mình chào ba cô gái: “Chào các chị, em hát hay lắm. Nếu các chị thấy chơi với hai người đàn ông chưa quen hơi xấu hổ thì em có thể giúp làm nóng bầu không khí, miễn phí ạ.”

Nữ sinh nhìn khuôn mặt và vóc dáng của Lâm Dương Dương, chìm vào trầm tư.

Sau thoáng im lặng, trên gương mặt cô ta rõ ràng hiện vẻ tức giận: “Được, tất cả vào đi! Vào phòng chị nghỉ chút cũng tốt, cái KTV nát gì thế không biết, để trẻ em vị thành niên làm thứ việc này. Hai đứa qua đây uống nước với các chị là được, chị không bắt nạt các em đâu.”

Hai nữ sinh khác thấy hai cô cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành, trong đầu lập tức tự động tưởng tượng ra vài cốt truyện bi thảm. Họ không hề tỏ ra chút khó chịu nào, trong mắt còn ánh lên vẻ đồng cảm và thương xót.

Phong Mặc dẫn theo Lâm Dương Dương và Lý Tư Không vào phòng. Trước khi vào, hắn thầm thì dặn Hạ Hải: “Anh đến khu bếp lấy ít đồ đến đây, tôi cần dầu tiêu, dầu ớt, dấm chua, tương vừng, muối, hạt tiêu… Mùi vị càng nồng càng tốt, tương vừng là quan trọng nhất, nhớ chưa?”

Hạ Hải nghi hoặc nhìn Phong Mặc một giây rồi bỗng bừng tỉnh, lập tức xoay người chạy đi: “Tôi nhớ rồi!”

Phong Mặc đóng cửa phòng lại, không quên phất tay làm dấu “OK” về phía Lâm Việt, còn vỗ vỗ ngực mình.

Thấy hắn tự tin như vậy, Lâm Việt thoáng yên tâm hơn.

Xem ra hắn có cách giải quyết.

Mà từ trong lồng bảo vệ, tuy Phong Mặc có thể nhìn thấy Lâm Việt và Sứ giả bích nhưng lại không thấy được tình hình bên cạnh hai bọn họ.

Trong lúc bốn người đang tìm cách vào phòng, khu hành lang đã rối loạn. Những người từ các phòng khác đã nghe được âm thanh cảnh báo trước đó, nhao nhao mở cửa kiểm tra tình hình, hô hoán gọi nhân viên phục vụ.

Đương nhiên không có ai để ý tới họ.

Sau đó, có người đi tìm nhân viên đã thấy hai cái xác không đầu bên quầy bar. Cả tầng lầu tức khắc sôi sùng sục, tất cả NPC bắt đầu bỏ trốn ra ngoài.

Bọn họ không cảm nhận được sự tồn tại của Sứ giả bích, nhưng có mấy người ngại Lâm Việt vướng bận, xô đẩy anh. Lâm Việt cũng mặc họ, vẫn đứng tựa tường khoanh tay trước ngực, vừa hút thuốc vừa lạnh lùng nhìn vào con mắt của Sứ giả bích.

Con mắt trên chiếc hộp lần nữa biến thành màn máy chiếu, phát sóng toàn bộ khung cảnh đang diễn ra trong phòng dưới góc nhìn của Lý Tư Không.

Ba phút sau, Hạ Hải chen qua đám người, mang một đống đồ gia vị về tới.

Lại nửa giờ trôi qua, từ bên dưới vọng lên tiếng còi xe cảnh sát, Lâm Việt cũng đã rút năm điếu thuốc, cửa phòng rốt cục bật mở.

Phong Mặc, Lâm Dương Dương, Lý Tư Không và Hạ Hải bước ra, nhẹ khép cửa lại.

Trong tay Lý Tư Không bưng một chiếc khay, trên khay là ba cốc “nước quả”. Có điều “nước quả” này trông kỳ quái hơn trước, vừa có màu nâu đáng nghi lại sền sệt khác thường.

Thông qua mắt của Sứ giả bích, Lâm Việt đã nhìn thấy tất cả.

Bốn người rất tận tâm chơi trò chơi cùng ba cô gái trẻ, Phong Mặc và Lâm Dương Dương đều giỏi khuấy động bầu không khí, chẳng mấy chốc đã chọc ba nữ sinh cười ha ha. Chơi đến khi “high”, hắn liền đề xuất trò chơi trừng phạt, hắn và Lâm Dương Dương, Lý Tư Không một nhóm, ba cô gái một nhóm bắt đầu đánh bài lơ khơ. Luật chơi là chơi mười ván, người thắng mỗi ván có thể thêm một loại gia vị vào đồ uống, đến ván thứ mười một thì người thua sẽ phải uống một ngụm nhỏ trong cốc “đồ uống” đó.

Mười ván đầu đều chỉ là chơi khởi động. Ván thứ mười một, Phong Mặc biểu diễn năng lực bí mật của mình, vừa có thể đoán bài vừa có thể ăn gian, nhẹ nhàng giành thắng lợi.

Sau đó ba cô nữ sinh nhận hình phạt, mỗi người đều uống một hớp “nước ép”. Bởi trong nước đã được pha rất nhiều gia vị cay chua kích thích vị giác, các cô gái chỉ đụng đầu lưỡi nếm thử một chút đã la lên đẩy ra.

Mà một hớp nhỏ cũng sẽ không nếm ra được gì bất thường.

Ba nữ sinh chơi rất vui vẻ, nhiệm vụ kết thúc trong tiếng cười, bốn người Phong Mặc đúng lúc rời đi.

Kỳ thực mục tiêu nhiệm vụ chỉ là làm sao cho các cô gái uống thứ nước kia, nếu đã không cách nào ngăn Sứ giả bích làm việc xấu, vậy để họ uống trong thoải mái, khi uống không phát hiện điều gì vẫn tốt hơn khiến họ uống rồi trăn trở.

Chút ý tốt trong hoàn cảnh bất lực này là thứ Phong Mặc hắn học được từ Lâm Việt. Hắn cũng cảm thấy mình không cần thiết phải làm vậy, nhưng vừa rồi nhìn bộ dạng đắn đo của Lý Tư Không, dường như ngay tức khắc, hắn đã hiểu ra tại sao Lâm Việt lại muốn kích hoạt chuông báo cháy, cũng hiểu Lý Tư Không tại sao lại băn khoăn.

Sau đó hắn nghĩ ra cách này.

Lý Tư Không đi tới trước mặt Sứ giả bích, hỏi: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi chứ?”

Chiếc hộp nhếch mép cười. Nó nhìn hành lanh văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc và âm thanh hỗn độn, có vẻ cảnh sát đang tới đây rồi.

Sứ giả bích chà xát hai xúc tu, vỗ mạnh lên mặt tường bên cạnh, trên bức vách nháy mắt xuất hiện một cửa động tỏa ánh sáng màu tím.

“Đúng là hoàn thành. Có điều là… người trong KTV này chạy sạch rồi, trò “nói thật hay thử thách” của chúng ta làm sao chơi tiếp được nữa đây? Không còn cách nào ngoài… đổi sân chơi thôi. Trong vòng mười giây phải vào cổng dịch chuyển này, ai lạc đội phải chết.”

Nói rồi nó liền chui vào cửa hang đen kịt.

Lâm Việt và bốn đồng đội không còn lựa chọn nào khác, cũng theo sát nó rời đi.

Khoảnh khắc bước chân vào cổng dịch chuyển, Hạ Hải vẫn im lặng không nói đột nhiên cất tiếng thầm thì: “Thật ra… Đấy không phải tim người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.