Trò Chơi Tận Thế

Chương 131: Chương 131: Tôi nghe thấy






Kt quả hình ảnh cho vịt nướng

Phong Mặc xem trận chiến dưới góc nhìn của thượng đế. Trong mắt hắn, tất cả thay đổi của huyết thi, NPC, môi trường hoặc trạng thái, hoạt động tâm lý, cảm xúc,… của người luân hồi đều sẽ có thông báo bằng chữ.

Cảm xúc của Lâm Việt rất bình thản, rõ ràng đã sắp phải chết, tâm trạng anh vẫn không có bất cứ dao động nào, ngay cả hoạt động tâm lý cũng rất ít ỏi.

Phong Mặc trong khoang duy tu nơi thành Vân trái lại đang nhìn đến vừa cuống vừa giận.

Thế mà anh lại thực sự đứng đó chờ chết, không hề phản kháng!

Đương nhiên, với tình hình của anh hiện tại quả thực có phản kháng cũng vô ích, làm gì cũng chỉ phí công.

Phong Mặc mở mắt trừng trừng nhìn ba con huyết thi đánh bại Lâm Việt.

Khi bị đánh gục xuống nền đất, trên đỉnh đầu Lâm Việt xuất hiện một dòng “phụ đề” biểu thị nội tâm…

[Hơi đau một chút.]

Khi bị quái vật bò sát xé toạc cánh tay, dòng trạng thái thứ hai bật ra…

[Mẹ nó đau thật.]

Khi móng vuốt của huyết thi thứ ba ghim trên mặt anh, trong lòng anh chỉ có một chữ…

[Đ**.]

Phong Mặc trước giờ chưa từng nghe Lâm Việt văng tục. Thân là một quân nhân giải ngũ của nước Bàn Cổ, để giữ gìn hình tượng, anh chưa từng nói tục trước mặt người khác dù chỉ một lần.

Thì ra khi bị dồn ép anh cũng sẽ âm thầm chửi rủa, chỉ là trên mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi.

Sự bình tĩnh quá đáng của anh khiến Phong Mặc rất khó chịu, hơn nữa còn có phần tức giận.

Không đúng! Biểu hiện này căn bản không thể coi là bình tĩnh!

Đây là thái độ thờ ơ của kẻ đã điên cuồng cực độ.

Lâm Việt biết mình không sống nổi nữa, vào thời khắc quyết định dùng máu thịt cơ thể mình để thu hút ba con huyết thi, anh cũng đã đối xử với bản thân như một xác chết rồi.

Mà người chết sẽ không còn tâm tình dao động.

Cho dù có hai cái mạng cũng không đủ cho huyết thi giết, Lâm Việt biết rất rõ.

Điều kỳ quái là Phong Mặc vẫn thấy chỉ số đau đớn của anh dừng lại tại khoảng cấp 6, mà cảm giác đau thực sự của anh hiện tại chắc chắn đã đạt đến mức cao nhất trên thang đo 10 cấp rồi!

Là anh quá giỏi chịu đau hay bởi huyết thi ra tay quá nhanh?

Bọn huyết thi không giết chết Lâm Việt ngay. Sau khi tháo lìa tứ chi, chúng ném thân người của anh ở một bên không để tâm nữa.

Mười giây trôi qua, Lâm Việt rốt cục bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Trước mắt Phong Mặc, con số “6” cũng nhanh chóng nhảy tới “10”.

Xem ra chỉ là bởi vừa rồi tốc độ của huyết thi quá nhanh, đau đớn của cơ thể không kịp truyền tới não bộ mà thôi.

Lâm Việt đau đến muốn thét lên, đau tới không cách nào suy nghĩ!

Thế nhưng anh vẫn cố đè tiếng gào kia xuống, cắn chặt răng, có chết cũng không hé miệng.

Dưới cơn đau đớn kích thích, cuối cùng nội tâm Lâm Việt cũng bắt đầu nổi sóng. Từng dòng chữ nối nhau xuất hiện trên cơ thể rách tươm của anh…

[Đ**, nhịn, nhịn xuống… Không thể để Dương Dương sợ hãi.]

[Dương Dương không sao chứ? Hình như không thấy động tĩnh gì, thế là ổn rồi…]

[Bố, mẹ, xin lỗi, con không thể bảo vệ Dương Dương được nữa, con đã cố hết sức.]

[Phong Mặc, xin lỗi, không hồi sinh được cậu rồi… Nếu cậu có thể nghe thấy lời tôi, tôi còn muốn nói một câu: cảm ơn.]

[Lát nữa còn phải chết thêm một lần, cố gắng lên…]

Đối với Phong Mặc, những chữ này thay vì gọi là “phụ đề”, chẳng bằng gọi là di ngôn của Lâm Việt.

Là di ngôn dành cho chính hắn.

Phong Mặc nhìn khung cảnh kia, lồng ngực nặng đến hoảng hốt.

Mà Lâm Dương Dương đang ở cách đó trăm mét cũng không hề dễ chịu.

Cô co mình trong tủ lạnh, hai tay che miệng, lạnh run bần bật, im lặng gào khóc.

Nước mắt ròng ròng tuôn ra từ hốc mắt. Cô bịt chặt miệng không dám nghẹn ngào, không dám nức nở, không dám lên tiếng.

Chỉ có Phong Mặc thấy trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

Trên đầu cô liên tục bật ra dòng chữ thể hiện nội tâm, một giây có thể trôi đến hơn mười dòng, mà tất cả đều lặp đi lặp lại một nội dung – một câu ba chữ…

[Anh, đừng chết!]

Phong Mặc liếc Lâm Dương Dương, nhíu mày thở dài, lần nữa quay lại tập trung vào Lâm Việt.

Hắn đồng thời phải điều khiển cô y tá trẻ đi tìm nước thánh và kinh thánh, chỉ e dù cô y tá có chạy nhanh hơn cũng không còn kịp rồi.

Ban đầu Phong Mặc vốn không quá để ý câu “di ngôn” của Lâm Việt dành riêng cho mình, nhưng lúc này hắn lại bớt thời giờ nhìn thoáng qua.

Một cái nhìn khiến hắn đột nhiên hiểu thấu!

Phong Mặc nhìn chòng chọc câu nói kia…

[Phong Mặc, xin lỗi, không hồi sinh được cậu rồi… Nếu cậu có thể nghe thấy lời tôi, tôi còn muốn nói một câu: cảm ơn.]

[… Nếu cậu có thể nghe thấy lời tôi…]

Có thể lợi dụng những lời này!

“… Đừng chết…” Phong Mặc ngồi trong khoang duy tu, tâm tình rối loạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra tin tức xung quanh, dồn toàn bộ sức lực của bản thân để chi phối sự vật, cứu Lâm Việt.

Nhưng Lâm Việt không gượng được lâu như vậy. Huyết thi vừa ăn hết tứ chi của anh, giờ đã quay lại chuẩn bị xé toạc ổ bụng anh rồi.

“Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết!”

Để kế hoạch của hắn hoàn thành, Lâm Việt nhất định phải sống! Nếu như thuật niết bàn trên người anh có hiệu lực, vậy kế hoạch đó sẽ không cách nào thực hiện được nữa!

Vậy nên anh nhất định phải chịu đựng!

Phong Mặc gia tăng kích thích trên toàn bộ khu vực xung quanh, lợi dụng mẹ của Uông Tư Thần xách một NPC sống sót đang trốn trong hầm trú ẩn ra, đưa NPC tới gần Lâm Việt.

U hồn mẹ Uông Tư Thần và NPC vô tội quả nhiên có thể khơi lên hứng thú của huyết thi. “Con mồi” còn sống được chúng ưa thích hơn nhiều.

Chúng cảm thấy Lâm Việt chắc chắn chỉ còn đường chết, hơn nữa anh đã mất tứ chi không cách nào chạy trốn, bởi vậy ba con quái liền bỏ lại phần thân và đầu của anh, chuyển mục tiêu tấn công sang NPC mới xuất hiện.

Phong Mặc nở nụ cười.

Tốt! Lại tranh thủ được khoảng một phút!

Phong Mặc điều khiển mẹ Uông Tư Thần tới cướp thi thể Lâm Việt, đưa thân thể anh tới vị trí an toàn.

Đáng tiếc, mặc dù đã có thức ăn mới nhưng ba con huyết thi vẫn không chịu buông tha đồ ăn cũ. Thấy nữ quỷ không mặt sắp tha mất cơ thể Lâm Việt, chúng lập tức ngừng “dùng bữa”, nhào tới tấn công cô ta, cố gắng đoạt lại phần thân của anh.

Nữ quỷ không mặt thử giành lại mà không được, tức thì chủ động bỏ cuộc rời đi.

Trong thời gian ba con huyết thi ăn xác Tiểu Cơ, Phong Mặc đã khống chế nữ quỷ, để cô ta biểu hiện ra vài điểm đặc thù của mình khiến hai mẹ con nhận ra nhau, giúp cô ta lấy lại chút lý trí. Thế nhưng sau khi có lý trí, cô ta cũng mất đi sự mạnh mẽ và điên cuồng, không còn dám đối kháng chính diện với huyết thi nữa, bất kể Uông Tư Thần khóc lóc cầu xin cô ta cứu Lâm Việt thế nào, cô ta vẫn chỉ có tâm mà không đủ sức, nhanh chóng đầu hàng.

Mà Lâm Việt đã mất máu quá nhiều, ý thức của anh bắt đầu phai nhạt, cảm giác đau đớn cũng biến mất, tối đa chỉ có thể gắng gượng vài mươi giây nữa.

Nếu như ý chí muốn sống của anh mạnh hơn, thời gian còn lại có thể thêm một hai phút!

Nhưng Lâm Việt bây giờ đã không còn khát vọng đó rồi!

Phong Mặc không nhịn được nữa, rít lên…

“Đ**, anh dám chết trước mặt tôi thử xem!”

Trán Phong Mặc nổi gân xanh. Dưới cơn thịnh nộ, hắn vung quyền đập mạnh vách khoang duy tu, thế giới trước mắt lập tức rung nhiễu, trong tầm nhìn lấm tấm hoa tuyết và sương mù mờ mịt.

Phong Mặc sửng sốt.

Hình như hắn quá tay, máy móc có vấn đề rồi.

Một quyền của Phong Mặc gây ảnh hưởng tới đường truyền dữ liệu. Sau cú đập của hắn, xung quanh Lâm Việt chợt xuất hiện một luồng sương dày đặc, trong sương còn rải rác bông tuyết, tất cả đều do thông tin nhiễu loạn mà ra.

Hình ảnh này có phần quỷ dị.

Bởi chỉ ở nơi gần Lâm Việt mới có sương mù và hoa tuyết, khu vực cách anh mười bước chân vẫn có thể thấy rõ trời sao và ánh trăng sáng ngời.

Phong Mặc chưa từng gặp tình huống này, nhưng hắn biết đó là hậu quả do hắn kích động đập phá mà ra.

Lâm Mộ Quang từng chỉ dẫn cách xử lý tình huống khẩn cấp, hắn vội vã khởi động chức năng tu sửa của khoang duy tu, bắt đầu sửa chữa máy.

Trước mắt Phong Mặc bật ra một khung thông báo: [Thời gian hoàn thành quá trình sửa chữa khoang duy tu: còn 30 giây.]

Mà trong nửa phút đó Phong Mặc không cách nào sử dụng được máy, chỉ có thể điều khiển góc nhìn tập trung vào Lâm Việt.

Cảm giác suy sụp cuốn lấy hắn. Vốn đã không đủ thời gian, giờ lại lãng phí 30 giây vô ích, e rằng thực sự không cứu nổi Lâm Việt nữa.

Hắn kiệt sức tựa vào vách khoang mềm dẻo, xoa huyệt thái dương, ảo não thầm than…

[Xong đời.]

Hắn vừa dứt tiếng, chỉ số sinh mệnh của Lâm Việt đã sắp tắt thở đột nhiên vọt lên!

Tình huống đột phát khiến Phong Mặc thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Hắn vội ngồi thẳng người, thận trọng nhìn chằm chằm từng thông tin xuất hiện phía trên anh.

Chỉ số sinh mệnh đột nhiên tăng đến 8,53%?

Còn đang không ngừng tăng lên tiếp!

Lại tăng đến 14,4%!

Trong vòng ba giây ngắn ngủi, chỉ số sinh mệnh của Lâm Việt từ 7,12% biến thành 35,62%.

35,62%, gần như không chênh lệch bao nhiêu so với một bệnh nhân liệt giường, mà Lâm Việt hiện tại đã đứt hết tứ chi, mất máu quá nhiều, tình trạng còn tệ hơn người bệnh bại liệt nhiều.

Đây… Sợ là hồi quang phản chiếu rồi!

Hồi quang phản chiếu của anh khiến Phong Mặc thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy thì tốt, trạng thái kia của Lâm Việt hẳn có thể duy trì thêm vài chục giây, tranh thủ được chút thời gian nữa. Đáng tiếc khoang duy tu còn đang sửa chữa, hắn bây giờ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nhìn tất cả các chỉ số của anh.

Phong Mặc không mẫn cảm với máu, cũng không cảm thấy hình ảnh máu tanh đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Lâm Việt lúc này lại khiến hắn vô cùng khó chịu, lồng ngực khó chịu, toàn thân khó chịu.

Nhất là… vừa rồi Lâm Việt đã sắp chết vẫn cố chấp muốn nói một tiếng “cảm ơn” với hắn.

Điều này khiến Phong Mặc không sao hiểu nổi.

Cảm ơn cái gì? Vì sao lại cảm ơn?

Hắn là người thủ hộ của anh, bảo vệ anh không phải chuyện cần làm ư? Hơn nữa nhìn phản ứng của những người khác… Những việc hắn làm hầu như lần nào cũng chọc anh nổi giận, cũng không đáng cảm ơn chút nào.

Phong Mặc cười khổ nhìn Lâm Việt chỉ còn một hơi tàn, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ hoàn toàn khác với tình huống hiện tại.

Trên phương diện lý trí, Phong Mặc cho rằng chỉ cần Lâm Việt có thể kéo thêm chút thời gian là được, dù đau một chút, bị giày vò một chút, thiếu một phần tôn nghiêm, cũng sống không bằng chết… Tất cả đều không đáng kể, chỉ cần còn mạng là được.

Về tình cảm, hắn lại không nỡ để anh chịu khổ, hy vọng anh chết sớm một chút, giải thoát anh khỏi nỗi đau khổ này.

May sao… Lâm Việt được hồi quang phản chiếu tựa hồ cũng không cảm nhận được đau đớn.

Không đau là tốt rồi.

Thời gian sửa chữa đếm ngược 12 giây cuối cùng.

Đôi mắt Phong Mặc u ám, khóe miệng luôn cong lên giờ đã rũ xuống. Tâm trí hắn rối loạn, thậm chí còn quay đầu không muốn nhìn Lâm Việt nữa.

Nhưng ngay khi Phong Mặc vừa dời đường nhìn, giữa tiếng nhai nuốt của huyết thi, hắn nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng, giọng nam quen thuộc…

“Phong…”

Một chữ đó, hơi thở mỏng manh, bởi hồi quang phản chiếu kìm nén cơn đau, thanh âm kia có vẻ vô cùng bình tĩnh, không hề khổ sở.

A?!

Phong Mặc vội vã quay lại nhìn Lâm Việt.

Anh không còn sức lên tiếng, nhưng trên đỉnh đầu lại nổi lên vài dòng chữ…

[Tôi nghe thấy cậu nói rồi.]

[Tôi nghe thấy cậu nói một câu “Xong đời”.]

Phong Mặc cau mày, khóe miệng khẽ nâng.

Trước đó khi khoang duy tu bị chấn động, đường truyền dữ liệu có vấn đề, chắc chắn bởi thế mà câu nói kia mới được truyền tới tai anh.

Thì ra, Lâm Việt đột nhiên có hồi quang phản chiếu là bởi nghe được thanh âm của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.