Trò Chơi Tận Thế

Chương 43: Chương 43: Vạn vật có linh






Hình ảnh có liên quan

Xác suất thành công 3%, thế mà hắn lại kích hoạt được dị năng thật?

Phong Mặc chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc.

Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn liền bình tĩnh trở lại. Thân phận của hắn vốn đặc biệt, có lẽ đây chính là một ưu đãi mà Thế giới luân hồi dành cho hắn chăng?

Phong Mặc bình thản cong khóe môi, chờ đợi dị năng chưa biết tên của chính mình.

Hơn mười giây sau, một khung thông báo mới xuất hiện trước mắt hắn.

[Bạn đã kích hoạt dị năng: thần hộ vệ.]

Trên cổ tay Phong Mặc xuất hiện một hình xăm như chiếc vòng chia vạch đo, mà năng lượng còn lại đang ở mức 100%.

Khi còn ở thành Cực Lạc hắn vẫn chưa từng nghe nói đến thứ dị năng này.

Dự cảm chẳng lành lặng lẽ dâng lên…

Phong Mặc thử kích hoạt dị năng của mình, một cảm giác mát lạnh tràn ngập đại não hắn, dường như có làn gió vừa nhẹ thổi qua đây, dễ chịu vô cùng.

Tất cả cảnh vật xung quanh hắn bỗng chốc thay đổi. Những tòa nhà xung quanh nổi lên từng đốm màu xám tro, tỏa ánh sáng nhạt nhòa ảm đạm như tro bụi. Phía trên hoa cỏ cây cối là những điểm xanh như màu trời, ánh sáng tỏa ra dễ thấy hơn nhà cửa một chút. Đốm sáng từ phía nhóm người Lâm Việt lại là màu đỏ, cũng là những đốm sáng ngời lên rực rỡ nhất.

Trên thi thể con yểng biến dị lơ lửng vài đốm sáng màu vàng, những đốm này tụ lại thành hình dạng một con chim lớn bằng bàn tay, kích cỡ xấp xỉ con yểng kia trước khi biến đổi.

Con chim ngưng tụ từ cụm sáng lúc này đang há mỏ chỉ trích Phong Mặc, từng câu từng chữ bằng tiếng Bàn Cổ không ngừng đánh vào tai hắn, thanh âm y hệt giọng nói mà hắn từng nghe trước đó: “Mày là cái đồ ác quỷ! Không ngờ mày lại đầu độc tao! Còn biến tao thành thần hộ vệ nữa! Mày chắc chắn sẽ chết rất thê thảm, sau khi chết còn phải xuống địa ngục! Biến thái, lừa đảo, không giữ chữ tín, vô đạo đức vô kỷ luật, táng tận lương tâm…”

Đây là… linh hồn con yểng sao?

Con yểng biến thành thần hộ vệ của hắn, nhưng lại mang theo ký ức bị hắn hại chết?

Mắng chửi một hồi, từ ngữ của con chim kia càng lúc càng tục, bắt đầu khó nghe vô cùng. Phong Mặc dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái loại dị năng tự mình dâng đến cửa này quả đúng là rác rưởi!

Trong tiếng lải nhải của con yểng kia, một khung thông báo lần nữa nhảy ra.

[Bạn có thể thông qua thần hộ vệ để đối thoại tâm linh với những vật có linh hồn, tỷ lệ đối thoại thành công sẽ được quyết định bởi màu sắc của linh hồn.]

[Tỷ lệ đối thoại thành công từ cao đến thấp: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, xám.]

[Mời bạn đặt tên cho thần hộ vệ. Sau khi đặt tên, bạn có thể gọi tên thần hộ vệ để ra lệnh thực hiện đối thoại với linh hồn.]

Phong Mặc đảo mắt liếc con thần hộ vệ của mình. Nó vẫn còn đang say sưa chửi rủa, vỗ cánh phành phạch bay quanh hắn, vừa ồn ào vừa khó coi.

Hắn cười híp mắt nhìn nó, đằng đằng sát khí hỏi: “Mắng đủ chưa? Mày câm mồm đi được không?”

Vừa nghe Phong Mặc chê mình phiền, linh hồn con chim càng thêm hăng hái, tốc độ bay cũng nhanh hơn rất nhiều: “Không thể! Mày tự xx chết mày đi! Đồ khốn nạn, nếu có ngày tao được sống lại, có thân thể khác, tao chắc chắn sẽ giết mày! Tao sẽ cắt *** của mày đi nấu canh bắt mày ăn! Tao sẽ mài ván quan tài của mày thành vụn gỗ rồi mổ bụng mày ra nhét vào!”

“…”

Cái con quỷ này càng mắng càng bậy, cũng không biết học từ đâu ra.

Phong Mặc bực bội vung tay cho linh hồn con yểng một quyền. Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, nắm tay của hắn xuyên thấu qua mình nó, dù sao nó cũng không có thực thể, hắn chẳng có cách nào đánh trúng được.

Phong Mặc lần đầu tiên biết nếm mùi “báo ứng” có cảm giác gì.

Hắn rõ ràng tinh thông tất cả những thủ đoạn đánh chém giết chóc, thế nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào với loại kẻ địch vốn từ phong phú như con “thần hộ vệ” này, mắng trả chắc chắn không thắng được, chỉ có thể im lặng mà nghe.

Từ phía ga ra vọng lại âm thanh ô tô khởi động. Năm người khác đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng lên xe rời khỏi nơi này.

Thấy Phong Mặc vẫn chưa trở lại, Lâm Việt có chút lo lắng liền ra sau nhà tìm hắn.

Thoáng liếc thấy bóng người một mình đứng giữa khu vườn, anh bất giác khựng lại.

Trước mắt anh, toàn thân Phong Mặc vừa kích hoạt dị năng bọc trong một tầng sáng đỏ nhàn nhạt, một con chim màu vàng lóc chóc lượn quanh, cảnh tượng thoạt trông huyền ảo đẹp đẽ vô cùng.

Lâm Việt chỉ ngây người một chút, nhanh chóng bình tĩnh tiến tới: “Cái gì vậy?”

Vừa phát hiện có người ngoài đến gần, con yểng thần hộ vệ đột ngột im bặt, đậu trên bả vai Phong Mặc nhìn chằm chằm Lâm Việt, cũng không biết nó đang suy nghĩ gì.

Phong Mặc thở dài: “Vừa rồi tôi mổ óc con chim biến dị ra, tìm thấy một viên đá dị năng. Tôi kích hoạt được dị năng rồi.”

Khi nói những lời này, trên gương mặt tuấn tú không treo nụ cười quen thuộc, thậm chí còn nhuốm chút âu sầu.

Thái độ của hắn khiến Lâm Việt khó hiểu: “Không phải là chuyện tốt sao? Làm gì mà khổ sở thế?”

Phong Mặc ghét bỏ lườm con thần thủ hộ trên vai.

Con yểng kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lâm Việt: “Mày là bạn nó hả? Tao cho mày biết một bí mật nhé… Tên này bị bệnh liệt dương! Đã thế còn rất là ngắn!”

Lâm Việt mím môi, cắn răng nhịn cười.

Phong Mặc trừng mắt, tặng cho con chim nét mặt u ám hiếm hoi: “Bé chim, mày đoán xem tao định đặt tên mày là gì?”

Hắn quả thực bị nó chọc tức rồi, trong cơn nóng giận đã cấp tốc nghĩ ra được một cái tên.

Phong Mặc vừa âm thầm quyết định trong lòng, hệ thống lập tức thông báo.

[Đặt tên thành công. Tên thần thủ hộ của bạn là: Cháu Ngoan.]

“Cháu ngoan” ngoẹo cái đầu chim, hoang mang nói: “Mày thấy đây gọi là trả thù tao hả? Nếu tao là cháu mày thì chẳng phải mày đã ấy ấy với chim à? Đến cả chim mà cũng có thể… Xem ra mày không chỉ ngắn, lại còn siêu nhỏ…”

Phong Mặc nhận thua.

Hắn thu hồi dị năng, ánh sáng trên người tức thì tan biến, linh hồn con yểng cũng không còn dấu vết.

Không gian rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Phong Mặc vò vò tóc, cáu kỉnh nói: “Dị năng gì mà rác rưởi, không đánh được không giết được, chỉ có thể nói chuyện với linh hồn, đã thế còn rước thêm một con thần hộ vệ mồm thối.”

Lâm Việt cố hết sức giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh, không để cho nội tâm đang cười hả hê của mình có cơ hội lộ ra: “Giao tiếp với linh hồn? Thật ra cũng rất có ích.”

Trên mặt Phong Mặc rõ ràng viết hai chữ “thất vọng”. Thẻ luân hồi lẫn dị năng của hắn đều không thể dùng để chiến đấu, tuy không phải năng lực kém cỏi vứt đi nhưng cũng chỉ có tác dụng phụ trợ.

Điều này khiến hắn bực bội không thôi. Không phải hắn là người thủ hộ của Lâm Việt sao? Tại sao dị năng và thẻ của hắn đều không có lực sát thương gì? Như vậy hắn bảo vệ Lâm Việt thế nào đây?

Quá vô lý.

Phong Mặc vẫn không chấp nhận bỏ cuộc, có lẽ sau khi thăng cấp, thẻ luân hồi và dị năng của hắn cũng có thể tăng thêm vài chức năng giết người nào đó. Còn hiện tại… Trước mắt cứ bổ sung sức chiến đấu lên đến 100 đã, còn mấy năng lực kia lúc nào cần thì dùng.

Chỉ cần sức chiến đấu đủ cao, hắn vẫn có thể chém giết như thường.

Về phần con “thần hộ vệ” đáng ghét… không đến khi cấp thiết tuyệt đối không thả nó ra là được.

Suy nghĩ đâu ra đấy một hồi, khuôn mặt Phong Mặc thoáng giãn ra, lại trở về với vẻ ung dung thường ngày: “Đi thôi.”

Phong Mặc cùng Lâm Việt leo lên xe.

Sáu người họ kỳ thực cũng chưa biết nên đi hướng nào, chẳng qua hiện tại phải tìm phú quý tại nơi hung hiểm, nếu đã biết trong cơ thể đám thú biến dị có thể có đá dị năng, vậy họ phải nhanh chóng thừa dịp những người luân hồi khác chưa tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng mà cướp trước một phần.

Nếu chậm chạp không ra tay ngay, đợi đến khi những động vật dễ giết bị xử lý hết thì việc kích hoạt dị năng của họ nhất định càng thêm trắc trở.



Tờ mờ sáng.

Lâm Việt lái chiếc xe jeep đã được cải tiến, không nhanh không chậm men theo con đường bản đồ chỉ dẫn, tiến về phía khu dân cư nghèo trong thành phố.

Bằng thực lực của bọn họ hiện giờ, lựa chọn tốt nhất là không xung đột với đội ngũ khác. Phần lớn người luân hồi đã quen với thành Cực Lạc giàu có, khi chọn điểm dừng chân cũng sẽ chọn nơi tương đối đầy đủ hiện đại như biệt thự cao cấp hoặc khu dân cư phổ thông, hầu như sẽ không ai nghĩ tới những khu phố nghèo nàn.

Dọc đường tới đây, Lâm Việt quả thực cũng không mấy khi nhìn thấy người luân hồi, dù có cũng là vài nhóm đang mải mê chiến đấu với động vật biến dị. Tuy trong số đó có không ít người cảnh giác quan sát đội của anh, thế nhưng họ đều rất cẩn thận, không xác định được sức chiến đấu của đối thủ sẽ không chủ động ra tay.

Suốt quãng đường đề phòng căng thẳng, cuối cùng sáu người cũng bình an tới được khu dân nghèo.

Nhà cửa khu vực này đa số đều cũ nát, đường phố chật hẹp dơ bẩn, thế nhưng rõ ràng rất đông người sinh sống.

Đêm trước đó nơi đây tất nhiên cũng đã xảy ra không ít vụ tấn công, trên đường phố rải rác những thi thể đắp vải trắng, mặt vải loang lổ màu máu đỏ thẫm. Có vài thi thể không được che kín hoàn toàn, cánh tay, cẳng chân lộ ra nham nhở vết gặm cắn, da thịt bên ngoài đều bị lóc sạch, chỉ còn thấy xương trắng hếu bên trong.

Trên đường phố không có mấy người qua lại, thế nhưng phía sau hàng loạt dãy cửa sổ khép hờ hai bên lại là rất nhiều đôi mắt nhòm ngó, lặng lẽ theo dõi tình hình xung quanh. Tiếng búa nện rầm rầm vang lên không dứt, xem ra có không ít người đang cấp tốc gia cố cửa nẻo nhà mình.

Thỉnh thoảng có mấy đội người luân hồi đi ngang qua, thế nhưng ai nấy đều bước chân vội vã, cố gắng tránh tiếp xúc với nhóm Lâm Việt. Mặt đường lác đác vài thi thể động vật biến dị nằm ngổn ngang, không một cái xác nào còn toàn vẹn, từ đầu đến chân đầy vết cắt rạch bằng vũ khí bén ngót, hiển nhiên là do những người luân hồi đi tìm đá năng lượng gây ra.

Không người luân hồi nào dám ăn những xác thú biến dị này, kỳ quái hơn nữa, ngay cả động vật cũng không dám bén mảng lại gần, thậm chí đám ruồi bọ còn chẳng đủ dũng khí bay ngang qua chúng.

Cả con phố cứ hơn chục mét lại có một thi thể, cái nào cái nấy được đặt ngay ngắn, chu đáo che dưới tấm vải thô.

Hình ảnh này khiến Lâm Việt vô cùng tò mò. Người nơi đây không mấy ai dám ra ngoài, vậy ai đã sửa sang những cái xác đó?

Giữa lúc anh đang đăm chiêu suy nghĩ, một bóng trắng bỗng nhiên ló ra khỏi góc đường.

Đó là một con chó lớn khắp người bê bết máu vô cùng bẩn thỉu, nhìn kỹ lắm mới nhận ra bộ lông của nó vốn là màu trắng. Con chó khoác trên người một tấm vải thô, thoạt trông rất giống loại vải đắp xác xung quanh.

Kích cỡ con chó này rất bất thường, gần như to bằng một chiếc ô tô nhỏ, đúng là một con thú biến dị!

Chó trắng nhanh nhẹn cắn cổ áo một thi thể, cố sức kéo qua một bên. Trên người nó phủ một quầng sáng xanh nhàn nhạt, thân thể cũng trong trạng thái nửa trong suốt.

Con chó lúc này đã phát hiện có mấy người đang nhìn mình, nó liền lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ thân thiện với bọn họ, sau đó tiếp tục công việc dang dở.

Thật cổ quái.

Nó di chuyển nhiều thi thể như thế chắc chắn đã sớm bị người luân hồi để ý thấy, thế nhưng nó không những không bị giết, còn có thể thản nhiên như không mà trộm xác ở đây.

Phong Mặc bật chức năng kiểm tra số liệu, sau đó có chút thất vọng nói: “Không giết được nó. Con chó biến dị này có thân thể u hồn, nó không gây thương tích cho người khác được, đổi lại người ta cũng không thể đánh nó.”

Phong Mặc vô cùng tò mò với mục đích hành động của con chó kia, hơn nữa cũng muốn nhân cơ hội này thử dị năng của mình, bởi vậy hắn thử kích hoạt năng lực mới nhận được.

Năng lượng dị năng vừa dao động, con chó trong mắt hắn bỗng quấn quanh một tầng màu cam, chính là màu sắc thể hiện cho xác suất giao tiếp thành công khá lớn.

Phong Mặc nhìn thoáng qua thần hộ vệ của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cháu Ngoan, đi hỏi con chó kia xem bọn thú biến dị có thể giết quanh đây ở đâu.”

Sau khi bị gọi tên, thần hộ vệ sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, linh hồn con yểng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, bay về phía con chó trắng khổng lồ.

Chó biến dị hiếu kỳ nhìn con chim vàng trong suốt, cái đuôi vểnh lên vẫy vẫy liên hồi.

Chỉ là con thần hộ vệ này vô cùng khó ưa, vừa mở miệng đã châm chọc chất vấn: “Chó đần! Lấy nhiều xác thế làm gì? Định trữ lương thực qua mùa đông hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.