Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu

Chương 7: Chương 7: Du Tùng dùng ngón tay cái lau lau khóe môi: "Vậy cô còn nhìn."




Dịch: Qiu Xian

Vân Nam ngày dài đêm ngắn, mặt trời lên muộn.

Năm giờ rưỡi là Dư Nam rời giường, bóng đêm nhàn nhạt đang đè lên những áng mây dày dặn.

Trời chưa sáng tỏ, cổ trấn còn đang say giấc nồng.

Cô đứng dậy ra bên ngoài lấy quần áo, là tối hôm qua giặt, một đêm gió thổi, đã khô hết.

Cô cầm quần áo vào trong thay đồ.

Lúc mặc áo ngực, vô ý đụng phải chỗ nào cảm thấy có chút đau, là tối hôm qua người kia lưu lại.

Trong đầu cô vô thức lại hiện lên cảnh tượng hai người giằng co hôm qua, đôi mắt sáng ấy giống như là in sâu vào trong đầu, như hình với bóng.

Hơi thở của anh, giọng nói của anh, cái đụng chạm của anh, cho tới bây giờ mọi thứ vẫn rõ ràng như cũ, khắc sâu vào đầu cô.

Cô nhanh chóng thay xong áo rồi lại đi lấy quần, trong lúc vô tình tay chạm vào túi quần, nơi đó gập ghềnh, cô dừng lại một chút, hai mẫu đuôi thuốc lá lung lay chực rớt xuống đất, bên trong túi quần đầy vụn và tàn thuốc.

Là thuốc lá của Du Tùng.

Dư Nam nhìn một hồi, dùng tay phủi xuống, không có ý định là mặc quần vào.

Hôm nay nhiều hơn hôm qua vì có thêm một chiếc áo chống nắng và tất dài.

Nhẹ nhàng linh hoạt, cơ hồ là 10 năm như 1 ngày.

*10 năm như 1 ngày: chỉ về sự kiên trì bền bỉ đối với cùng một công việc trong khoảng thời gian dài, làm đi làm lại một cái điều tương tự nhau ngày qua ngày.

Dư Nam đánh răng rửa mặt xong, đeo túi lên lưng, đi về phía trước.

Sân trước yên ắng, cửa của mấy phòng dành cho khách trên lầu vẫn còn đóng, nhưng đèn trong phòng Thạch Minh đã mở.

Dư Nam kiên nhẫn đứng tại chỗ đợi bọn họ, dậy sớm nên vẫn khá lạnh, cô cầm cái ly giữ nhiệt uống từng hớp nước.

6 giờ đúng, người trong hai gian phòng lần lượt đi ra, Chương Khải Huệ hà hơi: “Chị Dư, chào buổi sáng.”

Dư Nam mỉm cười: “Chào.”

Cô thấy Trương Thạc một mình đi xuống, mắt ngái ngủ lờ mờ, hỏi: “Chỉ có mình cậu?”

Trương Thạc tóc tai rối bời, nhìn có vẻ ngờ nghệch: “Hớ, anh ấy một lúc nữa mới về.”

Cây cổ thụ ở giữa đã lấp ló ánh sáng đỏ của mặt trời, bầu trời mở ra một khe hở, gà trống nghểnh cổ cất tiếng gáy, ngoài sân dần dần có tiếng người.

Dư Nam nâng cô cổ nhìn đồng hồ, nhíu mày hỏi: “Anh ta còn khi nào thì về?”

Trương Thạc túm lấy thân cây làm chỗ dựa, nhón lên: “Khi nào thì phải xem tâm tình anh ấy thôi.” Cậu ta nắm chặt tay, hít thở: “Buổi sáng anh ấy có thể chạy bộ hai tiếng, tối anh ấy có thể ngủ cho tới trưa.”

“...Anh ta vẫn chưa dậy?”

Trương Thạc hít thở: “Oh.”

“Sao cậu không gọi anh ta?”

Trương Thạc nhảy xuống, bĩu môi: “Gọi rồi, nhưng anh ấy không dậy.”

Dư Nam khoanh tay, cúi đầu suy nghĩ, quay đầu nói với Chương Khải Huệ và Thạch Minh: “Hay là hai người đi ăn sáng, trên núi không có gì ăn đâu, từ cổng ra ngoài rẽ phải, bên cạnh có một quán bán đồ ăn sáng.”

Chương Khải Huệ đời chờ nên chán, kéo tay Thạch Minh đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện, hình như là nói về mấy bài tập cơ bắp gì đấy.

Dư Nam quay đầu nói: “Cậu gọi anh ta thêm lần nữa đi.”

Thạch Minh hoảng sợ mở to mắt: “Đừng đừng, nếu đi thì cô đi đi.”

Dư Nam không nói nữa, yên tĩnh đứng trong sân, Trương Thạc nhàn nhã đi xung quanh sân, nghiên cứu lá cây hoa cỏ.

Cổ thành cách Tuyết Sơn không xa, nhưng lại hay bị kẹt xe, bây giờ đã 6 giờ 30, xe của lão Hồ vẫn đang chờ ở ngoài cửa Nam.

Dư Nam không nói hai lời, nhấc chân đi lên lầu.

Trương Thạc trông theo bóng lưng cô, không hiểu sao thở dài.

Bên trong căn phòng không bật đèn, màn cửa thì mở, có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, rơi trên chiếc giường.

Giường màu trắng, chăn mền và cả gối đầu cũng vậy.

Du Tùng nằm ở trên giường, chăn kẹp dưới đùi, ôm gối đầu, mặt hướng về bên ngoài, đang nhắm mắt.

Dư Nam đi đến bên giường, ánh mắt rơi trên mặt anh, anh ngủ rất yên tĩnh, hơi thở ít mà đều đặn, khuôn mặt lại đáng yêu vô hại, không càn rỡ ngang ngược như lúc tỉnh táo. Phần lưng của anh cong cong mà mượt mà, hốc eo rất sâu. Chỉ mặc độc chiếc quần chữ nhật, hoa văn trên đai quần phức tạp, viền rộng màu đỏ tía, phía trên in chữ Calvin Klein.

Nhìn xuống dưới, bờ mông căng đầy, đùi hơi thô nhưng vạm vỡ...Trên đùi nhiều lông tơ, điểm này thì hôm qua cô biết rồi. [Hai người ngồi gần cọ chân vào nhau ấy.]

Dư Nam thu tầm mắt lại, dùng cái ly giữ nhiệt trong tay đụng vào bả vai anh.

Du Tùng động một cái, không mở mắt: “Cút.”

Dư Nam cắn môi dưới, lại tiếp tục cầm cái ly giữ nhiệt đụng vào anh, lần này lực đạo rất mạnh.

Du Tùng nhíu mày, vẫn không mở mắt, gối đầu trong tay đập tới: “Tôi bảo cậu cút.”

Viền gối lướt qua trán Dư Nam, da cô mỏng, ngay lập tức hiện một vệt đỏ.

Cô cắn răng, vén mấy sợi tóc rối ra sau tai.

Như không có gì cất giọng: “Du tiên sinh.”

Lông mi Du Tùng đã động.

Cô tiếp tục nói: “Mọi người đều đang đợi anh, hôm nay nếu muốn đi Tuyết Sơn, có khả năng sẽ bị kẹt xe, đây là một tập thể, tất cả mọi người đều đã bỏ tiền ra, không chỉ có riêng mình anh, đừng quá ích kỷ.”

Du Tùng rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhưng chỉ là mở mắt chứ anh vẫn còn nằm sấp đấy.

Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là đôi chân thon dài, có tia sáng giữa khe hẹp mơ hồ xuyên qua.

Anh mắt lim dim, phản ứng 2 giây sau mới hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“6 giờ 40.”

Anh từ từ ngồi dậy, chống một chân, lấy tay vuốt mặt.

Dư Nam lên tiếng trước: “Mấy ngày tiếp theo, hi vọng Du tiên sinh phối hợp với tôi, tập hợp đúng giờ, như vậy mới không bỏ lỡ cảnh đẹp.”

Rốt cuộc Du Tùng cũng ngẩng đầu lên, lại chuyển thành ánh mắt khiến người ta thấy ghét, cười như không cười nhìn cô.

Dư Nam ở trên cao nhìn xuống, anh gần như là trần - trụi, cơ bắp căng tràn hiện đầy gân xanh, dưới rốn có đám lông mờ mờ dựng lên.

Hai người căng thẳng một hồi thì cuối cùng Du Tùng cũng mở miệng: “Nhìn đẹp không?”

Dư Nam mím môi: “Cũng được thôi.”

“Chỉ là cũng được?”

“Đừng có tự luyến quá.”

*Tự luyến: tính tự yêu mình (tính quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình)

Du Tùng dùng ngón tay cái lau lau khóe môi: “Vậy cô còn nhìn.”

Dư Nam bình tĩnh tự nhiên nói: “Người trần truồng cũng không phải tôi.”

Du Tùng thấy vui vẻ, dứt khoát banh chân ra to hơn. Quần lót màu tím bao bọc phía dưới, nơi nào đó đã “dựng lều” to ngay ngắn.

Dư Nam xoay người đi ra ngoài: “Hạ - lưu.”

“Cái gì?”

“Tôi nói anh, nhanh chóng xuống lầu.”

Xuất phát trễ hơn một giờ so với giờ đã định, trên núi tuyết còn có hai điểm du lịch nhỏ, hồ Hắc Long và thôn Ngọc Thủy, đều nằm ở chân núi tuyết.

Dư Nam ở trên xe giới thiệu cho mọi người, sau khi xe dừng thì cô dẫn mọi người đi vào.

Du Tùng không nhúc nhích, ngồi lại trên xe để ngủ bù.

Chỗ đi tham quan không lớn, một tiếng đồng hồ là có thể dạo quanh hết.

Mấy người trở lại xe, Du Tùng đã tỉnh, đang nói chuyện với lão Hồ, không biết nói cái gì mà lão Hồ ngây ngô cười.

Đường lên núi tuyết vẫn kẹt xe, hôm nay là cuối tuần, một con đường dài lên núi, kẹt đầy các loại xe nào là xe ô tô cá nhân, xe du lịch giống như bọn họ.

Xe đi chầm chậm, như là dịch chuyển từng bước một.

Lão Hồ xuống xe hút điếu thuốc, đứng ở ven đường nói chuyện với lái xe ở phía trước.

Đi thêm nửa giờ đồng hồ, phía đông chân núi tuyết xuất hiện một bãi cỏ bao la, là một điểm đến nhỏ “Cam Hải Tử“.

Vào tháng 7, thảm thực vật tươi tốt, cảnh sắc xinh đẹp, hồ nước ở trung tâm chảy róc rách.

Có đàn trâu vẫy đuôi gặm cỏ, người chăn trâu ngồi dưới bóng cây hóng mát.

Lão Hồ xuống xe đi lên phía trước xem tình hình kẹt xe thế nào rồi.

Dư Nam nói: “Đây là nơi đẹp nhất để nhìn lên được toàn bộ khung cảnh phía trên Tuyết Sơn, có thể nhìn thấy 13 đỉnh núi từ hướng Bắc tới Nam, đúng lúc này lại đang kẹt xe, mọi người có thể đi xuống chụp ảnh.”

Chương Khải Huệ luôn là người hào hứng nhất, cô ấy nhảy xuống xe trước tiên, Thạch Minh theo sau.

Trương Thạc gửi tin nhắn một lúc rồi cũng xuống xe.

Dư Nam quay đầu lại, Du Tùng đang ngồi ăn quả sơn trà, là trái sơn trà hôm qua mang từ nhà bà đến.

“Anh không xuống?”

Du Tùng không ngẩng đầu, quả sơn trà nhỏ bé bị anh lột vỏ vô cùng thê thảm, anh không kiên nhẫn gì nữa, nhíu lông mày hỏi: “Có đồ ăn không?”

Sáng nay anh dậy trễ, chưa ăn sáng.

Dư Nam lấy một thanh kẹo trong balo ra, đưa cho anh, thuận tiện nói: “Bóc vỏ như vậy không được.”

Du Tùng vẫn cúi đầu, nửa ngày, anh mới “Hở?” một tiếng, khóe môi cong lên: “ “Bóc vỏ” như vậy thì được?”

Quả sơn trà cuối cùng cũng được lột vỏ xong, anh bỏ vào trong miệng, nhai một chút rồi nhả hạt ra ném về cái túi phía trước.

Dư Nam phản ứng một lúc mới nghe ra ẩn ý khác trong câu nói của anh, “hừ” cười: “Anh nghĩ là còn được?”

Du Tùng nói: “Cái này thật ra vẫn còn chưa biết được, tôi nào có phiền não như vậy.”

Dư Nam: “...”

Cô ném thanh kẹo lên người anh, không nói lời nào quay đầu đi.

Qua một lúc, phía sau hỏi: “Đó là hoa gì?”

Dư Nam nhìn qua, bãi cỏ xanh tươi phía trên, hoa dại tô điểm ở giữa, có từng mảng lớn, cũng có lẻ tẻ vài bông hoa, màu trắng, màu phấn nhạt, màu phấn đậm còn có màu đỏ rực.

Loại cây thân rễ nhỏ dài, gió thổi qua là sẽ nghiêng về một bên đung đưa nhẹ.

Dư Nam nói: “Hoa thu anh.”

Du Tùng không nói gì, cô cúi thấp đầu, tiếng nhỏ dần: “Còn gọi là hoa cách tang.”

Cách tang, trong tiếng Tạng có nghĩa là “Thời gian tươi đẹp“.

Bọn họ gần buổi trưa mới tới chân núi, mua vé, bên trong đi bằng xe điện.

Ở cái mùa này, dù cho đỉnh núi có tuyết rơi thì cũng sẽ không lạnh lắm, nhưng khí oxi thì chắc chắn phải có, trên núi cao hơn nhiều so với mặt biển, người lần đầu tới rất dễ bị thiếu oxi.

Du Tùng nói: “Tôi không cần.”

Dư Nam không để ý tới, nói với ông chủ: “Bốn cái.”

Du Tùng nói: “Ba cái.”

Dư Nam trực tiếp trả tiền mua bốn cái, tất nhiên là ông chủ muốn bán được càng nhiều càng tốt, lấy bốn cái đưa cho cô.

“Tôi nói tôi không cần.”

Dư Nam nghiêng mắt nhìn anh, hướng về phía ông chủ xin cái túi: “Đừng khoe sức, tố chất thân thể càng tốt thì càng dễ sinh ra phản ứng cao nguyên...nhất là đàn ông.”

Giọng cô nói rất nhỏ, khó có thể nghe rõ hết.

Du Tùng “xì” một cái: “Tùy cô.”

Rất nhiều người đến Tuyết Sơn, đường cáp treo chia ra thành một sợi dây thừng lớn và dây thừng nhỏ, dây thừng nhỏ chỉ tới bãi Vân Sam, so với mặt nước biển không cao, không có tuyết, quang cảnh nhìn thấy có hạn. Bọn họ đi đường dây thừng lớn lên núi, độ cao so với mực nước biển là 4506m.

Trên đường đi thấy cảnh sắc thật kinh ngạc, giữa sườn núi là một màu xanh lục trải chồng lên nhau, giống như chiếc thảm nhung dệt, đi lên phía trên, những dãy núi nhỏ nhấp nhô trập trùng, lộ ra vách núi nguy nga hùng tráng, đến phía trước thì đã thấy thấp thoáng Tuyết Sơn, lọt vào trong tầm mắt một màu trắng xóa.

Sau khi đi lên, mọi người đã thấy rõ không khí cao nguyên, khiến cho quá trình hít thở khó khăn.

Dư Nam điều chỉnh tiết tấu, đường lên núi đi chậm lại.

Hôm nay tầng mây dày, mặt trời có lúc lộ ra từ khe hở, qua một lúc lại nấp trở lại.

Càng lên cao, phong cảnh càng đẹp.

Trời quang mây tạnh, giống như có sương mù vây quanh sườn núi. Nhìn lên phía trên, tuyết trắng đọng lại đầy trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, như đang đứng giữa tầng mây.

Như rơi vào tiên cảnh.

Giữa đường, mọi người chọn nơi bằng phẳng ngồi lại nghỉ ngơi, mọi người cầm bình oxi ra hít thở.

Dù Tùng ngồi cách bọn họ hơi xa, đang nói chuyện với Trương Thạc.

Anh không mặc áo khoác, vẫn là chiếc áo thun màu đen, sắc mặt bình thường, nhưng đôi môi hơi khô.

Dư Nam đi qua, đem bình oxi đưa cho anh.

Du Tùng không nhận: “Không cần.”

Dư Nam không khuyên bảo gì, xoay người bỏ đi.

Trương Thạc nhìn tới bóng lưng Dư Nam, chép miệng nói: “Người phụ nữ này không đơn giản.”

Du Tùng muốn hút thuốc, thuận miệng hỏi: “Sao nói thế?”

“Nhìn thì có vẻ yếu đuối, hiền lành. Nhưng thật ra bên trong lại mạnh mẽ cứng rắn.” Cậu ta lại chép miệng: “Không trêu chọc được.”

Du Tùng sờ vào túi, nhìn sang cái bảng bên cạnh cấm hút thuốc, lại thu tay về.

Trương Thạc tiếp tục đánh giá: “Khuôn mặt không tệ, đôi mắt đó, đủ ma mị. Nhất là dáng người, chỗ lòi nên lòi, chân thì dài, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“Ăn mặc hở hang, không giống con gái nhà lành.”

Du Tùng nâng mắt lên nhìn bóng lưng cô, tựa hồ như nghĩ gì đó, khẽ cười: “Là rất không “lành“.” (đàng hoàng)

Bọn họ ở trên núi hai tiếng, Chương Khải Huệ đã chụp được rất nhiều ảnh, rất thỏa mãn lần đi Tuyết Sơn này, còn nhao nhao với Thạch Minh, nói lần sau lại đến.

Thạch Minh vỗ vỗ đầu cô ấy, cưng chiều nói “được“.

Dư Nam nghe hai người nói chuyện mới nói: “Có cơ hội có thể đi tới núi tuyết Mai Lý.” [Mai Lý Tuyết Sơn]

Chương Khải Huệ nói: “Chị Dư, chị đi rồi sao?”

Dư Nam nói: “Đi rồi, núi tuyết ở Mai Lý lớn hơn ở đây...có thể thấy mặt trời chiếu vàng núi.”

Chương Khải Huệ chớp mắt: “Đẹp không?”

Dư Nam cười: “Rất đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.