Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 94: Chương 94: Chuốc say cô (1)




Tom nắm lấy tay Vy Vy bước vào bàn ăn thịnh soạn trong vườn nhà vợ chồng Hoàng Phong. Bước chân cô khựng lại, trên khuôn mặt thoáng xuất hiện vẻ sượng sùng khi bắt gặp ánh mắt Đông Nghi đang nhìn mình.

“Không sao đâu, đã có anh bên cạnh em rồi.”-Tom nhẹ giọng trấn an cô, bọn họ dù sao cũng là chị em ruột thịt, không nên cứ để hiểu lầm và thù hận kéo dài khoảng cách mãi được, chủ ý lần này là do Tom và Hoàng Phong muốn tạo cơ hội cho hai người làm lành với nhau.

Tom chu đáo kéo ghế cho Vy Vy ngồi xuống, sau đó mở lời chào hỏi: “Chúng tôi đến đúng giờ phải không? Lâu rồi không quây quần với nhau như thế này.”

Đông Nghi rót một ít rượu vào ly của người ngồi đối diện, trầm giọng hỏi: “Chị đã uống rượu được chưa?”

“Có thể.”

Tom cũng đưa ly rượu của mình ra chờ đợi Đông Nghi rót cho nhưng cô ấy đã đặt chai rượu về vị trí cũ, anh cũng không thèm, cầm lấy chai rượu lên tự rót vào ly của mình, ánh mắt không vui lườm Đông Nghi.

“Đã đông đủ rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng Vy Vy xuất viện và chủ tịch Lý Kiến Phong vừa chuyển nhượng khu bất động sản A cho vợ chồng chúng tôi.”-Hoàng Phong tạo bầu không khí, mọi người hưởng ứng theo nâng ly chúc mừng, dù như thế thì bầu không khí vẫn có điểm không được tự nhiên.

Tom đá vào chân Hoàng Phong bên dưới ghế ra hiệu, miệng nhanh nhẩu nói: “Chúng ta chơi trò chơi đi!”

Đông Nghi hờ hững đáp: “Lúc nào cậu cũng bày ra những trò kỳ quái.”

“Là các người quá cứng nhắc thì có.”-Tom quay sang Vy Vy mỉm cười, lấy một ít nho đen lột vỏ ra đưa cho Vy Vy: “Của em này!”

Hoàng Phong chật lưỡi, nhìn bộ dạng hầu hạ người yêu ra mặt của Tom thật là mất mặt, chẳng có chút tiền đồ nào: “Nói thử xem, lần này muốn chơi trò gì?”

Tom đảo mắt một vòng nghĩ ngợi, đáy mắt lóe lên điểm sáng nhìn xuống chai rượu trước mặt cầm lên đung đưa: “Trò chơi can đảm.”

Đông Nghi nhướng mày nhìn khuôn mặt thần bí của Tom: “Nói rõ hơn đi!”

Tom tự nhiên vòng tay ra sau ghế khoác lên eo Vy Vy, mỉm cười thông báo thể lệ trò chơi: “Rất đơn giản, tôi sẽ viết những yêu cầu buộc người chơi phải thực hiện vào trong một chiếc hộp, mọi người cùng nhau bốc các phiếu. Nếu ai không thể làm theo mệnh lệnh ở trong sẽ phải uống rượu phạt.”

Hoàng Phong nghi ngờ nói: “Mệnh lệnh là những gì?”

“Cởi một món đồ trên người ra, hoặc một yêu cầu có thể thực hiện được tại chỗ chẳng hạn.”

Vy Vy bắt đầu tò mò: “Nếu trên người không có món đồ đó hay không thể thực hiện mệnh lệnh thì sao?”

Nụ cười trên môi Tom càng rộng hơn: “Thì cũng phải uống phạt, hoặc là nhờ một người trong số có mặt ở đây có món đồ đó cởi ra hộ thay mình. Sao nào, có dám chơi hay không?”

Hoàng Phong nhìn cô vợ, ngon ngọt dụ dỗ: “Nghe cũng thú vị đó em.”

Đông Nghi nheo mắt nhìn mọi người rồi dừng lại nơi Vy Vy, cân nhắc một hồi cũng gật đầu đồng ý: “Được thôi.”

Vy Vy không do dự nhận lời theo: “Vậy bắt đầu thôi.”

Tom rất hào hứng chạy vào trong chuẩn bị, anh không quên kéo Hoàng Phong theo nhường lại không gian riêng tư cho hai chị em.

Khi chỉ còn lại hai người ngồi trên bàn, Đông Nghi là người chủ động lên tiếng trước: “Lần đó cảm ơn chị!”

Vy Vy vẫn chú tâm vào phần thức ăn của mình, thế nhưng cô không hề bỏ sót lời nói nào từ người ngồi đối diện: “Ừm.”

“Thật ra thì...”-cả hai đồng thanh lên tiếng, Vy Vy đã nhanh hơn nói trước: “Tôi và Tom sẽ rời khỏi đây.”

“Vậy sao?”

Không để cho Đông Nghi suy nghĩ nhiều, Vy Vy nói thêm vào: “Sau những chuyện đã xảy ra, tốt nhất là chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa, tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh người thật sự quan tâm cho mình.”

Đông Nghi âm trầm nhìn vào vẻ mặt bình thản của Vy Vy, gật nhẹ đầu hiểu chuyện: “Như thế cũng tốt.”

“Em sẽ nhớ chị, Vy Vy!”

Vy Vy có chút ngẩn người, nhìn chăm chăm Đông Nghi xác nhận lại lời nói vừa nghe, cô không hề nghe nhầm.

“Đến rồi đây, chúng ta bắt đầu chơi thôi!”-Tom hô to lên cùng Hoàng Phong bước ra, anh phấn khích lắc mạnh các hộp lớn trên tay mình rồi đưa ra chính giữa bàn: “Ai là người đầu tiên đây?”

Đông Nghi đứng dậy đề nghị: “Tôi cho!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lá phiếu trên tay cô, Đông Nghi cũng có chút hồi hộp mở ra, ánh mắt liền tối sầm lại khó coi. Hoàng Phong thấy vậy cũng ngó thử.

“Quần lót sao?”

Tom nhún vai cầm chai rượu lên: “Cô có thể chọn cách thứ hai kia mà.”

Đông Nghi đặt mảnh giấy trở lại bàn, sắc mặt dần trở lại bình thường nhìn mọi người, tự tin nói: “Mọi người nhìn cho rõ nhé!”

Hoàng Phong trợn tròn mắt nhìn vợ mình khom người xuống đưa tay lần vào trong chiếc váy tuột ra quần lót bên trong, anh sốc đến nổi hóa đá toàn tập không có chút phản ứng nào. Đông Nghi trở nên táo bạo như vậy từ bao giờ thế này?

Không chỉ anh, cả Tom và Vy Vy cũng kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chăm vào quần lót màu đỏ trên tay cô, Đông Nghi ngay sau đó liền mặc vào ngồi xuống ghế trở lại, vui vẻ nói: “Tôi đã hoàn thành rồi.”

<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->

Tom nuốt khan, hai tai anh đỏ lựng lên bối rối, không phải anh chưa từng thấy qua người khác cởi đồ, vì là Đông Nghi nên không tiếp thu nổi.

Thật tình nếu không mặc váy cô cũng đã chọn cách uống rượu phạt, nhưng hôm nay cao hứng nên Đông Nghi đã liều lĩnh thử một lần, xem ra cũng rất thú vị.

Hoàng Phong sắc mặt vẫn rất u ám, anh khó chịu đưa tay bốc lá phiếu trong hộp.

“Tát người bên phải của mình. Cái mệnh lệnh chết tiệt gì đây?”-anh trừng mắt lườm Tom, như thế khác nào là tát vợ anh, cậu ta thật biết cách trêu người.

Anh cầm ly rượu lên định uống nhưng đã bị Đông Nghi ngăn lại: “Anh đừng uống, em sẽ uống thay.”

Tom được thế trêu chọc: “Hai người tình tứ quá nha.”

Đông Nghi chỉ là sợ Hoàng Phong khi say lại làm chuyện mất kiểm soát giống lần trước thôi. Anh nhìn cô uống một hơi cạn sạch, cổ họng lăn nhẹ nuốt số rượu xuống trông mới quyến rũ làm sao, làm cho anh không thể rời mắt được. Anh cũng rất tò mò không biết cô khi say sẽ như thế nào đây? Anh rất muốn xem thử một lần.

“Phong, sao anh toàn bốc cái gì không vậy?”-Đông Nghi bắt đầu hơi cáu vì anh toàn bốc phải những mệnh lệnh không thể thực hiện, đầu óc cô đã trở nên quay cuồng mờ mịt rồi.

Vy Vy và Tom còn không nhìn ra được anh đang cố tình dồn cô vào chân tường hay sao, nhưng vẫn là chuyện của gia đình họ, hai người không tiện cản.

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta kết thúc ở đây thôi.”

Hoàng Phong mở cờ trong bụng, tay đang ôm lấy cơ thể nghiêng ngửa của Đông Nghi vào lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say kia: “Không tiễn!”

TBC.

Hôm trước trách anh say rượu làm loạn, để coi lần này cô đàng hoàng như thế nào ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.