Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 46: Chương 46




“Thật là!”-sáng sớm mở mắt ra, đập vào mắt Đông Nghi chính là hai mảnh bikini được treo trên giá cạnh giường, sợ rằng cô không hiểu dụng ý còn đính kèm một mẫu giấy nhỏ.

“Hôm nay chúng ta cùng đi tắm biển. Cho em một bất ngờ thú vị!”

Cô vò lấy mảnh giấy quăng vào sọt rác gần đó, đứng dậy rời khỏi.

“Chào buổi sáng!”

Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô, trên tay đang cầm tách cà phê nóng vừa mới pha xong ngồi trong phòng khách.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”-Cô nhìn anh hỏi.

Anh nhún vai: “Lát nữa em sẽ biết, giờ em làm đồ ăn sáng cho tôi đi!”-anh thản nhiên lên tiếng, nhìn đôi mắt ngạc nhiên của người đối diện, giọng đều đều tiếp tục: “Ở đây không có cửa hàng nào đâu, hôm qua tôi đã chuẩn bị vài thứ rồi, em chỉ cần sơ chế lại thôi. Hay là em không biết?”

Đông Nghi phụng phịu ngồi xuống bên cạnh, lười biếng nói: “Đừng dùng trò khích tướng, anh thích nấu nướng như vậy sao không làm luôn đi?”-cô chính là không muốn động tay vào mấy thứ mình không sở trường, là tự anh lôi cô đến nơi khỉ ho cò gáy này, anh phải lo cho cô mới phải đạo.

Anh gật gù: “Không làm thì thôi, tôi uống cà phê cũng được rồi.”

Đông Nghi lườm anh, cái bụng trống rỗng của cô đang biểu tình mà hương vị cà phê thoang thoảng xộc vào cánh mũi khiến Đông Nghi có chút thèm, cô nhìn vào cái tách trên tay anh chăm chăm, bâng quơ hỏi: “Anh pha có một ly thôi hả?”

“Ừm. Em muốn uống cùng không?”

Nhìn ánh mắt như đang trêu đùa mình, Đông Nghi sĩ diện lờ đi đứng dậy đi vào bếp. Nhìn lên kệ tủ mở ra xem thử, bên trong có một túi mì ăn liền và vài bịch bánh ăn vặt.

“Trong tủ lạnh có trứng đó!”-giọng anh phía sau lưng cô thì thầm dọa Đông Nghi giật mình, cô lầm bầm: “Anh là mèo sao? Đi chẳng có động tĩnh gì hết.”

“Một tô mì cũng được a, tôi không kén ăn như em đâu.”-giọng anh mang theo vài phần nũng nịu, anh là muốn một lần được cô nấu cho ăn chứ hoàn toàn không cố ý trêu chọc vợ mình như mọi khi, dù là thế thì được ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô vào buổi sáng cũng rất tốt nha.

“Anh nấu giỏi như vậy tự làm đi, tôi làm anh ăn không ngon đâu.”-Đông Nghi đặt hai gói mì xuống bếp, sau đó lướt nhìn xem cái xoong nào vừa mắt để dùng tới.

Vòng tay quen thuộc tìm đến chiếc eo nhỏ nhắn của cô ép sát vào lồng ngực của mình, anh tì nhẹ cằm lên vai cô, khẽ khàng dụ dỗ: “Em nấu tôi đều nuốt trôi hết, làm cho tôi ăn đi!”

Đông Nghi rút nhẹ cổ lại khi hơi ấm từ lời nói của anh phả vào làn da nhạy cảm của mình, nó làm cô bị nhột: “Mới sáng sớm anh làm trò gì vậy, vướng chân tay quá!”

“Tôi chỉ muốn em nấu cho tôi một tô mì thôi.”-làn hơi dần trượt lên vành tai nhỏ xinh đã sớm ửng đỏ vì sự kích thích vụn vặt từ anh, Đông Nghi khẽ cười xoay người lại đẩy Hoàng Phong lùi ra xa.

“Vậy mời anh mau tránh đường để tôi còn nấu nướng.”

Hoàng Phong hai mắt ánh lên tia hào hứng nhìn Đông Nghi xoăn tay áo lên chuẩn bị bữa sáng. Anh tin bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức món ăn do người phụ nữ của mình làm cho.

Đặt khay đựng hai tô mì nghi ngút khói xuống bàn, cô đưa cho anh đôi đũa và muỗng rồi ngồi xuống bên cạnh: “Tôi chỉ làm được như thế thôi.”

Hoàng Phong mỉm cười nhận lấy đôi đũa, nhìn tô mì đơn giản mà lòng anh ấm lên một cách kỳ lạ, có chút không nỡ ăn: “Bên trong có vỏ trứng không vậy?”

Đông Nghi ném cho anh ánh mắt không thiện cảm, cô không thèm đáp trả bắt đầu ăn, mì gói chỉ có vị như thế thôi, anh không ăn thì thôi.

Trong khi cô chỉ mới ăn được vài đũa, tô mì bên cạnh của anh đã cạn sạch không còn giọt nước nào. Hoàng Phong nhìn sang tô mì của cô ý vẫn còn muốn ăn nữa.

“Còn đói sao?”-cô hiểu ý hỏi gặn.

Gật gật.

“Tự nấu đi!”

Anh trề môi lừ lại cô, bàn tay còn cầm đũa không khách khí gắp luôn vào tô mì của cô lên ăn: “Em ăn như mèo thế sẽ không hết đâu, để tôi ăn chung đi!”

“Này... anh chết đói hay sao vậy?”-cô nheo mắt nhìn người bên cạnh đang ăn rất ngon lành, nhìn xuống phần ăn của mình đã sắp hết vội vã tranh gắp lấy.

“Yah, ăn vừa thôi!”

Hoàng Phong bỏ ngoài tay lời nói của cô gắp nốt những sợi mì cuối cùng hút vào miệng nhai, khuôn mặt đắc ý nhìn cô chỉ tay vào miệng mình vừa ăn vừa nói: “Nó trong miệng tôi rồi, em còn muốn ăn không?”

“Anh bị tiến hóa ngược à?”

“Cảm ơn vì bữa sáng nha, vợ yêu!”

TBC.

Hàng về đây, ủng hộ tiếp tục nha mọi người ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.