Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 64: Chương 64




Ngồi trên xe ô tô chạy về thành phố, Tom đánh mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nơi hai cô gái đang ngồi ở ghế phụ phía sau không vui nói: “Chị dâu à, dù sao tôi cũng là khách, sao lại bắt khách lái xe xa xôi như vậy?”

Đông Nghi thản nhiên đáp, mắt vẫn chú mục lên màn hình ipad xem tài liệu, mấy ngày nay cô không ở công ty, công việc chủ yếu đều được thư ký gửi qua mail: “Nếu anh mệt cứ nói, tôi và K sẽ thay phiên nhau lái.”

Tom nghe nhắc đến K giọng trở nên mềm mỏng hơn: “Ý tôi là gọi tài xế đưa chúng ta về ấy, dù sao cũng không xa lắm.”

K khoanh hai tay trước ngực, mắt hướng lên người đang lái xe phía trên đề nghị: “Cũng được một lúc rồi, để tôi lái tiếp cho!”

“Không cần đâu, nếu được em lên đây ngồi cạnh tôi là đủ rồi.”

“Vậy anh tập trung lái tiếp đi!”-K lạnh nhạt đáp, hướng nhìn chuyển sang cảnh vật qua ô kính xe.

KÉTTTT

Đang chạy trên đường vừa vòng qua khúc cua xuống đèo có một chiếc xe ô tô khác chắn ngang làm Tom bất ngờ thắng gấp, mọi người ở trên xe vì thế cũng bị kinh động theo.

“Hai người không sao chứ?”-Tom lo lắng quay đầu ra sau hỏi, K và Đông Nghi lắc đầu ra hiệu vẫn ổn, mọi người rời sự chú ý sang chiếc xe trước mặt, nơi có một top người mặc đồ đen như côn đồ đang tiến về phía họ, trên tay còn cầm theo vũ khí.

“Xem ra có người không muốn chúng ta trở về nhà rồi.”-K ra lệnh cho Đông Nghi: “Em ngồi yên trên xe đừng bước xuống. Cả anh nữa.”

Tom phản đối: “Em giỏi đến đâu chứ, bọn họ đều có vũ khí. Tôi sẽ ra cùng em.”

K không suy nghĩ được nhiều nữa, tay lôi ra cây gậy nhỏ, vừa bước xuống xe vung một cái đã dài gần 1 mét, ánh mắt vô cảm xoáy thẳng vào những tên côn đồ hung hãn trước mặt, có đến hơn chục tên.

“Em lùi lại đi, tôi sẽ bảo vệ em!”-Tom cũng theo K bước khỏi xe đứng chắn phía trước cô, lời vừa thốt ra đã bị một tên lao tới đá một cước vào bụng mình đau nhói.

“Khỉ thật!”

K không buồn trả lời, trực tiếp giáng một gậy vào cái chân định tung tiếp cú đá khác vào người mình, mở màn trận hỗn chiến quyết liệt.

Ngồi bên trong xe, Đông Nghi thấp thỏm không an tâm, nhưng bây giờ cô ra ngoài chỉ thêm vướng bận cho K, Đông Nghi không muốn làm cô ấy thêm phân tâm, tay vội bấm điện thoại gọi cho Hoàng Phong nhưng lại không thể liên lạc được.

“Sao lại không thể bắt máy?”

Không có thời gian, cô dập máy gọi cho cảnh sát gần nhất, nhưng cũng không nhiều trông mong nhận được sự giúp đỡ ngay khi nơi này quá hoang vu, đôi mắt hoang mang nhìn thấy có thêm một top người khác mặc đồ vest đang chạy ra từ hai chiếc xe ô tô khác.

“Bọn họ là ai mà đông thế?”

Đám người mặc đồ vest chính là vệ sĩ Hoàng Phong đã chuẩn bị để hộ tống mọi người trở về, anh đã dự tính được mối nguy hiểm có thể xảy ra nên đã đề cao cảnh giác, trong phút chốc đã áp chế được bọn côn đồ kia.

Tom xốc tên ban nãy đá mình một cước lên đấm một phát trả đũa, tức giận tra hỏi: “Nói, là ai bảo bọn bây làm chuyện to gan này?”

“Tôi không biết, có một người đàn ông đưa tiền bảo chúng tôi chặn đường các người lại thôi. Tha cho chúng tôi đi!”

Đông Nghi thấy tình hình đã ổn định, cô bước xuống xe đi ra ngoài, trong đầu đã nghĩ đến một người có thể gây ra chuyện này, hiện tại người đáng nghi ngờ nhất chính là chú ruột của Hoàng Phong thôi.

ĐOÀNG.

Tiếng súng thất thanh vang lên làm mọi người bàng hoàng hốt hoảng, K vội nhìn sang Đông Nghi, trên bụng loang đầy một mảng máu tươi thấm ướt áo khoác màu xám tro, cơ thể vì tổn thương không còn sức lực ngã khụy xuống mặt đường.<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->

K và Tom vội vã chạy tới đỡ cô ngồi dậy, đám vệ sĩ kia cũng đứng ngồi không yên dáo dác tìm kiếm kẻ dám nổ súng, nhưng vị trí từ trên đám rừng bên trên quá rộng lớn, họ nhất thời không thể nhìn rõ.

“Vị trí ở hướng 9h, mau truy đuổi!”-K hét to ra lệnh, tay cô đang cố ấn vết thương trên bụng Đông Nghi ra máu không ngừng, nếu cứ tiếp tục thế này cô ấy sẽ nguy kịch mất thôi.

“Nghi, cố gắng cầm cự, tôi đưa em đến bệnh viện!”

Đông Nghi đau đớn khẽ nôn ra một ngụm máu, mắt cô hoa lên không còn nhìn rõ được nữa, tay chân cũng lạnh dần: “Tôi buồn ngủ quá...”

“Không được phép ngủ, anh còn không mau đưa em ấy lên xe!”-K mất bình tĩnh quát lớn với Tom, cô vội ngồi lên ghế lái khởi động xe.

Tom cũng không giữ được bình tĩnh, làm theo lời K đỡ Đông Nghi rơi vào hôn mê lên ghế sau ngồi, giọng hơi lạc đi: “Không được rồi, máu ra nhiều quá...”

TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.