Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 66: Chương 66




Sau khi nhận được điện thoại về tình hình của Đông Nghi, Hoàng Phong tức tốc chạy đến bệnh viện nơi mọi người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

“Em ấy sao rồi?”-anh đứng đối diện K hỏi, đôi mắt đỏ ngầu kích động khi nhìn thấy bàn tay dính đầy máu khô của cô vẫn chưa kịp rửa.

Tom thấy bộ dạng của Hoàng Phong vội lên tiếng trả lời thay K, anh cũng bước ra đứng giữa hai người họ, từ nãy đến giờ tâm trạng của K cũng không khá hơn Hoàng Phong bao nhiêu.

“Vẫn đang ở bên trong.”

“Tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta đâu.”-bàn tay nắm chặt lại thành quyền nổi lên những đường gân xanh đáng sợ, tốt nhất Hoàng Thế Phương nên cầu mong cho Đông Nghi bình an vô sự, bằng không nợ cũ thù mới gộp lại, lần này anh sẽ tính hết một lần với lão.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người đổ dồn sự chú ý về vị bác sĩ già vừa bước ra từ cánh cửa bên trong, Hoàng Phong gấp gáp hỏi: “Vợ tôi sao rồi bác sĩ?”

“Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vì mất máu quá nhiều nên cô ấy đang trong tình trạng hôn mê.”

“Hôn mê sao? Vậy khi nào em ấy mới tỉnh lại?”-anh bần thần suýt đứng không vững với lời bác sĩ nói ra kế tiếp.

“Chúng tôi cũng không dám khẳng định, có thể là một ngày, một tuần hoặc...”

“Đủ rồi, cảm ơn bác sĩ.”-K lên tiếng cắt ngang lời ông.

Hoàng Phong đau xót nhìn giường bệnh của Đông Nghi được đẩy khỏi phòng lướt ngang qua người mình di chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mắt thống khổ và dằn dặt tự trách bản thân khi nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, chỉ mới đêm qua thôi anh và cô còn vui vẻ trò chuyện qua điện thoại, tại sao bây giờ lại nằm yên trên giường rồi?

“Cô ấy sẽ không sao đâu.”-Tom an ủi anh, chuyện như thế này cũng không ai muốn xảy ra.

Ánh mắt u buồn nhìn xuống Đông Nghi, K mím môi bước đi ra khỏi bệnh viện.

“K...”-Tom vỗ nhẹ vai Hoàng Phong, sau đó guồng chân đuổi theo K. Hiện tại trong hành lang bệnh viện chỉ còn trơ trọi một mình anh, cô độc tựa lưng trên bức tường lạnh lẽo.

Trên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài bị mái tóc che khuất, đến khi ngẩng lên, bên trong đôi mắt ấy chỉ còn một màu đen của sự chết chốc, giọng nói trầm thấp thốt lên sau khi anh đã xem đi xem lại màn hình điệun thoại một lúc thật lâu. Trước lúc xảy ra chuyện, người Đông Nghi gọi chính là anh, bởi vì cuộc họp chết tiệt trong công ty, anh đã bỏ lỡ cuộc gọi của cô.

“Em cứ nghỉ ngơi đi, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Chạy ra đến đại sảnh của bệnh viện Tom đã hoàn toàn mất dấu của K, nhìn dòng người đông đúc nơi đây, anh chán nản không thể tìm được bóng dáng quen thuộc của cô đâu nữa.

“Em có thể đi đâu được chứ?”

Đứng trên sân thượng tòa nhà cao chót vót, người đàn ông cao lớn có khuôn mặt điển trai vô cùng cuốn hút, ngũ quan hài hòa, từng đường nét đều nổi bật lên vẻ nam tính mạnh mẽ mà bao cô gái say mê. Rít thêm một hơi thuốc lá phả ra làn khói trắng đục qua cánh mũi cao thẳng tắp, người đàn ông quăng đi điếu thuốc hút dở của mình dùng chân dụi đi tàn dư.

“Là anh làm có phải không, Diệp Vũ?”

Phía sau lưng người đàn ông tên Diệp Vũ, K không vui lên tiếng gặn hỏi.

Khóe môi cong lên nụ cười nhạt, anh xoay người lại, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào cô, điềm đạm đáp lại: “Đây là câu hỏi em nên hỏi sau một thời gian dài chúng ta không gặp nhau à?”

“...”

Bước chân tiến tới gần hơn chỗ K, Diệp Vũ khoác lấy vai cô kéo cả hai cùng bước ra sân thượng, nhìn rõ hơn cảnh vật tráng lệ và sầm uất bên dưới chỗ họ đang đứng.

“Nếu anh muốn giết cô ấy, viên đạn đó đã ghim thẳng vào đầu rồi chứ không phải bụng đâu.”

“...”

“Nhưng mà Vy Vy, em bên cạnh kẻ thù lâu như vậy, đừng nói với anh rằng em đã có tình cảm với bọn người đó?”-anh nghiêng đầu nhìn lại cô thăm dò, điểm duy nhất trên khuôn mặt cả hai có nét tương đồng chính là đôi mắt sâu u buồn lại không bộc lộ chút cảm xúc nào bên ngoài nét mặt sắc lạnh.

K lạnh lùng thốt: “Chỉ là chơi chưa đủ thôi, anh làm cho công sức của em suýt đổ sông đổ bể rồi.”

Cô gạt nhẹ tay anh khỏi vai mình, K còn không biết anh đang cố tình kiểm tra cảm xúc thông qua cơ thể của cô hay sao?

Anh gật gù, tâm tình vui vẻ nhìn đứa em gái chẳng thay đổi chút nào: “Như vậy thì tốt. Ít ra anh cũng giúp được em một việc, cô ấy đã bị thương không nhẹ, thời gian sắp tới không thể nào bận tâm được chuyện em sắp sửa tiến hành với bọn họ.”

“Tôi không cần anh giúp như vậy, hiện tại cô ấy vẫn hôn mê sâu, không biết có khả năng tỉnh lại được hay không.”-nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ban nãy, khắp người Đông Nghi toàn là máu được đẩy vào phòng cấp cứu, làm cô thật sự rất bất an.

Diệp Vũ nhếch môi: “Cũng đúng thôi, một nửa dòng máu trong người em cũng là họ Trương, đứa em gái cùng cha kia ít nhiều cũng có liên quan đến em.”

Khuôn mặt âm lãnh bởi vì lời nói khiêu khích của Diệp Vũ càng trở nên âm u: “Em không có ba, càng không có em gái.”

Anh phấn khích nhìn K, mạch máu dưới da đang cuồn cuộn lên khi nghĩ đến những chuyện sắp sửa diễn ra, chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm cho anh thấy kích thích rồi: “Người đâm một nhát trí mạng cho hai người bọn họ lại là người mà họ tinn tưởng nhất, quá hấp dẫn rồi.”

TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.